Con thầy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Jungkook không phải con một trong nhà như Taehyung, trên cậu còn có một anh trai. Bố mẹ Jungkook lấy nhau sớm nên Jungkook lớn chừng này rồi, sắp tạo được một cái gia đình y chang đến nơi rồi mà hai ông bà vẫn còn đang ở độ tuổi tứ tuần trẻ trung đẹp đẽ.

Nhà Jungkook rất khá, bố Jeon tự khởi nghiệp, mở công ty kinh doanh đồ điện tử. Thời gian ông dành cho gia đình có thì vẫn có nhưng không cố định. Mẹ Jeon là điều dưỡng ở bệnh viện đa khoa thành phố, lúc nào cũng tất bật đủ đường. Gần đây bà mới xin nghỉ trực, ngày chỉ đi làm giờ hành chính 8 tiếng rồi về, thời gian chăm lo cho gia đình cũng nhiều hơn. Mỗi tội thằng nhóc bà cần giám sát chăm nom giờ lại đang đem đi gửi ở nhà người ta mất rồi.

Jungkook sinh ra đã sống một cuộc sống đủ đầy và sung túc như thế. So với con cháu mấy gia đình có điều kiện tương đương như nhà cậu thì Jungkook thực sự là một đứa trẻ ngoan. Cậu hòa đồng với bạn bè, lễ phép với người lớn, không xun xoe cũng không tỏ thái độ bề trên. Mọi thứ ở Jungkook đều dễ chấp nhận, dễ có cảm tình.

Thầy Kim và cô Kim mỗi lần bố mẹ Jeon gọi điện hỏi thăm tình hình đều đáp lại bằng giọng vui vẻ, khen cậu hiểu chuyện và biết ý. Ông Kim còn hỏi nhà họ Jeon nuôi con trai kiểu gì mà mát tay quá, cơm nước dọn dẹp đều đâu vào đấy, như thế này thì vứt đâu cũng sống được thôi, hai vị phụ huynh không cần lo lắng làm gì.

Quả thật Jeon Jungkook toàn năng hơn mức cần có của một thằng con trai 17 tuổi. Jungkook nấu ăn ngon, sống ngăn nắp. Chưa kể tập trung học hành một thời gian, cậu còn thể hiện cho thầy Kim thấy ở mình khả năng tiếp thu kiến thức mới vô cùng nhạy bén, tư duy logic và sức sáng tạo cũng tốt không kém.

Không thể phủ nhận rằng phần đa những đứa chơi game giỏi, tức là chơi game mà kiếm được ra tiền, đều có một bộ não như Jungkook vậy.

"Anh làm được bài này không?"

Jungkook cầm cây bút gõ gõ vào tờ đề, nghiêng đầu hỏi Taehyung.

Bây giờ là 11 giờ 30 phút, vẫn chưa đến giờ được phép đặt lưng, cả Jungkook và Taehyung đều đang chăm chỉ làm bài. Hai đứa chênh nhau hẳn một khối nhưng lại được giao chung một tờ đề Toán, đủ biết thầy Kim đánh giá sức học của Jungkook cao đến mức nào.

"Chưa làm, đang bận." Taehyung liếc tờ đề bằng nửa con mắt, đáp cộc lốc.

Jungkook ngồi cạnh anh, gần đến nỗi mũi cậu ngửi được mùi sữa tắm hương chanh mà hai đứa dùng chung. Jungkook không hiểu vì sao cùng là một loại sữa tắm, trên người Taehyung lại như biến thành mùi hương của một chai nước hoa gender-neutral đắt tiền nào đó.

Jungkook bỏ qua phép lịch sự cơ bản, bỏ qua luôn cái gọi là "không gian cá nhân" rồi chồm sang kéo tờ đề Tiếng Anh Taehyung đang hì hụi làm về phía mình, lật lật.

"Đậu xanh, sao còn nhiều thế???" Jungkook trợn mắt. "Làm xong chừng này rồi làm sao kịp làm Toán nữa???"

Taehyung nhìn Jungkook cứ lật qua rồi lật lại mấy trang giấy chi chít chữ tiếng Anh, trông cái mặt ngu ngơ là biết đọc chả hiểu chữ mèo gì. Anh thấy buồn cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó chịu. Thò tay giật tờ đề về, Taehyung gắt khẽ.

"Không đến lượt cậu quản!"

Jungkook mới ở với anh được đến tuần này là tuần thứ tư, và bằng một phép màu nào đó, Jungkook tin rằng mình đã nắm bắt đươc quy luật biểu cảm và lời nói của Taehyung khi nói chuyện với mình. Quy luật đó là chả có quy luật gì, anh thích sao nói vậy, thích cáu thì cáu thích bực thì bực. Nói chung là khác hẳn với một Kim Taehyung cẩn thận giữ ý bình thường. Và Jungkook thấy vui, vì "bị" anh phân biệt đối xử như thế.

"Em làm Toán cho, lát anh cứ chép vào là xong, không thì không kịp ngủ mất. Tin em, em mấy bài này em xử được." Jungkook quả quyết nói xong, lập tức cầm thước lên bắt đầu kẻ hình.

Chả hiểu sao có mỗi chuyện làm Toán mà cũng nói ra được mấy câu như thế. Cái gì mà "Tin em"? Chắc nghiện ngôn tình nặng lắm.

"Ba tôi thấy cách giải giống nhau sẽ phát hiện đấy, không chép đâu. Lo làm bài của cậu đi."

Jungkook không trả lời Taehyung, có vẻ đã bắt đầu tập trung cao độ rồi. Taehyung tặc lưỡi, quyết định mặc kệ Jeon Jungkook, quay lại bài đọc hiểu đang làm dở.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo có truyền thống hiếu học, Taehyung thực sự đã được nuôi dạy thành một quý công tử hiểu đủ lễ nghi. Anh làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, uốn lưỡi ba lần mới nói ra một câu hoàn chỉnh.

Mẹ Taehyung là kiểu phụ nữ phong kiến điển hình, lúc nào cũng ôm quan niệm xuất giá tòng phu, chồng nói sao thì bà theo vậy. Có chút nhu nhược, có chút phụ thuộc.

Ba Taehyung vừa là hiệu phó của trường trung học anh đang theo học, vừa trực tiếp cầm phấn đứng lớp dạy Toán cho anh. Từ bé Taehyung đã học cách sống chung với áp lực và sự dè chừng từ bạn bè. Trong kí ức của anh, ba lúc nào cũng kiên nhẫn giảng bài cho các anh các chị, nhưng cứ đến phiên kèm Taehyung học, lại chỉ toàn là mắng mỏ, giận dữ.

Dường như khi đứng trước nhiều lựa chọn, con người ta thường chọn cách làm tổn thương người thân thuộc với mình nhất. Vì thân với họ, ta tự cho mình quyền trao phần thiệt thòi cho họ. Và ta thản nhiên nghĩ rằng, như vậy tốt hơn đụng đến người ngoài.

Suốt thời thơ ấu, Taehyung đã khóc nhiều vì những đối xử bất công đó. Nhưng sống mãi cùng chúng, anh quen rồi.

Thiếu sự quan tâm và chia sẻ từ cả cha lẫn mẹ, Taehyung cứ thế tự mình lớn lên. Làm gì cũng một mình, không thích chuyện trò, tâm sự cùng người khác, không muốn kể ai nghe khúc mắc trong lòng mình, càng không muốn tỏ ra yếu thế và cần được giúp đỡ trước bất kì ai.

Thế nhưng thằng nhóc đang ngồi kế bên đây lại cứ hết lần này đến lần khác dí vào anh. Đẩy ra một bước thì sáp lại hai bước.

Phiền chết đi được.

Taehyung tiện tay bóc một viên kẹo Alpenliebe vị cà phê cho vào miệng. Viên kẹo được anh đẩy sang ngậm ở một bên má. Má xinh vốn đã phính phính giờ còn phồng lên trông rất đáng yêu.

1 rưỡi sáng, tiếng chó sủa vọng lại từ xa, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức Taehyung chỉ nghe thấy tiếng lật đề, tiếng bút chì ma xát trên mặt giấy của chính mình, và tiếng thở đều rất khẽ.

Jungkook nằm bẹp xuống bàn, một bên má áp lên tờ đề nhăn nhúm. Môi cậu tách ra tạo thành một hình tròn hơi méo (?), bên mặt ép xuống bị đẩy phồng lên, trông như cái bánh nếp vừa thả vào nồi nước sôi.

Taehyung ngớ ngẩn áp xuống bàn giống Jungkook, mặt đối mặt với người đang say ngủ, lặng lẽ ngắm cậu.

Ngày nào Jungkook cũng đi học từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều, về đến nhà liền tự giác mang chổi ra quét sân, xong xuôi thì vào phụ anh nấu cơm, từ hồi Jungkook nhận nhiệm vụ nấu cơm, bà Kim không thường vào bếp nữa, nhường cho con trai và cậu học trò cưng của chồng. Giờ lại còn nai lưng ra giải đề đại học, thứ mà đúng ra một năm nữa Jungkook mới phải làm. Chắc cu cậu mệt lắm.

"Này. Dậy." Biết là mệt lắm nhưng vẫn phải lay dậy cho mà lên giường nằm thôi, nằm đây lúc nữa mai ngáo cổ không đi thẳng được luôn mất.

"Hơ? Dạ?" Jungkook ngơ ngác ngẩng lên, hai nắm tay dụi dụi mắt.

"Lên giường ngủ." Taehyung lời ít ý nhiều phun ra ba chữ, giả vờ chúi mũi vào bài vở không thèm nhìn.

Jungkook vẫn đang trong cơn ngủ, mơ mơ màng màng dạ vâng mấy tiếng rồi xiêu vẹo đứng dậy lết về giường mình nằm chèo kheo. Ngủ tiếp.

Taehyung làm xong bài Tiếng Anh, mắt mũi đã nhập nhèm hết cả nhưng nghĩ đến đề Toán còn nguyên xi một đống lại phải đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái cho tỉnh bớt rồi rướn người sang bàn Jungkook lấy đề.

Tò mò không phải là một đức tính tốt, tò mò thường đi đôi với vô duyên và tọc mạch, nhưng Taehyung lúc này không kìm được. Anh nhìn bài làm của Jungkook, sạch sẽ chỉn chu, chữ viết gọn gàng, cứng cáp, nét nào ra nét nấy. Cậu giải từ câu đồ thị hàm số đến tận câu hình học phẳng, chỉ chừa mỗi bất đẳng thức lại. Giỏi quá, tại sao lớp 11 mà lại giỏi thế này không biết!

Bên cạnh vở cậu là một tờ nháp sạch sẽ đến kì lạ, trông không giống nháp cho lắm. Taehyung lại một lần nữa nén không nổi tò mò cầm lên xem.

Nhìn tờ giấy chi chít hình vẽ và chữ số, cậu học sinh lớp 12 nghệt mặt ra.

Jungkook giải đề hai lần, trừ những câu gỡ điểm, các câu còn lại câu nào cậu cũng giải bằng một cách khác với cách cậu đã làm trong vở.

Tin em.

Vì sợ bị bố anh phát hiện, Jungkook đã bỏ thêm một lần công sức nữa giải đề cho anh bằng phương pháp thứ hai, thậm chí sau đó còn cẩn thận ghi ra một tờ giấy riêng, để anh chỉ việc chép vào như ban nãy cậu đã nói.

Đầu thu, nhiệt độ về đêm chênh lệch với ban ngày rất nhiều. Taehyung hơi ngoái lại đằng sau, thấy thằng nhóc phiền phức lúc nãy còn nằm sải lai tay chân bốn góc giờ đã co lại như con tôm vì lạnh trên giường. Đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước của Taehyung ánh lên tia dịu dàng mà bản thân anh sẽ chẳng bao giờ thấy được.

Gỡ tấm chăn đã gấp gọn xếp ở đầu giường như đi quân sự của Jungkook ra đắp lên người cậu, Taehyung nhìn cái mặt ngủ ngoan như em bé kia vài giây rồi về lại bàn học, bắt đầu công cuộc chép bài bạn. Chứ còn sao, người ta đã có lòng thì anh đành có dạ vậy.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro