Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của cậu Suhyun0804 nè ❤️
_______________________________
Jungkook từ ngày đi học trở lại, đều chăm chú vào luyện tập rất siêng năng. Như mặc kệ thế giới bên ngoài, chỉ lo cắm cúi vào sách vở. Jimin và Hoseok thấy rất lạ nên liền lê thân lại hỏi.

- aigoo, Jungkook của chúng ta sao lại chăm học thế này. - Jimin.

- đúng rồi đúng rồi, chăm chỉ đến thế. - Hoseok hùa theo vợ :v

- phiền hai người ra chỗ khác giúp. - Jungkook giựt lại cuốn tập trên tay Hoseok.

- chậc chậc, lạnh lùng quá nha. Không lẽ quên tình bạn chí cốt của bọn mình rồi. - Jimin.

- có muốn đem Taehyung về không ? - Jungkook vừa tập trung viết vừa hỏi.

- đương nhiên là muốn, nhưng đâu phải dễ. - Hoseok xua tay.

- tớ làm được, nhưng cần có chút thời gian đấy. Vì vậy hai cậu phải ngoan ngoãn ngồi yên đi. - Jungkook.

- thôi thôi, hỏi cậu cái này. - Jimin.

- chuyện gì ? - Jungkook.

- từ bữa đó tới giờ có nhận được tin tức gì của TaeTae không ?

- không...

- uis còn thua xa đại nhân nhé. TaeTae nhắn tin cho tớ hằng ngày ấy. - Jimin tự hào.

- thì mặc kệ cậu. - Jungkook giữ vững tinh thần, tiếp tục làm bài.

- không cảm thấy tủi thân à ?

- không hề, vì trước sau gì TaeTae cũng là của tớ. Cần gì phải dành giựt với cậu, Hoseok à. Đem vợ về đi. - Jungkook.

- aishh cái tên này, thôi mặc cậu. Muốn làm gì thì làm. - Jimin xoay người bỏ về chỗ.

Hoseok cũng lẽo đẽo đi theo. Jungkook nhìn hai người mà thở dài, thật sự là cậu đang gấp lắm rồi. Cũng đã đồng ý sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức thực tập thử ở công ty chi nhánh của chủ tịch, nếu có tài thì may mắn sẽ được nắm quyền hẳn hai công ty cơ đấy. Chính là không thể bỏ lỡ !

Jungkook lần này thật sự chuyên tâm, giờ học nào cũng ngồi nghe giảng kĩ càng. Chép bài vở đầy đủ, làm bài nếu không hiểu lập tức lên hỏi thầy cô. Xem ra cậu dồn hết tâm huyết vào rồi.

Tính ra được thực tập ở đấy mà không cần bằng đại học thì cũng rất có lợi nha. Sẽ đỡ được bốn năm ở đại học, có thể tiến triển nhanh trong bốn năm đó nữa.

Jungkook đã tự lập ra kế hoạch cho từng năm để đạt được một thành tựu nào đó rồi, tới lúc Taehyung về vừa vặn cậu đã thành công. Đối với người có tài như Jungkook không phải chuyện khó mấy, nhưng cũng không thể xem thường.

Thậm chí tới giờ ăn trưa cậu vẫn cặm cụi học, khiến Jimin và Hoseok nhìn mà không cam. Chẳng lẽ muốn ăn sách vở để sống hay sao ?

- này, đi ăn với bọn tớ. - Jimin kéo kéo tay cậu.

- mấy cậu ăn trước đi. - Jungkook rụt tay lại.

- ăn đi, chứ chẳng lẽ cậu muốn nhìn sách vở thì sẽ no sao ? Học như vậy là đủ lắm rồi. - Hoseok cũng vào cuộc lôi kéo.

- tớ bảo là tớ ổn mà. - Jungkook.

- tớ sẽ bao mà. - Hoseok vì thương bạn mà lỡ dại thốt nên =))

- thế thì đi. - Jungkook đứng dậy không quên kèm theo sách vở và bút.

- trời má .-. Tại sao mài không cự tuyệt nữa đi .-. - Hoseok bất mãn đi phía sau.

- thôi ráng đi anh ơi, ngu thì chịu nhé chồng. - Jimin ôm tay Hoseok cười một cái đến là rợn người.

Vừa lúc cả bọn ra đến căn tin thì thấy Na Eun đã ngồi chờ sẵn, cô nàng vẫy vẫy tay gọi mọi người. Jungkook cứ cắm đầu vào cuốn sách chút nữa là va vào người khác, khiến Hoseok phải cật lực làm gậy dẫn đường.

Ổn định chỗ ngồi rồi, cậu lại lấy bài ra tiếp tục làm. Hoseok vỗ nhẹ sau gáy Jungkook một cái.

- bỏ cái đống đó sang một bên mau. Ăn uống xong muốn gì thì muốn.

- thì trong lúc cậu đi mua tớ có thể làm được mà, mua về rồi thì tớ ăn sau. Mau mau, đi mua đi.

Na Eun thấy lạ liền nói nhỏ với Jimin.

- này này, cậu ấy sao vậy ?

- không biết nữa, nó cứ bảo là muốn đem TaeTae về. Rồi cắm đầu học vậy đấy. - Jimin lắc đầu.

- hả ! - bỗng dưng Na Eun la toáng lên.

- cái gì vậy, ngồi xuống ngồi xuống. - Jimin kéo tay cô.

- cậu nói sao, TaeTae đi đâu ?

- chính là đi du học. Không biết có ảnh hưởng đến tâm lí Jungkook không mà nó thế đấy. - Jimin.

- TaeTae đi du học á.... Sao không nói tớ biết. TaeTae của tớ... - Na Eun bộ mặt không cam.

- ủa chứ cậu không quan tâm đến Jungkook à ? - Jimin.

- quan tâm anh ta làm gì, TaeTae của tớ đi rồi kia kìa. - Na Eun xua xua tay.

- biết thời gian mà cậu ấy đi chắc cậu sẽ khóc luôn đấy Na Eun.

- là bao lâu ?

- ba năm.

Rõ ràng là một câu trả lời khiến tâm hồn Na Eun vụn vỡ :v Đúng lúc Hoseok mang đồ ăn về, nhìn Jimin thì cười khoái ý vì mới chọc Na Eun xong :v Na Eun thì một bộ ủ rũ cả người toả ra ám khí :v Jungkook thì vẫn vậy, sách vở mãi trường tồn :v

Không hiểu sao vào mấy tình huống phức tạp thế này, chỉ toàn do Hoseok không biết chuyện gì đã xảy ra chứng kiến thôi. Nhưng bỏ qua đi, lúc nào cũng vậy thành ra quen rồi. Nó bất hạnh ở chỗ là mình cứ như người ngoài cuộc ấy...

Hoseok ngồi xuống cạnh cậu, tiện tay giựt lấy cuốn tập sang một bên. Đặt vào chỗ đó một cái bánh rồi ra lệnh như giọng mẹ.

- lập tức ăn hết cái này, không tớ sẽ thủ tiêu hết sách vở của cậu.

- rồi rồi, tớ sẽ ăn. Nhưng trả lại cho tớ trước, không thì.... Không ăn đâu à nha. - Jungkook giở giọng mè nheo.

Hoseok đưa lại cuốn tập, rồi cẩn trọng xé bao bánh ra. Đưa tận tay nhưng thấy chưa ổn liền xé miếng bánh nhét vào miệng Jungkook. Cậu thuận theo há miệng ra, vậy là người đúc người ăn.

Jimin nhìn mà không khỏi bàng hoàng.

- Seokie à.... Vợ anh chắc nó chết rồi =)

- anh...thôi nè cậu tự ăn đi. Mắc gì phải ngồi đây đúc từng miếng hệt như con mình vậy. - Hoseok vùi bánh vào tay Jungkook rồi chạy sang chỗ Jimin đối diện.

- xé bọc....đúc em. - Jimin ra lệnh.

- vâng thưa bà xã đại nhân. - Hoseok răm rắp nghe theo.

- Na Eun, sang đây giúp anh ăn. - Jungkook cũng ra lệnh.

- anh im đi, TaeTae của em đi rồi kìa. Làm sao thì làm mang TaeTae về đây cho em. - Na Eun nói xong lại một bộ ủ rũ không cam cũng lê qua xé miếng bánh của Jungkook.

Nhưng không phải là cô đúc cậu ăn, mà là tự xé xong tự cho mình ăn luôn :v Jungkook ngỡ ngàng nhìn cô nàng ngồi mặt vừa buồn mà cũng ngốn được gần nửa cái bánh.

- anh bảo em đúc giúp anh, để anh làm bài.... Em thế nào không cho anh ăn còn ăn luôn phần của anh.

- hức..khổ quá mà... TaeTae về đây xem chồng cậu ăn hiếp tớ này...muốn thì tự ăn đi..hức.. - Na Eun xé thêm vài miếng bánh nữa rồi chừa lại 0,5/10 phần cái bánh lại cho cậu, xong liền bỏ đi vừa ăn lại vừa rưng rưng nước mắt. ( đến quỳ với hoa khôi :v )

Jungkook nhìn cái miếng nhỏ như hạt đậu trên tay mà cười khổ, cậu bỏ đại cái thứ bé tí đó vào miệng rồi tiếp tục chuyên tâm làm bài. Hoseok lại biến thành một người mẹ vĩ đại...

Một bên đúc cho Jimin, rồi lại nhướn người sang đúc cho Jungkook. Quả là mệt mỏi a.

- hết rồi, hai người khép miệng lại đi.

- aigoo, Seokie của em giỏi quá. - Jimin xoa xoa đầu Hoseok.

- làm tốt lắm Hoseok, cảm tạ đồng chí đã cứu vớt ta bằng lương thực. - Jungkook vừa làm bài vừa bật ngón cái.

- trời ạ, đến quỳ với cả hai người. Thôi sắp tới giờ rồi, lên lớp đi. - Hoseok.

Hoseok lại phải vững tâm mà dẫn dắt cho Jungkook đi đúng trên con đường của mình... Nói trắng ra là đường trở về lớp :v Cậu cứ trúng hết người này đến người kia khiến Hoseok rất khó khăn nha.

- Jungkook ! Đường này này....đi theo tớ coi.... Đừng có đâm sầm vào người ta như thế..... Trời má, tập trung nhìn đường. Tớ đốt sách cậu bây giờ !

- ây chà, có khi nào anh đã lên kế hoạch sẽ bỏ trốn theo Jungkook không vậy ? - Jimin xoa cằm.

- em nhìn cậu ta mà xem, về nhà sẽ thế nào nữa. Còn không phải là chết ở một xó nào đó do không ăn không ngủ mà chỉ học thôi chứ.

- hay là... Bọn mình dọn đồ qua nhà Jungkook đi, để bảo quản cậu ta toàn vẹn tới ngày TaeTae trở về. - Jimin đưa ra sáng kiến.

- anh cũng nghĩ vậy... Quyết định thế đi. Bọn tớ sẽ dọn sang nhà cậu. - Hoseok đặt một tay lên vai Jungkook.

- sao cũng được, tuỳ các cậu. - Jungkook vẫn cặm cụi hết nhìn sách đến nhìn vở.

_________________________________

Quả thật sau khi về nhà tắm rửa định sẽ ngồi vào bàn học ngay thì Jungkook nghe có tiếng gõ cửa, cậu liền đi ra xem ai đến. Vừa mở ra thì thấy Hoseok và Jimin mỗi người một túi đồ, Jungkook không nghĩ gì nhiều liền đóng sầm cửa lại.

- về nơi hai cậu sinh ra đi :v ( phũ vc =)) )

- chính là bệnh viện ! Nhưng nơi đó bị phá sản rồi, mở cửa cho bọn tớ. - Hoseok.

Thế mà Jungkook lại thở hắt một hơi rồi mở cửa cho cặp vợ chồng kia vào, cậu xoay người vào phòng rồi bỏ lại một câu.

- hai cậu ở phòng Taehyung bên cạnh, muốn làm gì thì làm.

Hoseok và Jimin nhìn nhau rồi tiến tới phòng để cất đồ. Vừa vào liền không khỏi kinh ngạc, không ngờ tới Jungkook giữ gìn phòng của anh kĩ như vậy. Sàn nhà còn không có một hạt bụi đi.

Hẳn là ngày nào cũng dọn dẹp, thật là nhìn cũng đủ biết lo cho cái phòng còn hơn cả bản thân mình. Cả hai dọn đồ vào tủ rồi ngồi trầm ngâm một lát...

- anh à, em đói.

- anh cũng đói.

- anh đi mua nguyên liệu về nấu đi.

- em muốn ăn gì ?

- hmm.... Là canh thịt bò.

Hoseok nghe xong cũng bảo Jimin đi cùng, hai người đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua nguyên liệu. Xong xuôi liền trở về bắt tay thực hành. Thật tình thì vợ chồng nhà này nào biết nấu cái gì :v thôi thì tập mới biết được.

Jimin đứng một bên xem cách làm trên điện thoại, Hoseok thì đến choáng váng với cả đống gia vị thịt rau.

- tiếp theo là rửa cải đấy Seokie.... Xắt thịt bò đi, đừng có mỏng quá..... Luộc cải luộc cải...nêm nếm..

- nhưng anh đâu biết nêm cái gì !!

- là một thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê đường, dầu vừng cho một ít nữa.

- rồi cái nào là đường cái nào là muối ? Ra đây chỉ anh với.

- cứ đưa lên miệng nếm thử là biết chứ gì, nhanh đi nhanh đi. - Jimin xua xua tay.

"Xoảng.."

- chết rồi, vỡ mất cái chén.

- aishh cái anh này, dọn nhanh.

- từ từ đã... - Hoseok.

- sao có chuyện gì ?

- em có nghe mùi khét không ?

- hmm...có...một chút đấy.

- thịt bò của anh ! Á á á !!!! - Hoseok chạy loạn xạ cả lên.

Jimin lật đật chạy lại cái chảo chỏng chơ không ai ngó tới giờ đã bốc mùi khét ngẹt. Y ôm trán lắc đầu, kiểu này thì có mà nhịn đói cả lũ đi. Đúng lúc ở trong bếp đang hỗn loạn cả lên thì Jungkook đi ra.

Cậu nhìn khung cảnh hoang tàn của cái nhà bếp mà không nói nên lời. Jungkook cầm miếng cải nằm lăn lóc dưới đất lên nhìn để xác định nó là cái gì rồi thở dài một hơi. Này còn không phải do hai tên ôn thần kia bày ra đi !

Cặp vợ chồng kia thì bẽn lẽn thẹn thùng đứng cầu nguyện cạnh nhau, thấy cậu tiến lại gần mà trong lòng cả hai có cùng một suy nghĩ đầy ý nghĩa sâu sắc "phen này chắc mua hòm sẵn..."

Jungkook giơ tay lên khiến Hoseok và Jimin rụt đầu lại ôm chầm lấy nhau đầy sợ hãi. Cứ nghĩ cậu sẽ đánh mình, nhưng không. Jungkook chỉ dùng tay xoa đầu hai người trước mặt, nở một nụ cười từ bi rồi búng vào trán cả hai cái chóc.

- hai người bị ngốc hả, làm cái nhà bếp của tớ thành dạng gì đây ?

- chỉ...chỉ là..bọn tớ muốn nấu ăn.. - Jimin.

- không..không..không phải cố..cố ý đâu. Xin lỗi. - Hoseok.

Jungkook chỉ tay về phía hai cái ghế ngoài bàn ăn rồi nhướn mày, khiến Hoseok và Jimin nhìn nhau khó hiểu.

- còn không mau ra ngồi đó.

- a ! Vâng vâng.. - cả hai đồng thanh rồi lật đật chạy lại ngồi xuống ghế.

Còn Jungkook thì xắn tay áo lên, dọn dẹp gọn gàng dưới đất cùng trên bếp. Xong liền lấy mấy phần cải với thịt bò còn nằm trong bọc ra, thoăn thoắt vào cái đã đâu vào đấy.

Cậu bưng ra hai chén canh thịt bò đặt mạnh trên bàn, làm Hoseok và Jimin giật bắn cả mình. Jungkook đẩy một chén về phía Hoseok rồi đẩy một chén về phía Jimin, xong ngồi đối diện chắp hai tay lên cằm rồi nhìn chằm chằm vào hai người.

Hoseok và Jimin không khỏi rợn tóc gáy nhưng cũng hiểu ý cậu, cầm muỗng lên miễn cưỡng múc một miếng canh rồi đưa vào miệng. Nhưng tài nấu ăn của Jungkook không phải dạng tầm thường khiến cả hai phải trầm trồ kinh ngạc.

Hai người ăn lấy ăn để như sợ ai dành phần, ăn xong một chén lại không ngần ngại đưa ra xin thêm. Jungkook vẫn cười hiền lấy cho hai con lợn đang ăn đến chén thứ tư kia.

Ăn xong lại thoả mãn dựa nhau xoa xoa bụng.

- tốt, quá tốt. - Hoseok bật ngón cái.

- lâu nay dấu nghề nha. - Jimin.

- được rồi, ăn no xong thì không quậy phá nữa nhé. Để tớ học bài. - Jungkook dọn chén vào.

- nhưng mà tớ hỏi này, sao có dịp gì mà cậu lại phải chuyên tâm học hành như vậy ? - Hoseok.

- chính là không bao lâu nữa sắp thi cuối kì rồi. Các cậu không để ý à ? - Jungkook.

- ừ nhỉ, em nhận được lịch thi hôm anh nghỉ học mà quên nói mất. Đến em cũng không nhớ. - Jimin bật dậy.

- vậy còn khoảng bao lâu ? - Hoseok.

- ba tuần. - Jungkook.

- đùa hả !!!! - Hoseok và Jimin đồng thanh.

- đấy đấy, lo mà ôn tập đi.

Cặp vợ chồng xịu xuống như muốn buông xuôi tất cả :v Thiết sống làm gì nữa khi còn không biết cái đề cương thất lạc ở đâu... Thi cử cái chi !

Đủ rồi... Đối với MinMin và Seokie đã đủ lắm rồi. Thế giới này toàn là những sự thật nghiệt ngã, nói ra làm gì để biết bao nhiêu tâm hồn học sinh trên cuộc đời này đầy đau khổ như vậy ! Bao gồm cả MinMin và Seokie.

- nhưng khoan, em có cách này chồng ạ.

- hửm ?

- Jungkook giúp bọn tớ ôn thi !

___________________________________

A hèm... Tớ nghĩ tầm 1,2 chap gì nữa là end rồi nhé, vì sẽ đẩy nhanh tiến độ một chút. Fic này end sẽ có fic mới ra lò nha ❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro