-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may mắn thay, ngày hôm sau Taehyung đã giành được chỗ ngồi yêu thích của mình ở tiết học thứ 2. Đúng là ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt cả.

- Woa, Taehyung. Cậu cũng chọn môn này à?

- À... Cậu là... Seokjung? - Taehyung hỏi.

- Gì chứ, cậu quên tên tôi làm tôi buồn lắm đấy. Là Seokjin. - Seokjin phì cười rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- À ra vậy, thật xin lỗi. Tôi không giỏi nhớ tên người khác lắm.

- Không sao, cơ mà cậu có hứng với triết học à? Sao lại chọn lớp này? - Seokjin hỏi.

- Tôi không có hứng thú gì cả, chỉ là môn học bắt buộc thôi. - Taehyung điềm tĩnh đáp.

- Cũng đúng nhỉ, tôi cũng phải lấy môn toán phân tích mặc dù không liên quan gì đến ngành học của mình cả. Nhưng chắc cậu rất giỏi với những môn như vậy, nên có gì đều nhờ cậu giúp đỡ nhé. - Seokjin cười rồi nói.

- Ừm, được thôi.

Những thứ Taehyung cần cho tiết học đã được chuẩn bị đầy đủ, chưa kể cậu còn có được chỗ ngồi quý giá của mình. Tuy Seokjin có vẻ cũng là người nói khá nhiều nhưng ít ra y tốt tính và biết chừng mực (đương nhiên là không phải như ai kia rồi).

Thời điểm hiện tại chính là thời điểm hoàn hảo nhất trong ngày đối với Taehyung. Anh cảm thấy rất tốt khi không phải gặp mặt Jungkook.

Sau khi học xong cậu vẫn đi cùng với Seokjin. Hai người nói chuyện cũng hợp ý nhau nên thú thật Taehyung cũng khá thích làm bạn với y. Nhưng vừa đi Taehyung vẫn phải vừa ngó nghiêng canh chừng vì cậu có cảm giác bất an.

- Taehyung à, sao cậu cứ nhìn xung quanh mãi thế? - Seokjin thắc mắc hỏi.

"Đ**, lại là tên khốn kia."

- Này, chúng ta đi thôi. Rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. - Taehyung nói với Seokjin rồi cắm đầu đi về hướng ngược lại.

- Ơ tại sao?

- Cứ đi nhanh vào!

Theo như vừa nãy thì cậu đã thấy Jungkook đi ra cùng rất nhiều người. Có lẽ anh ta cũng vừa học xong. Jungkook đã bị rớt môn vào học kì trước, nghĩa là mỗi thứ tư cậu sẽ có được một ít thời gian bình yên khi anh ta học môn khác.

- Chúng ta ngồi ở đây đi. - Taehyung nói với Seokjin.

- Được thôi.

Nếu bọn họ ngồi ở một bàn đầy người như thế này thì Jungkook sẽ không chen vào được. Taehyunh đã rút kinh nghiệm sau nhiều lần bị anh ta làm phiền vào giờ ăn trưa.

Jungkook cũng đã đến phòng ăn và thấy Taehyung. Cậu cũng nhếch mép cười thỏa mãn khi chạm mắt với anh.

"Ha, anh sẽ không ngồi gần để quấy phá tôi được nữa."

- Trông cậu có vẻ vui nhỉ? - Seokjin hỏi.

- Đương nhiên. - Taehyung gật đầu.

- Nếu cậu không còn tiết nào nữa thì nghĩa là cậu sẽ về nhà sau khi ăn trưa xong à?

- Tôi định đi đến thư viện. - Taehyung đáp.

- Vậy hãy cùng đi đến cửa hàng tiện lợi sau khi ăn xong đi. Tôi sẽ mua đồ uống cho cậu. - Seokjin gợi ý.

- Ờm... Thật ra tôi không thể đi với cậu thêm nữa.

- Tại sao thế?

- Cái này hơi khó tin... Nhưng mà tôi đang bị quấy rối.

- Thật à? Ý cậu là sao? Quấy rối theo kiểu nào? Tôi có thể giúp được không? - Seokjin hỏi liên tục.

- Tên quấy rối đã mua hết tất cả đồ uống mà tôi thích, cho nên... Tôi không nghĩ cậu có thể mua được cái gì cho tôi ở cửa hàng tiện lợi đâu... - Taehyung nói.

- À... Cậu có thể mua cả thùng đồ uống ở trên *Coupang* mà? - Seokjin cười trừ.

*Coupang: kiểu Shoppee của Hàn Quốc ấy*

- Oh... Tôi hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện đó đấy... Cậu thông minh thật đấy Seokjung. - Taehyung mắt sáng rực cảm thán Seokjin.

- Haha là Seokjin. Cơ mà người kia còn quấy rối cậu như thế nào nữa?

- Chuyện này nghe chắc sẽ lạ, nhưng tôi không thể tập trung trong lớp được nếu tôi không ngồi ở một chỗ đặc biệt. - Taehyung nói.

- Oh, tôi có từng thấy người như cậu trên một chương trình truyền hình. Nghe có vẻ không hay nhưng như vậy cũng là một loại bệnh đúng không? Hẳn là cậu đã có khoảng thời gian khó khăn. - Seokjin vẻ mặt lo lắng hỏi cậu.

- Bác sĩ từng bảo với tôi triệu chứng của tôi không hẳn là bệnh. Dù sao đi nữa, thì người kia luôn quấy rối tôi bằng cách giành mất chỗ ngồi đặc biệt của tôi. Nếu tôi ngồi quá xa chỗ ngồi đó thì tôi lại càng không tập trung được. Nhưng nếu như tôi ngồi kế thằng khố... À ý tôi là người đó. Tôi thật sự ghét anh ta đến mức chẳng biết nên làm gì cho phải. - Taehyung thở dài.

- À... Thế thì cậu chỉ cần dùng một tấm bảng nhỏ hoặc một miếng bìa giấy đặt ở giữa bàn là được mà đúng không? - Seokjin nói.

- Woa... Seokjin cậu thật sự là một thiên tài đó... Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. - Taehyung lại lần nữa cảm thán y.

- Haha, cậu nói đúng tên tôi rồi này.

- Và còn... Còn nữa, khi ở thư viện. Người đó luôn nhịp chân và hát hò khiến tôi rất mất tập trung.

- Vậy thì cậu mua đồ bịt tai ấy, mấy thứ đó rẻ lắm. - Seokjin gợi ý tiếp cho cậu.

- ... Cảm ơn cậu nhiều nhé, lần sau tôi sẽ đãi cậu một bữa. - Taehyung nói rồi cười với y.

Sau khi ăn xong cả hai lại đi cùng nhau tiếp.

- Cơ mà Taehyung này, tôi gọi cậu là TaeTae được không? Tự nhiên tôi nghĩ đến và cảm thấy biệt danh đó rất đáng yêu. - Seokjin hỏi cậu.

- À... Được thôi, tôi không để ý lắm.

"Gì, lại là tên kia nữa à?" Taehyung liền nhận ra Jungkook từ khoảng cách xa.

- Tôi phải đi rồi, gặp cậu sau nhé Seokjin. - Taehyung nói rồi lại gấp gáp đi sang hướng khác.

- À... Vậy chúc cậu một ngày tốt lành nhé.

Jungkook cũng thấy được Taehyung và liên nhanh chóng đi theo cậu. Taehyung cũng thấy được Jungkook nên cậu đã nhanh chóng bỏ chạy. Vì thế mà anh cũng dí theo sau cậu.

Đến lúc cả hai ngừng lại thì đều mệt đến mức thở cũng không nổi.

- Cậu... Cậu bị điên à? Mỗi lần gặp tôi cậu đều phải chạy như thế làm gì?! - Jungkook vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

- Vì anh là hiện thân của ác quỷ chứ gì nữa??

Sau đấy bằng một cách nào đó mà cả hai lại ngồi nghỉ mệt trên một dãy ghế cùng nhau...

- Bạn trai của cậu trông đẹp trai đấy. - Jungkook nói.

- Gì? Tôi làm gì có bạn trai? - Taehyung thắc mắc.

- Tên của cái người mà cậu vừa ăn trưa cùng là gì vậy? - Jungkook hỏi.

- Seokjin.

- Học ngành gì vậy? - Jungkook lại hỏi.

- Hình như cái gì đó về triết học.

- Ngành học của Seokjin là về thực phẩm. - Jungkook bắt bẻ cậu.

- Anh.. Anh điều tra người ta à?! Cậu ta là một người tốt, cậu ta không liên quan gì đến tôi đâu. Đừng động chạm đến cậu ấy. - Taehyung hốt hoảng nói.

- Cậu lại bị điên à? Hai người vừa đến nhà hàng mà tôi làm thêm vào vài hôm trước còn gì, chúng ta đã nói chuyện cùng nhau đó. Tôi đã thấy ID của cậu ta nên việc nhớ tên cậu ấy là chuyện thường mà. Cơ mà... Cậu có nhớ tên tôi không vậy????

- Việc gì tôi phải nhớ, tên của anh là thông tin vô dụng nhất trong đầu tôi. - Taehyung đáp.

- Aish... Cậu lại làm cho không khí tệ đi rồi. Này, hãy làm thơ bắt đầu bằng những chữ đầu trong tên của tôi đi. Tôi sẽ ngừng chọc phá cậu. - Jungkook nói.

- ... Anh sẽ ngừng ở mức nào?

- Nếu tôi thấy hay thì tôi sẽ ngừng ở mức mà cậu muốn.

- Được, tôi làm. - Taehyung gật đầu.

- Ok, chữ đầu tiên "J".

- J... Jungkook là tên của một tiền bối biến thái. - Taehyung nói.

- .... Chữ tiếp theo, "K".

- K... Không chạy nhanh thì bạn sẽ bị tên ác quỷ đó bắt.

- Hừm hừm... 10/10 cho sự hài hước, 10/10 cho sự trung thực. - Jungkook chấm điểm cho bài thơ của cậu.

- Có vẻ anh tốt bụng hơn tôi nghĩ...

- 3/10 cho phần phân tích, 1/10 cho nội dung.

- ....

- Còn về phần ấn tượng... 0/10 điểm, tuyệt vời quá Taehyungie. Cậu được 24/50 điểm, nghĩa là ngày mai tôi sẽ quấy rối cậu tiếp. - Jungkook vừa cười vừa vỗ vai cậu.

- Biết ngay mà... - Taehyung nói thầm.

- Mà cậu biết gì không Taehyungie? Tôi không biết có phải do tôi thích hành hạ người khác không, nhưng trêu cậu thật sự vui lắm đấy.

- Im đi đồ quái thai.

Thú thật mà nói Jungkook đã định ngừng việc này sau 2 tuần. Bởi vì trông Taehyung thật sự như đã nhận được bài học thích đáng. Và quấy rối cậu thật sự cũng không dễ dàng chút nào khi mà anh phải học môn mình ghét và uống cái thứ coffee nhạt toẹt kia.

Nhưng mà... Trông cậu có vẻ rất vui khi ở cạnh Seokjin. Thậm chí Jungkook đã bắt gặp được mấy lần khi Taehyung cười lúc đi cùng Seokjin. Khi cậu cười lên đúng thật là... Không tệ.

Seokjin cao hơn Taehyung một chút và có vẻ ngoài ưa nhìn thuộc dạng hoàng tử thanh tao, còn Taehyung là kiểu đơn thuần giản dị nhưng rất có sức hút. Ha, họ ở cạnh nhau đúng là hợp thật... Đó là những gì mà Jungkook đã nghĩ khi thấy hai người họ cùng nhau.

Nhưng khi Taehyung thấy anh thì lại mang lên vẻ mặt lo sợ. Và cuối cùng là cậu đã bỏ chạy cứ như thể anh là một tên giết người hàng loạt vậy... Jungkook đã đuổi theo cậu mặc dù anh đã định dừng việc trêu chọc Taehyung.

Nhưng cũng như với những hậu bối khác, Jungkook muốn trở thành một sunbae thú vị đối với Taehyung và tạo được dấu ấn trong lòng cậu. Nghe cũng hay ho mà nhỉ?

Sau khi về nhà Jungkook liền đi tắm vì vừa nãy đuổi theo Taehyung khiến anh vừa đổ không ít mồ hôi mà lạu vừa mệt đến chết đi sống lại.

- A, đây là twitter của cậu Seokjin kia thì phải? - Jungkook vừa lau tóc vừa ngồi xuống sofa mà xem điện thoại.

" Cậu khá lạnh lùng nhưng tâm trạng của tôi trở nên rất tốt khi ở cạnh cậu. Chúng ta có gặp lại nhau nữa không nhỉ? " - Đây là những dòng mà Seokjin đã tweeted trên trang của y kèm theo tấm hình của một dĩa mì ý.

- Đây là... Bức hình vào ngày mà cậu ta đến nhà hàng Ý cùng Taehyung đúng không? Chắc chắn những dòng này là đang nói về Taehyung rồi.

"Taehyung đã nói với mình rằng Seokjin là người tốt. Nếu... Mình để Taehyung yên thì chắc có lẽ chỉ trong vài tháng nữa thôi họ sẽ cùng hẹn hò nhỉ? Và rồi vài năm sau khi tốt nghiệp đại học, có thể họ sẽ sang nước ngoài để kết hôn nữa vì gia thế của Kim Seokjin rất đỉnh mà... Taehyung sẽ nghĩ gì nhỉ?"

_Tưởng tượng của Jungkook_

- Rất lâu về trước đã có một tên biến thái tên Jeon Jungkook luôn quấy rối em. Nhưng thật tốt vì anh đã luôn ở cạnh em, Seokjin-ah. - Taehyung mắt long lanh nhìn y.

_Kết thúc tưởng tượng của Jungkook_

- Không được! Mình không thể để chuyện đó xảy ra được! Mình phải thay đổi, phải chiếm được vị trí quan trọng trong lòng Taehyung!

...

- Cơ mà vì sao mình lại làm mấy trò ngu xuẩn như này nhỉ? - Jungkook thở dài rồi tự hỏi bản thân.

__________________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro