then learn how to live without it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thăm nhà Namjoon mang đến nhiều vấn đề hơn Taehyung nghĩ, anh vốn cho rằng những rối loạn bất chợt dâng lên ngày hôm ấy chỉ là xúc động nhất thời khi chứng kiến gia đình của Namjoon mà thôi, chúng rồi sẽ nhanh chóng bay biến, nhưng năm ngày trôi qua anh thậm chí còn chẳng tập trung được vào công việc. Đi Venice về lập tức phải gia nhập đoàn phim, thế mà kịch bản chưa học được bao nhiêu.

Sáng hôm nay Jungkook có lịch chụp hình cho tạp chí Vogue, cậu bảo đứng trước ống kính quen rồi cho nên luôn muốn thử cầm máy chụp hình như thế nào. Tính tình Jeon Jungkook cầu toàn, phàm là làm cái gì đều muốn nó phải đạt mức tốt nhất, sở thích chụp choẹt linh tinh cũng chẳng phải gần đây mới phát sinh. Về điều đó Kim Taehyung không có ý kiến, vài tranh cãi vặt vãnh tốt nhất cứ nên cho qua miễn anh lẫn cậu cảm thấy ổn, dù gì đây cũng là năm thứ mười bọn họ yêu nhau. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự Jeon Jungkook cứ thế lôi anh về căn nhà của cậu ở rìa thành phố, chỉ bảo một câu anh sống với em đi hai người liền mơ mơ hồ hồ đến nay. Taehyung bỏ trứng vào chảo, tặc lưỡi nhìn lòng đỏ trứng bị vỡ ra, tâm trạng vốn dĩ đã xấu bắt đầu có dấu hiệu tuột xuống tận đáy.

Mà tâm trạng xấu sẽ không chịu nổi nghĩ đến muốn gặp Jeon Jungkook.

Dù sao Vogue coi như chỗ quen, mang danh thành viên cũ đến tìm hẳn là không bị nghi ngờ, Taehyung ăn sáng qua loa liền tìm cho mình bộ đồ đơn giản thoải mái, khoác bên ngoài cái áo dạ nâu, không muốn cầm ô nên đội chiếc beret vào. Khi bước ra ngoài mới hay trời lạnh muốn chết, anh co rúm người lấy điện thoại trong túi ấn số gọi. Mãi đến cuộc thứ hai Jungkook bắt máy, đầu dây bên kia mang theo chút vội vã khẽ gọi tên anh.

"Taehyungie?"

"Em đang ở đâu đấy."

Vốn dĩ định hỏi xem hôm nay Vogue chụp ở Studio nào, không ngờ phía công viên trước mặt bắt gặp một đám đông dựng lều to nhỏ cùng mấy thiết bị quay chụp chuyên dụng, trong đám người ồn ào ấy Taehyung vẫn chính xác tìm kiếm được người đàn ông áp điện thoại bên tai, mái tóc đen thuần bị không khí nặng trĩu hơi lạnh bám lấy.

Thân thuộc vô cùng.

"Chụp hình ạ, hôm qua em có nói anh rồi ý. Sao thế anh?"

Thỉnh thoảng để đổi hình tượng, các tạp chí sẽ ra ngoài chụp ngoại cảnh, vừa hay dự báo thời tiết nói tuyết sắp kéo đến, không phải bàn khung cảnh khi ấy có bao nhiêu xinh đẹp. Taehyung ngừng bước chân sau đó do dự đứng yên, khác với studio khép kín, chỗ kia là công viên giữa trung tâm thành phố tất nhiên ngoài staff còn có có rất nhiều người qua đường đôi lúc sẽ nán lại xem náo nhiệt.

"Không có gì, chỉ là thức dậy không thấy em nên gọi cho em."

"Buổi chiều anh muốn ăn gì? Em ghé siêu thị mua, về sẽ nấu cho anh."

"Canh rong biển? Anh không biết nữa, cái gì đó nóng nóng là tốt rồi."

"Ừm, em nghe được tiếng gió ở bên anh, anh nhớ đóng cửa sổ nhé em nghĩ tuyết sắp rơi rồi, đừng để bị ốm."

Cuộc trò chuyện bình thản và thường nhật như đôi vợ chồng cưới nhau lâu năm, nếu là trước kia có lẽ Taehyung sẽ vì vài điểm nhỏ nhặt ấy mà hạnh phúc đến mức lồng ngực nóng ran cũng nên, vậy mà hiện tại không hiểu vì sao niềm hạnh phúc bị thay thế bởi những đắng cay chẳng rõ ngọ nguồn. Anh biết hạnh phúc kia rốt cuộc chỉ là tín hiệu giả tưởng truyền đến não thôi, bọn họ không phải vợ chồng.

"Taehyungie?"

"Không có gì, anh tắt máy nhé."

"Vâng ạ."

Giọng nói nhẹ nhàng rót qua khẽ tai, Taehyung giật mình bởi hạt tuyết đột ngột chạm vào mi mắt, không gian cực đại bỗng dưng bao trùm bởi vô vàn thực thể li li lửng lờ trôi. Những người xung quanh không mang theo ô cứ thế hối hả tìm cho mình nơi che chắn, chẳng có ai lại chịu trận bên dưới cái lạnh này cả. Anh nheo mặt rúc người lại nhịn không được nhảy mũi một cái nhưng mà người bên kia đầu máy không nghe thấy nữa, chỉ còn tiếng tút dài dằng dặc như điện tâm đồ vạch ra con đường thẳng tấp chí mạng.

Jeon Jungkook lúc này đã bỏ điện thoại vào túi quần, cậu vội cởi chiếc áo khoác anh tặng xuống rồi khoác cho cô người mẫu đứng cách mình không xa đang cầm ô run rẩy, cô nàng mặc váy mỏng lộ tay để phù hợp với shoot hình, cảm nhận lớp vải ma sát lên cơ thể liền xoay đầu kiểm tra. Jungkook còn lịch sự cầm giúp ô, bên dưới những hạt tuyết không thể nhìn ra được màu sắc, chiếc ô nhỏ xíu nổi bần bật vừa vặn che chắn lấy hai người, chẳng dư ra chút thừa thải không đáng có nào. Taehyung nghĩ nếu đổi lại là mình thì khác rồi, nhất định kiểu gì cũng sẽ có một người chịu ướt.

Taehyung biết sự tức giận của mình quá mức vô lý, đó là công việc của Jungkook và cậu chỉ theo phép tắc tối thiểu. Thế mà lồng ngực anh cứ nặng trĩu xuống, những lo âu về mối quan hệ của hai người lớn dần thêm, Taehyung cúi gằm mặt, khó khăn ngăn nước mũi cứ chảy xuống, nhanh bước trở lại căn hộ của mình, chẳng thể nhìn thêm phút giây nào nữa.

Hậu quả không có mấy khó đoán, Taehyung bị cảm, anh thậm chí còn chẳng kịp thay bộ đồ hơi ẩm vì tuyết bám ra đã nằm lì chỗ sô pha, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh phòng khách, lịch để bàn điện tử bắt đầu đếm ngược còn một ngày trước khi lên máy bay đi Venice, cạnh bên là vài quyển sách được xếp ngăn nắp. Anh vẫn nhớ tháng trước khi cả hai cùng dọn dẹp nhà, căn phòng này vẫn còn mùi mốc và những vật dụng cũ kĩ bám bụi. Jungkook là người phụ trách sắp xếp mọi thứ trong khi Taehyung chỉ cầm dao rọc giấy xử lí mấy miếng băng keo bám dính trên mấy thùng đóng gói.

Cậu cũng dành cả ngày để dọn bức tường trống, gọi là chỗ trưng bày, trên bức tường ấy treo đầy ảnh chụp cả hai được phân loại qua từng năm, ở những năm đầu tiên khi vẫn còn là hai đứa bé khung ảnh tách biệt. Đi xa hơn chốc nữa đến khoảng thời gian Jungkook mười bốn tuổi trở đi bức ảnh có bảy người, ngẫu nhiên đều là Jungkook và Taehyung đứng cạnh nhau, từ đứa nhỏ thấp hơn anh nửa cái đầu đến khi vai cả hai ngang bằng, sau đó năm hai người xác định hẹn hò, Jeon Jungkook vẽ lên chính giữa bọn họ một trái tim màu tím bé tí, chạy thẳng đến mười năm trái tim ấy không hề xê dịch.

Tất cả khung cảnh đầy màu sắc của Jeon Jungkook từ sau năm mười bốn tuổi, đều có bóng dáng của Kim Taehyung.

Vùi mặt vào lớp đệm êm ái, tự hỏi chính mình vậy còn tương lai thì sao? Kim Taehyung không dám tưởng tượng tương lai hai đứa sẽ thế nào nếu như vẫn còn ở bên nhau, nhưng mà so với điều đó, anh càng không dám tưởng tượng đến việc anh sẽ ra sao nếu không có Jeon Jungkook bên cạnh.

Đợi đến lúc Jungkook về tới thì Taehyung đã thiếp đi vì mệt, Jungkook đặt túi đồ xuống bàn dưới bếp, ngón chân đi tất rón rén lại chỗ sô pha, cậu ngồi dưới sàn được lót thảm bông mềm mại, vừa vặn đối diện với mi mắt khép chặt của anh, vài ngón tay Jungkook luồn vào mớ tóc mây co rúm người vì xúc cảm tuyệt vời mà nó mang lại. Rồi cậu cố không cười thành tiếng, nghiêng đầu chạm nhẹ trán mình vào trán người vẫn ngủ say, bỏ qua vài âm thanh gió va vào thành cửa sổ khẽ miệng nói.

"Em về nhà rồi."

Kiểu chào hỏi em về nhà rồi mừng em về nhà giống như bao gia đình khác, thói quen bâng quơ nghĩ sẽ đòi lại anh câu đáp sau khi anh ngủ dậy, mang theo tâm trạng thoải mái muốn vào bếp làm đồ ăn thì người trên sô pha đột ngột lên tiếng.

"Nếu em có hẹn hò cùng cô gái nào đó, anh cũng sẽ không giận đâu."

Đầu Taehyung đau nhức, mà Jeon Jungkook nghe xong một câu kia liền quay phắt người lại, ánh mắt anh không nhìn cậu, đôi ngươi theo chiều trọng lực tựa như ngôi sao đang rơi xuống.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh nói nếu em có thích người khác rồi muốn chia tay anh, anh sẽ không làm khó em."

"Anh phải làm khó!"

Đó là lần đầu tiên Jeon Jungkook lớn tiếng quát Kim Taehyung, cậu siết chặt nắm tay đứng đấy như thực thể mất đi vài điểm sinh khí, tức giận đến mức da mặt đỏ rần lên.

"Này Taehyung, em là người yêu của anh, sao anh có thể nói từ bỏ em một cách dễ dàng như thế?"

"Vốn dĩ nó là dễ dàng như thế không phải sao?"

Taehyung hèn nhát cuộn tròn người nằm trên sô pha, thanh âm đều đều vang lên chẳng chứa chút xíu quen thuộc nào của bình thường.

"Giữa anh và em không có gì ràng buộc cả, không có con cái, không thể kết hôn, không có bất kì sự thừa nhận nào từ xã hội, rời khỏi căn nhà và kết thúc thôi. Em nói xem nếu không phải dễ dàng thì là gì?"

Anh không dừng lại, cơ thể chậm rãi ngồi dậy, quyết định nói hết tất cả bộn bề suy nghĩ xấu xí trong lòng những ngày qua ra hết, túi đồ ăn nằm chỏng chơ trên bàn chưa được chế biến cùng căn bếp lạnh lẽo thiếu ánh đèn, đối lập với bóng tối ấy là ánh sáng từ chiếc đèn điện phía dưới đường phố một ông bố vội bước về với vợ con, nhà bên cạnh có bữa cơm gia đình bốn người đầy vui vẻ, những thứ tưởng chừng như đơn giản quá đỗi ấy lại là thứ mà Jungkook và Taehyung chẳng thể cùng nhau có được.

"Có phải nhìn thấy gia đình anh Namjoon khiến anh suy nghĩ không? Chẳng phải em đã nói chúng ta ở bên nhau là ổn rồi sao?"

"Nắm tay cũng phải nhìn trước ngó sau sợ bị phát hiện, hơn nữa chuyện sống chung lâu ngày báo chí sớm muộn sẽ đưa tin thôi, khỏi cần anh nói em cũng biết đất nước này thế nào đúng không? Lấy vợ sinh con rồi sống một cuộc đời bình thường như bao người, biết đâu lúc đó chúng ta thấy còn ổn hơn."

"Nhưng em căn bản không hề muốn lấy vợ sinh con."

"Bây giờ em không muốn, hai năm nữa liệu em có còn cho rằng như thế không?"

Cuộc cãi vã đi đến mức cả hai chẳng ai lường được, trong lòng vì sự cố chấp của người trước mặt làm cho vô cùng khó chịu.

"Rồi nếu lỡ năm năm nữa, em nói muốn một đứa con, anh không thể cho em đâu Jungkook. Mà anh càng chẳng đủ rộng lượng để san sẻ em cho bất kì ai khác không cùng máu mủ, đến lúc ấy chúng ta biết phải làm sao đây?"

Đắng cay biết bao nhiêu.

Kim Taehyung chống tay vào gối nghiêng ngả đứng lên, vô tình nhìn thấy hai cái vali có viết tên anh cùng cậu ở lối rẽ vào phòng ngủ, đau đớn nghiến chặt khớp hàm.

"Ngày mai anh không đi Venice cùng em nữa, coi như là cho nhau thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi thứ có được không?"

Mọi thứ xoay chuyển đến một tình huống mà Jeon Jungkook nhất thời không thể ngờ đến, chẳng phải buổi sáng vẫn còn nói về nhà cùng nhau ăn canh nóng, có bộ phim xem chưa xong tối qua, vật dụng cần thiết hai người cùng nhau mua vào thứ sáu tuần trước, kể cả chiếc sim du lịch nhất định phải mua số gần giống, bản kế hoạch Jungkook tỉ mỉ viết trong cuốn sổ về sinh nhật Taehyung giữa quảng trường San Marco, bộ quần áo để đi hết con đường quanh co khắp Venice và nắm tay lúc hoàng hôn trên thuyền trôi dưới Ponte sei Sospiri.

"Hơn nữa, để không phải khó xử, khi em từ Venice quay lại đây thì anh đã dọn khỏi nhà rồi. Anh muốn về Daegu một thời gian."

Không có khế ước hôn nhân, không có con cái ràng buộc, mười năm của bọn họ đơn giản có thể chấm hết theo cách thức kiểu vậy, mỏng manh đến nghẹn ngào.

"Thật sự phải đến mức như thế sao?"

Không đến mức như thế, anh biết, nhưng mà những sợ hãi trong lòng ngày một lớn dần và anh đơn giản chẳng thể làm ngơ nó mà tiếp tục tiến về phía trước như không có gì được.

"Sẽ không đến mức như thế, nếu khi trước chúng ta đừng quá vội vàng quyết định sống cùng nhau."

Taehyung nghiêng ngã muốn chịu thua trước trọng lực, đôi bàn tay trống trải bưng lấy mặt khàn giọng nói.

"Mà có lẽ sau khi giải nghệ, anh và em cứ dứt khoát chia tay thì hơn."

"Vội vàng? Anh nói là vội vàng?"

Kim Taehyung không biết có một lúc nào đó người đàn ông luôn bày ra bộ mặt ấm áp kia sẽ dùng loại thái độ lạnh lẽo này đối đãi với mình.

Để khi anh ngỡ ngàng ngước mắt lên, Taehyung nhìn thấy ngàn vạn đường nét trên mặt người cao lớn đối diện vỡ ra rồi rơi xuống, mấy mảnh vụn ấy li ti đâm vào da thịt đau điếng. Jeon Jungkook dường như cũng bất ngờ với sự hoảng hốt của chính mình, chỉ là cậu nhất thời không gom đủ can đảm để đón nhận và đối mặt với những lời kia phát ra từ miệng của Kim Taehyung, hoàn toàn bị choáng ngợp, cả cơ thể dường như đều run lên, lồng ngực đau thắt lại. Jungkook chỉ ước Kim Taehyung sẽ ngay lập tức vươn tay ôm qua eo cậu, gương mặt tươi cười của anh dụi vào ngực cậu đuổi nỗi đau đi và thủ thỉ anh đùa thôi.

Chỉ cần có thế, Jeon Jungkook liền quên đi chuyện đang diễn ra này như một trò đùa ác ý, nhưng mà chẳng có gì xảy ra sau đó.

Cậu cúi đầu, rất lâu mới khổ sở nói từng chữ một.

"Em đã rất lo lắng, em cũng đắn đo thật nhiều mới dám hỏi anh có muốn sống cùng em không, rồi nghe anh đồng ý em thậm chí còn hạnh phúc đến độ không ngủ được."

"Khi ấy em thật sự nghiêm túc nghĩ đến muốn chăm sóc cho anh cả đời."

Thế mà vì sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

Câu cuối cùng được nước mắt nóng hổi lăn dài qua gò má thay thế, Jeon Jungkook đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, thậm chí còn chẳng thể bật khóc thật to mà chỉ là hơi thở nặng nhọc kèm theo vài tiếng ư ử nghẹn ứ trong miệng. Kim Taehyung biết rõ Jeon Jungkook bề ngoài mạnh mẽ cường đại làm cái gì cũng giỏi nhất tốt nhất, nhưng nếu động vào chỗ mềm dẻo trong tim cậu sẽ hiện nguyên hình một đứa trẻ không kềm nổi nước mắt.

Kim Taehyung càng thấu tận chính mình là yếu điểm duy nhất của Jeon Jungkook, vậy nhưng anh vẫn chọn làm tổn thương cậu. Dẫu thế bọn họ đã ba mươi cả rồi, đã ở cái độ tuổi nếu sai lầm một bước sẽ không còn đủ thời gian mà chậm rãi sửa chữa nữa.

Chẳng có bất kì âm thanh nào vang lên sau đó ngoài tiếng nuốt ngược nức nở và nhịp thở dốc xuôi. Khoảng cách hai người gần sát bên nhau, song cái gần sát kia kì thực bất định vô ngần. Nó có thể bằng hai mươi cen-ti-mét, bằng một lần vươn tay, bằng không chấm không không không một trên mô hình thu nhỏ của Trái Đất, nhưng nó cũng có thể bằng một nghìn năm ánh sáng*. Rốt cuộc chẳng ai trong hai người cả gan thu hẹp. Trước kia không màng mệt mỏi mặc sức chạy về phía đối phương, bởi vì vốn cho rằng tình yêu lớn lao lấn át cả hiện thực, sau đó đến một ngày hiện thực trĩu nặng đè chặt tình yêu xuống. Kim Taehyung đứng đấy như pho tượng, tìm không ra chính bản ngã tốt đẹp xưa cũ của bọn họ nữa.

Có lẽ suy cho cùng mỗi con người chúng ta đều trưởng thành chỉ để trải nghiệm vô vàn khung bậc khác nhau của nỗi sợ hãi và niềm đau đớn mà thôi.

.

.

.

A/N

*gần sát bên nhau nhưng có thể cách một nghìn năm ánh sáng ở đây cụ thể mình nói đến hai ngôi sao Mizar và Alcor, nếu nhìn từ Trái Đất chúng nằm cận kề bên nhau và được gọi là sao đôi (có đính kèm ảnh phía trên đầu chapter) nhưng thực tế Mizar cách Alcor hơn một nghìn năm ánh sáng, chúng cũng không hề ràng buộc với nhau bằng lực hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro