1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung mệt mỏi cởi bỏ áo khoác rồi ném xuống sàn nhà. hôm nay hắn thấy như muốn phát điên. cái sự tồi tệ tràn lan trải dài từ đầu ngày ngay từ khi hắn mới thức dậy. hắn muốn buông bỏ mọi thứ. không còn gì có thể đủ sức kéo hắn lại nữa.

nhà của hắn là chung cư. một cái chung cư mà ai cũng có thể thấy trên một con đường bất kì nào đấy. nơi này hơi cũ, cũng có thể gọi là cái loại chung cư cũ từ hồi shin cậu bé bút chì. đại loại là giống thế. nên là hắn mới nghe nói nhà bên cạnh có người mới chuyển vào. ai mà chịu chuyển vào cái chỗ trông gần như xụp xệ xuống như thế. hắn chẳng qua chỉ vì đã ở đây lâu, lại lười dọn đi nên cứ ở đấy. cái chỗ này không đáng sống cho lắm. hắn đủ tiền mua lại cả cái toà này.

taehyung lăn lộn vài vòng rồi ngồi dậy, chán ghét đem cốc cà phê đi rửa rồi lại mặc áo khoác để đi ra ngoài. ở nhà cũng chẳng có gì hay ho, chi bằng ra ngoài, hên xui kiếm được trò vui thì lại có thứ để tốn thời gian vào ấy. hắn vừa bước ra cửa, nhà bên cạnh cũng sáng đèn.

"ồ, chào anh."

"gì?"

"gì?"

"không phải thường người ta hay giới thiệu "chào anh, tôi mới chuyển tới" à?"

"tôi vừa chào anh đấy còn gì. với cả, tôi không phải người ta."

"ờ."

taehyung không muốn tiếp chuyện cái tên nhóc non choẹt này.

"sau này mong anh giúp đỡ."

"khổng, chả giúp đâu. nhờ nhầm người rồi."

thật đúng là chán sống. tôi còn trẻ thật, nhưng không phải ai nói với tôi kiểu thế cũng được đâu nhé! cậu nhóc nhà bên đóng cửa nhà cái sầm.

"cái gì, ồn ào quá."

"từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm đấy!"

thì có ai phủ nhận đâu! taehyung nhún vai. nhóc này buồn cười. hắn đi xuống cầu thang đều đều, chẳng thèm quay đầu lại. không có tiếng, xung quanh im lặng. cái nhóc đấy chưa vào nhà mà? không lẽ nó nhảy từ trên tầng xuống dưới mặt đất? taehyung tự nhiên cảm thấy muốn quay đầu lại, tò mò không biết liệu có phải thằng nhóc ấy vẫn đang đứng ở hành lang hay không.

một hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy, hắn giật bắn mình nhảy lên ngay giữa cầu thang.

"NÀY! NHÓC LÀ MA HẢ!"

kim taehyung thở hổn hển, tim đập thịch thịch nhanh như mới vừa chạy trốn. thằng nhóc đứng ngay phía sau đã kịp ôm bụng cười khà khà như chẳng có chuyện gì liên quan đến nó.

"anh yếu bóng vía à?"

yếu yếu con mẹ mày. thoăn thoắt như con mèo ấy.

"anh đi đâu đấy?"

thằng nhóc hỏi. hắn vẫn đang bận ôm trái tim của hắn. đi đâu kệ tao. hỏi làm gì?

hắn trưng cái vẻ mặt đấy ra, chẳng cần mở miệng thằng nhóc cũng hiểu.

"cho tôi đi với. ở nhà cũng chán."

không.

"nhé, đi nào. anh đi đằng trước đi, tôi không hù doạ nữa."

đã bảo không mà lại.

"đi nào."

thằng nhóc tự dưng từ đâu ra cứ thế đẩy đẩy lưng của hắn. vừa đi nó vừa ríu ra ríu rít. mà hắn cũng chẳng muốn nghe, nó cứ kể bên tai nên lọt vào đầu.

"tôi chuyển đây cho nó gần chỗ làm ấy mà, tôi vừa tốt nghiệp đại học."

đại học gì thì nó không thèm nói. vậy là kém hắn có hai tuổi.

"anh sinh năm bao nhiêu? tôi thì từng đấy đấy. mới tốt nghiệp nên ai cũng biết tuổi."

thế còn nói. hắn vẫn đút tay vào túi quần, đi lững thững như mỗi ngày hắn đều đi dạo dưới khu phố.

"à, tên anh là gì?"

hắn khựng lại. bình thường, vốn không có ai hỏi tên hắn như thế.

"tôi là jungkook, jeon jungkook. cứ gọi bình thường nhé, giờ mình quen nhau rồi."

nhóc đưa tay ra trước mặt hắn, vẫn giới thiệu như thế hắn đáp lại từ nãy đến giờ. kim taehyung trầm ngâm một lúc, sau ấy rút tay phải từ trong túi quần ra bắt lại.

"chae

hyun"

"ồ, chaehyun, còn họ của anh thì sao?"

hắn không thèm đáp lại, tên thôi là đủ còn gì. bây giờ ví dụ nó tự dưng mà hỏi hắn làm nghề gì, chắn chắn hắn sẽ trả lời nó là hắn thất nghiệp.

chứ ai lại doạ trẻ con bằng cái nghề của hắn được. chắc hẳn nó cũng đang nghĩ hắn thất nghiệp thật rồi. vô công rỗi nghề. quá sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro