Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ ăn trưa Jungkook lại phải khổ sở đi dỗ dành con người trước mặt. Anh bị vào sổ cũng không hẳn là do cậu... Ừ cứ cho là không phải đi. ( dối trá :v ) Nhưng để Taehyung bớt giận thật là chuyện khó nha.

- Taehyung à đừng giận em nữa.

- hứ.

- TaeTae à ngoan đi mà. Đừng giận Kookie nữa..

- hứ.

- Hyungie à hãy biết yêu thương Kookie như cách Kookie yêu thương Hyungie đi..

- hứ.

Jungkook thở dài lắc đầu, khó khăn a. Quả là nghiệt ngã mà, cậu im lặng nghĩ ngợi một lúc. Về phía Taehyung không nghe thấy giọng nũng nịu của người kia nữa liền lấy làm lạ quay đầu qua. Vừa quay qua môi đã được phủ một lớp ấm áp đến khó tả.

Cậu chỉ hôn nhẹ qua một cái rồi cười đắc ý. Mặt Taehyung thì đỏ bừng cả lên.

- hết giận rồi nhé !

- ai...ai nói chứ..còn không phải là em cưỡng hôn người ta..

Anh lấy tay che miệng, hơi thở lại gấp rút dồn dập. Tim đập mạnh không theo nhịp đến kì lạ. Cậu nhìn biểu cảm của anh mà trong lòng lại dâng lên một chút hạnh phúc pha lẫn vui vẻ.

Nhưng niềm vui nho nhỏ thắm hường của đôi trẻ không diễn ra được bao lâu liền bị hai con yêu nghiệt mang tên Hoseok và Jimin đến phá đám.

- giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà lại hôn nhau thế đấy.

Jimin khoanh tay đứng trước bàn.

- Jimin à đừng giận anh nữa mà. - Hoseok nhại lại giọng Jungkook :v.

- hứ.

- Minie à ngoan đi mà đừng giận Seokie nữa.

- hứ

- Jiminie à phải biết yêu thương Hoseokie như cách Hoseokie yêu thương Jiminie chứ.

- hứ.

Diễn xong Jimin và Hoseok ôm chầm lấy nhau bung tim hường phấn ngập lớp.

- à rồi được lắm, hôm nay túi tiền của Hoseok chắc chắn là không còn muốn tồn tại trên cõi đời này nữa. - Jungkook.

- ô đm .-. - Hoseok lại mặt đơ.

- thôi ráng nhe chồng, em ăn cũng ít lắm. Anh đừng có lo nha, yêu yêu. - Jimin vỗ vỗ má Hoseok.

Taehyung bật cười trước cuộc đối thoại của ba người.

- cười là anh hết giận rồi nha. - Jungkook áp sát vào mặt anh.

- ừm... Cũng không hẳn đâu đó. - anh hơi lui về phía sau.

Đang hường là thế, nhưng từ đâu lại có một giọng nói ngọt như đường vọng tới. Đương nhiên nhân vật này ai cũng biết, chính là Kim Na Eun. Hoa khôi xinh đẹp dịu dàng như thiên thần, như đấng tối cao trước đây của Jungkook.

- Jungkookie à ~

Jungkook ngẩng đầu lên thì thấy cô nàng đi lại.

- sao hôm nay anh không ăn trưa cùng em vậy chứ a !

- à.. Na Eun, anh có chuyện muốn nói. Chúng ta ra chỗ riêng, Taehyung đợi em một chút. - trước khi dắt tay Na Eun đi cậu còn quay lại bảo với anh.

...Trên sân thượng trường học...

- anh có chuyện gì mà trông có vẻ gấp rút thế ? - Na Eun nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của cậu.

- anh... Anh nói ra thì em không được buồn nhé.

- ừm, em hứa.

- mình chia tay đi... ( dứt khoát thế man :v )

- à, em cũng đã đoán được trước rồi. Chắc là vì cậu trai tên Taehyung kia đi ? - Na Eun chắp hai tay ra sau lưng rồi cười cười.

- anh...

- không sao, em không sao. Em ủng hộ cho hai người mà ! ( tớ thương Na Eun quá các cậu ạ :< )

- thật ?

- thật chứ, nếu có thể em cũng muốn làm bạn với anh và Taehyung. - Na Eun cười tươi.

- cảm ơn em. - Jungkook nói rồi ôm nhẹ cô vào lòng.

Na Eun sắp khóc đấy chứ, nhưng cô kìm nén lại rồi đẩy nhẹ cậu ra. Hít sâu một hơi, cô kéo tay Jungkook.

- đi xuống thôi, em muốn làm quen với Taehyung !

_________________________________

Taehyung thì đang vật lộn, cãi nhau chí choé với con mèo Park Jimin.

- tao nói là quả trứng có trước.

- đéo nhé, con gà có trước. - Jimin hằn giọng.

- không có quả trứng thì làm sao ra được con gà chứ. Nên quả trứng có trước. - Taehyung kiên quyết.

- vậy không có con gà thì quả trứng chui ra bằng đường nào. Con gà có trước nhé, nghe lời tao đi.

- quả trứng.

- con gà.

- quả....

- Taehyungie à ~

Lại chất giọng ngọt ngào ấy.... Nhưng lần này là kêu tên anh cơ. Na Eun từ đâu nhào lại ôm cổ anh làm Taehyung một phen hốt hoảng.

- a ! Cậu....cậu...

- kyaa, da mềm quá. Là tiểu thụ, tiểu thụ a. - Na Eun cọ cọ vào má anh.

Cọ a..

Cọ a..

Jungkook nhìn mà trong lòng lại chua không tả nổi, là bị cho ăn một đống giấm rồi còn gì. Không phải muốn làm bạn thì sẽ cọ tiểu thụ nhà cậu nhiều đến vậy chứ ! Kì thật Jeon Jungkook đây cũng biết ghen nhé.

- Na... Na Eun..

- tớ đây...a ~ mềm mềm.. - Na Eun vẫn không buông anh ra.

Jimin ngồi trước mặt lại không khỏi ngơ ngác. Nhưng vẫn quay trở về với thực trạng.

- Na Eun nhỉ ? Nói tớ nghe trứng với gà cái nào có trước.

- ừm..... Là... Gà ? ... Mềm a...mềm.. - cô nàng trả lời xong vẫn cứ cọ cọ.

- đấy thấy chưa, tao bảo mà. Là gà có trước !

- vâng vâng, gà hay trứng cái nào có trước cũng được. Nhưng thân ái mời hoa khôi Kim Na Eun buông bảo bối nhà tôi ra.

Jungkook đi vào xung quanh toàn ám khí.

- không a ! TaeTae là của em rồi, anh đi ra chỗ khác đi. - Na Eun vừa cọ vào má anh lại vừa xua đuổi Jungkook.

Taehyung lại một bộ ngơ ngác... Không phải chứ. Lúc ở riêng hai người đã nói cái gì vậy !

- Na Eun... Cậu..Jungkook...không phải..

- chia tay rồi. Từ giờ mình chỉ thích TaeTae thôi a... Mềm mềm.. - Na Eun thẳng thừng khai báo.

Taehyung nhìn qua thì thấy Jungkook chỉ lắc đầu cười khổ.

- nhưng... Phiền cậu... Đừng cọ vào má tớ nữa...

- à à quên mất, tại má cậu phấn phấn nộn nộn như bánh bao ấy. Mềm mềm... Cọ a ... - Na Eun vẫn còn lạc trong thế giới của cô nàng.

- em mau nói đi. - Jungkook hướng mắt về phía cô.

- nói gì ? ...... À rồi... TaeTae à, đồng ý cho tớ làm bạn cậu chứ ?

Na Eun lại xoa xoa hai má của anh.

- ược ứ.. (Được chứ) - Taehyung khó khăn nói.

Na Eun lại nhào lên ôm anh.

- a~ đáng yêu, đáng yêu quá đi mất..

- à...ha...ha ha... - Taehyung cười gượng.

Hoseok vừa mua đồ ăn trưa về cho Jimin liền thấy tình cảnh trước mặt. Jungkook thì một bộ hừng hừng sát khí, Jimin thì cứ nhẩm nhẩm mấy câu đại loại như " thấy chưa..mình đúng mà, rõ ràng là con gà nó có trước. Đại nhân thông minh quá muahahaha :v". Taehyung thì bị một cô gái xinh xắn nào đấy ôm ôm cọ cọ.. Cọ a.

- có chuyện gì thế mọi người ?

- mừng anh đã về, Seokie. Nhớ anh muốn chết luôn, còn giờ thì đưa đồ ăn cho em mau lên. - con mèo trở mặt.

- chuyện chỉ là phần ăn mà cậu bao cả bọn chiều nay sẽ tăng thêm 1 phần thôi. - Jungkook cười cười.

- ơ cái đệch .-. 

- là Na Eun đấy, từ giờ cậu ấy thành bạn của chúng mình rồi. Xem như là Hoseok tổ chức tiệc mừng bạn mới đi. - Taehyung.

- cảm ơn vì đã đối tốt với tớ như vậy... TaeTae a, cậu là thiên thần nha. - Na Eun.

- nhưng người bao là tớ cơ mà, sao không biết ơn tớ .-. - Hoseok ngơ mặt.

Thật đáng buồn cho thanh niên Jung Hoseok...

_____________________________________

"Reng..."

- oa cuối cùng cũng được về. Mệt cả người.. - Taehyung vươn vai một cái.

- tao chỉ cảm thấy muốn ở lại trường mãi thôi... Còn hơn ra về mà phải hi sinh anh dũng cái túi tiền cho lũ giặc bọn mày. - Hoseok vừa dọn sách vở vừa một bộ không cam mà than thở.

Na Eun thì phóng nhanh vào lớp học lại ôm chầm lấy Taehyung.

- cuối cùng cũng được gặp TaeTae a ~

- không nhất thiết phải cuồng vợ anh như vậy chứ. - Jungkook bất mãn.

- em im đi. - Taehyung lườm cậu.

- vợ sao lại có thể bao che người khác rồi lại xua đuổi chồng như vậy. Đáng buồn, đáng buồn..

- còn nói nữa thì về nhà lập tức dọn đồ đạc ra sofa đi.

- xì.. - Jungkook xịu mặt.

- thôi vào vấn đề chính là chọn chỗ ăn đi mấy đồng chí. - Jimin khoác cặp lên vai.

- ừm... Chỗ nào càng mắc càng tốt phải không ? - Jungkook.

- đm ngưng, ngưng ngay .-. - Hoseok anh là không cam nha, cớ gì chứ !!

Thế là sau khi bàn bạc qua một vài chỗ mắc nhất, cả bọn cùng kéo nhau đi. Để mặc Hoseok âm thầm lặng lẽ đi phía sau, anh cố ôm lấy bóp tiền lần cuối rồi kìm nước mắt chảy ngược vào trong. Hoseok nhìn bóp tiền rồi tâm sự.

- mày biết không... Có vẻ tao sắp xa mày rồi, đáng lẽ tao chỉ sử dụng tiền bên trong thôi. Nhưng với lũ này.... Tao e là tao sẽ phải thế chấp cả mày để tính hoá đơn, còn không tao phải ở lại rửa chén trừ nợ đấy. Vì tao không nỡ đối như vậy với mày..... Nhưng tao cũng không đành ở lại làm công không lương, nên đưa mày đi là quyết định cuối cùng của tao. Xin lỗi nhé ! Á hự oh my hearteu.. - Hoseok ôm tim đầy đau khổ.

______________________________

Đúng như dự đoán.... Chúng nó ăn hơn cả 2000 won .-. Hoseok đau đớn lấy từng tờ tiền ra... Cũng chỉ có 1300 won... Thật may mắn vì cô bạn dễ thương Na Eun của chúng ta đã chi trả giúp 700 won còn lại. Khiến Hoseok cảm động muốn chết.

- Na Eun à, cậu là cứu tinh của đời tớ. Không như mấy con heo các người.

- không có gì đâu mà. - Na Eun cười cười.

- hôm nay thật no nha, chồng à. Bữa nay em sẽ thưởng cho anh vì đã rộng lòng như vậy a. - Jimin vỗ vỗ vai Hoseok.

- thật ? Mà là thưởng gì chứ.. - Hoseok cười gian.

- chính là sẽ thưởng cho anh thêm cái chăn với cái gối ngoài sofa đấy. Thấy em từ bi ghê chưa.

Hoseok câm lặng...

_____________________________________
Sau khi ăn cùng cả đám xong xuôi, anh và cậu liền đi về trước trong khi ba người kia còn có kế hoạch vòng quanh Seoul để trấn lột Hoseok :v ( chap này tội Hoseok vl :3 )

Taehyung và Jungkook đang đùa giỡn vui vẻ trước cửa nhà. Mở cửa ra thấy người ngồi chờ sẵn bên trong niềm vui liền bay đi mất... Chính là chủ tịch Kim a.

- a là ba !

- dượng...

- ừm ta đến tìm Taehyung có chút chuyện, Jungkook con vào phòng trước đi. - ông ho khan một tiếng.

- vâng... - Jungkook đi về phòng.

Taehyung tháo cặp xuống rồi ngồi đối diện ông.

- ba có chuyện gì ?

- ba là muốn con đi du học.

- tại sao tự dưng lại bắt con đi đột ngột như vậy ?

- chỉ là muốn tốt cho con...

- con không đi, ở đây cũng tốt mà. Nơi đất lạ đó ngôn ngữ đã khó khăn, lại càng không quen biết ai thì cũng không tốt hơn là bao đâu ba.

- nhưng con thật sự không nên ở lại đây nữa !

- vì sao chứ ? Ba đừng có ngang hông như vậy. - Taehyung tức giận đứng phắt dậy.

- con một là đi, hai là đừng trách ba ác ! - chủ tịch nhăn mặt.

- con không muốn đi đâu hết. Phiền ba ra khỏi đây nhanh đi !

Anh nói rồi quay về phòng, chủ tịch Kim mặt không khỏi biến sắc. Kì thật ông cũng không đành lòng thế này... Nhưng ông biết mối quan hệ của hai đứa đã vượt quá mức anh em rồi. Điều ông muốn là cả hai phải có một gia đình hoàn toàn bình thường, chứ không phải phát triển theo chiều hướng tiêu cực như vậy...

Thật là rất khó khăn.... Nhưng cũng phải chịu thôi. Hai đứa có hận ông cũng được đi.. Chỉ là chủ tịch muốn tốt cho con mình. Điều này nói ra, không đáng trách ông mà lại càng không đáng với cả anh và cậu.

________________________________

Hường có, buồn có ... Nói chung là.... Xong 1 chap 😂😂

Mỗi cái là... Mấy cậu rảnh thì vào nhắn tin tâm sự tuổi hồng với tớ đi..... Tớ cô đơn vl :<

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro