4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt một cái, cuối cùng cũng đã đến ngày JungKook đi học lại. Các bạn học trên lớp, sau khi thấy JungKook đến thì đổ xô vào cậu, hỏi han này nọ các thứ. Có đứa thì hỏi ở bệnh viện có y tá nào xinh không, ở phòng chăm sóc đặc biệt có được sủng lên tận trời mây không, vân vân. Nhưng câu nói làm JungKook ấm lòng nhất, tất vẫn là câu " Bọn tao đã rất lo cho mày! " từ đa số các đồng học trong lớp.

Và tất nhiên, JungKook vẫn từ tốn trả lời hết tất cả các câu hỏi được đáp vào mặt mình. Từ câu hỏi vô liêm sỉ nhất cho đến câu hỏi khiếm nhã nhất.

Lạy hồn, trên đời này chẳng ai có thể kiên nhẫn đến mức đấy đâu. Tính kiên nhẫn của JungKook được hình thành là do Taehyung hết đấy. Ai cũng biết cả mà, Taehyung ương bướng và đanh đá thấy mồ. Ấy thế mà JungKook vẫn tận tình theo sau mà bao che, bảo vệ và chăm sóc cho nó.

Có phúc thế mà không biết hưởng, Taehyung à, cậu nên biết rằng có nhiều cô gái trong trường này ham muốn JungKook lắm đấy. Xấu hơn cậu cũng có, mà tốt hơn cậu cũng có.

-

Tan học, Taehyung vẫn theo thói quen kề vai bám cổ Jimin rồi đi xuống sân trường, cả hai đứa nói chuyện, cười đùa với nhau khanh khách nhộn nhịp. Khi tạm biệt nhau, chưa đi được đến ba bước thì cổ tay của Taehyung đã bị một lực lớn nắm phải. Quay ra sau nhìn thì thấy JungKook đằng đằng sát khí. Taehyung trong vô thức mặt tái nhợt, hét lên

" JungKook, cút ra, cút ra mau! Tao không muốn lại gần mày! " - Tiếng hét đầy hoảng hốt của Taehyung đã vô tình thu hút sự chú ý từ bốn phía của mọi người. JungKook khẽ nhăn mặt, mạnh bạo kéo Taehyung đi ra chỗ khác trong sự ngơ ngác của mọi người.

-

Rầm!

JungKook đẩy Taehyung va mạnh vào bờ tường, hai tay chống hai bên người Taehyung, ngăn không cho anh thoát.

" Nói, tại sao lại lơ tao? " - JungKook gằn giọng, đôi mày nhăn lại đầy đáng sợ. Taehyung nuốt nước bọt, cúi đầu rụt rè trả lời JungKook

" Vì muốn tránh xa mày. "

Sau khi câu nói được thốt ra, JungKook đã nổi giận thật sự. Cậu giận giữ nắm chặt lấy xương hàm của Taehyung rồi nâng đầu anh lên, hỏi - " Tao làm gì sai? "

Taehyung ngay từ lúc bị JungKook kéo đi thì đã biết rằng JungKook giận thật sự nên đã quyết định luôn trong lòng mình rằng, lần này anh sẽ giải quyết tất cả. Và JungKook và Taehyung sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa. Cố gắng thu hết can đảm, Taehyung giương đôi mắt kiên quyết lên nhìn thẳng vào mắt JungKook

" Mày không làm gì sai. " - Chân mày JungKook đã có phần thoải mái hơn - " Nhưng tao không thể làm mày bị thương được nữa. Thế nên JungKook à, chấm dứt cái quan hệ bạn thân này - "

" Im mồm ngay cho tao, Taehyung! " - JungKook quát lớn, vốn dĩ rằng điều này sẽ làm cho Taehyung sợ đến phát khóc nhưng không, anh lại cố gắng gân cổ lên to tiếng với cậu.

" Tao không im, đây là tao đang nói thật! Tao muốn tránh xa mày, tao không muốn nói chuyện với mày như thường ngày nữa! Tao chỉ muốn được yên.. Ưm! " - Ngậm lấy đôi môi nứt nẻ vì không chịu bôi son dưỡng, JungKook tham lam ngấu nghiến nó đến đau. Day dưa một hồi, JungKook cuối cùng cũng chịu buông tha cho Taehyung. Nhưng không để cho anh lấy lại oxi, JungKook đã thẳng tay tát mạnh vào một bên má của Taehyung khiến anh ngã xuống nền bê tông. Tấm lưng mảnh khảnh vì va đập mạnh với nền đất đã khiến cho việc hít thở của Taehyung trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vốn tưởng như vậy là kết thúc cho cơn thịnh nộ của cậu, nhưng không. JungKook lại lao đến, hai tay ra sức bóp thật mạnh cổ Taehyung. Hai bên mép đã bắt đầu sủi bọt, Taehyung đã nghĩ rằng anh chết thế này...

Cũng đáng lắm.

Chát!

" JungKook, con đã làm cái gì vậy!? " - Ố ồ, trời sẽ không bao giờ cho Taehyung chết trẻ trong cái câu chuyện cẩu huyết này. Bà Jeon mặt mũi tái mẹt, hết nhìn sang JungKook đang ôm má với khuôn mặt vô hồn rồi nhìn sang Taehyung đã ngất đi với hai bên mép sủi bọt trên nền đất, bên cạnh bà chính là bà Kim với bàn tay sưng đỏ lên vì cái tát vừa nãy. Bà Kim vội vàng chạy đến thiên thần của bà, ôm lấy thằng bé rồi khóc nấc lên.

Bà Jeon trước giờ vẫn luôn thương yêu JungKook nên không nỡ ra tay, chỉ tiến về phía JungKook rồi lay thật mạnh vai cậu, nghẹn ngào hỏi - " JungKook, sao con lại làm thế này với Taehyung?! "

" Chị Jeon... Em nghĩ chúng ta tốt nhất nên tách hai đứa trẻ ra. " - Bà Kim đem cái nhìn đầy uất hận lên JungKook, gằn giọng thốt ra từng câu từng chữ. JungKook không phải là không nghe thấy, mà là nghe rất rõ. Sau khi câu nói của bà Kim kết thúc, JungKook thằng tay đẩy bà Jeon sang một bên rồi chạy đến níu tay áo bà Kim

" Cô à, làm ơn đừng tách con với Taehyung! Làm ơn đừng làm như vậy với con! Con thích, rất thích cậu ấy...không... Con yêu cậu ấy, yêu rất nhiều nên làm ơn... con cần Taehyung để sống cô à... " - JungKook khóc, nhưng bà Kim lại không hề động lòng. Hất mạnh tay JungKook ra, bà Kim gân cổ lên quát lớn

" Yêu!? Lũ trẻ ranh thì biết cái gì là yêu?! Nhìn đi JungKook, nếu mày đã yêu thằng bé thì mày sẽ không bao giờ để nó phải như thế này! Mày biết rõ sức khỏe của Taehyung chưa bao giờ được ổn định cơ mà! Với lại, tao chúa ghét mấy đứa đồng tính! Chúng nó không phải là người! Mày tốt nhất đừng vấy bẩn Taehyung! "

Trong phút chốc, chỉ với những câu từ ấy, thế giới của JungKook đã hoàn toàn sụp đổ.

-

_greythirty

P/s: tưởng ngọt ở chap đầu nhưng hóa ra lại ngược sml :))) mấy ngày rồi Dép không ngoi lên nhỉ? :)) anyway, Dép đang ở quê ;;;;; Dép không cày được SuperStar BTS ;;;; CÍU DÉPPPPPPPP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro