Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hôm nay bình thản bước đi trên con đường đến trường, không còn những tiếng nói ve vãn bên tai hắn nữa. Điều này thật tốt. Cơ mà...

"Oh shjt .."

Đầu hắn bây giờ toàn nhớ về máu của người kia... Nó thật sự, argh.. Không tồi. Màu sắc tươi mới của tuổi trẻ, không giống như ông già của hắn. Jungkook đang bẻ tay răng rắc chỉ để giảm đi sự thích thú của bản thân đối với máu của Taehyung.

Sở thích này với một đứa trẻ mười tuổi là không bình thường chút nào, nhưng bắt đầu lúc bé. Có một lần chơi với dao cắt thức ăn của mẹ khiến Jungkook bị đứt tay, hắn nhớ lúc đó bản thân cũng chẳng thấy đau đớn gì mấy. Thản nhiên nhìn máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống.

Đầu hắn lúc đó lại có suy nghĩ ngây thơ.

" giống siro dâu yêu thích của mình... "

Jungkook đưa ngón tay lên mút thử một cái.

" mùi vị này.... Còn tuyệt hơn cả siro dâu. "

Đó là khởi đầu của cái sở thích không giống ai hiện tại. Hắn thật muốn chiêm ngưỡng nhiều hơn từ thứ đỏ thẳm của Taehyung, nó tuyệt vời thật đấy..

Jungkook hôm nay đến lớp thì có nghe thầy thông báo Taehyung sẽ nghỉ học chừng hai tuần vì bị thương, mặt hắn không có chút cảm xúc nào. Còn cậu bạn Jimin thì thở dài, vẻ mặt đầy sự buồn bã.

Đến giờ ra về, Jimin ấp úng lại hỏi Jungkook.

- cho tớ hỏi.. c..cậu gần nhà với T..Taehyung phải không ?

Jungkook gật đầu, rồi lại bình thản cất sách vở vào cặp.

- t..tớ có thể... Cậu..cậu đưa tớ đến nhà Taehyung được không ? - Jimin vò vò gấu áo.

- để làm gì ? - Jungkook hỏi lại với vẻ mặt hết sức lạnh nhạt.

- tớ muốn thăm cậu ấy...

- cũng được. - Jungkook nhún vai.

Trên đường đi, Jimin toàn cúi gầm mặt. Cậu bạn trước mắt trông đáng sợ quá, mặc dù cùng tuổi. Dáng dấp cùng nhau không sai biệt mấy, nhưng khiến Jimin vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở Jungkook.

Đến nơi, Jungkook hất nhẹ mặt về hướng nhà Taehyung ý bảo Jimin đến đấy. Jimin vội gật đầu chào chào vài câu cho có lệ rồi nhanh chóng chạy vụt đi, Jungkook nhìn cậu bạn nhỏ hớt hãi chạy rồi lại đi đến nhà mình.

Vừa mở cửa hắn đã nghe thấy giọng của mẹ.

- Jungkook...

- chuyện gì ?

- cậu bé...nhà bên cạnh... Là..là con làm đúng không ?

- ừ, chẳng qua cảm giác rất tốt. - Jungkook nhún vai.

- làm ơn..xem như mẹ xin con lần này, thằng bé không có lỗi... Với cả nó còn rất nhỏ.... Con hiểu ý mẹ không ?

- hiểu, thế thì đến năm đầu tiên của đại học cũng được. Chỉ cần không chuyển đi.

Mẹ hắn chỉ biết gật gật đầu, đến đại học. Hẳn Taehyung cũng là sức thanh niên rồi, mấy chuyện do Jungkook gây ra lúc đấy chắc cậu sẽ tự vệ được. Bà thật sự không dám ngăn cản, nói ra lại càng không. Chỉ biết giấu nhẹm trong lòng và mong Jungkook sẽ không làm gì quá trớn như đợt ba của hắn..

________________________________________

Thời gian cứ thế mà trôi qua, hắn đã không làm bất cứ chuyện gì có lỗi từ đợt của Taehyung vào những năm về trước. Và giờ, Jungkook đã lên đại học rồi. Đúng như điều hắn mong muốn nhỉ ? Tốt thật, Taehyung học cùng trường với hắn.

Có vẻ như Taehyung vẫn còn nhớ về việc cánh tay của mình năm mười tuổi nhưng cậu nhanh chóng quên đi thôi, vết sẹo cũng mờ dần. Thế là lại mỗi ngày bám dính lấy Jungkook, nhiều khi còn thấy cậu thân với hắn hơn cả Jimin.

Mặc dù học cùng Jimin từ lớp năm đấy đến cuối năm cấp ba thì Jimin lại phải đi du học.... Tiếc thật !

Hôm nay vẫn là ngày đi xem lớp ở trường đại học, Taehyung vẫn là cái kiểu dáng hớt hãi đấy. Chỉ mỗi cái giờ cậu cũng đã cao chừng một mét bảy mươi tám rồi, thậm chí chạy xuống còn hậu đậu đụng cả đầu vào trần nhà sát cầu thang.

- ai, đau quá đi. Mẹ à, cũng phải xây lại nhà chứ. Con ít nhiều gì từ cấp ba đến giờ cũng sắp ung cả não do đụng đầu vào trần nhà rồi !

- tại mày không cẩn thận thôi, đừng có mà trách mẹ.

- với cả bố mày già cả chuẩn bị nghỉ hươu đến nơi rồi, còn sức đâu mà sửa với chả chửa. - ông Kim nhẹ nhàng lật tờ báo.

Từ cấp ba lại bắt đầu thay đổi cách ăn nói nha hai vị phụ huynh này, biết rằng kêu thế là yêu nhưng phải gọi vậy vì cậu dần trở nên cứng đầu không chịu nổi từ cuối năm cấp hai. Khi trước có đợt khủng hoảng hơn là cúp học nữa cơ, đúng là không dạy không được mà.

Khi bé dễ thương lễ phép biết bao nhiêu, lớn lên ngang tàn mà cả ông bà Kim còn không tin nổi.

- con đi đây. - Taehyung thắt dây giày chẳng biết đã ổn chưa mà vội vàng xách balo chạy vọt ra ngoài.

- cái thằng, ăn sáng đã.. - mẹ cậu gọi với theo.

- tối tôi bỏ bánh ngọt vào cặp nó rồi, bà khỏi lo. Thằng này giờ nhịn ba ngày nó còn chưa chết được mà. - ông Kim phất tay, nói thế thôi chứ ông vẫn yêu thương con trai lắm.

Taehyung chạy ra đã ngó ngang ngó dọc kiếm hình dáng quen thuộc với cậu gần mười năm mà ngày nào cũng thấy vào mỗi sáng.

Thấy Jungkook từ nhà bước ra cậu đã hí hửng chạy tới.

- Kookie Kookie.

- ừ.

- ầy, cậu đang tạo dựng hình tượng cool boy để chuẩn bị cưa mấy em gái trong trường đại học đấy à ? - Taehyung đùa huých huých tay Jungkook.

- đừng có nhảm nữa.

- làm gì mà khó khăn thế, qua bao nhiêu năm rồi. Cậu vẫn là nên thay đổi tính cách chút đi, giống tớ này. Rất tươi mới.

- cậu chỉ được mỗi cái cứng đầu với làm khó cha khó mẹ thôi. Đã thế đầu óc lại còn không được ổn định. Nói chung là rất đáng thương thay vì tươi mới. - Jungkook liếc sang con người tưng tưng bên cạnh.... Nhiều khi thì đi cạnh cậu ta, hắn cũng nhục lây...

Taehyung bật cười một tiếng, khoác tay qua vai Jungkook mà đi đến trường. Đi cùng mới thấy Jungkook cao hơn cậu một chút, thân hình nhìn sao vẫn thấy Taehyung gầy hơn nhiều còn tên kia aishh...phát triển nhanh thật đấy !

Nhiều lúc cũng thấy ghen tị với cái đống cơ bắp được giấu sau lớp áo đó của hắn. Taehyung vỗ vỗ bụng mình rồi nói một câu đầy bất mãn.

- cậu đã làm gì để mà được đống cơ này vậy, càng nhìn càng thấy tức chết mà.

- tập gym. Nhưng đối với người như cậu tôi không nghĩ sẽ tập được hơn ba ngày. - Jungkook vuốt vuốt lại tóc mái.

Tính ra thì từ khi hay đi cùng cậu bạn hàng xóm này, hắn đã nói nhiều hơn chút rồi. Ít ra là chỉ đối với Taehyung, còn lại thì im lặng vẫn là ổn nhất. Hắn không có thói quen giao tiếp với người lạ.

Đến trường, người kia đã nhanh nhảu kéo tay hắn. Jungkook đã quen với hành động này mỗi năm xem lớp nên cứ thế để cậu kéo đi.

- cậu có nghĩ lần này bọn mình lại chung lớp không ? Khả năng rất lớn đó vì bọn mình cùng khoa mà. - Taehyung bật ngón cái gật gật đầu đầy tự tin.

- tôi quả là bị tên loi nhoi như cậu ám. - Jungkook thấy hai cái tên cách nhau không xa mấy nằm ngay ngắn trên bảng năm nhất - lớp B - khoa kĩ thuật PC.

- yah, bọn mình lại cùng lớp kìa. Quả là trời định nha. - Taehyung vui mừng nhảy cẫng lên.

Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị... Mới ngày đầu tiên đã có ấn tượng không tốt rồi. Taehyung thu lại sự phấn khích, gãi gãi đầu cười gượng rồi lần nữa lôi Jungkook ra khỏi đám đông.

- đi nhận lớp nào... Là lầu bốn lận. Sinh viên năm nhất lại chẳng được dùng thang máy, bất công !

- cậu im lặng một chút, tôi nên suy nghĩ kĩ trước đây khi đã dễ dãi mà đi cùng cậu. - Jungkook cốc đầu Taehyung một cái rõ đau.

- xin lỗi xin lỗi.

Với tính cách tò mò lại kèm ham vui, Taehyung càng muốn nhìn thấy lớp của đại học sẽ rộng như thế nào. Chạy nhanh lên cầu thang kết quả giữa đường vấp chân vào bậc thang ngã một cái đầy đau điếng.

- ai ui, trường gì mà làm bậc thang vướng víu thế không biết.

- cậu tự làm thì tự mà chịu. - Jungkook vậy mà vẫn ngồi xổm xuống xem xét vết trầy rỉ máu ngay khuỷu tay cậu.

Máu của tên này, bao nhiêu năm vẫn là một màu rất bắt mắt. Hắn cực kì thích màu sắc này... Thời điểm này nhìn thấy thì thích thú trong lòng sau bao nhiêu năm lại nổi lên. Jungkook lấy ra một miếng khăn giấy ịn mạnh vào vết thương kia, Taehyung giật mình thoáng nhói một cái.

- cậu sao vậy, đau muốn chết !! - Taehyung ôm lấy khuỷu tay đã chảy máu nhiều hơn thấm vào giấy.

- không cố ý, đi nhanh sắp đến giờ rồi. Cậu phiền thật đấy. - Jungkook giựt phăng lấy miếng giấy rồi nhét sâu vào túi quần, Taehyung cũng không để ý mấy về hành động kì quái này của hắn.

- càng ngày càng kì lạ. - cậu bất mãn nhìn hắn.

- cái gì ? - Jungkook đi sát lại gần, giọng trầm xuống hết mức vờ ngóng tai nghe lại.

- ch..chỉ là một câu nói đùa nhạt nhẽo thôi, cậu có muốn nghe lại không ? Người sống trong bong bóng là gì nào ? - Taehyung vội nói dối vì chẳng muốn bị con người cơ bắp này đá văng xa mấy mét đâu..

- chính là unbeliebubble đấy, ha ha.. Thật vui ghê...ha.. Xin lỗi. - Taehyung cúi gầm mặt đầy hối hận.

- nhạt nhẽo.

- tớ biết mà..

_____________________________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro