Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ lần ra ngoài hôm đó thần sắc bỗng trở nên tươi tỉnh hẳn. Cả ba và mẹ cậu đều cảm thấy bất ngờ nhưng nếu con trai đã tốt hơn thì họ nên mừng là lẽ phải.

Ở độ tuổi của Taehyung thì cậu được xem là đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng do trải qua hai năm như vậy nên cậu không có bằng tốt nghiệp.

Taehyung chỉ đành xin việc ở những nơi như quán coffee, bồi bàn trong quán ăn. Có lẽ hiện giờ như vậy là tốt nhất.

Cậu xin được việc làm ở một quán coffee gần trường đại học nào đấy. Công việc khá nhẹ nhàng, bình thường cũng không có nhiều khách đến cho lắm và tiền lương vẫn ổn để cậu thể tự lo cho mình.

Hôm nay đương nhiên cũng phải đi làm. Vừa đến nơi mà Taehyung có chút bất ngờ vì hôm nay quán khá đông khách, là hơn rất nhiều so với thường ngày.

- Taehyung Taehyung, vào thay đồ nhanh rồi ra tiếp khách em. - anh Park cùng bộ phận kêu cậu rồi nhanh bưng lấy khay nước đem đi.

- ô vâng ạ.

Taehyung vừa thay đồ xong đi ra đã được anh Park đưa ngay một khay, cậu giữ vững trên tay nhìn mã số trên khay rồi đem ra.

- xin lỗi vì đã chậm trễ ạ. - Taehyung để từng ly nước xuống bàn.

- hyung ?

- Jungkook ?

- hyung làm ở đây à ? - Jungkook nhìn cậu hỏi.

- ừ, thôi hyung vào trước. Khi nào ít khách rồi nói.

Taehyung để hết nước xuống rồi cầm khay chạy vào trong tiếp tục công việc. Jungkook thì cứ nhìn theo cậu vì cũng không ngờ đến sẽ gặp ở đây.

Anh học ở trường đại học gần đây nên đôi lúc cũng thường đi uống nước với mấy đứa bạn ở quán coffee này. Thấy Jungkook cứ mãi nhìn mà dường như muốn dán mắt vào chỗ người nhân viên kia vừa đi vào.

Cậu bạn ngồi đối diện đẩy nhẹ vai anh.

- này, làm gì mà nhìn người ta chăm chú vậy ?

- hả ?! À không có gì. Người quen thôi. - Jungkook giật mình suýt làm đổ cả ly nước trên tay.

- mày... Không phải là gì kia chứ ? - bạn anh híp mắt nhìn e ngại.

- tao hiếp mày bao giờ chưa mà hỏi như vậy ?

- làm gì căng, không phải thì thôi.

Jungkook nhìn đứa bạn của mình rồi tiếp tục uống nước. Cũng khá lâu nên bạn anh mới đi về trước, Jungkook vẫn cứ ngồi nhâm nhi ly nước chờ cậu.

Chẳng biết mục đích bản thân chờ làm gì nhưng dù sao về nhà cũng không có gì làm, chi bằng ở đây đợi cậu cùng trở về.

Từ bao giờ mà Jungkook lại có chút dự định đấy nhỉ ? Trước đến nay anh chỉ thuận theo thời gian biểu mọi ngày của bản thân thôi. Đến trường, học, ăn, đi chơi, trở về nhà. Không phải giấu diếm chứ thật ra anh cũng thường đến sòng bạc.

Là một tay chơi trẻ tuổi khét tiếng ở đấy khiến các ông chủ nhiều lần đặt cược vào cũng trót lo sợ. Anh cũng từng bị người khác tìm cách chơi gian lận, chơi xấu vài lần. Như thế Jungkook sẽ chấp nhận đưa đi ít ỏi tiền trong số anh kiếm được chứ không vạch trần.

Và ngay hôm sau lại tìm cách trả đũa. Đám trước kia rượt đuổi là do Jungkook có chút bất cẩn trong việc lập kế hoạch trộm lại ít tiền của bọn đấy.

Cũng may mắn, vì nhờ vậy mà anh gặp được Taehyung. Người có vẻ đã quen biết anh từ trước, nhưng Jungkook thật lòng chẳng thể nhớ nỗi mình đã gặp Taehyung bao giờ. Hoặc phải nói là chưa từng thấy qua.

Loại bỏ dòng suy nghĩ khỏi đầu, nhìn đồng hồ đeo tay của mình anh thấy cũng đã tám giờ tối hơn. Cùng lúc Taehyung vừa thay đồng phục ra để chuẩn bị trở về.

Cả chiều nay bận rộn tối mặt tối mũi, cũng chẳng có để ý Jungkook đã về hay chưa. Không ngờ đến anh vẫn còn ngồi ở đây.

- chưa về nữa à ?

- chờ hyung... - Jungkook đứng dậy gãi gãi đầu.

- chờ hyung làm gì, phải lòng hyung rồi hả ? - Taehyung cũng trêu chọc đứa trẻ lớn mình này một chút.

- kh.. Không có. Chỉ là về nhà cũng .. Cũng không có gì làm. - Jungkook vậy mà lại đỏ mặt khi Taehyung sát lại gần mình.

- aigoo đúng là thằng bé này dễ thương thật mà. - Taehyung nhéo nhéo má anh.

Jungkook không bao giờ chịu nổi cái cảm giác người ta xem mình là trẻ con, anh dù gì cũng chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học rồi. Ví như mười bảy, mười tám tuổi bị xem là trẻ con thì vẫn ổn.

Nhưng ai đời đã hai mươi ba tuổi đầu vẫn còn bị xem như trẻ con thì lòng tự trọng làm sao chịu được !!!

- đã bảo bao nhiêu lần tôi không phải trẻ con mà. - Jungkook nắm lấy cổ tay Taehyung đang vô tư nhéo má mình.

Cậu có hơi giật mình vì thằng nhóc đáng yêu này lại bỗng dưng trở mặt. Taehyung tròn mắt nhìn anh. Và cũng có người định ra về cũng tròn mắt nhìn hai người. Chính là chị quản lý..

- ư hừm, hai đứa.. Chị xin lỗi vì phá hỏng không khí nhưng mà..

- a vâng, bọn em xin lỗi. - Taehyung giật mình rút tay lại.

- ừ hai đứa cũng ra đi, chị khóa cửa.

Taehyung gật gật rồi nắm tay Jungkook kéo ra ngoài.

- đáng lẽ em không nên làm vậy, người ta sẽ hiểu lầm đó..

- hyung ngại à ? Đáng yêu quá đi. - Jungkook đưa tay véo véo má cậu.

- hyung không phải trẻ con.

- thế nên cũng đừng đối xử với tôi như trẻ con nữa chứ. - Jungkook nhún vai.

- aigoo aigoo, thằng nhóc này giận vì bị xem là trẻ con đấy à. - Taehyung bật cười.

- đúng đấy. Rất là giận.

- thật là... Nhưng em định đi về tận nhà cùng hyung luôn à ?

- ừ, dù sao tôi cũng không muốn đối tượng 419 của mình chưa đụng vào đã bị người khác đụng đâu.

- ơ cái thằng nhóc này !

Đùa giỡn suốt cả một đoạn đường trở về nhà là thế. Chưa bao giờ Taehyung vui như hôm nay đâu, Jungkook rõ là một người rất quan trọng với cậu.

Nhưng điều đó bây giờ chỉ có Taehyung hiểu rõ thôi, còn mọi người... Họ lại chẳng biết chút gì về chàng trai hai mươi ba tuổi này.

Được một lúc cũng đến nhà của cậu, Jungkook cứ nhìn qua căn nhà bên cạnh mà híp mắt suy nghĩ.

- này, làm gì nhìn chằm chằm vào nhà người ta thế ? - Taehyung hỏi anh.

- ... Không có gì, chỉ là...

Jungkook bỗng dưng cúi xuống hôn cậu, Taehyung mở tròn mắt nhìn khuôn mặt điển trai được phóng to mấy phần.

Lúc anh buông cậu ra Taehyung vẫn còn ngơ ngẩn như chưa hiểu chuyện. Thấy mặt cậu ngày càng đỏ hồng hơn anh mới phì cười thôi trêu chọc.

- chỉ là ngủ ngon nhé hyung.

- a.. Ừ... Em cũng vậy, ngủ ngon.

Nhìn Jungkook rời đi mà đầu cậu vẫn còn đình trệ một mớ bòng bong khó gỡ. Hoặc là do đã quá lâu cậu chưa cảm nhận được chút ấm nóng nào từ người đấy à ?

Suy nghĩ quá nhiều rồi, Taehyung nên nghỉ ngơi thôi..

Còn Jungkook trên đường trở về cứ mãi nghĩ về khu vực xung quanh nhà của Taehyung. Lý do vì sao anh cứ mãi nhìn và suy ngẫm như thế là vì cảm thấy khá quen thuộc.

Nhưng Jungkook không tài nào nhớ nổi rốt cuộc mình đã từng đi qua nơi đó bao giờ chưa mà lại có cảm giác mạnh mẽ đến vậy.

Mất gần hai mươi phút đi bộ trở về nhà mình anh vẫn không nhớ được bất cứ điều gì cả...

Từ khi gặp Taehyung, Jungkook lại dường như vừa bị mất trí nhớ và đang dần khôi phục vậy. Kì lạ thật.

___________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

Xin lỗi các cậu vì tận bây giờ mới đăng chap mới nha TvT vì tớ vào trường mới nên vẫn cố gắng làm quen với bạn mới trong cả tuần nay, và cả nhà host mới nữa. Thay đổi đột ngột thế này có chút khó khăn TvT nhưng cũng đừng bỏ rơi tớ nha TvT

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro