18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung, giọng đều đều hỏi

" Thế em làm nũng anh mấy ngày hôm nay chỉ vì cô em gái yêu quý? "

" Không phải, JungKook. Em thấy anh đang nghi ngờ tình cảm của em. " - Taehyung khẽ nhăn mày, áp thật mạnh hai lòng bàn tay vào má cậu, anh lớn tiếng nói - " Đó là những hành động yêu thương của em dành cho anh, chẳng vì ai khác và cũng chẳng vì bất cứ mục đích gì cả. Thế nên anh.phải.tin.tưởng.vào.người.mình.yêu! "

" ... Nhưng - "

" Em biết anh đang ghen. " 

" ... Ừ đúng đấy, biết người thương đang ghen mà còn cố tình đi chơi với em gái cơ! " - JungKook quay mặt, bĩu mỗi trách móc. Taehyung chỉ biết cười trừ lắc đầu

" Khi nào anh có một cô em gái thì anh sẽ hiểu thôi. Con bé đối với em như bảo vật quốc gia ý. " 

" Thế còn anh thì sao? " - JungKook nhìn Taehyung với ánh mắt kì vọng, mong anh sẽ đưa ra cho cậu một câu trả lời có thể khiến cậu hài lòng.

" Ừm... chẳng biết nữa. " - JungKook triệt để thất vọng, nhưng câu nói sau của Taehyung như đem lại cho cậu sức sống khiến JungKook cười thật tươi - " Nếu anh dám đi bồ bịch với con bitch nào khác, con dao mổ lợn nhà tôi sẵn sàng đợi lệnh xử trảm. "

" Không dám đâu, không dám. "

" Thế, chuyện của Taeha anh có giúp em không? "

" Có thể. " - Taehyung như muốn bốc hỏa, anh dùng lực đẩy JungKook ngã xuống dường rồi lật áp cậu xuống còn mình thì đứng dậy, hai tay chống ở bức tường đằng trước để giữ thăng bằng cho đôi chân bên dưới lộng hành trên tấm lưng của JungKook.

" Oái oái oái! Đau đau! Bà xã, em yêu, cục cưng, darling, anh biết cưng muốn giúp anh giải tỏa stress nhưng em không nhất thiết phải cố gắng đến mức này đâu! "

" Stress cái đầu nhà anh! Tôi mới stress đây này! Hỏi lần cuối, có giúp hay không!? Nếu nói không thì lưng anh ngày mai muốn thẳng cũng không xong! " - Jeon JungKook vốn rất coi trọng vẻ ngoài ngầu lòi của mình nên khi nghe thấy lời hăm dọa từ Taehyung, không cần suy nghĩ nhiều liền trả lời ngay

" Có! Anh giúp, giúp em giải cứu em gái! " - Thấy tấm lưng mình bắt đầu nhẹ đi, JungKook thở một cái thật dài rồi quay sang hậm hực nhìn Taehyung 

" Này, đi đâu đấy hả? "

" Nếu ông muốn nhịn cơm chiều thì cứ việc ngăn cản tôi. "

" À, dạ thôi. Em iêu đi vui vẻ ạ. "

-

Taeha vừa về đến nhà. Chào bà Lee một tiếng, cô đi thẳng về phòng rồi mở rèm cửa ra thì thấy một bóng đen vừa quay phắt đi ở dưới cửa sổ phòng ngủ, chắc hẳn là người theo dõi cô mà Taehyung nói đi? 

Bật điện thoại lên, Taeha vào Instagram rồi dr cho một tài khoản mà trong đó, chỉ có những câu nhớ nhung tỏ tình đáng tởm của cô gái hậu bối kia. 

Này, tôi có việc cần nói với cô.

Ai mà ngờ được, ngay khi cô vừa dr xong thì người kia ngay lập tức rep lại

Dạ em đây, chị đã suy nghĩ kĩ về tình cảm của em rồi đúng không ạ? 

Không phải, tôi không có thời gian để suy nghĩ về nó, thâm chí đến tên cô tôi còn không nhớ.

Tiền bối làm em buồn đấy ạ ;;;;

Cô cho người theo dõi tôi đúng không? 

Dạ đâu có? 

Em không có dư tiền để làm mấy việc đấy đâu ạ, là em tự thân vận động đấy chứ.

Trên cái thế giới này, quả nhiên là vẫn còn những người rất thật thà, thật thà đến đáng sợ.

Cô không sợ tôi báo với cảnh sát về hành vi xâm phạm đời tư người khác của cô sao?

Dạ, em không sợ chị đâu. Người em sợ là anh trai chị kia kìa. Anh ấy có vẻ đã phát hiện ra em rồi haha :33

Đọc đến đây, Taeha đột nhiên có cảm giác lời hứa không làm việc gì điền rồ kia của cô với anh trai chỉ là lời nói gió bay. 

-

_greythirty


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro