-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jungkook's POV_
Thằng nhóc kia thật sự là một người nhàm chán đến phát sợ. Đối với một người hòa đồng thân thiện được mọi người yêu mến như anh thì hoàn toàn là một sự đối lập rất lớn.

Sau lần chạm mặt với Taehyung ở tiệm internet coffee thì Jungkook cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác của vị tiền bối hồi đầu năm học đã phải đối mặt với cái tính cách quái gỡ của cậu.

"Cậu ta thật sự xa lánh xã hội đến mức đó à? Trông chẳng khác gì một con robot cả... Mình thật sự muốn đánh tên nhóc chết tiệt này một trận!" Jungkook nghĩ sau khi cãi nhau với Taehyung ở chỗ làm thêm của cậu.

Nhưng anh hoàn toàn không phải loại người để bụng tất thảy mọi chuyện nên cũng đã sớm quên đi rắc rối giữa mình và Taehyung. Cho đến khi cậu lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa ở nhà hàng mà anh làm thêm.

"Không phải mình bảo cậu ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa à? Lần này lại còn đi cùng công tử họ Kim kia? (Ý nói Seokjin) Không tồi không tồi, trông vậy mà thật ra cũng biết lựa bạn để chơi cùng đấy chứ. Cơ mà cậu ta quen biết ai thì liên quan gì đến mình?!"

Đúng vậy, Vấn đề là cậu dám xuất hiện ở chỗ làm của Jungkook trong khi cả hai đã giao kèo sẽ không bao giờ chạm mặt người kia nữa.

"Ha, nếu đã có gan như vậy thì anh đây đương nhiên sẽ tiếp đãi hậu bối của mình."

Nhưng...

Điều Jungkook không ngờ đến là Taehyung còn chẳng nhận ra anh vì tóc của anh đang được vuốt lên!

"Tên nhóc này thật sự..."

Bỗng dưng trong Jungkook lại sôi sục một ý nghĩ. Anh muốn tất cả mọi thứ về mình sẽ mãi khắc sâu trong đầu Taehyung. Không phải theo nghĩa lãng mạn mà chính là muốn cậu phải ám ảnh hình bóng và tên của Jungkook! Nghe thì độc ác thật đấy khi khiến một người xa lánh xã hội phải chịu cảnh đó. Nhưng đương nhiên là Jungkook muốn trả thù, nói anh không để bụng chính là nói dối!

_End Jungkook's POV_

Vậy là Jungkook bắt đầu kế hoạch hết sức "trẻ con" của mình... Nhưng đối với người dễ bị chấn động bởi những thứ nhỏ nhặt nhất như Taehyung thì kế hoạch của Jungkook gần như khiến cậu phát điên. Mọi thứ cậu làm luôn luôn phải rặt khuôn và hoàn hảo đến từng chi tiết. Nhưng Jeon Jungkook đã phá hủy mọi kế hoạch cậu lập ra chỉ trong một ngày!

Anh ta thậm chí đã mang tận 3 cái balo xong để trước ở những chỗ mà Taehyung thường ngồi ở các lớp khác nhau chỉ để quấy rối cậu. Và hiện tại ngay cả ở thư viện Taehyung cũng không thể tập trung nổi khi có nguyên một cục đen xì (Jungkook) ở bên cạnh mình cứ liên tục nhúc nhích khiến cậu không thể tập trung học được.

"Bình tĩnh Taehyung... Im lặng là vàng, nếu mình động thủ thì mình sẽ thua anh ta." Taehyung cầm chặt bút trên tay mà tự nói với bản thân.

Bấm bút, nhịp chân trên nền nhà, lật trang sách mạnh để nó phát ra tiếng thật lớn, uống nước,... Tất cả, tất cả những tiếng động ở không gian yên tĩnh của thư viện thật sự khiến Taehyung phát điên.

"Anh ta muốn làm mình phân tâm... Anh ta muốn mình trở nên bạo lực và chửi tục. Kim Taehyung bình tĩnh, kiềm chế lại nào... " Taehyung thật sự đang có một cuộc đấu tranh nội tâm không hề dễ dàng chút nào.

Cuối cùng cậu đã hết chịu nổi mà phải đứng dậy rời khỏi thư viện. Và đương nhiên Jeon Jungkook cũng vui vẻ mà đi theo sau cậu.

- Sunbae, anh là kẻ biến thái thích theo đuôi người khác à? - Taehyung hỏi anh với chất giọng điềm tĩnh.

- Aw, anh mà là kẻ theo đuôi người khác à? Hoobae à cậu nhạy cảm quá rồi. - Jungkook ngáp dài một hơi rồi nói. - Tất cả mọi người đều biết rõ thời gian biểu của cậu đó Taehyungie à. Nhìn có vẻ như cậu không biết cậu lộ liễu đến vậy nhỉ? Xa lánh xã hội không có nghĩa xã hội sẽ xa lánh cậu đâu.

- Anh kiếm được thời gian biểu của tôi bằng cách nào? - Taehyung dù trong lòng đang khá bối rối nhưng vẫn nói với chất giọng ngang nhiên nhất có thể.

- Đây. - Jungkook ném qua cho cậu mối cuốn sổ ghi chép.

"Ặc.... Đây không phải là sổ của mình à?"

- Ờm... Anh cũng không thể tốt nghiệp được cho dù liên tiếp quấy rối tôi như thế này? Anh tốn thời gian như vậy làm gì? - Taehyung gương mặt vẫn không có biểu cảm gì mà hỏi.

- Anh thích chỗ nào ở việc làm phiền cậu ấy à? Không biết nữa, chỉ là anh thấy nó vui thôi. - Jungkook đáp rồi cười hì hì.

"Anh ta bị bệnh à? Mình nên làm gì để khiến tên bệnh hoạn này ngưng quấy rối mình đây?!"

- Tôi nên làm gì để anh dừng lại? - Taehyung thành thật hỏi.

- Ai biết được, hay là cậu cứ việc nghe lời anh và hành xử giống với một hoobae hơn từ bây giờ đi? Biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại đó. - Jungkook áp mặt lại gần Taehyung hơn rồi nói.

- Tôi không muốn làm như vậy. - Taehyung hơi lùi lại do cậu luôn thấy khó chịu khi người khác quá gần mình.

- Vậy... Cậu phải chờ đến khi anh thay đổi ý nghĩ của mình thôi. Tính của anh sớm nắng chiều mưa lắm, cho nên là...

- Lúc đầu tôi tưởng anh chỉ là thứ rác rưởi gì đó, đến giờ tôi mới biết anh còn bị bệnh tâm thần nữa đấy.

- Haha, anh nghe câu đó nhiều rồi.

- Thật ra tôi chẳng cảm thấy gì từ những việc anh làm cả. Tôi từng đối mặt với biến thái rồi. Cho nên cứ việc tiếp tục những việc làm vô nghĩa của anh đi, tên tiền bối kì dị. - Taehyung nói rồi xoay người rời đi.

- Woa, anh rất trông chờ vào tương lai của hai bọn mình đó. Hẹn gặp sau nhé hậu bối đáng yêu~

Taehyung về đến nhà liền ngồi bệt xuống giường mà ngẫm nghĩ. Đúng là cậu đã rất mạnh miệng, nhưng phải công nhận những chuyện mà Jungkook làm đã thật sự khiến cậu gần như phát điên và mất kiểm soát.

Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi, Jeon Jungkook thật sự là loại khó chơi nên từ giờ cậu vẫn sẽ phải vờ như là mình ổn. Khi nào anh ta thấy chán thì sẽ tự dừng lại.

Theo tính toán của cậu thì chuyện này sẽ không thể tiếp diễn nhiều hơn hai tuần được... Đó là theo tính toán của Taehyung.

Thật sự không khác gì tra tấn đối với cậu cả, nhưng không sao. Dù gì cũng sẽ kết thúc sớm, Taehyung có thể kiềm chế được.

Nhưng Jeon Jungkook chính là thật sự có bệnh tâm thần. Anh vẫn không ngừng nghỉ quấy rầy Taehyung bằng mọi cách có thể. Mặc đồ có màu mà cậu ghét, giành chỗ ngồi của cậu, giành đồ uống yêu thích của cậu, phá nơi yên tĩnh mà cậu thường hay tới.

Taehyung cảm giác như chẳng mấy chốc nữa chắc bản thân sẽ thực sự nổ tung vì sự tức giận mất.

- Được rồi các em, sắp tới chúng ta sẽ có 1 group project cho kì thì giữa kì. Cô sẽ phát giấy hướng dẫn và cách tính điểm chi tiết ra, các em cùng nghiên cứu rồi sau đó cô sẽ đọc các nhóm để các em biết mình ở nhóm nào nhé. - Giáo viên nói sau khi đưa giấy hướng dẫn cho mọi người.

Taehyung đã thức trắng cả đêm qua do lo sợ vì vậy nên cậu đã ngủ quên một lúc trong tiết này. Đó là lý do cậu đã không nhận được giấy hướng dẫn và tên tiền bối chết tiệt ngồi cạnh cũng không hề kêu cậu dậy hoặc để lại giấy cho cậu.

- Đưa đây. - Taehyung xòe tay ra ý muốn giấy hướng dẫn từ Jungkook.

- Ơ, cái này là của anh mà. Cậu vừa ngủ quên đấy à Taehyungie? - Jungkook đắc ý trêu chọc cậu.

- Anh cũng sẽ chẳng học hành gì sất mà, nên đưa tờ giấy đó đây.

Taehyung vừa định chồm người qua để lấy tờ giấy thì Jungkook lại để nó xuống bàn rồi bắt đầu gấp tờ giấy hướng dẫn thành máy bay.

- Nếu cậu muốn thứ gì đó thì hãy học cách hỏi xin đàng hoàng đi.

- .... Làm ơn đưa nó đây. - Taehyung ấp úng một lúc cũng chịu thua mà phải nói.

- Này này, tỏ vẻ tôn trọng tiền bối đi chứ.

- Tôi đã nói như vậy rồi, anh còn...

- Câu trả lời này tệ quá. Nói lời tạm biệt với giấy hướng dẫn của cậu đi nhé. - Jungkook nói rồi tiện tay phóng luôn chiếc máy bay giấy vừa gấp xong xuống cuối lớp.

"Ngay từ đầu việc hỏi anh ta đã là không nên rồi." Taehyung lườm anh rồi nhẹ nhàng đi xuống bàn giáo viên để lấy một tờ khác.

- Em đang làm gì vậy? - Cô giáo đang viết bài trên bảng vậy mà lại để ý được cậu.

- Em... Vừa nãy em không nhận được giấy hướng dẫn và vì em không muốn cắt ngang khi cô đang giảng bài nên em tự xuống lấy tờ khác ạ.

- Chẳng phải do vừa nãy em ngủ đến quên trời đất mới không nhận được giấy à? Ít nhất hãy đi đến nhà vệ sinh đi. - Giáo viên nghiêm mặt nhìn cậu rồi nói.

- Nhà vệ sinh ạ? - Taehyung thắc mắc hỏi lại.

- Em tự đi mà xem.

Taehyung âm thầm rời khỏi lớp để đi đến nhà vệ sinh. Sao cậu cứ cảm thấy lo lắng thế nào ấy nhỉ?

Đúng thật...

Tên khốn Jeon Jungkook!

Anh ta đã dùng mực bút lông để vẽ một bộ râu trên mặt cậu trong lúc cậu ngủ quên!

Kết quả là Taehyung đã tốn hết 20 phút để rửa sạch cái đống của nợ trên mặt. Lúc cậu trở về thì tiết học cũng đã kết thúc.

- Aw, cậu xóa mất tác phẩm của anh rồi. Buồn thật đấy...

"Buồn cái *#^% nhà anh."

Và cứ như thế cả ngày còn lại của Taehyung cũng bị Jungkook khá hoại.

"Mình có thể kiện anh ta hoặc báo với đồn cảnh sát không?" Taehyung thầm nghĩ khi bản thân đang cố gắng học nhưng tên chết tiệt bên cạnh vẫn không ngừng hát hò.

Sau nửa tiếng thì Jungkook đã ngủ quên và Taehyung liền nhanh chóng chộp lấy cơ hội mà rời khỏi. Như vậy Jungkook sẽ không thể đi theo cậu nữa.

Nhưng anh ta là ác quỷ! Thật sự là ác quỷ! Mặc dù Taehyung đã đi nhẹ nhàng hết sức nhưng Jungkook vẫn nghe được trong giấc ngủ, vì thế anh liền lập tức đập bàn đứng phắt dậy.

Taehyung nhận ra tình hình cũng liền hoảng hốt xách cặp mà bỏ chạy.

- TAEHYUNG À CẬU ĐANG CẢM THẤY RẤT PHIỀN PHỨC VÀ KHÓ CHỊU ĐÚNG KHÔNG?! - Jungkook vừa cười vừa la lớn khi dí theo sau lưng cậu. Thật sự không khác nào mấy con titan trong bộ anime mà Taehyung đã xem gần đây!!!!

- TÔI THẬT SỰ RẤT GHÉT GIỌNG CỦA ANH NÊN LÀM ƠN ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI!! - Taehyung cắm đầu chạy như không còn ngày mai.

Sau một lúc rượt đuổi nhau chẳng khác gì mèo và chuột thì cuối cùng hai người cũng mệt rã mà chịu dừng lại.

- Sunbae... Anh hành xử chẳng khác gì học sinh tiểu học cả... À không, ngay cả học sinh tiểu học cũng sẽ chẳng làm những chuyện thế này. - Taehyung nói.

- Thế cậu lại nói cậu chẳng phải là vấn đề trong chuyện này và anh tự làm mấy trò này à?

- Thì...

- Nghe chắc có lẽ sẽ khó tin, nhưng thật ra anh muốn làm bạn với cậu, hiểu cậu nhiều hơn thôi. - Jungkook thở dài rồi nói. - Ngay từ đầu nếu cậu nói chuyện đàng hoàng và không bơ anh như kiểu cậu chẳng làm gì thì anh đã bỏ qua chuyện này rồi. Nhưng thú thật anh đã rất khó chịu, con người là loài đặt cảm giác lên hàng đầu mà.

- Vậy... Nếu tôi xin lỗi anh sẽ bỏ qua chứ? - Taehyung vẫn chưa nắm bắt được câu chuyện mà hỏi lại.

- ... Haha, cậu thật sự bị ngu hay giả ngu vậy? Anh tưởng cậu là học sinh giỏi nhất trong tất cả mấy đứa ở khoa của cậu mà? *EQ* thật sự thấp vậy à? - Jungkook bật cười rồi xoa đầu Taehyung.

*Giải thích*: EQ khác với IQ, EQ là chỉ số cảm xúc và do Taehyung là người không tương tác với xã hội nhiều nên EQ của cậu dường như bằng 0. Nói chung là hoàn toàn không suy nghĩ gì đến cảm giác của người khác và cả bản thân nữa.

- Anh nói gì vậy, tôi không hiểu gì cả. - Taehyung sắc mặt vẫn lạnh tanh gạt tay Jungkook ra khỏi đầu mình rồi nói.

- Nếu chuyện này thật sự không lớn lao gì thì cậu nghĩ anh đây có thời gian để mà làm đến mức này không? - Jungkook hỏi.

- Sunbae anh không cần phải ngụy biện cho bản thân đâu. Anh rõ ràng là một đứa bắt nạt, bệnh hoạn, có bệnh tâm lý còn gì. - Taehyung nói.

- Aw, cảm ơn vì những lời khen của cậu nha. - Jungkook chớp mắt long lanh nhìn cậu.

- Anh bị điên à?

- Ừ, thôi đi về cẩn thận nhé. - Jungkook cười rồi vẫy tay chào cậu.

"Anh ta chắc chắn là có bệnh." Taehyung nghĩ và hi vọng ngày mai cậu sẽ không phải chịu cảnh khốn đốn này nữa.

__________________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro