3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được vài vòng,cuối cùng cũng tìm được nơi JungKook đang dưỡng bệnh, Taehyung dựa lưng vào tường , thở hồng hộc, khuôn mặt trắng vì hoạt động nhiều mà ửng hồng lên trông thập phần đáng yêu

Mà cũng thật tội nghiệp.

Sau khi ổn định được nhịp thở trong buồng phổi, vừa lúc thấy bà Jeon đi ra, Taehyung đã vội vã gập người chín mươi độ mà xin lỗi - " Bác Jeon, con thật sự xin lỗi bác vì những gì con đã gây ra với JungKook! "

Bà Jeon vốn là một con người rộng lượng mà cũng rất tốt bụng,trước đây đã giúp nhà Taehyung giải quyết một số việc quan trọng nên đối với bà Kim và cả gia đình, nhà Jeon luôn là một gia đình được nhà Kim rất quý trọng và kính nể. Chẳng qua, tình yêu đồng tính đối với ông Kim và bà Kim mà nói, chính là không hề vừa mắt.

" Con... Đến thăm JungKook à? Bác xin lỗi vì thằng bé vẫn chưa tỉnh, thật sự xin lỗi con... " - Bà Jeon với đôi mắt buồn thăm thẳm cúi đầu. Từ lúc ra khỏi phòng bệnh, bà chưa một lần, chưa một lần ngẩng đầu lên bởi lẽ, khuôn mặt bà hiện nhìn rất xấu xí. Viền mắt sưng tấy lên vì khóc nhiều, mái tóc rũ rượi rối tung, khuôn mặt mộc có điểm một vài vết đồi mồi cùng vết nhăn, đôi môi lúc nào cũng biết cười trước mặt Taehyung giờ chẳng còn nữa. Lạy Chúa, thật thê thảm!

" ... Tại... Tại sao bác lại xin lỗi ạ? " - Taehyung sợ hãi lên tiếng. Vì sao bác lại xin lỗi vậy? Nói cho con biết đi? Vì sao bác lại xin lỗi? Bác có lỗi ạ? Con tưởng con là người có lỗi chứ? Tại sao vậy ạ? Sao bác không nói cho con biết?

" Bác xin lỗi... "

" Làm ơn đừng nói xin lỗi nữa!!! " - Taehyung sợ hãi hét lên, ngồi bệt xuống nền đất rồi ôm đầu mà khóc. Bà Jeon hiện rõ nét sợ hãi trên mặt, Taehyung, là Taehyung đang quỳ xuống, nắm chặt lấy gấu quần của bà rồi run rẩy thốt lên từng tiếng nói khản đặc và đứt quãng

" Bác... Con xin lỗi... Con thật sự xin lỗi... Tha lỗi cho con, làm ơn... Làm ơn đi mà... Là con đã hại JungKook... Là con có lỗi... Làm ơn, tha thứ cho con... Bác muốn gì, con cũng làm... Làm ơn, làm ơn... làm... ơn... tha thứ cho con... "

" Con... Bác xin con, đừng làm bác sợ... Buông gấu quần bác ra, Taehyungie... " - Bà Jeon đứng im không nhúc nhích, khuôn mặt tái nhợt nay lại càng tái nhợt hơn, cứ như bị một hồn ma nào đó nhập vào vậy. Bà vội vã quỳ xuống, gỡ tay của Taehyung ra khỏi gấu quần của mình rồi xoay người, vội vã chạy đi, để lại một Taehyung tội nghiệp vẫn còn đang quỳ dưới đất với đôi tay buông thõng và khuôn mặt xơ xác.

Lật đật đứng dậy, Taehyung dựa vào cửa kính của căn phòng chăm sóc đặc biệt rồi ngắm nhìn JungKook bên trong.

Cánh tay phải cùng cái đầu bị băng bó, một vết khâu dài ở bắp chân, chung quanh giường bệnh nơi JungKook đang nằm ngủ là hàng tá máy móc cùng những sợi dây chuyền nước.

Taehyung khóc.

Taehyung đang buồn.

Nhưng JungKook đã tỉnh lại đâu?

Lỗi của Taehyung, là lỗi của Taehyung.

Phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm mà anh đã mang lại cho JungKook đây?

Đến Taehyung còn không biết, thì ai biết?

Chịu thôi, Taehyung à, anh tốt nhất nên tránh xa JungKook ra.

-

Rốt cục thì, sau khi ra viện được một tháng, JungKook cũng đã tỉnh lại. Cậu được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang một căn phòng khác. Tuy không có đầy đủ tiện nghi lắm nhưng JungKook lại rất biết ơn vì phong cảnh ở đây phải nói là rất đẹp, và điều đó cũng góp phần làm cho sức khỏe của JungKook được phục hồi rất nhanh.

Nhưng có một thứ mà cậu vẫn luôn thắc mắc: Taehyung sao không đến thăm?

Khi hỏi bà Jeon cùng ông Jeon, hai người họ chỉ lắc đầu và lái sang chuyện khác, hỏi hai bà chị gái thì họ vẫn cứ im ỉm. Nói chung, chẳng ai chịu nói cả. Và rồi, với lòng tin yêu tuyệt đối dành cho ông bà Jeon cùng hai bà chị, JungKook cũng đã rút ra được kết luận rằng

Taehyung là đang lảng tránh cậu. Dựa trên biểu hiện của mọi người, JungKook biết được rằng Taehyung sẽ không bao giờ chịu đến đây để xin lỗi cậu, điều đó khiến JungKook thật sự tức giận. Cậu đã xả thân để bảo vệ cho Taehyung để rồi nhận được cái kết quả này à?! Taehyung cũng đã lớn rồi, khi cậu ta biết mình đã sai thì sẽ luôn luôn chạy đến, túm lấy áo JungKook để xin lỗi cậu, thế bây giờ thì sao? Có gì đó quả nhiên không được đúng!

Không phục, JungKook thật sự không phục!

Mẹ ơi, khi nào thì con mới được xuất viện???? Con muốn gặp Taehyung!!!

-

_greythirty

P/s: trời địu, anh định giải quyết sao với người ta đây hả Taehyung??? Chịu trách nhiệm điiiiiiii!!! Anh đã làm tổn thương con nhà người ta rồi đấyyyyy!!! Thôi thì chịu khó theo đuôi JungKook về làm con dâu ngoan hiền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro