Con thầy (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

"Không chạy đâu." Taehyung nói nhỏ xíu. Anh dụi mặt vào hõm vai chẳng lộ ra được bao nhiêu vì bị áo phao bọc kín của Jungkook, giọng nghe nghèn nghẹn.

Cảm giác nằm trên lưng người yêu quá quen thuộc và dễ chịu, giống như về nhà. Thứ cảm giác khiến Taehyung buông bỏ hết thảy phòng bị, cho phép bản thân được đắm chìm.

Mùa đông năm ngoái, cũng có một Jeon Jungkook cõng anh trên lưng, in từng dấu chân lên bờ cát mịn. Những dấu chân sâu hoắm vì mang sức nặng của hai người con trai trải thành hàng dài dọc bờ biển đêm, lặng im chờ sóng xóa vết. Có một Jeon Jungkook đã đứng ở trên dốc cao kiên nhẫn chờ anh đi lên và bắt anh cười thật rõ. Có một Jeon Jungkook đã nói rằng sẽ cõng anh cả đời.

"Không chạy thật không?" Jungkook hỏi anh bằng giọng đầy ý cười, nghe không ổn lắm.

Cậu đỡ anh bằng một tay, tay còn lại đưa lên bấm nút.

"Cạch" một cái, hai cánh cổng lớn màu lam tự động mở ra.

"Jungkook, thả anh xuống."

Taehyung lúc này mới ý thức được mình đang ở đâu. Anh hốt hoảng vừa đập vừa đẩy vai và lưng Jungkook nhưng không mấy xi nhê. Cậu người yêu cao lớn chỉ càng siết chặt thêm vòng ôm quanh đùi anh rồi thong thả bước qua cổng nhà, một đường hướng vào cửa lớn. Trông điệu bộ thì chẳng khác mấy vị CEO đang bước vào công ty của chính mình là bao. Vô cùng trầm tĩnh, vô cùng không-xem-ai-ra-gì.

"Jungkook, em bị điên à? Thả anh xuống!"

"Jeon Jungkook!!!"

Taehyung hối hận rồi. Giờ anh chạy có còn kịp không? Anh hại Jungkook bị đuổi học, khiến cậu gần cuối cấp còn phải chuyển trường qua lại, lôi kéo cậu... yêu sớm. Đến chính bản thân anh thời gian qua còn tự gặm nhấm cảm giác tội lỗi, thử hỏi bố mẹ Jungkook làm sao mà thích anh được?

Chuyện chưa đâu vào với đâu, đã lại xách anh về nhà, còn quá đáng cõng cõng bế bế trông chẳng ra làm sao.

Cửa nhà chính mở lớn. Từ lúc cách cửa vài mét, Taehyung đã thấy bóng dáng hai vị trưởng bối ngồi ở bàn trà trong phòng khách, lòng anh lạnh băng. Tuyệt vọng nhắm mắt để Jungkook thả mình xuống, Taehyung cúi gằm mặt, không dám nhìn phản ứng của ông bà Jeon.

Jungkook chờ anh tháo giày, cúi người cầm lên cất vào tủ cho anh, lại lấy từ trong tủ ra một đôi dép bông đi trong nhà đặt ngăn ngắn phía trước để Taehyung xỏ vào. Một loạt hành động được Taehyung vô thức tiếp nhận, Jungkook bảo sao thì anh làm đó. Vì anh đang sợ đến cứng cả người, trong đầu là hàng tỉ viễn cảnh bị bố mẹ người yêu nặng lời trách mắng.

Nhưng Taehyung không để ý, không có nghĩa là người khác cũng không.

Bà Jeon nhìn con trai chăm cậu bé nó mới mang về, chăm như trứng mỏng, chưa gả vào nhà đã nâng niu chiều chuộng đến độ này, chẳng bù cho mười mấy năm trời lớt pha lớt phớt.

"Vào đi anh."

Jungkook khẽ nắn vai Taehyung, đẩy nhẹ ra hiệu cho anh bước lên trước. Taehyung vẫn chôn chân tại chỗ, đầu cúi gằm.

"Ngoan, vào nhà nào."

Tiếng "nhà" thốt ra tự nhiên quá đỗi, khiến Taehyung nghe tim mình thắt lại. Phải chi đúng như lời Jungkook nói, đây là nơi Taehyung có thể rời đi rồi lại tìm về, là nơi sẽ chứa chấp anh, bao dung anh dù thế giới ngoài kia có đối xử tàn nhẫn với anh đến mức nào đi nữa. Phải chi đây là nơi có những người thân yêu luôn mở rộng vòng tay với Taehyung, cho anh cảm giác được chào đón mỗi khi trở về. Phải chi đây là nhà.

Nhưng mà có phải đâu? Taehyung làm gì còn nhà. Nghe thảm hại biết bao.

"Taehyung phải không?" Tiếng phụ nữ trung niên dịu dàng vang lên, tông giọng ấm, nghe như an ủi, lại như tỉ tê. Kèm theo đó là một cái nắm nhẹ nơi bàn tay vẫn còn cứng còng của người được gọi tên.

Phụ nữ luôn có một giác quan thứ sáu nhạy bén kì lạ. Bà Jeon đã nhận ra cảm xúc tiêu cực nơi Taehyung ngay từ giây phút anh đứng trước cửa nhà. Niềm khát cầu được đón nhận, xen lẫn với nỗi sợ hãi bị chối bỏ, trông Taehyung lạc lõng và đau lòng đến độ bà Jeon không thể cứ khoanh tay ngồi nhìn cho được.

Bà nắm lấy tay Taehyung, kiên nhẫn chờ anh ngước lên nhìn mình bằng đôi mắt chứa ngàn điều khó nói. Ngạc nhiên, bất ngờ, sợ hãi, và cả hi vọng.

"Cháu chào cô."

Dù hoang mang đến đâu, Taehyung vẫn biết im lặng là không phải phép, anh cúi người thật sâu, ngoan ngoãn cất lời, rồi lại xoay người về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, lặp lại hành động tương tự.

"Cháu chào chú."

Bà Jeon nắm tay Taehyung dẫn anh vào nhà, vừa đi vừa tự nhiên bắt chuyện.

"Jungkook kể về con nhiều lắm, kể mãi không hết, suốt mấy tháng liền ngày nào nó cũng có chuyện để kể, nghìn lẻ một câu chuyện không trùng nhau. Cuối cùng cô chú cũng chờ gặp được nhân vật chính rồi."

Jungkook lẽo đẽo theo sau, nghe mẹ bóc mẽ mình trước mặt người yêu ngay lần đầu gặp gỡ, chỉ muốn xông lên bịt tai người yêu lại, bảo vệ hình tượng người đàn ông bình tĩnh không sợ trời không sợ đất của mình.

"Con chưa ăn cơm đúng không? Cô chú cũng chưa ăn đâu, đang đợi hai đứa về."

Bà dẫn Taehyung vào bếp. Ông Jeon cũng tự động theo sau.

Để Taehyung ngồi trên ghế, bà Jeon ra hiệu cho Jungkook lại phụ việc.

"Cả nhà đợi một chút, phải hâm nóng lại đồ ăn đã."

Cả nhà.

Tiếng "nhà" như có một sức mạnh vô hình nào đó, mỗi lần nghe được đều khiến tim Taehyung rung động, có lần đau đớn, có lần bình yên. Và đây là lần anh thấy tim mình đập những nhịp bình yên. Có lẽ anh nên hi vọng chăng? Rằng những "phải chi" anh vừa dỗ mình quên đi lúc nãy sẽ trở thành sự thật.

Bà Jeon và Jungkook loay hoay một chút thì xong, cả nhà ngồi xuống bàn ăn. Ông Jeon ngồi ở đầu bàn, người phụ nữ duy nhất trong nhà ngồi ở một bên cùng với Taehyung, để Jungkook một mình một cõi phía đối diện.

"Canh đậu nó hầm, cua ngâm tương cô làm, sườn nó ướp nửa chừng thì chạy mất, cô làm nốt rồi nướng. Taehyung ăn nhiều vào, đừng ngại."

Taehyung không biết do giọng điệu chân thành và vui vẻ của bà Jeon, hay do cảm giác hoài niệm như con sóng triều ập vào lòng lúc mâm cơm gia đình được dọn ra, nhưng anh biết nước mắt mình không kìm lại được nữa.

Taehyung khóc.

Đã rất lâu rồi anh mới lại được ngồi xuống dùng một bữa cơm gia đình. Rất rất lâu rồi mới có ai đó nói với anh rằng "Taehyung à, ăn nhiều vào nhé."

Đến tận lúc này đây, Taehyung mới nhận ra rằng mình đã thèm những điều nhỏ nhặt ấy biết bao nhiêu.

"Cháu xin lỗi..."

Jungkook nhìn người yêu khóc, lần thứ hai trong một buổi tối. Nút thắt đâu đó trong lòng chưa gỡ ra hẳn đã lại một lần nữa thít chặt lại. Nhưng chưa kịp để Jungkook đá ghế đứng dậy vòng sang bên kia dỗ anh, mẹ cậu đã thay cậu làm điều đó

Bà Jeon xoa lưng Taehyung, kiên nhẫn, dỗ dành.

"Đừng khóc, ăn cơm phải vui vẻ mới ngon miệng được. Con ăn đi đã. Chuyện gì thì cũng để ăn xong rồi nói."

Taehyung gật gật đầu, sụt sịt thêm vài cái rồi bắt đầu cầm đũa lên ăn như mèo. Anh cứ vừa nấc vừa ăn, trông rất thương. Jungkook nhìn chỉ muốn bế quách lên đùi bắt há miệng ra đút cho ba bát cơm đầy, ăn cho béo mầm như cái hồi cõng anh trầy trật trên biển mới thôi.

Nhưng có bố mẹ ở đây, muốn chăm bồ cũng phải chăm cho tinh tế một chút.

Cậu con thứ nhà họ Jeon bèn ngồi thẳng lưng, chăm chỉ gỡ cua. Thìa thịt cua đầy ắp chuẩn bị được thả vào bát Taehyung nửa đường chuyển hướng đổ bộ vào bát cơm của mẹ Jeon. Jungkook cười với mẹ, tiếp tục cười ngu ngơ gỡ thêm cua, lần này thì cho Taehyung ăn.

Lúc rút thìa về, Jungkook gửi cho cho ông Jeon một cái nhìn vô cùng ý nhị, làm ông suýt thì sặc cơm, lật đật học con trai gỡ cua cho vợ.

"Taehyung, con cua tiếng Anh là gì thế?" Ông Jeon bắt đầu tìm cách thay đổi không khí bàn ăn.

Taehyung hơi ngẩn ra một chút rồi ngoan ngoãn trả lời.

"Crab ạ."

"Thế sườn heo gọi là gì?"

"Pork rib ạ."

"Thế-"

"Để yên cho nó ăn cơm!"

Bà Jeon nạt. Ông Jeon tiu nghỉu, ai oán nhìn vợ rồi tiếp tục lặng lẽ ăn cơm. Thôi, xem như ông chưa từng nói gì.

Taehyung mỉm cười. Thì ra Jungkook lớn lên dưới ngần này yêu thương. Năng lượng tích cực của cậu, tính tình thiện lương của cậu, cách cậu dịu dàng quan tâm đến người khác, cảm giác gần gũi mà cậu mang đến, tất cả đều được nuôi dưỡng dưới mái nhà này.

-

Cơm nước xong xuôi, Jungkook xung phong nhận rửa bát. Taehyung giúp cậu dọn dẹp, thả bát đĩa bẩn vào bồn định rửa cùng thì bị bà Jeon ép ra phòng khách ngồi.

"Nó rửa bát thuê cho cô hơn mười năm rồi, con cứ kệ nó, ra đây nghỉ ngơi."

Jungkook thở dài nhìn trời, thấy tháng ngày sau mịt mờ như sương giăng tháng Chín.

Có điều mẹ Jeon nói cũng chẳng sai đâu, kinh nghiệm rửa bát lâu năm khiến Jungkook chỉ mất hơn mười phút để hoàn thành công việc. Lau tay vào khăn thấm nước, tháo tạp dề treo lên rồi ra phòng khách, Jungkook thấy Taehyung đang ngồi thu chân căng thẳng ở bàn trà. Cả nhà như chỉ chờ cậu ra để bắt đầu vào việc.

Jungkook ngồi xuống sát cạnh Taehyung, vai chạm vào vai, không quản ánh mắt bố mẹ mà nắm lấy tay anh đặt lên đùi mình. Những ngón tay từng rất mềm, rất xinh giờ gầy gò xương xương. Lòng bàn tay người yêu ra mồ hôi, chứng tỏ lòng anh đang loạn lắm. Và dù biết rõ rằng bố mẹ sẽ không nói hay yêu cầu gì quá đáng, cậu cũng thấy căng thẳng theo anh.

Taehyung rất thích đan tay mình vào tay cậu, vì "Như thế này thì dù em có muốn buông ra cũng không được đâu, anh sẽ nắm chặt lại, không thả là không thả." Ngốc nghếch. Cuối cùng người buông ra trước lại là anh đó thôi. Jungkook dùng cả hai bàn tay bao lấy nắm tay nhỏ của Taehyung, trọn vẹn, giữ gìn, không thả là không thả. Kì lạ làm sao khi mà bàn tay anh dài hơn của Jungkook một chút xíu, lúc nắm vào lại bé hơn nắm tay cậu cả một vòng.

Ông bà Jeon không tỏ thái độ gì trước cử chỉ thân mật của hai đứa. Nhấp một ngụm trà, bà Jeon hắng giọng.

"Taehyung, cách đây ba tháng cô chú có đến nhà con một lần."

Jungkook có thể cảm nhận được bờ vai cạnh mình cứng lại. Taehyung mở to mắt nhìn bà Jeon, không kịp thích ứng trước cách bà bắt đầu câu chuyện.

Như hiểu được ánh mắt hoang mang của Taehyung, bà Jeon tiếp lời.

"Chuyện của hai đứa thành ra như thế, cô chú đương nhiên phải đến nhà tạ lỗi với ba mẹ con."

Taehyung thấy lòng mình lạnh ngắt. Đến rồi phải không? Giống như bao câu chuyện tình yêu đồng tính khác, yêu nhau đắm say, trải qua những tháng ngày có hạnh phúc có buồn đau, rồi gặp trở ngại, biến thành một điều gì đó sai trái trong mắt bố mẹ, rồi nhận về rất nhiều tổn thương. Cái cần đến rồi cũng sẽ phải đến, và rồi cũng qua thôi, Taehyung biết. Nhưng anh vẫn sợ, vẫn muốn trốn tránh, vẫn chưa sẵn sàng để bị tổn thương thêm lần nữa.

"Taehyung, con rất giỏi. Cô chú và Jungkook đều tin vào con. Ba mẹ chỉ là tạm thời chưa suy nghĩ thông suốt, chờ thêm một thời gian nữa, chắc chắn mọi chuyện sẽ có khởi sắc, con đừng lo lắng quá."

Taehyung không rõ đây là lời thật lòng hay chỉ là một câu an ủi đơn thuần, dù là gì đi chăng nữa, anh vẫn thấy biết ơn. Cái ngày mà mọi chuyện khởi sắc ấy chắc còn cách anh rất xa, và Taehyung thì vẫn sẽ chờ.

"Cô bảo Jungkook đưa con về đây nhưng thằng bé không biết cách liên lạc với con, may mắn làm sao cuối cùng cũng gặp."

"Taehyung, là lỗi của cô chú không nuôi dạy thằng ôn này tử tế mới khiến con phải chịu khổ thế này."

Câu nói đột ngột của bà Jeon làm Taehyung ngẩn người vài giây, rồi vội vã dùng bàn tay tự do còn lại xua xua liên tục.

"Không đâu cô ơi-"

"Taehyung." Người phụ nữ không chờ Taehyung nói hết câu, mỉm cười ngắt lời anh. "Từ năm tám tuổi, cô chú đã không thể quản được thằng bé này nữa. Nó lớn đến bây giờ khỏe mạnh, vui vẻ, không gây ra tội lỗi gì nghiêm trọng, không phạm pháp cũng không làm tổn thương ai, cô chú chẳng cầu gì hơn."

Cả Jungkook và Taehyung đều thẳng lưng nghe từng lời bà Jeon nói. Giọng nói của bà rất dịu dàng, còn mang theo chút tự hào phảng phất. Người phụ nữ trước mặt thực sự yêu thương và trân trọng Jungkook nhiều, Taehyung có thể chắc chắn điều ấy.

"Nó rất hiểu chuyện, cũng rất có chính kiến, mọi việc trong đời nó, cô chú đều chỉ đưa ra lời khuyên chứ không bao giờ quyết định hộ."

Nói đến đây, bà Jeon hơi ngừng lại một chút, rồi giống như đã đưa ra quyết định cuối cùng, bà chậm rãi mà chắc chắn nói từng từ.

"Lần này cũng vậy."

Taehyung ngơ ngác mở to mắt.

"Nó chọn con, cô chú sẽ không phản đối, càng không cấm cản. Jungkook thích con, vậy thì con cũng là con của cô chú. Anh trai nó định cư ở Canada, năm thì mười họa mới gặp được một lần, xem như cô chú có thêm một đứa con trai là Taehyung, có được không?"


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro