Con thầy (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Taehyung có một bí mật nhỏ giấu ở trong ngăn kéo bàn học.

Mười lăm cái vỏ kẹo Alpenliebe, bốn mươi tờ nháp và một mẩu giấy ghi số điện thoại.

Ngăn kéo này bao giờ cũng khóa, chỉ được mở ra rồi đóng lại ít phút khi chủ cũ của những món đồ đặt bên trong đã say giấc. Chủ cũ thôi, vì tặng Taehyung rồi thì là của Taehyung.

Thương lắm, quý lắm thì mới giữ lại từng món đồ nhỏ nhặt của đối phương thế này. Đương nhiên, chân tâm cảm nhận được bằng chân tâm mà.

Taehyung thích Jungkook chứ.

Jungkook đối xử với Taehyung tốt thế nào, anh đều cảm nhận được hết. Nhưng cũng giống mấy món đồ nhỏ này, chuyện anh thích cậu sẽ mãi là bí mật của riêng anh.

Chưa đầy hai tháng nữa Taehyung sẽ thi đại học, rồi vào thành phố, có một cuộc sống mới. Jungkook có lẽ sẽ tiếp tục ở lại đây đến kì thi năm sau, thi đỗ một trường đại học top đầu, trở thành sinh viên ưu tú vừa giỏi giang vừa đẹp trai, có người yêu là hoa khôi của trường, vân vân. Chút tình cảm con con này sẽ được anh cất ở một góc con con trong tim, là bí mật thơ dại, ngọt ngào nhất trong những tháng ngày tuổi trẻ của anh.

"Taehyung, em có bí mật muốn kể anh nghe."

Jungkook hạ giọng xuống thì thầm, nghe như tiếng gió mùa cọ vào lá hồng khô rụng trước sân. Hai đứa hôm nay ít bài, vật vờ nghịch hết cái này đến cái kia mà vẫn còn 20 phút nữa mới đến 12 giờ.

Taehyung nghe từ "bí mật", tim đánh thót một cái, cứ như sợ bí mật của Jungkook cũng chính là bí mật của anh vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt giấu trò vui của cậu, tâm trạng thấp thỏm trong anh thoáng chốc bay mất, chỉ còn lại một ít thất vọng và hụt hẫng không hiểu từ đâu ra.

"Anh không muốn nghe à?" Jungkook thấy Taehyung chỉ hững hờ nhìn mình, trề môi hỏi.

"Kể đi."

Tiếng xột xoạt của túi nilon vang lên trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Jungkook lôi từ trong balo ra một chiếc túi có vẻ khá nặng, bên ngoài in logo và tên của cửa hàng tiện lợi gần trường. Cậu đặt túi lên bàn nghe "cạch" một tiếng.

"Em phải hối lộ chị Moonji một túi khô gà lá chanh đấy. Mua ba gói mà giờ còn có hai."

Jungkook kể lể, nhặt đồ trong túi ra.

"Lấy đâu ra thế? Ăn trộm à?" Taehyung tròn mắt nhìn mấy lon bia ngay ngắn xếp trên sàn.

Anh và Jungkook chưa đứa nào đầy 18 tuổi, chưa mua được thuốc lá và đồ có cồn, luật là luật. Moonji cũng chỉ bằng tuổi hai đứa, cũng chưa mua được nốt. Không biết thằng nhóc con này chôm ở đâu về.

"He he, chị Moonji nhờ anh trai chị ấy đó. Em thông minh quá nhỉ. Mùa này uống bia với ăn khô gà thích ơi là thích, có tí cồn vào người ấm sực ngay."

Taehyung lén nhìn ra cửa, sợ ba đột ngột đi vào. Bình thường ông Kim rất ít khi xuống kiểm tra việc học hành của anh. Thời gian đầu Jungkook đến, ông có xuống thường xuyên hơn chút, nhưng dần dần khi thấy thái độ học tập tương đối tự giác của cậu học trò, người thầy cũng không buồn kiểm tra nữa.

Chỉ là ở đời bao giờ cũng vậy, lúc bạn tuân thủ quy tắc thì người ta không thèm ngó ngàng tới, còn một lần hi hữu làm chuyện xấu thì y như rằng có người nhảy bổ từ đâu ra chứng kiến. Nghĩ đến Taehyung lại thấy cấn cấn trong lòng.

"Join me?" Jungkook phát âm rất chuẩn. Tuy ngữ pháp và từ vựng hạn chế, nhưng khả năng bắt chước của cậu lại được trời phú cho, nghe người khác nói qua một lần là lần sau phát âm hệt như thế. Chắc cậu chàng đang hào hứng lắm, bắn cả tiếng Anh ra thế này.

Jungkook ngồi trên sàn nhà lót thảm màu rượu vang, tay cầm lon bia giơ lên cao huơ huơ như muốn dụ dỗ Kim công tử thủ thân như ngọc vẫn ngồi yên trên ghế xuống nhập cơn tửu sắc cùng mình.

Taehyung giằng co nội tâm mãi, cuối cùng vẫn không chống lại được cám dỗ tuổi phản nghịch. Cộng thêm cái tính bướng ngầm có sẵn, càng là cái gì không đúng quy chuẩn anh càng muốn làm, vậy nên hai đứa từ bạn cùng phòng chính thức thành bạn nhậu.

Taehyung vốn dĩ không thích bia, anh không thích vị đắng. Nhưng Jungkook bảo lớn rồi thử chút với em, không chết đâu mà lo, rồi cầm một miếng khô gà đưa sang miệng anh, vẻ mặt như ông bố trẻ động viên con trai ăn cho xong bát cơm trước khi mẹ nó về.

Taehyung nhìn chằm chằm miếng khô gà trước mặt mình một lúc lâu, nhìn tới lúc tay Jungkook hơi run vì mỏi mới nể mặt dùng răng cắn miếng gà vào miệng, cố gắng không tiếp xúc với tay cậu dù chỉ một chút.

Jungkook uống bia như uống nước lã, mới vừa đó đã thấy ba cái vỏ lon rỗng nằm lăn lóc. Mặt cậu đỏ gay, mắt hơi rũ xuống.

"Ngày trước em ghét bia cực, vì chả thấy có gì ngon. Nhưng mà mỗi lần mẹ nấu món ngon cải thiện, bố em cứ mang bia ra rồi làm thế này-" Jungkook nâng lon bia lên cao, "Con trai cưng nâng lon lên nào, cục vàng của bố sau này phải hầu bia bố chứ uống nước ngọt mãi sao được?" Jungkook giả tiếng bố mình y xì đúc.

"Uống mãi cũng thành quen, công bố em rèn cả đấy." Jungkook kể về gia đình bằng giọng nói ngập tràn thương mến, nghe ấm áp và bình yên đến mức Taehyung thấy mũi mình cay xè.

Nhìn hơi nước đang dần đọng lại trong mắt anh, Jungkook đang hào hứng nhớ về ngày ấu thơ chợt khựng lại, cậu thở dài một tiếng rồi dịch dịch người đến cạnh anh.

"Hồi bé bố em cho em đi học tiếng Anh ở trung tâm gần nhà, bố bảo muốn nhà đầy đủ nhân tài mọi lĩnh vực. Ông trẻ con lắm, anh nghe em kể bao nhiêu chuyện là cũng hiểu tính ông rồi đấy." Jungkook kéo Taehyung dựa lên vai mình, má cậu áp lên mấy sợi tóc mềm mềm của anh. "Bao giờ gặp bố lần nữa, anh dạy em mấy câu tiếng Anh rồi mình nói chuyện với nhau cho ông lác mắt. Bố em sẽ thích anh lắm cho xem, giỏi thế này cơ mà."

Và Taehyung suýt nữa thì đã bật khóc trên vai Jungkook thật. Nếu không đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ trên cầu thang.

Ông Kim đi dép trong nhà, tiếng bước chân cũng rất nhẹ, nhưng luyện thính lực mấy năm trời thành quen, nói ngoa thì dù là tiếng cái kim rơi xuống đất trong đêm thế này Taehyung cũng nghe rõ mồn một.

Anh hốt hoảng đẩy đống gà và bia vào gầm giường. Loạng choạng đứng dậy kéo Jungkook còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra lên giường mình. Hai đứa vắt vẻo nằm ngang, nửa chân vẫn thò ra ngoài, giả vờ như đang ngồi học mệt quá nên tạm ngả lưng một chút.

Hiện trường giả tạo ra xong cũng là lúc tiếng tay nắm cửa bị gạt xuống, Taehyung căng thẳng đến mức nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Gian phòng im lặng gần một phút, rồi tiếng đóng cửa lại vang lên.

Hai đứa cứ nằm im cạnh nhau chờ cho tiếng bước chân xa dần rồi khuất hẳn. Lúc này Taehyung mới nhận ra từ nãy đến giờ mình gần như nín thở, tay anh và Jungkook thì vẫn đang nắm chặt lấy nhau.

Jungkook là người hé mắt ra trước. Cậu nhìn trần nhà một lát, nghe tiếng Taehyung hít thở sâu bên tai. Hình như loại bia anh trai chị Moonji mua cho hơi nặng đô thì phải, nếu không thì tại sao Jungkook lại thấy đầu mình váng vất và không khí xung quanh đặc quánh lại thế này?

Jungkook lật nghiêng người ngắm sườn mặt người con trai tóc đen ngoan ngoãn nằm bên mình. Từng biểu cảm của anh, từng hành động của anh, từng lời nói của anh, như những hạt bồ công anh tản đi theo gió gieo vào lòng cậu, ngày ngày được tưới tắm bằng những lần hai đứa ở bên nhau, rồi cứ thế nảy mầm, rồi cứ thế nở bung lúc nào không ai hay.

Hóa ra Jungkook đã thích anh thật nhiều, nhiều như những khóm bồ công anh chen nhau mọc trên đường đến trường của hai đứa vậy.

Có lẽ vì chất cồn trong máu, cũng có thể vì tình cảm cứ dồn lại suốt ba tháng trời không cách nào giữ nữa, Jungkook ghé sát lại gần gương mặt thanh tú mịn trân của Taehyung, bàn tay nhẹ nhàng xoay mặt anh sang phía mình.

Cậu hôn anh.

Ban đầu Jungkook chỉ chạm nhẹ lên cánh môi Taehyung rồi giữ nguyên ở đó. Sau mới cẩn thận ngậm lấy môi dưới của anh mút nhẹ. Môi Jungkook có vị bia rất rõ, hơi chát, hơi cay, hơi nồng, khiến Taehyung thấy mình như say men.

Đây là nụ hôn đầu tiên Taehyung có trong đời. Lần đầu tiên. Anh căng thẳng nhắm chặt mắt, không dám di chuyển, cũng chẳng dám thở mạnh. Lúc Jungkook hơi hé mắt ra, thấy hai hàng mi mướt dài của anh đang run rẩy như mấy sợi tơ hồng rung rinh trong gió khuya, cậu mới nhận ra mình vừa làm ra chuyện hay ho gì.

"Em xin lỗi. Em không nên làm thế. Em xin lỗi. Đây là lần duy nhất, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Để em dọn đồ cho, anh cứ ngủ đi. Chắc anh khó chịu lắm, xin lỗi anh."

Jungkook không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi, như sợ nụ hôn vô thức vừa rồi sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ khó khăn lắm mới khởi sắc lên giữa mình và Taehyung.

Taehyung vẫn không nói lời nào xen vào mấy câu lẩm bẩm của Jungkook. Anh cụp mắt như đang chìm vào thế giới riêng nào đó. Mãi đến khi đệm giường hơi lún xuống vì Jungkook tì tay chuẩn bị đứng dậy, Taehyung mới ngập ngừng kéo lấy vạt áo cậu lại, giọng bé ơi là bé:

"Không- không khó chịu."

Jungkook nghe trong đầu "Bang" một tiếng.

Hai gò má Taehyung đỏ bừng, trông xinh xắn như một em búp bê. Thấy Jungkook mãi chẳng có phản ứng gì, anh ngượng ngập thu bàn tay đang vò áo cậu về.

Không biết thu thế nào mà vô tình kéo theo cả một cái bóng bự con gấp đôi đè lên người mình.

Hai tay Jungkook chống hai bên đầu Taehyung, mặt vẫn còn hơi hồng do nốc nhiều bia. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh đang ngó mình trân trân, thấy thời gian như ngừng lại.

Rồi dưới ánh đèn bàn vàng cam, trên chiếc giường đôi mét rưỡi, trong không khí thoang thoảng mùi bia và khô gà rất nhạt, Taehyung có nụ hôn thứ hai trong đời, với cùng một người con trai.

Lần này, Jungkook không hôn trong sáng và quân tử như lần trước nữa.

"Em thích anh. Làm người yêu em được không?" Cậu cong mắt cười, nói với người còn đang khó khăn tìm lại hơi thở dưới thân mình, khóe mắt anh hơi ươn ướt vì xúc cảm quá đỗi mạnh mẽ từ cái hôn.

Vậy là cùng một buổi tối, Taehyung có tới ba nụ hôn.

Trong đó có một lần anh chủ động.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro