13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhăn mày khó chịu nhìn JungKook

" Đừng có nói với tao kiểu đấy, mày đồng tính, nhưng tao thì không. "

Ánh mắt của JungKook có thoáng buồn, Taehyung cũng có thể cảm nhận nó. Nhưng mà Taehyung không hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Vì anh chỉ đang nói sự thật.

Rồi đột nhiên, JungKook ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, nhẹ giọng nói - " Sẽ chẳng ai có thể ngăn cản tôi chinh phục tình yêu đích thực của cuộc đời đâu nhỉ? "

" Đúng thế, không một ai. " - Taehyung chẳng muốn nhìn mặt JungKook nữa. Anh đã chán lắm rồi. Rút điện thoại ra rồi chụp lại bầu trời ỉu xìu, Taehyung thoáng cười nhẹ.

Quả nhiên là một quang cảnh đẹp.

Sở thích chụp ảnh, JungKook nhớ rất rõ. Nhưng điều kì lạ ở đây là trong thư viện ảnh của Taehyung, chẳng có tấm nào trông thật đầy sức sống cả. Bức nào cũng như bức đấy, ảm đạm hệt nhau. Có thể khác nhau về vẻ bề ngoài, nhưng bản chất thật thì giống nhau như hai giọt nước.

" Em không thể chụp bức nào tươi sáng hơn ư? "

" Không có đâu. " - Taehyung nhìn lại những tấm ảnh trong album - " Những thứ có liên quan đến mày chẳng bao giờ có thể làm tao tươi sáng được hơn cả. "

" Những thứ có liên quan đến tôi? " - JungKook khó hiểu nhìn Taehyung, người mà nãy giờ vẫn chỉ chăm chăm vào tấm hình với nụ cười nhẹ - " Có... có thể cho tôi mượn máy được không? "

Câu hỏi ngâu si này của JungKook đã thành công việc thu hút sự chú ý của Taehyung. Chắc chắn là không rồi, chẳng ai lại dại dột đưa máy của mình cho người mình không hề tin tưởng cả. 

Ấy nhưng mà, Taehyung lại tin vào JungKook, và anh đưa máy điện thoại của mình cho cậu.

Thứ đầu tiên thu hút ánh mắt của JungKook chính là tên album. Taehyung đã đặt nó là Chỉ dành riêng cho JungKook 

Nếu nhìn kĩ các địa điểm có liên quan đến JungKook, thì sẽ phát hiện ra đó toàn là những nơi mà hai người đã từng cùng nhau đi chơi.

Kể cả khu công viên - nơi đã từng xảy ra vụ tai nạn đó nữa.

Một giọt, rồi hai giọt. 

JungKook đã khóc rồi.

" Tao không giỏi trong việc dỗ trẻ con. " - Taehyung chống cằm nhìn JungKook, thản nhiên buông hờ một câu nói. Chỉ biết rằng sau đó, JungKook đã cười hề hề như tên ngốc rồi lấy tay áo vest mấy triệu của mình lau nước mắt, nước mũi trước con mắt tiếc tiền của Taehyung. 

" Tên ngốc này! " - Taehyung quát lớn - " Đừng có dùng tay áo để lau thứ tèm lem trên mặt mày! Nó đéo đáng để chịu kiếp làm giẻ lau như thế! "

" Ừ ừ. Tôi sẽ không như vậy nữa. " - Cuối cùng cũng nín khóc, JungKook nở nụ cười hạnh phúc rồi kéo Taehyung lại, ôm anh vào lòng. 

Và điều đặc biệt khiến JungKook ngạc nhiên nhất đó chính là, Taehyung không hề phản kháng.

JungKook thấy người trong lòng không có động tĩnh gì liền buột miệng trêu một câu - " Em dễ dãi quá, Taehyung. "

" Thế hóa ra mày không thích kiểu ngoan ngoãn như thế này? " - Taehyung méo mặt - " Thôi, để tao giãy nhá? "

Định dùng chân đạp tay JungKook ra thì rất nhanh đã có một lực lớn ôm lấy thân thể, ngăn không cho phản kháng.

" Chỉ là đùa, tôi lỡ lời. " - Im lặng được một lúc, JungKook liền bồi bổ thêm một câu - " Thích em lúc như vậy nhất, rất ngoan, rất đáng yêu. "

" Đừng hạnh phúc quá vội, JungKook. Tao không chống lại vì tao biết với cái cơ bắp cùi của tao sẽ đéo bao giờ có thể đạp mày ra. "

" Và... mày biết đấy, một lý do nữa để mày không hạnh phúc vội đó chính là ngoài cái album deep shit của mày trong máy tao thì còn có cả của JeHee nữa. "

" Những thứ có liên quan đến em ấy đều rất tươi đẹp, em ấy xứng đáng được là người có cuộc sống hạnh phúc như một cô công chúa bé nhỏ. "

" ... " - Rốt cục Taehyung yêu JeHee nhiều đến mức nào vậy? 

" À... Rồi tao biết em ấy là em gái ruột của tao... " - Càng nói, JungKook càng ôm Taehyung chặt hơn. Rồi với cái tính cách của mình, đáng lẽ ra Taehyung nên khóc, khóc vì một cuộc tình đang chớm nở một cách đẹp đẽ nhất có thể lại bị phá hủy bởi huyết thống.

Thế nhưng không, Taehyung không khóc. Anh quay đầu về phía JungKook, nhẹ giọng

" Tao có thể chấp nhận tình yêu của mày chứ? "

-

_greythirty

P/s: 1 chap mà nhiều lời thoại đến lạ :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro