Phần phụ 1: Mợ Hưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tên chap thì mấy cậu hiểu rồi ha:)) Tặng cho mấy cậu quà mừng sinh nhật Taehyung muộn ơi là muộn.

*Cậu: Hưởng
*Anh: Quốc

Nói xíu cho mấy bạn khỏi loạn nhân xưng nhe
*Em- Mình, mình (của) em: Hưởng
*Em- Anh: Quốc
-------------------------

"Hưởng ơi, dậy nào anh."

"Ưm, hôm dưng chi mình em dậy sớm thế?" -Cậu nói với giọng còn ngáy ngủ, đang ấm áp ngon lành mà mình gọi dậy sớm quá thành ra không quen. Ngày nào mình cũng bảo em dậy trễ xíu, dậy sớm  cũng chẳng có việc gì làm. Thế là cậu cứ hình thành thói quen xấu này đến khi lấy nhau đã được một năm.

"Nay em có việc lên huyện xíu, anh dậy đi chung lên đấy xem chơi. Trên huyện nhiều món ngon lắm anh."-Anh nói với giọng háo hức lắm, cũng lâu rồi chưa lên trên đấy, không biết có gì đổi mới. Mà đặc biệt là muốn cho mợ anh lên thăm thú cho biết. Hôm nay là sinh nhật Tại Hưởng.

"Thôi nào, để em ngủ thêm xíu nữa nào. Mình hấp tấp làm chi chứ, bây giờ mới có năm giờ rưỡi sáng chớ nhiêu." Cậu nói với giọng này nỉ, trận mây mưa hôm qua còn chưa mệt chết hay sao mà kêu sớm thế chứ, tui giận là tui không đi nhe.

"Vậy em thay đồ chuẩn bị sẵn nhé. Anh khi nào xong thì mình đi." Làm sao đây, cậu không đi là kế hoạch của anh đổ bể hết nhen.

"...."

"Anh ơi, đi thôi nào, trễ lắm rồi." Anh không đi là em khóc cho anh coi đó:((

Vậy mà Hưởng vẫn nhẫn tâm để Quốc đứng đấy chờ cả mười lắm phút. Nên làm sao đây các bạn ơi, chỉ cách cho Quốc kêu Hưởng dậy giúp ảnh với.

Để lâu hơn nữa là không được, nay có hội chợ trên huyện nên Quốc muốn dẫn Hưởng lên trên trển xem ca nhạc, có mấy nghệ sĩ hát ca nhạc hay lắm, từ thành phố mới về đây ca. Mà Hưởng mê nhất ca nhạc, một thú vui chỉ người có tiền mới dám đường đường chính chính mà ngồi dưới sân khấu xem. Nên giờ đây Hưởng đã được ăn ngon mặc đẹp nên anh sẽ đưa cậu đi nhiều hơn, bù đắp nhiều hơn cho cậu trong những ngày còn nhỏ.

Thế là anh bèn bảo hai cô người hầu thân cận vào giúp kêu mợ dậy và thay đồ tắm rửa. Chứ không Quốc chờ còn lâu lắm à.

"Nè Liên với Thu, vào kêu mợ dậy đi hai đứa. Nói cậu đợi lâu lắm rồi. Sẵn tiện tắm táp sạch sẽ cho mợ để mợ đi chơi cho thơm. Nhớ lựa cho mợ bộ đồ đẹp đẹp, đồ mợ cậu để trong tủ ấy."

"Dạ, thưa cậu." Hai cô hầu nhỏ tuổi dạ rang rồi nhanh nhẹn chuẩn bị nước tắm cho mợ, lấy nước cho mợ rửa mặt. Nhìn nhỏ tuổi vậy chứ hai cô hầu này được lòng Hưởng nhất. Có cái gì ngon ngon mợ của tụi nó cũng để cho tụi nó chút ít, mợ xem nó như anh em mình mà đối đãi nên tụi nhỏ cũng khoái mợ Hưởng lắm à.

"Mợ, mợ ơi dậy đi ạ. Cậu chờ mợ lâu lắm rồi đấy. Cậu kêu con với Thu vào giúp mợ rửa mặt sửa soạn đi lên huyện với cậu, cậu còn kêu con lựa đồ đẹp đẹp cho mợ mặc đi chơi đấy. Mợ không dậy cậu dỗi cậu không chở mợ theo đâu à." Giọng của Liên dịu dàng nhắc nhở cậu phải dậy ngay thôi, cậu của tụi nó sắp chờ không nổi nữa rồi.

"Cậu con mà dám làm thế với mợ là mợ giận luôn, khỏi đi chơi gì ráo." Hưởng với cái giọng nửa đùa nửa thật nói chuyện với hai cô bé hầu. Nói chứ Hưởng đã dậy từ lâu rồi, nhưng bị chiếc giường kéo trở lại đấy.

"Thôi thôi mợ, con biết là cậu vậy thôi chớ làm gì cậu dỗi mợ, chỉ có mợ được quyền dỗi cậu thôi. Mau mau rửa mặt đi mợ, nãy giờ con thấy mặt cậu buồn lắm luôn đó."

Mà cậu cũng hướng mặt lên nhà trên xem sao. Trời, đúng thiệt nè. Cái mặt Quốc giờ buồn xo luôn rồi, con mắt như sắp khóc đến nơi ấy chứ. Thôi thôi nhanh nhanh lên, cậu đâu để anh chờ lâu được.

"Dạ để con tắm cho mợ nha." Thu nhỏ nhẹ hỏi.

Mà Hưởng vừa mới nghe đến đấy đã hoảng hồn, lại đẩy Thu ra làm con nhỏ giật mình hết sức. Chả là mợ lúc nào cũng yêu thương nó lắm, có qua giờ mợ đậy nó ra đâu. Thấy con bé nhìn như sắp khóc đến nơi, cậu mới thấy nãy hình như mình động tay hơi quá. Chà cậu sợ tụi nó thấy mấy cái vết đỏ đỏ của anh chồng làm hôm qua sao, dù gì thì cũng là con nít mà, nó thấy nó lại nghĩ đi đâu thì chết.

"Thôi nào! Thu không khóc nhé con, nay mợ khoẻ lắm nên tự tắm được, mấy đứa đem đồ cho mợ đi mợ tự tắm được nhé.."

Cậu nói nhanh lắm rồi cầm bộ đồ Liên chìa ra, lại nhìn sang Thu, thấy con bé đã đỡ rồi. Haizz, chỉ tại Quốc cả thôi.

Chỉ tầm đâu mười phút sau, hai đứa nhỏ đã thấy mợ nó bước ra khỏi nhà tắm với cái điệu vui vẻ lắm. Lại thơm nữa, chả biết nay mợ bị gì, có ngày nào thấy mợ xức nước bông thơm phức vầy đâu.

"Mợ, mợ. Cậu kêu con đi lấy đồ cho mợ nè. Bộ này cậu tự tay lựa cho mợ đó à. Mợ mặc vào mau lên đi rồi ra đi lên huyện với cậu. Cậu chờ mợ lâu lắmmm rồi."

Bộ đồ anh lựa cho cậu là một chiếc áo sơ mi trắng kiểu cổ điển, có cổ áo bèo nhúng với tay áo kiểu thường, hoạ tiết nho nhỏ kết hợp với dãy cúc áo cùng màu nhìn lên rất đẹp mắt, lại hợp phong cách nữa. Lại được phối thêm với chiếc quần tây âu màu nâu trầm với thêm một chiếc thắt lưng màu nâu đậm hơn xíu. Nhìn vậy thôi chứ cậu mặc lên lại là đỉnh, chả qua là anh có con mắt chọn đồ tốt thôi, chỉ là Hưởng đẹp rồi nên cái chi cũng đẹp hết

Thế là Hưởng cũng lên trên nhà trên khoe Quốc coi chơi, cũng là công anh lựa đồ cho cậu mà lị."Mình, mình. Nay mình thấy em đẹp hôn? Mà em cũng ngạc nhiên thiệt đó, không ngờ mình có thể lựa mua cho em đồ đẹp vầy. Sao trước đó em không biết mình lựa đồ đẹp vậy ta? Em biết em kêu mình lựa dùm em, em khỏi mất công lựa lựa tìm tìn chi cho mệt vậy.

Mà nè, chắc tại thấy cậu ăn mặc đẹp hết phần thiên hạ nên anh cứ ngơ mặt ra đấy, thế là bỏ ngoài tai mấy lời nói của cậu khiến cậu tức tối mắt. Nè, sao không nói chuyện với tui?

"Vâng anh, em thấy anh mặc đẹp quá nên em quên mất việc nghe anh nói luôn, thôi hay không đi nữa anh nhé, người ta thấy anh đẹp vậy người ta nhìn em bực lắm rồi sao?"

"Ê, rồi ai biểu tui dậy sớm chi vậy, giờ ăn vận đẹp đẽ rồi không cho người ta đi? Ngộ hen."

Cậu là cậu chả thèm nói chuyện với anh nữa nhá. Tui giận anh thiệt luôn.

"Thôi, thôi bớt giận em lại tí nhé. Giờ em dẫn anh lên huyện chơi tới chiều, rồi chiều về lại giận em tiếp nhé." Đấy đây, thấy cái miệng anh chưa kìa, ai đời nói vậy mà còn giận dỗi được thì chắc là ai chứ không phải cậu đâu nhen.

"Lên nhanh đi anh, em kêu quản gia chở đi."

"Bác bảy ơi, chở tụi con lên trên huyện trên đi bác." Cậu nói với bác bảy- ông quản gia của nhà từ thời đâu anh còn bé tí.

Đoạn đời từ nhà anh lên trên tới huyện là khoảng một tiếng lận, vậy là Hưởng lại được một giấc nữa. Nói chớ lên xe cũng có làm gì đâu, chỉ cần bác quản gia tỉnh táo chạy thôi chớ cậu với anh có tỉnh hay không cũng có ai để ý đâu cơ chứ. Thế là cậu tận hưởng cái không khí mát mẻ đó mà chìm luôn vào giấc mộng sớm mai.

----------------------------

"Anh ơi, dậy nào anh. Chúng mình đến huyện rồi này." Lại là một trận kêu đò nữa tiếp diễn nhưng lần này cậu đã nhanh chóng tỉnh táo lại đầu óc mình nên cũng không đáng lo cho lắm.

"Mau lên anh ơi, chúng mình vào xem ca nhạc trên huyện nên phải đi sớm sớm tí, mình giành chỗ tốt một xíu có gì nhìn thấy cho dễ. Chứ lên mấy cái chỗ phía trên thì chả có nhìn thấy gì đâu, lại uổng phí công đi lên sớm."

Nói xong anh kéo tay cậu mà đi phăm phăm qua biển người, hơi ấm từ bàn tay anh sưởi ấm cho cậu, giúp cậu đỡ lạnh hơn trong tiết trời lạnh băng này. Không biết sao lúc ấy cậu cứ tủm tỉm mãi, chả hiểu là tại đã lâu quá không còn làm kiểu hành động đột ngột đó hay sao mà cậu thích lắm, cứ ráng mà nắm chặt lấy bàn tay của anh như vậy.

Cũng may Quốc sức khoẻ đi trước chủ động che cho cậu không va khỏi người khác, chứ không ở trong biển người này quá giây nữa thôi là cậu lập tức xỉu ngay tại chỗ. Chả phải cũng tại cậu sức lực yếu kém hơn Quốc rất nhiều hay sao?

Khi đã tới được chỗ ngồi thì lúc đó dàn ca sĩ cũng mới bắt đầu biểu diễn. Lúc này đèn trong rạp chiếu tắt hết, tối om chẳng thấy gì cả. Lúc này mới bước lên một vị nữ ca sĩ, gương mặt đoan trang, thuỳ mị được trang điểm đẹp mắt, môi đỏ má hồng nhìn rực rỡ tựa hoa. Lại cất thêm giọng hát ngọt ngào, thánh thoát của mình làm bao người rung động.

Hưởng khoái chí lắm, cứ ngồi xem người ta hát mà nhẩm nhẩm hát theo như ca sĩ, thì cậu hát cũng hay mà nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài thôi.

Bỗng Quốc nhìn anh, nhưng anh lại tập trung vào cô ca sĩ kia mà quên mất anh, thôi thì cứ làm những điều cậu thích nhất đi, anh sẽ không nói gì cả. Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cậu, tựa như ngàn sao lấp lánh trong đáy mắt, lại thêm cả nụ cười nhìn ngây thơ như tiên tử, ôi sao lại có thần tiên lạc xuống đây vậy?

Cô ca sĩ kia hát xong, lại là một tràng phái tay từ khán giả, Hưởng ta cũng vỗ vỗ tay nữa, cậu muốn được xem nhiều hơn nữa.

Tiếp đến là mấy tiết mục xong ca, nói vậy chứ cậu duy trì thái độ hào hứng từ lúc đầu đến bây giờ nên có hơi mệt một chút rồi. Thôi ngồi im ngoan ngoãn xem chút xíu thì lại tiếp tục vui vẻ tiếp.

Lại nói đến một lúc sau không có gì đặc sắc lắm nên cậu chuyển qua chán, ai dà hát nhạc thời giờ thì cậu cũng khoái mà nhạc giật đùng đùng nghe phát mệt nên cậu chuyển sang chế độ ngồi xem thôi. Chả có được phấn khích như khi nãy.

Và lúc phần cuối cùng của chuyến lưu diễn của mấy ca sĩ kia thì là một bài phát biểu siêu dài. Phát biểu xong thì giới thiệu ca khúc cuối cùng của chuyến đi diễn này.

Và lúc này có một cô ca sĩ già hơn ra sân khấu, tiếng các loại nhạc cụ truyền thống vang lên là cậu đã biết được đấy là bài ca gì, chẳng phải cậu đã nghe bài ca ấy từ cái thời còn bé tí đó sao. Đó là bài dạ cổ hoài lang.

Hưởng không sao hết ngạc nhiên được cả, bài hát tuổi thơ của cậu. Ngay từ giây đầu tiên nó vang lên là cậu đã biết, thì chắc nó cũng đã gắn bó với cậu từ lâu lắm rồi.

"Từ là từ phu tướng. Báu kiếm sắc phán lên đàng
Vào ra luôn trông tin nhạn. Năm canh mơ màng"

Giọng cô hát hay lắm, chất giọng lưu luyến nhẹ nhàng trầm bổng, lại cùng kết hợp với tiếng đàn lại càng hay hơn nữa. Giọng này thì tất nhiên là không bằng cô ca sĩ hát hồi Hưởng còn nhỏ cơ mà nó là dư vị cả rồi, có cố tập hát làm sao thì cũng đâu giống như khi ấy được.

"Em không ngờ là tới lúc cuối lại hát bài này đấy. Đây là bài hát tuổi thơ của em, mình biết không? Em hồi nhỏ được anh Trân hát ru bằng bài này, nếu lúc anh Trân bận thì ảnh để cái máy radio kế bên có bật nhạc này cho em, hồi đấy chỉ có bài ấy mới ru được em ngủ thôi đấy."

Cậu chỉ tay vào cô ca sĩ hát bài nhạc đó và ghé sát vào người anh mà nói, tiếng nhạc to lắm nên phải ghé sát lại nói mới nghe rõ được. Anh gật gật tỏ đã hiểu, lại bảo"Em có bao giờ được nghe qua vọng cổ bao giờ, hồi bên Pháp lúc nào cũng chỉ có nhạc thiếu nhi xem tới chán hết cả. Thôi tập trung nghe đi anh, chả phải anh nói đây là bài hát tuổi thơ hay sao?"

Thế là cả hai bên lại im lặng, cậu thì tập trung xem hát còn Quốc tập trung xem Hưởng.

"Em luống trông tin chàng. Ôi! Gan vàng thêm đau í à
Đường dầu sai ong bướm. Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin bạn. Ngày mỏi mòn như đá Vọng phu
Vọng - phu vọng luống trông tin chàng. Lòng xin chớ phụ phàng
Chàng là chàng có hay. Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Bao thuở đó đây sum vầy. Duyên sắt cầm đừng lợt phai í ơ
Là nguyện cho chàng. Hai chữ an - bình an
Trở lại gia đàng. Cho én nhạn hiệp đôi..."

Khi mà cô ca sĩ hát xong thì kết thúc chương trình luôn. Thế là có thêm tràng pháo tay to như vỡ cả cái rạp được vang lên, và khách thì cũng lần lượt ra về. Những người yêu thích nhạc thì vẫn còn lưu luyến lắm, còn những vị khách chỉ đến để xem thì cũng tản đi gần hết cả rồi. Từng tốp dăm bảy người lũ lượt đua nhau ra nườm nượp.

Hưởng cũng còn khá lưu luyến nơi định ở lại thêm lúc nữa. Bỗng Quốc đi loanh quanh một hồi lại nảy lên cái ý muốn chụp lại cho Hưởng tấm ảnh làm kỉ niệm. Thế là lại kéo cậu đi đến một chỗ khá ít người và có đủ ánh sáng để chụp hình cho cậu. Quốc ngoắc ngoắc cánh tay ý bảo muốn Hưởng lại và lên tiếng

"Anh ơi, mau đến đây. Em chụp cho anh một tấm ảnh làm kỉ niệm này." Cậu với chiếc máy ảnh lên tỏ ý định muốn chụp hình.

Nghe thấy tiếng gọi của anh, cậu cũng chạy lại ngay.

"Rồi rồi, em tạo dáng đẹp đẹp cho mình chụp hình nha."

"Được rồi, nhìn vào ống kính đi anh...... Anh ơi! cười lên. Anh nói tạo dáng mà sao đứng im re vậy?"

"Được rồi em đang cố nè mình ơi."

Rồi cậu ra một nụ cười có phần hơi miễn cưỡng, sao anh thấy nó giả trân sao ta. Rồi chả hiểu sao tự dưng cậu lại phì cười một cái làm anh cũng mắc cười theo.  Chắc là tự tưởng tượng cái dáng của mình khi ấy nên bật cười đây mà. Chỉ là Quốc thấy mắc cười lắm rồi mà nhịn lại á, chứ không bị Hưởng giận rồi anh biết sống sao.

Cười cười cái xong chụp được tấm ảnh luôn, má ơi. Nó đẹp lắm à, mà Quốc giấu Quốc xem một mình không cho ai xem ké đâu. Cả Hưởng cũng không.

"Đâu chụp đẹp không em xem với?"

"Không cho anh đâu, giờ thì tấm hình đó là của em rồi."

"Tui giận cậu luôn." Nói rồi cậu đùng đùng bỏ đi một nước, thế là Quốc phải theo dỗ dài dài rồi.....

8/1/2021

-------------------------------------
Chào mấy cậu sao thời gian dài ở ẩn hen. Tui là sea nà.

Tui đã cố hết sức rồi đó nên là hãy tận hưởng em nó thật là vui vẻ nhe. Và tui cũng chỉ là dân mới vào thôi nên có sai sót cứ nhắc tui nha, về lỗi chính tả hay diễn đạt đó. Nói chứ sau thời gian dài không viết tui thấy văn phong của mình đỡ trẻ trâu hơn hồi trước nhiều rồi á. Nói thiệt luôn giờ mấy cậu kêu tui đọc lại thì có cho tiền tui cũng không dám đâu:(

Và nếu yêu thích chương truyện này thì hãy sao vàng nho nhỏ cho em bé của tui nhé! Xin cảm ơn.
---------------------------------------
Bonus cho mấy cậu tấm ảnh cậu Quốc chụp Hưởng nè he.

Và cả hình mợ Hưởng lúc đám cưới nữa lè;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro