[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Cần em giúp không JiMin?

JiMin ngạc nhiên, dừng động tác, ánh mắt khó hiểu tựa như chưa nhận biết được vấn đề dán lên người TaeHyung.

- Em nói gì?

- E... Em làm bằng... Miệng giúp anh...

Bé con đỏ mặt cuối đầu, em đơn giản nghĩ giống như daddy và anh làm với em, chỉ cần dùng miệng cắn mút thứ đó là sẽ bắn ra tinh dịch và hết khó chịu.

- E... Em chắc không Tae?

Thay vì trả lời câu hỏi của anh, TaeHyung cuối xuống ngậm vật đàn ông của anh vào miệng. JiMin thở hắt ra thõa mãn, anh ngửa đầu ra sau, tay nắm tóc TaeHyung, nhưng không đẩy đầu em vào vì sợ làm đau em.

Bé con cố nhớ lại những gì daddy và anh đã làm cho em, cố gắng nhai cắn thứ cương cứng bên trong miệng em.

JiMin nhìn cái đầu nâu bết dính mồ hôi, thỉnh thoảng khuôn miệng hé mở để lộ cái lưỡi đỏ đang uốn lượn như rắn trên phân thân của anh.

Tính khí của anh càng lúc càng trướng lớn trong miệng em, nó làm em nghẹn. Bé con còn có thể cảm nhận được mùi vị của anh hòa lẫn với chính em trên thứ đó.

Nhìn vật nhỏ đang vục mặt giữa hai chân mình, JiMin thõa mãn hưởng thụ sự chăm sóc của em. Bên trong miệng em ấm nóng và ẩm ướt, làm JiMin mấy lần suýt bắn.

Miệng bé con khá nhỏ nên chỉ có thể chứa phân nửa tính khí của anh, tay em dùng chính số nước bọt em để lại và tinh dịch của chính mình mà vuốt ve.

- A... Không... Tae! Đừng... Răng của em!

JiMin gầm lên, anh nắm chặt tóc TaeHyung, cố giật em ra khi răng của bé con cạ vào đầu khấc. Anh không muốn mình mất kiểm soát mà phóng tinh vào khuôn miệng nhỏ xinh kia.

TaeHyung vì đau liền nhả ra, nhưng tay vẫn kiên trì bám trụ trên vật đang tím tái giật giật của anh.

TaeHyung lại cuối xuống, em ngậm hòn bi của anh vào miệng, thỉnh thoảng còn đảo lưỡi và ngước lên nhìn anh.

JiMin thở một cách nặng nhọc, anh nhìn vào mắt bé con, đắm chìm vào ánh mắt ngây thơ, trong sáng và quyến rũ đó.

- Ai dạy em hư hỏng thế này hả Kim TaeHyung?

JiMin nhắm chặt mắt gầm lên khi em nút hòn bi của anh như đang nút kẹo. Con mẹ nó! Anh gần như phát điên lên! Làm sao có thể chịu được khi người mà anh luôn yêu thương, trân quý lại đang giúp anh thõa mãn chứ.

Miệng dần tê liệt do mỏi, nhưng anh vẫn chưa bắn ra, JiMin cứ ngồi chống tay hưởng thụ. TaeHyung bực bội nhả ra dùng tay bóp mạnh một cái. JiMin la lớn sau đó bắn ra, bắn thẳng vào mặt bé con của anh.

TaeHyung đờ ra, lè lưỡi liếm chút tinh dịch dính bên mép, sau đó mỉm cười thật tươi, nụ cười hình chữ nhật hiện hữu xóa đi hình ảnh dâm loạn lúc nãy.

JiMin cười ôn nhu, vươn tay xoa đầu em.

- Sau này không được như thế nữa! Nó rất là bẩn em hiểu không?

- Dạ!

TaeHyung trả lời một cách dễ thương sau đó nhào vào lòng anh. JiMin ôm lấy TaeHyung, nằm xuống giường, môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Đối với cả hai lúc này, khoảnh khắc này là vĩnh hằng, và tưởng chừng như không có gì có thể chia cắt họ, bởi vì cả hai đang rất hạnh phúc.

.
.
.

JungKook nghiến răng, mắt long lên sồng sộc dán chặt vào màn hình máy tính vừa phát một hình ảnh mà theo gã lúc đó nó còn kinh tởm hơn bất cứ thứ gì.

Có lẽ em không hề biết khắp nhà đều được gã gắn camera nối với máy tính phòng làm việc của gã. Gã lúc đó bỏ lên phòng để xem em sẽ làm gì với vật chưa phóng thích kia, cứ nghĩ em sẽ đến và khóc lóc cầu xin gã nhưng nào ngờ một màn nóng bỏng cứ đập vào mắt gã.

Em yêu của gã vừa khẩu giao với một thằng con trai khác ngoài gã, thậm chí gã chưa bao giờ bắt em phải hầu hạ lại gã dù cho gã có khó chịu đến phát điên.

Gã không hề muốn tổn hại em, nhưng có lẽ do gã điều giáo quá tốt nên chỉ một chút động chạm cũng khiến em gã hứng tình.

Gã ước mình có thể lập tức giết chết hai con người bên trong căn phòng đó, nhưng cái thứ phản chủ đang cương cứng bên dưới lại làm gã trở nên nhu nhược.

JungKook thật sự không thích cái cảm giác này chút nào, cứ như là bị phản bội vậy, dù cho TaeHyung chả là gì của gã, là do gã tự huyễn hoặc thôi, nhưng gã lại không muốn làm tổn hại TaeHyung. Đối với gã, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Cái tình cảm ủy mị này làm gã muốn tiến không được mà muốn lùi cũng không xong. Nhưng thứ đáng hận phải là người yêu của em: Park JiMin.

Khẽ nhấc điện thoại gọi cho một dãy số quen thuộc, bây giờ, thứ duy nhất gã cần là phát tiết.

- Kim YeRim, đến nhà tôi ngay!

.
.
.

Mai tui đi học TT^TT nghi là sẽ ít ra chap lại TT^TT

https://www.youtube.com/watch?v=rpiL6MY_JI4

Justin bé bi của mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro