Extra 1: Lễ tốt nghiệp của Jeon Jungkook (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lê thê chuyện về lần đầu tiên của hai đứa, phần một.

-

"Bố mẹ ơi, hướng này ạ." Taehyung ôm bó hoa to đùng trước ngực, xuống khỏi xe là chạy ngay vào trường cấp ba của Jungkook, vui vẻ chỉ đường cho bố mẹ Jeon.

Hôm nay là một trong những ngày lễ đáng tự hào nhất trong suốt quãng đời ngắn ngủn chưa đầy hai chục năm của Jeon Jungkook - lễ tốt nghiệp cấp 3.

Sáng bảnh mắt Jungkook đã mò dậy chỉnh trang, mặc đồng phục gọn gàng mười điểm đẹp trai ngồi lên xe cho bác tài xế đưa đến trường. Buổi lễ diễn ra vào lúc 9 giờ nhưng Jungkook phải đến trường từ sớm để duyệt lại bài phát biểu đại diện cho khối 12, bố mẹ và Taehyung đến sau. Biết sao được, ai bảo người ta vừa đẹp trai lại vừa học giỏi làm gì?

"Cục cưng, anh với bố mẹ đến chưa?" Taehyung ôm hoa bằng một tay, một tay cầm điện thoại áp vào tai, nghe giọng điệu hân hoan của Jungkook truyền đến.

"Đến rồi này, bây giờ đi vào trong hội trường thôi đúng không?"

"Nhà mình đang đứng ở đâu thế, em chạy ra đón?"

Taehyung ngó quanh ngó quất, tìm một cái gì đó thật là đặc trưng để Jungkook xác định được vị trí rồi trả lời.

"Ngay cầu thang bên tay phải á, có mấy cái bản đồ điện tử cả quầy trưng bày ảnh trường em ở đây nà."

"Cục cưng đợi em 3 phút."

Taehyung ừ hử mấy tiếng vào điện thoại rồi đứng ngó nghiêng trước lối vào hội trường. Bố mẹ Jeon đứng phía sau, nhìn cậu bé ôm bó hoa to gấp mấy lần gương mặt đang nhấp nhổm không yên tại chỗ. Sáng nay đi ghé qua tiệm hoa, Taehyung đã tỉ mẩn nhặt từng bông hoa một để chủ tiệm bó lại rồi cứ ôm khư khư như báu vật gì suốt quãng đường từ tiệm hoa đến trường Jungkook.

"Bố, mẹ, cục cưng!" Giọng thiếu niên vang lên từ xa, gương mặt giấu một nửa sau bó hoa của Taehyung như chỉ chờ có thế lập tức sáng bừng lên.

Jungkook mặc sơ mi trắng, áo vest khoác ngoài màu vàng đậm, thắt cà vạt xanh nước biển. Cậu cong mắt cười chạy về nơi bố mẹ và người yêu đứng chờ, hơi thở của tuổi trẻ như tỏa ra khắp xung quanh theo từng bước chân nện xuống nền đá hoa cương.

Việc đầu tiên Taehyung làm sau khi Jungkook đứng trước mặt là đưa tay lên đấm vào vai cậu, cau mày mắng.

"Chỗ đông người sao em không biết chừng mực gì cả thế, cục cưng cục cưng cái gì? Có biết xấu hổ không?"

Jungkook giả vờ xoa xoa vai như đau lắm, vừa xoa vừa nhìn bố mẹ tỏ ra cực kì oan uổng, cần phụ huynh đứng ra phân ưu.

Bố Jeon coi như không thấy gì, mẹ Jeon thì tặng cho Jungkook một cái trừng mắt với mức độ cảnh cáo tương đối cao.

Cậu thiếu niên sắp sửa tốt nghiệp cụp ngay hai cái tai thỏ xuống, ỉu xìu gọi một tiếng "Tae" vô cùng ngoan ngoãn rồi nắm lấy cổ tay anh.

"Con giữ chỗ cho nhà mình rồi đấy ạ." Cậu xoay người dắt Taehyung với bó hoa tím đi về phía hội trường.

"Bỏ cái tay ra!" Taehyung vừa đi vừa bấu vào tay Jungkook, mặt nhăn mày nhó.

Jungkook bị đau cũng không chịu bỏ, kiên quyết nắm chặt rồi kéo anh sát rạt vào người mình.

"Nhớ không chịu nổi, không gặp tí buổi sáng thôi đã nhớ phát điên cmnl rồi."

Taehyung không nhịn được nữa, hai má đỏ ửng lên thô lỗ nhét bó hoa vào lòng Jungkook rồi đưa tay lên bịt miệng cậu lại. Không biết hôm nay cậu người yêu anh ăn phải cái gì, nói năng điệu bộ cử chỉ như một đứa trẻ trâu. Taehyung hơi ngoái ngoái đầu, ngại ngùng nhìn bố mẹ Jeon vẫn thong thả đi ở phía sau, thấy bố Jeon đang giả vờ ngắm trường Jungkook còn mẹ Jeon thì giả vờ ngắm bố Jeon.

Gớm nữa, dấm da dấm dúi ở nhà suốt ngày có biết ngại là gì đâu, lên đến đây lại bày đặt giữ lịch sự. Hai ông bà nghĩ vậy đấy.

-

"Từ ngày mai, chúng ta sẽ chính thức trở thành hội viên của Câu lạc bộ Cựu sinh viên Nhà trường, từ ngày mai trong thời khóa biểu của Nhà trường sẽ không còn khóa 2019-2020 nữa và cũng từ ngày mai, chúng ta sẽ thực sự bước vào giai đoạn nước rút của cuộc trường kì kháng chiến, mở ra cho mình cánh cổng đến với tương lai..."

Jungkook khoác áo đồng phục bảnh tỏn, cầm bằng khen, đứng trên bục phát biểu trước hội trường lớn mấy trăm người. Taehyung ôm hoa ngồi ở dưới, không hiểu sao lại có một loại xúc động của người làm cha làm mẹ... Khụ.

Cũng không trách được, đây chính là thằng nhóc anh nai lưng mài mặt ôn thi cho, thức khuya cùng cậu, dậy sớm cùng cậu. Thời gian cùng nhau đến trường không dài, nhưng đã để lại trong anh những kí ức vô cùng đẹp đẽ về một cậu học trò cấp 3 vừa nghịch ngợm lại cũng vừa chín chắn, cùng anh ăn ngủ, tới trường, cùng anh học cách lớn lên.

Nghe Jungkook phát biểu, anh thấy cảm động có, tự hào có, và tiếc nuối cũng có. Vì Taehyung biết, sau ngày hôm nay, Jeon Jungkook sẽ không còn là cậu nhóc năm nào đạp xe đèo anh đi học rồi lại đưa anh về nhà, làm bài tập hộ anh rồi lại chép bài của anh, giấu ba mẹ đưa anh đi chơi khắp hang cùng ngõ hẻm. Quãng thời gian tươi đẹp và vô ưu ấy sau hôm nay đã thật sự kết thúc rồi. Nói không tiếc thì chắc chắn là nói dối. Nhưng để mà nói là buồn, thì cũng không.

Vì không còn là cậu nhóc nữa, Jeon Jungkook của anh lại có một chức danh mới - một người đàn ông, người đàn ông của anh. Người sẽ vào đại học với anh, chia sẻ cuộc sống sinh viên với anh (dù hai đứa chắc chắn sẽ khác trường), người sẽ cùng anh sáng đi học tối làm thêm, cuối tuần siêng thì hẹn hò lười biếng thì nằm ở nhà ôm nhau hết ngày, người sau này sẽ tốt nghiệp, đi làm, cùng anh xây một tổ ấm, người sẽ luôn xuất hiện trong hiện tại của anh, tương lai của anh.

Taehyung thấy háo hức, mong chờ và hy vọng. Tất cả mọi nỗi niềm đều đặt lên người chàng trai đang đĩnh đạc đứng cách anh mấy hàng ghế khán giả.

"Cảm ơn thầy cô, ba mẹ vì đã cùng chúng em, chúng con đi suốt quãng đường dài vừa qua, cảm ơn tất cả các bạn vì đã là một phần trong tuổi trẻ của nhau. Tạm biệt và hẹn gặp lại."

Một ngày tháng Hai trời trong xanh, có nắng, Jeon Jungkook kết thúc quãng đời học sinh 12 năm ròng rã, trong vòng tay của bố mẹ và người cậu đã, đang và sẽ yêu thương thật nhiều.

-

"Con trai hôm nay thoải mái lên, dịp hiếm có mà. Bố con mình không say không về chứ nhỉ?"

Mẹ Jeon nhéo một cái vào đùi chồng, làm ông giật mình đá vào thành bàn. Dự xong lễ tốt nghiệp, Jungkook về lớp họp, nhận giấy khen và phần thưởng xong xuôi cũng đã quá trưa lỡ bữa, mọi người quyết định về nhà ăn nhẹ rồi tối đặt bàn đi liên hoan sau. Giờ cả gia đình đang ngồi ở phòng riêng trong một nhà hàng Nhật Bản khá nổi tiếng.

"Bé bé cái mồm thôi, đã uống rượu trước tuổi quy định rồi còn oang oang lên!"

Bố Jeon vừa bị vợ nhéo vừa bị vợ mắng, tủi thân không hào hứng nói to nữa, lẳng lặng ly này ly khác với cậu con trai thứ vừa tốt nghiệp.

Nói gì thì nói, Jungkook cũng được ông rèn cho rượu bia từ sớm rồi, hai bố con luôn uống có chừng mực, không đến mức độ lướt khướt bê tha. Riêng hôm nay, ông cho phép nó được uống hết khả năng, có tài xế lại có vợ và "con dâu" ở đây, hai bố con sợ gì mà không uống?

Mẹ Jeon mà biết bố Jeon có suy nghĩ này, chắc chắn đã nhéo thêm cho vài ba cái nữa.

"Sau này hai đứa định thế nào?"

Bố Jeon gắp một miếng cá hồi vào đĩa của Taehyung, hỏi.

"Jungkook định thi Konkuk ạ."

"Bố mẹ đang hỏi hai đứa ấy chứ, quan tâm thằng này làm gì."

Đôi đũa đang vui vẻ gắp sushi của Jungkook khựng lại, miếng sushi rơi xuống trông rất kịch.

"Con cũng biết tủi thân, OK?"

Taehyung bật cười, một bên gắp cho cậu người yêu suốt ngày bị bố mẹ trêu một miếng sushi khác, một bên trả lời bố Jeon.

"Thật lòng thì bọn con vẫn chưa tính đến đâu ạ."

"Có muốn ở riêng không? Bố mẹ thuê nhà ở khoảng giữa giữa hai trường đi lại cho tiện? Không thì cứ thuê thẳng ở gần Hanyang, thằng này chịu khó đi học xa tí cũng được, con nhà người ta còn trèo đèo lội suối-"

"Bốốốốố! Con khóc đây con khóc thật luôn đây!" Jeon-con-nhặt-Jungkook đặt đôi đũa xuống, cao giọng tru tréo.

Cả nhà cười rũ rượi.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí rất ấm áp và vui vẻ. Bố Jeon và Jungkook uống liên tục, Taehyung và mẹ Jeon thì chỉ nhấm nháp nước cam ép.

Bàn chuyện sau này của đôi trẻ, Jungkook cũng nói luôn, hai đứa định thuê nhà bên ngoài, cơ mà cũng phải gần gần thôi để còn chạy đi chạy về nữa.

Chung quy lại, cậu con trai thứ nhà họ Jeon yêu đương say đắm đấy nhưng vẫn biết suy nghĩ trước sau, sợ người yêu không thoải mái lại cũng sợ bố mẹ cô đơn, anh trai định cư ở xa tít rồi thì trách nhiệm chăm sóc, bầu bạn với bố mẹ Jungkook phải làm thật chu đáo.

-

Ra khỏi nhà hàng, hai người đàn ông nhà họ Jeon đều đã ngấm men cả rồi. Bố Jeon thì tỉnh táo hơn vì dù sao cũng đã thân kinh bách chiến bao nhiêu năm trời, chỉ có Jungkook là say mèm, hai má đỏ ửng ụp cả cái thân bự gấp rưỡi lên người Taehyung cọ tới cọ lui. Mà thật ra cũng chẳng biết có say thật hay không.

Xe 7 chỗ, bố mẹ Jeon ngồi hai ghế giữa, hai đứa nhỏ thì ngồi ghế sau. Vừa lên xe Jungkook đã nhập vai ma men, hết dụi vào cổ vào tai người yêu rồi lại đến thò tay eo sờ đùi anh. May mà trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt vào từ đèn đường mập mập mờ mờ.

"Cục cưng ơi."

Bác tài xế đang bật radio, chương trình đang phát đoạn quảng cáo nào đó âm thanh vừa to vừa xập xình. Jungkook nhân cơ hội ghé sát lại vành tai người yêu hà hơi một cái, giở giọng lưu manh.

"Quà tốt nghiệp của em đâu? Anh hứa rồi cơ mà."

Taehyung cứng ngắc cả người, không dám đẩy mạnh cũng không dám cấu véo gì Jungkook, sợ cậu chí phèo lên kêu oai oái thì còn mất mặt hơn. Hơi thở người bên cạnh đầy mùi rượu lẫn với một chút mùi Dior Savage. Taehyung bỗng dưng thấy điều hòa trong xe không đủ mát.

Jungkook thấy anh không đáp, càng được đà làm tới. Bàn tay vốn chống dưới ghế lần mò vào trong lớp áo len cao cổ màu kem của Taehyung, dùng lưng ngón tay vuốt ve lên xuống dọc eo anh, thì thầm.

"Ơ kìa định quỵt đấy à? Không được chơi xấu như thế đâu."

Taehyung bủn rủn thắt lưng, nắm lấy cổ tay Jungkook cố đè lại. Bình thường Jungkook vốn đã bướng, say vào càng khó bảo hơn. Ngồi với phụ huynh mà còn dám làm xằng làm bậy, rượu đúng là chẳng có gì tốt đẹp.

"Em buông ra đã."

Taehyung dỗ.

"Cục cưng đã đáp ứng em đâu? Buông là buông thế nào?"

Jungkook như bị lưu manh nhập, càng ra sức đụng chạm vùng eo nhạy cảm của Taehyung hơn, kiên quyết ăn vạ.

Biết giờ này mềm mỏng với con ma men này không có hiệu quả, Taehyung đổi sang biện pháp mạnh.

"Một là ngoan ngoãn thành thật ngồi yên thì về nhà anh cho. Còn không thì không có quà tốt nghiệp nào nữa cả, cứ chờ đến lễ trưởng thành rồi tính tiếp. Em chọn đi."

Jeon lưu manh nghe xong lập tức xanh cả mặt rụt lại, một bộ bé ngoan như chưa từng làm chuyện gì xấu. Điên à? Có điên đâu? Bây giờ mới qua sinh nhật mười tám được vài tháng, cách lễ trưởng thành gần hai năm, bảo cậu chỉ được ngắm mà không được ăn đến tận lúc đấy để mà nghẹn chết luôn chắc?

Vội vội vàng vàng thẳng lưng dậy, tay cũng bỏ ra khỏi eo Taehyung, nhưng vẫn nắm hờ tay anh.

Taehyung cong miệng cười. Jeon Jungkook đúng là ngây thơ.

-

"Ngủ ngon nhé hai đứa, hôm nay cũng mệt rồi."

Bố mẹ Jeon về phòng, Taehyung cũng kéo theo miếng keo dán tên Jeon Jungkook về phòng.

Cả đường nửa ôm nửa kéo, thế mà cửa phòng ngủ vừa đóng lại sau lưng, cậu người yêu "say khướt" của anh đã đứng thẳng tắp như chưa từng uống một giọt rượu nào rồi luồn tay qua eo kéo anh đổ ập vào lồng ngực rộng lớn.

Taehyung nghe tiếng Jungkook thở ra một hơi dài thỏa mãn bên cổ mình, hơi thở cậu nóng rực và ẩm ướt.

"Cục cưng."

Hai tiếng "cục cưng" mà Jungkook luôn treo bên miệng, gọi anh bao lâu chưa biết chán, lúc bằng giọng hân hoan, lúc bằng giọng cợt nhả, lúc lại ngập tràn yêu thương và chiều chuộng, cũng có lúc lẫn trong chút đau lòng, như cái lần đón anh về từ bên vệ đường và những lần thấy anh buồn, anh khóc. Nhưng chưa bao giờ hai tiếng "cục cưng" ấy mang mùi vị và sắc thái như bây giờ. Mê muội, khao khát, đắm say. Kiểu như, Jungkook đang rất thèm anh vậy, kiểu muốn bóc anh ra mà mân mê nhấm nháp cho thỏa nỗi ước ao bao ngày.

"Cục cưng của em, Taehyung của em."

Taehyung không biết từ lúc nào, nhưng Jungkook đã ngẩng lên khỏi hõm cổ thơm tho của anh, và bắt đầu hôn anh.

Cậu hôn từ xương hàm, đến vành tai, đến thái dương, đến mắt, đến sống mũi, rồi chóp mũi, rồi khóe miệng, và môi.

"Em yêu anh rất nhiều. Cục cưng, bé yêu, Tae-"

Giọng Jungkook trầm xuống mấy tông, vừa hôn ra những tiếng "chụt chụt" vừa lẩm bẩm như một người say thực sự. Ai cũng biết nếu xét về độ trầm, giọng Taehyung trầm hơn Jungkook rất nhiều. Nhưng cũng chính vì thế, mỗi lần Jungkook hạ giọng nói chuyện với anh, Taehyung đều thấy đầu mình tê dại.

Taehyung ngoan ngoãn đón nhận từng nụ hôn rải xuống, bờ môi Jungkook mềm và ấm áp, phảng phất mùi rượu đắt tiền khiến anh như say theo.

Có một điều mà Taehyung vẫn luôn giữ cho riêng mình, đó là anh rất thích cảm giác trên cơ thể mình có mùi hương của Jungkook. Mùi gì cũng được. Mùi sữa tắm, mùi dầu gội, mùi body mist, mùi nước hoa hoặc sự pha trộn của tất cả những mùi trên. Nhưng nhất định, nó phải xuất phát từ trên người Jungkook.

Khi anh ôm cậu, khi anh mặc đồ của cậu, khi anh nằm trong lòng cậu ngủ cả một đêm, thứ mùi hương ấy sẽ quẩn quanh trên người anh, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Taehyung yên tâm rất nhiều.

"Cục cưng, cho em được không?"

Jungkook hỏi, giọng ngập trong ham muốn, nhưng vẫn ẩn chứa mười phần chân thành.

Taehyung mỉm cười nhìn người yêu, hai tay vốn nắm hờ hai vạt áo bên eo Jungkook đưa lên vòng qua cổ cậu, mấy ngón tay xương xương luồn vào mấy sợi tóc hơi dài phủ sau gáy Jungkook mà vuốt ve.

"Vẫn luôn dành cho em."

Đôi con ngươi sáng ngời của Jungkook trong giây lát đó chợt như sẫm lại.

Taehyung biết, đêm nay mình chạy không thoát rồi. 

Mà vốn dĩ, anh cũng có định chạy đâu?

tbc

/lâu quá rồi mình cũng không biết có còn ai chờ nữa không, nhưng mình đã hứa rồi mà, thế nên là... ưm ưm a a is coming to town :))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro