[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





JungKook ngồi trên thành bồn cầu, gã đặt em ngồi trên đùi gã, cởi hẳn quần em xuống dưới gối và tay xoa nắn thứ đáng yêu đang cương cứng lên của em.

- Ha... A...JungKook...

Gã tăng nhanh tốc độ nhưng lại dùng một ngón tay chặn ngay đầu khấc của em. TaeHyung khó chịu bắt đầu khóc. Em cố gắng gạt cánh tay gã ra nhưng cả người em đều vô lực chỉ có thể tựa vào mà mặc gã hành hạ.

- B... Buông... Buông... Daddy... Không... A

Nước mắt chảy dài khắp khuôn mặt xinh đẹp. Em dùng tất cả mọi sức lực còn lại cố gắng gạt tay gã ra, nhưng chút lực như mèo con của em sao có thể ngăn được gã?

- Anh không thích sao bae?

JungKook tà mị cọ sát thân dưới của em với đũng quần của gã, làm TaeHyung nổi lên một trận run rẩy lớn.

- Không... Yoon... YoonGi... Bên ngoài... A

JungKook khựng người lại, con ngươi bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, hơi thở dần nặng nhọc và chính em có thể cảm nhận được điều đó.

- Da... Daddy?

JungKook tức giận hơn khi nghe từ "daddy" phát ra từ miệng của em, nó như đánh vào tâm lý của gã rằng em là một thứ hư hỏng luôn gọi người khác ngoài gã bằng cái tên "daddy" bất kỳ khi nào em muốn.

Những hình ảnh về JiMin và YoonGi ùa về tâm trí gã, sự tức giận chực chờ phun trào giờ đây đã hoàn toàn được giải phóng.

Gã đứng dậy, đẩy em ngồi xuống một cách mạnh bạo. Tay gã ngay lập tức tát thật mạnh vào mặt em. Lực tay của gã mạnh đến mức em suýt chút là đã ngã khỏi chỗ ngồi.

- Anh nói cái gì? Anh thích không? Hả? Thích không?

Lại một cú tát nữa giáng xuống. Em đau đớn lắc đầu khóc nguầy nguậy, tay của gã đã ngừng không thõa mãn em và cũng không còn chặn em phóng thích, nhưng không hiểu sao mọi hành động bây giờ của gã đều như cực hình đối với em.

- Tôi nói anh nghe không? Trả lời mau! Anh thích mấy thằng chó kia làm cho anh hay tôi hả?

Gã nắm tóc em giật ngược ra sau, tay lại tát lên mặt em một cái nữa. Cả khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng đầy nước mắt trông đến đáng thương. JungKook vẫn không lưu tình dù cho đây là người mà gã cả một câu mắng chửi cũng không nỡ. Gã đã bị sự nóng nảy lấn chiếm.

- Không... Daddy... Không...

- Tôi yêu anh! Jeon JungKook này yêu anh!

Da đầu như bị rách một mảng lớn, mặt đau rát cả hai bên má, phân thân trở nên thâm tím do chưa được phóng tinh. Hơn thế nữa là người mà em tin tưởng, yêu thương đang tỏ tình với em.

- Da...

- Đừng gọi em như thế bây giờ Tae... Em sẽ tổn thương anh mất!

JungKook buông em ra, ôm chặt em vào lòng, tựa như sợ em sẽ rời bỏ gã ngay bây giờ. Nếu chỉ vì gã không kiềm chế được bản thân mà tỏ tình với em và em sẽ rời xa gã. Gã thật ngu ngốc khi nói những lời đó với em lúc này.

- Buông anh ra, JungKook!

TaeHyung dần trở nên giận dữ. Em cảm thấy bản thân như một trò đùa của gã. Lúc gã thích sẽ tìm đến và khi chán sẽ dùng những ả điếm lẳng lơ bên ngoài thay thế.

Không phải em không biết gã đã ngủ với biết bao nhiêu người. Nhưng em vẫn vui vì gã đã luôn yêu thương em. Nhưng bây giờ thì không. Em thật sự tức giận vì gã đã đùa giỡn với em. Và chắc chắn em sẽ không muốn nhìn thấy gã dù cho tim em đang đau đớn.

- Buông anh ra!

TaeHyung thét lên đầy giận dữ, em vùng dậy khỏi gã, kéo quần lên ngay ngắn, mặc kệ chiếc áo nhàu nát và ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông bên ngoài mà chạy thẳng đi.

JungKook đờ đẫn ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu, nhắm mắt và bật cười ngạo nghễ. Gã cười như điên dại và đấm liên tục xuống sàn nhà.

- Thằng đó ngon nhỉ? Không sử dụng nữa thì cho tao nhé!

Một thằng chán sống nào đó nói với gã, nếu như là bình thường chắc chắn gã sẽ mặc kệ mọi thứ mà giết chết thằng đó, nhưng bây giờ đến nhìn mặt thằng đó gã cũng lười.

- Đừng để tao nhìn thấy mặt mày, thằng khốn.

JungKook đứng dậy nhưng vẫn quay lưng về phía sau. Tên kia cười cợt vài câu rồi cũng đi ra. Gã thở hắt ra một hơi, lấy lại khuôn mặt lãnh đạm mà đi ra ngoài, tiến thẳng đến bãi đỗ xe.

Gã cất điện thoại sau khi gửi một tin nhắn thông báo về việc gã và TaeHyung đã ra về cho YeRim rồi lái xe đến một quán bar thân thuộc do bạn của gã mở ra. Gã nghĩ hôm gã sẽ không về nhà.

.
.
.


Miss me????

880 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro