Con thầy (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Ôn thi đại học là chuyện mệt nhất trên đời, dù trên đời này chẳng có cái gì là không mệt cả.

Chiều nay Taehyung có một môn đại cương, tan học xong là hơn 5 giờ một chút. Anh xách balo ra khỏi cổng trường rồi đi thẳng một mạch đến "lò" luyện thi của Jungkook. Toán Jungkook tự ôn, Tiếng Anh có anh kèm, riêng môn Quốc ngữ là phải tống vào lò mới nên thân. Lịch học chính thức ở trường và học thêm học nếm của Jungkook kín mít, sắp xếp chán chê mới được một ca từ 5 giờ đến 8 giờ tối ngày thứ Sáu.

Mỗi buổi chiều thứ Sáu, Taehyung tan học sẽ kiếm một quán cafe gần chỗ cậu người yêu ôn thi rồi mang sách vở vào đó ngồi học bài, làm bài tập, đọc sách, xem phim hoặc làm các thể loại việc riêng khác chờ đến giờ người yêu tan học, rồi cùng cậu tay trong tay về nhà ăn cơm mẹ Jeon dành phần.

Tuần trước mẹ Jeon gõ cửa phòng hai đứa, cầm theo một phong bì trắng dúi vào tay Taehyung, bảo là cho anh tiền tiêu vặt. Taehyung mở phong bì ra, thấy số tiền xong ngay lập tức đẩy lại vào tay bà như phải bỏng. Số tiền trong đó nào phải tiền tiêu vặt, chúng nhiều gấp chục lần hơn thế.

Mẹ Jeon dường như cũng không ngờ Taehyung sẽ kiểm tra số tiền luôn, bà bối rối một hồi thì trực tiếp bảo con cầm mà đóng học phí, cô không muốn con lăn lộn làm thêm, vừa ảnh hưởng học tập vừa ảnh hưởng sức khỏe.

Taehyung đương nhiên không nhận, anh vẫn khăng khăng muốn trả lại bà. Cho dù có là mẹ Jungkook đi chăng nữa, anh cũng không thể nhận lòng tốt của bà một cách thản nhiên được. Lòng tự trọng cao chót vót của Taehyung không cho phép anh làm điều đó.

Mẹ Jeon cũng không nhận lại tiền, bà đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đưa tiền cho anh, dù biết rõ anh không dễ dàng tiếp nhận. Nếu bố Jeon ở đây, chắc chắn ông sẽ bảo "Mẹ con hai người cứng đầu y chang nhau."

"Mẹ cho tiền thì anh cứ nhận đi, sau này mình đi làm có lương, mình trả lại mẹ cũng chưa muộn."

Giữa lúc tình thế tiến thoái lưỡng nan, Jungkook đột nhiên nói như vậy đấy.

Và Taehyung không đẩy tập phong bì về lại tay mẹ Jeon nữa.

Jungkook nói, dường quên hẳn sự thật rằng mình và Taehyung mới chỉ đang trong mối quan hệ yêu đương, Taehyung đến ở cùng với nhà cậu cũng chỉ là một quãng. Jungkook nói, như thể cậu và Taehyung là một, mẹ Jeon là mẹ của cả hai đứa, còn Taehyung là thành viên chính thức và hoàn toàn nghiễm nhiên của gia đình.

Sau này mình trả lại mẹ.

Không phân biệt anh với em, không phân biệt mẹ của riêng ai cả. Mẹ là mẹ của chúng mình, sau này chúng mình sẽ ở bên nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau chăm sóc bố mẹ, báo đáp công ơn bố mẹ.

Jeon Jungkook nói một câu mà làm cả hai người quan trọng nhất đời mình bật khóc. Mẹ khóc, người yêu khóc, cậu luống cuống tay chân.

Nhưng khi những giọt nước mắt khô đi rồi, xung quanh chỉ còn hơi thở của hạnh phúc.


Suốt từ đầu tuần đến giờ, Taehyung cứ như người trên mây. Anh nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện trên đời, chuyện gia đình, chuyện bố Jeon mẹ Jeon, chuyện học hành thi cử của Jungkook. Thời tiết bắt đầu chuyển mình sang thu, cậu sinh viên năm nhất sắp sửa sang năm hai mặc một cái hoodie màu trắng, cắn bút ngồi trong quán cafe, nhớ đến câu nói của người yêu mà nghe lòng ấm sực, khóe môi cong thành một nụ cười ngọt ngào, ngọt hơn cả cốc vanilla cream còn nguyên trước mặt.

Taehyung bưng frappuccino của mình lên, rút ống hút lên tận miệng cốc để hút whipped cream. Mân mân môi cảm nhận vị kem béo ngậy tan ra trên đầu lưỡi, Taehyung vui vẻ đặt bút xuống cuốn vở từ nãy đến giờ chưa ghi được chữ nào.

Thứ Sáu, ngày 31 tháng Tám...

Nụ cười ngọt ngào trên môi Taehyung sượng ngắt.

-

"Cục cưng ơi?" Jungkook chống tay lên bàn, nghiêng đầu gọi người đang ngồi đối diện mình bằng giọng ngọt xớt.

Tối nào không đi học thêm cậu cũng dành riêng ra ít nhất hai tiếng để đóng vai một em bé người yêu ngoan ngoãn, chăm chỉ cầu tiến có ý chí vươn lên trong học tập, hì hụi làm đề Tiếng Anh rồi để Taehyung chấm điểm, chữa bài, giảng giải cho mình. Công cuộc xóa mù chữ của "thầy Kim bé" cho đến nay cũng đã đạt được một số thành tựu đáng chú ý, cụ thể là số câu sai trong bài làm của học sinh Jeon giảm dần đều.

Cơ mà vẫn sai.

"Câu này sao sai hoài vậy??? Cục nợ chứ cục cưng gì em?! Đưa cái đầu qua đây nhìn xem, ngồi đó mà gọi gọi!" Taehyung ngồi trên thảm len đối chiếu kết quả bài làm của Jungkook với đáp án bộ cho, nghe Jungkook mềm giọng kêu mình thì ngẩng lên mắng cậu xơi xơi.

"Đây này! Solution TO a problem, to to to, for cái đầu em! Biết anh nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi không???" Anh khoanh một vòng đỏ chót vào chữ "for" của Jungkook trên tờ giấy rồi đặt bút xuống đó gõ cộp cộp, giọng rất chi là đanh đá cáu kỉnh.

Thật ra, nghe anh phùng mang trợn mắt mắng mình như thế Jungkook có sợ tí nào đâu. Trông anh giống con mèo bị sờ đuôi, dựng hết cả lông lên mà kêu méo méo méo. Đáng yêu hơn là đáng sợ.

Tuy nhiên kinh nghiệm nhiều lần xem nhẹ sự đáng sợ của mèo, cười cợt trêu ghẹo mèo để rồi bị mèo cào nát bươm mặt mũi đã cho Jungkook biết, một khi mà Kim Taehyung đã kêu méo méo ý, thì cậu phải tỏ ra thật là sợ hãi.

"Dạ dạ dạ em hứa lần này là lần cuối cùng ạ, em nhớ anh dạy em solution to, answer to mà, đúng hem?" Jungkook gật lia gật lịa, nhanh chóng tỏ ra mình cực kì hiểu biết hòng vuốt cho anh xuôi bực.

"Mồm nói phét thì nhanh lắm sao không làm đúng đi mà cứ để sai?" Taehyung vẫn tiếp tục cằn nhằn đến cùng.

"Thôi mà lần cuối mà." Jungkook sờ sờ ngón trỏ đang kẹp đề của anh, ỉ ôi.

"Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Jeon Lần Cuối."

Taehyung lườm Jungkook thêm một cái muốn rách con mắt rồi tiếp tục công việc dang dở. Jungkook thì ngó thầy Kim bé làm việc.

Lúc chấm bài, khúc nào Jungkook làm đúng nhiều, Taehyung sẽ gật gù ra chiều thưởng thức lắm, kiểu "không uổng công anh đây nhọc lòng". Còn khúc nào cậu sai thì anh sẽ chau ngay hai hàng lông mày vào với nhau, môi vô thức bĩu ra, trông đến ghét.

Nói ghét vậy chứ mọi dáng vẻ của Taehyung, Jungkook đều yêu đến chết đi sống lại. Yêu đến nỗi mà nhiều câu biết rõ đáp án, biết rõ anh nhắc mình nhiều lần rồi nhưng vẫn cố tình làm sai để "được" nghe anh mắng, được anh cấu tay véo tai hoặc tát yêu gì đó. Kiểu, ngồi học yên ổn không chịu được, muốn kiếm chuyện gây sự cho nó giống hai đứa gà bông học nhóm với nhau. Ai bảo Taehyung lúc dạy cậu học nghiêm túc quá làm chi, trông cực kì chọc người tới ghẹo.

Nếu sau này có làm giáo viên, chắc chắn Taehyung sẽ là một giáo viên giỏi. Anh kiên nhẫn, dạy được Jungkook từ một đứa thản nhiên kết hợp to be với động từ thường ở dạng nguyên thể không chia thành một đứa mỗi lần làm đề thi thử của bộ đều ghi trọn điểm ngữ pháp, chỉ sai một số lỗi từ vựng và những câu đọc hiểu quá khó là đủ biết Taehyung kiên nhẫn nhường nào.

Khi Jungkook sai những câu then chốt, Taehyung sẽ ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu tập trung, sau đó hít thở sâu một hơi rồi đặt bút xuống tờ giấy nháp, miệng nói tay viết vô cùng chuyên nghiệp. Cứ giảng xong một vấn đề, anh sẽ nghiêng đầu nhìn nét mặt của cậu học trò (cậu người yêu), cẩn thận hỏi "Hiểu chưa?", "Anh nói thế có khó hiểu không?" hoặc "Nếu chưa hiểu thì để anh nói lại nhé?" hay là "Đây, lần này anh sẽ nói thật chậm, chú ý nghe này."

Mỗi lần như vậy, Taehyung chăm chú lắm, trông anh như đang thuyết trình ở TED chứ không phải đang dạy Jungkook học Tiếng Anh.

Cửa sổ phòng Jungkook không đóng, gió đêm thổi tấm rèm màu kem bay là là, hai đứa ngồi đối diện nhau trên một cái bàn gấp, Taehyung nghiên cứu bài, Jungkook nghiên cứu Taehyung.

Ngó mày chau, mũi chun, môi bĩu. Ngó tóc mềm, má phính, tai xinh. Ngó một hồi lâu ngứa ngáy không chịu nổi, Jungkook gọi.

"Baby."

Taehyung không ngẩng đầu lên, chỉ "Huh?" một tiếng đáp lại.

"Hôm nay là 23 tháng Tám rồi." Jungkook bóng gió.

Taehyung không để ý lắm, vẫn cần mẫn chấm bài.

Thấy Taehyung không ngó ngàng gì tới mình, họ Jeon rời chỗ ngồi rồi vòng sang phía anh, kéo tờ đề ra khỏi tay anh, bắt anh phải rời sự chú ý khỏi việc đang làm.

"Ơ làm cái gì đấy? Đã xong đâu?" Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook, rướn người muốn lấy lại tờ đề.

Jungkook nào để anh thực hiện ý định, cậu giơ cao tay lên cuộn thứ vừa cướp được lại rồi thẳng thừng lẳng một phát, hai tờ giấy A4 tội nghiệp bay tít ra gần cửa phòng nằm đìu hiu. Quẳng xong, thủ phạm giương mắt ngó Taehyung trân trân.

"Ơ? Ý gì đấy? Muốn ăn tát đúng không?" Taehyung khoanh tay trước ngực chất vất Jungkook.

"Tại cục cưng có chịu nghe em nói đâu?" Jungkook nắm vai xoay người anh lại, để anh ngồi đối diện với mình.

"Hết lúc để nói hay gì? Điên khùng vừa phải." Taehyung dựa lưng vào thành giường, chân duỗi ra đạp đạp vào bụng Jungkook, nhẹ thôi. Đạp xong mấy cái thì đặt luôn chân trong lòng cậu, ấm sực.

Jungkook nắm lấy cổ chân xinh xắn của người yêu, trên mắt cá chân nho nhỏ là một đường gân xanh nổi lên khá rõ, vắt ngang bởi sợi lắc bạc tinh tế treo đầy những ngôi sao và mặt trăng, quà Jungkook tặng anh, không nhân dịp gì cả. Chỉ vì Taehyung thích dải ngân hà và những thứ thuộc về bầu trời vậy thôi.

Jungkook mân mê chiếc lắc bạc trên cổ chân người yêu một lát rồi chuyển sang xoa nắn bàn chân anh.

Taehyung thoải mái thở ra một hơi vì cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn chân, anh chủ động bắt chuyện với đứa đang massage cho mình.

"Chứ hồi nãy nói gì á? Nói lại đi."

Jungkook cười cười nắm hai chân Taehyung nhét vào bên trong áo hoodie đang mặc. Bụng cậu ấm, chân anh thì mát lạnh, chênh lệch nhiệt độ làm Jungkook hơi rùng mình.

"Em bảo, cục cưng có xem lịch không? Hôm nay là 23 tháng Tám rồi."

Taehyung cong ngón chân, khều khều cơ bụng cứng ngắc của cậu người yêu. Có mẹ nuôi mát tay và bố tập luyện đều đặn cùng, mới tí tuổi đầu Jeon Jungkook đã đầy một thân cơ bắp. Mỗi lần cậu cởi trần, Taehyung đều say đắm ngắm nhìn rồi một phen nuốt nước miếng, đôi cái bắp tay kia mà kẹp cổ anh một phát thì chỉ có chết ngạt.

Jungkook như cái túi sưởi ba bảy độ rưỡi, Taehyung nhét được chân lại không nhịn được muốn nhét cả người vào lòng cậu.

Nghĩ là làm, anh lủi lủi như chú sâu đo, lê mông trên thảm một đoạn đến lúc chạm vào hai cẳng chân đang xếp bằng của Jungkook thì ngừng lại, hai tay anh giang ra, nghển cổ nhìn cậu.

Jungkook ngay lập tức hiểu ý, đưa người ra phía trước để cục cưng vòng tay qua cổ mình, hai tay cậu luồn xuống dưới hai cánh mông mềm, nhấc anh lên đặt vào lòng, lọt thỏm.

"Ừa 23 tháng Tám rồi sao?" Taehyung thờ ơ.

Anh ngồi trong lòng Jungkook, cầm dây mũ áo cậu đưa lên miệng gặm, yên lặng chờ câu trả lời.

"Em sắp 18 tuổi rồi."

"Ừm ừm 18 tuổi, lớn rồi hén." Taehyung nhe răng nanh tập trung gặm cái dây áo, ậm ậm ừ ừ đáp lại.

Con số 18 đối với cuộc đời mỗi người đều giữ một tầm quan trọng nhất định.

18, không giống 8, không giống 28 hay bất cứ độ tuổi liên quan đến số 8 nào khác. 18, con người ta sẽ có cho mình những quyền hoàn toàn mới, đi kèm theo đó là những trách nhiệm, nghĩa vụ hoàn toàn mới.

Đối với Jungkook, tuổi 18 báo cho cậu biết mùa tốt nghiệp sắp tới, kì thi trọng yếu của cuộc đời cũng sắp phải trải qua.

Ngoài ra (cũng có thể là quan trọng nhất), 18 tuổi đồng nghĩa với việc Jungkook có thể tiến thêm một bước với người cậu yêu một cách chính-đáng-và-hợp-pháp.

Dễ liên hệ mà nhỉ? 18 với 18+, 18 với sex, đơn giản vậy tại sao Taehyung lại không chịu hiểu?

Cục cưng của Jungkook vẫn đang chăm chú gặm cái dây áo, mặc kệ Jungkook ngồi đó thộn ra, đần ra, đụt ra, ngơ ra, có thể tiếp tục điền vào đây một số tính từ tương đương khác.

"Cục cưng?"

Gặm gặm.

"Baby?"

"Buộc chặt thế làm cái gì không biết." Người nào đó lầm bầm.

"Taehyung?"

"Ủa mắc gì gặm hoài không ra vậy?"

"Kim. Tae. Hyung."

Người vừa bị gọi cả họ tên cúng cơm lúc này mới nhả cái dây áo ướt sũng trong miệng ra mà ngó Jungkook, mặt cậu khó đăm đăm.

"Gì?" Anh hơi hé miệng, trông oan ức ghê gớm.

"Thích đánh trống lảng đúng không?" Jungkook bóp mỏ Taehyung, gằn giọng như đang dọa dẫm chú cún cưng bướng bỉnh không vâng lời.

Mỏ Taehyung bị bóp thành một hình chữ o tròn như quả trứng gà, anh ú ớ kháng nghị.

"Ánh ống ảng ái ì ơ?"

"Ok vẫn cố tình không hiểu đúng không? Thế để em nói thẳng." Jungkook thả tay đang bóp mỏ người yêu ra, đưa nốt tay kia lên ôm lấy hai bên má anh, ghé sát lại gần nhả vào môi anh từng hơi nóng rẫy. "18 tuổi lớn rồi, có muốn làm chút chuyện người lớn với em không?"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro