8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi fanmeeting kết thúc, Taehyung đột nhiên nhớ lại lời JungKook nói lúc trước. Thật sự muốn dùng nắm đấm đầy quyền lực của một người đàn ông trưởng thành để đấm cho JungKook một quyền quá đi... Hắn cậy vào cái mẹ gì để có thể ra lệnh cho anh một cách tùy tiện như vậy? Là do bảy năm trước à?! Hay là cái chức vị tổng giám đốc chết tiệt mà nó đang giữ?

Cuối cùng thì, Taehyung cũng từ bỏ chủ đề đó vì nó quá khó hiểu. Với tính cách của JungKook thì chắc chắn không phải là cái chuyện tai nạn kia. Cậu ta không hề có một cái tính cách gọi là thù dai.

Gõ gõ vào đầu vài cái, Taehyung mở hộp tin nhắn giữa anh và JeHee trên Facebook, đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì cũng nhắn được vài dòng cho cô

Taehyung doggie:
Heelie, có lẽ anh sẽ tự về vậy. Em không cần đi đón anh đâu. Đột nhiên nhận ra đi bộ thực chất cũng rất tốt cho sức khỏe, tehee ~

JeHeelie:
Vừa ý em rồi, con bạn thân của em vừa mới thất tình, em phải đi đãi nó bữa trưa này ;;;

Taehyung doggie:
Hey, em chẳng công bằng chút nào đâu Heelie... Anh cũng muốn em đãi bữa trưa anh một lần mà!!!

JeHeelie:
Đừng đòi hỏi em lung tung, Taehyung. Em chỉ mua cho nó một hộp cơm ăn nhanh ngoài chợ thôi

JeHeelie:
Anh nghĩ em sẽ chịu bỏ tiền túi ra để đãi nó một bữa trưa đàng hoàng á? :))

Taehyung doggie:
Luv luv <333

Cất điện thoại vào trong túi, Taehyung thở dài một cách nặng nề. Vốn dĩ trưa nay muốn đi ăn cùng cô bạn gái, cuối cùng lại phải đi gặp cái thằng khốn nào đó họ Jeon. Đã thế nó còn xưng hô " tôi ", " em " từ hôm qua đến tận sáng nay, thật sự thì Taehyung rất muốn mắc ói.

Chẳng biết bây giờ nó muốn bày cái trò mẹ gì, nhưng hãy cứ nghe theo nó đã, giải quyết xong cái trò khốn kiếp này, đến lúc đó thì có thể yên tâm bày tỏ lòng mình với JeHee.

Vì lúc đấy JungKook đã chẳng còn có lấy một mối quan hệ với Taehyung nữa rồi.

-

Đội chiếc mũ nồi do fan tặng lên đầu, Taehyung mỉm cười một cách hài lòng. Nó thật sự rất hợp với bộ đồ hôm nay anh mặc. Nhưng rồi, Taehyung ngay lập tức tháo nó xuống. Anh muốn JeHee là người đầu tiên nhìn thấy anh trong chiếc mũ nồi dễ thương này

Chứ không phải là cái tên họ Jeon nào đó mà anh sắp gặp.

" Cậu Kim, xin mời lên xe. "

" Tôi sẽ ngồi bên dưới. Thật sự phiền quá nhưng từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ ngồi ghế phụ lái cả. "

" Nhưng... đó là chỗ của cậu chủ, cậu không thể ngồi đó được thưa cậu Kim. " - Taehyung nhăn mặt. Tặc lưỡi một phát, anh đột nhiên mỉm cười nhìn tên tài xế

" Này, tên giám đốc khốn kiếp của mấy người chắc hẳn có rất nhiều xe chứ không chỉ có một cái xe riêng của nó. "

" Cậu Kim, cách xưng hô của cậu với cậu chủ... "

" Im mồm, việc nó bắt tôi phải nghe theo nó thật sự đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi không tiếc việc tốn thời gian, chính vì vậy nên hãy chuyển cái xe khác đến cho tôi. "

" Cậu Kim, về việc đó... cậu chủ đã ra lệnh cho tôi rằng cậu phải đi trên xe của cậu chủ... " - Tên tài xế lúng túng, Taehyung đột nhiên " ồ " một tiếng rõ dài, rõ to rồi tiến đến, cúi xuống nhìn tài xế để nói với giọng thách thức

" Thế thì anh đã làm trái lệnh của cậu chủ kính yêu rồi anh tài xế. Nó ra lệnh tôi phải đi trên xe của nó, chứ đâu phải cấm tôi không được ngồi lên ghế sau? " - Anh nắm chặt cằm tên tài xế tội nghiệp, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt anh.

" Tôi không muốn nhiều lời. Lần sau nhớ nhìn lại cái địa vị của mình. Đừng vì nghĩ cho một mình nó mà quên đi cái mệnh lệnh chết tiệt. "

-

Biệt thự của JungKook thật sự không to đùng như trong tưởng tượng, nó chỉ là một ngôi biệt thự nhỏ ở ngoại ô của thành phố. Xung quanh được trồng rất nhiều hoa và cây xanh, vườn rau thì được trồng thành hàng, thành luống trông rất bắt mắt.

Hình như phía sau nhà nó còn có một cái gì đó trông giống chuồng gà...

Chung qui lại thì, đó thật sự méo giống nhà của một tên giám đốc trong mấy cái câu truyện ngược cẩu huyết mà Taehyung hay đọc trên mạng.

Lạy chúa, nếu mà giống thật chắc Taehyung phải thổ huyết mất. Một ngày nào đó, chắc chắn anh phải cảm ơn JungKook vì điều này.

Ông quản gia đã đợi sẵn Taehyung ở cổng chính. Sau một chặng đường khá dài vì khuôn viên của nhà JungKook cực kì to, cuối cùng anh cũng đã đứng trước cửa phòng khách

" Cậu Kim, xin mời cậu vào phòng. " - Ông lịch thiệp đẩy cửa ra rồi tự động dang rộng tay ý muốn mời cậu vào trong, Taehyung không nói gì liền bước vào một cách mạnh dạn. Song nhận ra có gì đó không ổn, anh đột nhiên quay sang hỏi ông quản gia vẫn còn đứng trước cửa

" Ông không vào cùng cháu sao? "

" Lão thật sự không có quyền gì để bước vào căn phòng này thưa cậu Kim. "

Không đợi để anh trả lời, ông quản gia liền đóng ngay cánh cửa vào. Trước khi đi, ông còn nhỏ giọng nói - " Hi vọng cậu sẽ có một quãng thời gian thật vui vẻ. "

" Ở cùng thằng choá đấy thì có cái con mẹ gì vui vẻ hả ông? "

-

_greythirty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro