12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, cụ thể hơn chính là tám giờ, Taehyung đã một mực lôi hết gia đình nhà Lee lên nhà mình để nói chuyện. Cả hai bên cùng ngồi trong phòng khách, im lặng không ai nói gì. Cứ thế được một lúc, rõ ràng vẫn là bà Kim mở lời

" Thật sự xin lỗi vì mới sáng ra đã không chuẩn bị đầy đủ để tiếp đón cả nhà. " - Bà Lee nghe nói thế liền bật cười hì hì

" Đâu phải đâu, là do bọn tôi không mời mà đến, làm phiền anh chị quá rồi. " 

" Vậy " - Bà Kim từ khuôn mặt vui vẻ hồi nãy liền biến thành một con người không cần nhìn cũng có thể khiến cho người khác lạnh sống lưng. Ông Kim thì ngược lại, biểu cảm trước sau vẫn nhu hòa và hiếu khách như một. - " Tôi không đồng ý hôn sự của hai đứa nhỏ, cốt yếu là có lý do. "

" Và nó thật sự rất quan trọng? " - Ông Lee có vẻ hơi mất kiên nhẫn - " JeHee khiến bà không ưa ở điểm nào? "

" Không phải. " - Lần này thì đến lượt ông Kim " Cô bé rất tuyệt, chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ về khoản nuôi con của anh chị. Còn về khuyết điểm, có thể rút kinh nghiệm rồi sửa dần dần. Nếu không phải vì chuyện này thì việc chấp nhận hôn sự là điều hiển nhiên. "

Bà Kim lấy từ trong tủ ra một tập hồ sơ, là của JungKook đã đưa cho bà từ trước. Để lên bàn trà rồi di nó về phía nhà Lee. 

" Mở nó ra rồi đọc kĩ từng chi tiết, anh chị cùng hai đứa nhỏ tất sẽ nhận ra lý do. "

Trong khi ông bà Kim ngồi uống trà, trông rất nhàn nhã thì ở phía đối diện, Taehyung và JeHee, cả ông bà Lee, càng đọc thì càng sửng sốt. Nhất là Taehyung và JeHee. 

" Mẹ, ba, hai người đừng đùa. JeHee là con ruột của cô chú Lee mà? Em ấy đâu phải là con nuôi của cô chú ấy đâu? Lại càng không thể nào là em gái ruột của con đi? " - Mặt của Taehyung tái nhợt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của mẹ mình. Bà Kim tuy trong lòng rất thương đứa nhỏ nhưng biết sao được? Nó nên chấp nhận lấy sự thật, rằng nó và JeHee ( hay còn gọi là TaeHa ) vĩnh viễn cả đời cả kiếp này, có cố đến mấy cũng không đến được với nhau do sự ngăn cản của huyết mạch anh em chảy trong người hai đứa.

" Mẹ à, ba à! " - JeHee quỳ xuống chân ông bà Lee, yếu ớt nói - " Làm ơn hãy nói con là con ruột của hai người! "

Đáp lại lời thỉnh cầu của con gái, ông Lee chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu con gái. 

" Ba xin lỗi. "

Ba từ " Ba xin lỗi " như một nhát dao vô hình chém thẳng vào tâm hai người một vệt dài. Đó là sự thật, cô chẳng phải là Lee JeHee, cũng chẳng phải là cô con gái đáng tự hào của hai người. Cô là Kim TaeHa, là em gái ruột của chính người đàn ông mà cô yêu đến tận xương tủy.

" Không... không phải... " - Tâm trí của Taehyung bấn loạn, thay vì lấy lại bình tĩnh và chấp nhận sự thật, anh lại hoảng sợ và chạy ra ngoài, bỏ mặc hết những tiếng kêu gọi bảo anh quay lại của ông bà Kim, anh chỉ biết cắm đầu vào chạy.

-

JungKook dừng xe lại trước cổng một công viên trông đã khá cũ kĩ, ngày xưa anh và Taehyung luôn luôn đi chơi cùng nhau ở nơi này. Chính vì thế nên nơi đây cất chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai. 

" Taehyung? Sao lại ngồi đây thế? " - Rất nhanh đã thu gọn được bóng hình của Taehyung vào tầm mắt, JungKook tiến đến, làm như vẻ mình không biết gì về việc vừa xảy ra, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Taehyung.

" Mày rốt cuộc bị ma chê quỷ hờn hay sao mà hôm qua, hôm nay tao đều gặp mày? " - Gặp JungKook, Taehyung ngay lập tức nhăn mày, cái mồm độc liền không chịu được mà sỉ vả cậu một cái cho bõ đời. JungKook nghe Taehyung nói thế liền ngửa cổ ra cười lớn, không chịu thua mà phản lại Taehyung

" Xem ai đang nói kìa! Rõ ràng hôm qua còn hùng hổ tuyên bố tao thắng trò chơi này nọ, thế mà bây giờ lại ngồi thu lu một xó ở đây. Có chuyện gì xảy ra rồi phới hem? "

" Ơ đm... " - Taehyung ngạc nhiên - " Sao mày biết? "

" Vì em là người tôi yêu. " 

-

_greythirty

P/s: ôi sội ôi từ cái lúc bị thu máy đến giờ Dép thấy hình như cách hành văn của Dép giảm sút đi rồi thì phải? :"<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro