Con thầy (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

"Jeon Jungkook mày đứng yên cho mẹ!" Vẫn là căn nhà hai tầng có cổng lớn màu lam nằm ở cuối phố, vẫn giọng phụ nữ trung niên đanh thép quát thằng con trai đang không ngừng đi tới đi lui, Jeon Jungkook một ngày không bị mẹ quát một lần thì nhà cửa không yên được.

"Nhưng mà con sốt ruột!!!" Jungkook gào lên oan ức.

"Nhưng mà tao chóng mặt!!!!!" Bà Jeon quát to hơn.

Jeon Jungkook giật bắn cả mình, không dám tiếp tục thi đấu xem ai gào to hơn với mẹ nữa, ỉu xìu rên rỉ.

"Hic mẹ, làm ơn đi mà, hôm nay Taehyung nhà con có kết quả thi đại học."

Bà Jeon ngồi trên ghế sa lông xem thời sự buổi sáng, hoa mắt chóng mặt vì thằng con cứ cầm điện thoại lượn lờ qua lại. Nghe đến đây bà bỏ điều khiển TV trên tay xuống, liếc Jungkook cháy cả sườn mặt.

"Nhà mày bao giờ, lo thân mày xong chưa?"

"Sớm muộn gì chẳng là của con..." Jungkook ngồi bệt xuống thảm, dựa lưng vào ghế, nhỏ giọng nói cho chính mình nghe. Cậu trai mặc áo nỉ màu đen, ngồi một cục trông đáng thương như chú cún nhỏ bị chủ bỏ quên nơi góc đường, ngậm bảng tên chờ người tới đón.

Jungkook nắm chặt điện thoại trong tay, ngón cái mân mê lớp kính lạnh lẽo. Màn hình khóa của cậu là ảnh một người con trai mắt to màu nâu gụ, cầm kẹo bông đứng giữa trời tuyết rơi. Khóe miệng người đó hơi cong lên, ngẩn ngơ nhìn mấy bông tuyết trắng đậu lại trên cái kẹo bông màu xanh da trời của mình.

Jungkook nhớ anh, muốn được một lần nữa mua cho anh một cây kẹo bông giá còn chẳng bằng nửa số tiền ăn sáng nhưng có thể làm anh vui suốt cả một ngày. Lần tới cậu sẽ mua màu hồng. Vì Jungkook vẫn còn nhớ như in ánh mắt quyến luyến của Taehyung khi nhìn vào cái kẹo bông màu hồng cuối cùng mà chú bán kẹo đưa cho nhóc con đeo khăn quàng đỏ dừng mua trước hai đứa.

-

Taehyung lại bắt đầu một ngày không làm gì cả, chỉ nằm im trong phòng, không mở cửa sổ, không bật đèn, không làm gì cả. Căn nhà vắng lặng như đã rất lâu rồi không có ai ở. Chỉ có tiếng con Lạc lâu lâu lại vang lên ngoài sân.

Mấy ngày nữa thôi Taehyung sẽ chẳng còn được nghe tiếng sủa quáu quáu đáng ghét của nó nữa, tiếng sủa vừa vang vừa đanh, nhiều đêm làm anh bực mình không học được. Anh đã từng ghét cái giọng sủa của nó lắm, nhưng nghĩ đến sau này sẽ chẳng được nghe nó ầm ĩ giữa đêm, anh lại thấy buồn nhiều.

Hành lý Taehyung đã xếp gọn gàng trong vali, chỉ còn chờ được thảy lên xe chở về trường Đại học Hanyang, nơi anh sẽ gắn bó bốn năm tuổi trẻ.

Anh điền nguyện vọng gửi đi rồi. Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh.

Vết rách nơi khóe miệng vẫn chưa lành hẳn và cơn đau trong tim thì cứ ngày một nặng thêm như muốn liên tục nhắc Taehyung nhớ về ngày ba anh phát hiện ra anh lén ông nộp hồ sơ vào khoa ngôn ngữ. Không có Jungkook chịu đòn cùng anh, không có cậu ở đây ôm anh vào lòng, hôn anh, xoa dịu mọi cơn đau dù là tinh thần hay thể xác của anh, Taehyung thấy mình mệt nhoài.

Không có Jungkook, thế giới này khiến anh mệt nhoài.

...

"Mày đang thể hiện cái tôi cho ai xem? Cho người nuôi mày ăn học, cho người dạy dỗ mày để mày có ngày hôm nay chỉ để mày lừa lọc rồi quay ra phản kháng là tao à?"

"Mày thì giỏi rồi. Được thôi, giỏi thì tự lo ăn học tiếp đi, lo mà sống với cái danh sinh viên ngôn ngữ của mày, tao và mẹ mày xem như không có đứa con nào học đại học cả! Đừng ngửa tay ra xin một đồng!"

Rất đau, nhưng không sao, Taehyung vẫn sẽ sống tiếp như lời ba nói. Anh đã cố gắng ba năm, hoặc có lẽ là lâu hơn thế vì đam mê và vì tương lai của mình, vậy nên dù thế giới có mệt nhoài, anh vẫn sẽ tiếp tục bước đi thôi.

Mấy năm trời cố gắng học Tiếng Anh không chỉ cho Taehyung một tấm vé vào Hanyang, mà còn cho anh cả suất học bổng trị giá một kì học phí trao cho top 5 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất. Taehyung đã dùng toàn bộ số tiền riêng tích góp được trong mấy năm trời để đóng tiền kí túc xá. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều khoản sinh hoạt phí và các khoản phí đầu năm cho sinh viên mà anh phải lo. Và Taehyung đã đi làm thêm, chỉ vài ngày sau khai giảng.

Ít có sinh viên năm nhất nào vội vàng đi làm thêm như Taehyung, nhưng anh thực sự không còn lựa chọn khác. Ông Kim cứng rắn và quyết tuyệt đúng như những gì ông nói, không một xu một hào, không một lời hỏi han quan tâm, hoàn toàn xem như không có đứa con trai nào nữa. Ngày Taehyung lên xe vào thành phố, mẹ Kim nước mắt ngắn dài len lén dúi cho anh một phong bì nhỏ. Taehyung đã dùng sạch khoản tiền trong đó để mua một cái điện thoại.

Ngăn bàn ở phòng kí túc xá cũng có khóa như ở nhà anh, và những thứ bên trong cũng được giữ vẹn nguyên như thế, chỉ nhiều hơn một chút về số lượng. Ba mốt cái vỏ kẹo alpenliebe, tám mươi tờ nháp và vẫn một mẩu giấy ghi số điện thoại, dù dãy số ghi trên đó Taehyung đã thuộc lòng từ lâu, cũng lưu lại trong máy lâu rồi.

"Em vẫn đang cố gắng, em chưa hề dừng lại."

Mấy lời tình tự của Jungkook vẫn cứ lửng lơ đâu đó trong đầu Taehyung, khiến anh nhiều lần ngăn bản thân mình không nhấc máy gọi cho cậu. Jungkook có lẽ đang chăm chỉ ôn thi, còn anh thì chật vật với từng đồng sinh hoạt phí. Taehyung nghĩ mình còn phải cố gắng rất nhiều, đến chừng nào anh cảm thấy bản thân không còn là gánh nặng của bất kì ai nữa, đến chừng nào anh sẵn sàng cho một khởi đầu mới, thì ngày đó, anh sẽ gọi cho Jungkook. Ngày đó, nắng sẽ vàng hơn bây giờ nhiều.

Sáng đầu xuân, Taehyung thức dậy và thấy lòng mình chùng xuống, báo hiệu một ngày cực kì, cực kì tệ. Luôn có những ngày anh loay hoay trong mớ cảm xúc tiêu cực của mình, không gọi tên được, cũng chẳng có lí do gì cụ thể, anh chỉ thấy tệ thôi.

Báo thức chưa đổ, Taehyung cũng chưa muốn rời giường. Anh tỉnh sớm rồi nằm yên chờ âm thanh không ai muốn nghe đó vang lên. Trên trần nhà dán đầy những mảnh sao và trăng bằng nhựa phát quang, căn phòng vẫn còn đủ tối để Taehyung thấy được chút ánh sáng mờ mờ mà dải ngân hà thu nhỏ ấy toả ra, lộng lẫy, xinh đẹp.

Từng có những đêm Jungkook để anh gối lên cánh tay cậu, hai đứa nằm song song trên giường, không nhìn nhau mà cùng ngẩng đầu ngó lên trần nhà, dán mắt vào chùm đèn ngủ màu vàng cam, thủ thỉ với nhau những lời ngọt nhạt không dứt, cho đến chừng cơn buồn ngủ kéo đến cuốn lấy cả hai. Những đêm Jungkook bảo sau này sống cùng nhau, em sẽ mua cho anh cái đèn ngủ bật một cái là chiếu được cả bầu trời lên nền tường cho anh ngắm, để trong phòng chúng mình.

Taehyung yêu những thứ phát ra ánh sáng rất nhiều, như mặt trời, mặt trăng, những vì sao, chùm đèn và cả những con đom đóm. Anh yêu Jungkook, nguồn năng lượng ngọt ngào đã bước vào rồi thắp sáng thế giới mịt mờ của anh. Nếu, nếu có Jungkook ở đây, nếu được thức dậy trong lòng cậu, ngày hôm nay có lẽ sẽ đẹp hơn nhiều lắm. Nhưng dù ngày không đẹp, Taehyung vẫn phải thức giấc thôi.

Bạn cùng phòng kí túc của Taehyung tên là Jimin, cậu bạn chỉ cao đến mang tai anh nhưng giọng thì đâu đó trên tận nóc nhà, chất giọng làm anh liên tưởng đến Moonji. Jimin vẫn còn cuộn trong chăn ngáy khò ở giường dưới. Sáng Chủ Nhật là để ngủ, không phải để thức dậy từ lúc mặt trời còn chưa lên hẳn và xách balo đi làm như Taehyung.

Hành lang kí túc xá tĩnh lặng như cách mùa xuân cập bến, không ồn ào, không báo trước, sáng thức dậy ngửi thấy mùi ẩm ẩm của chồi lá non quyện vào cùng mùi sương sớm, thì mới hay xuân đã sang rồi. Taehyung đi bộ ra bến xe bus, tự hỏi Jungkook liệu có còn bị đồng hồ sinh học làm ảnh hưởng, tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng để rồi nhận ra anh không còn nằm cạnh nữa, để rồi lại dỗ mình vào giấc ngủ ngắn ngủn chờ mặt trời lên. Nhưng Taehyung nhận ra hai đứa xa nhau gần bốn tháng rồi, có lẽ Jungkook đã quen với cuộc sống không có anh, chỉ mỗi anh là vẫn loay hoay trong nỗi nhớ chẳng chịu nguôi ngoai của mình.

Cách đây một tuần, Taehyung tìm đến một trung tâm gia sư và đăng kí nhận lớp. Phí nhận lớp phải đóng cho trung tâm không quá nhiều nhưng với một đứa không có trợ cấp từ bố mẹ như Taehyung thì cũng đã ngốn nửa tháng tiền ăn. Dù vậy, anh vẫn cắn răng nộp. Suốt mười mấy năm trời bị ba Kim nuôi như con hoạ mi trong lồng sắt, Taehyung không biết làm thế nào để tìm được việc mà không cần qua môi giới, không biết mấy group chia sẻ việc làm, cũng chẳng biết móc nối người quen để được giới thiệu ở đâu. Vậy là cứ bằng cách nguyên thuỷ nhất, đơn thuần nhất, anh giao tiền cho người dưng.

-

Kính coong.

Taehyung kiên nhẫn bấm đến hồi chuông thứ tám mới có người mở camera. Lịch học của học sinh là vào mỗi sáng Chủ Nhật, buổi hôm nay là buổi thứ tư, cũng là buổi Taehyung được nhận học phí của tháng đầu tiên.

"Cậu sinh viên này sao vẫn còn đến thế? Tôi đã gọi cho bên trung tâm báo nghỉ rồi mà?"

Taehyung ngơ ngác nhìn vẻ mặt nhăn nhó của mẹ học sinh qua chiếc màn hình bé bằng lòng bàn tay gắn trên tường, giọng điệu người phụ nữ khó chịu như thể mới sáng ngày ra đã phải chạm mặt thứ gì xui rủi lắm.

"Cô ơi cháu không nhận được thông báo gì cả ạ. Sao lại đột nhiên nghỉ vậy ạ?"

"Nó bảo cậu dạy chán lắm học không vào. Phiền cậu về cho."

Nói rồi không đợi Taehyung kịp ậm ừ thêm câu nào, màn hình đã tối om trở lại.

-

Taehyung bước những bước lê thê trên đoạn đường từ công viên ra bến xe bus. Xuân sang nhưng trời vẫn còn tối nhanh, mới chập tối phố đã lên đèn rồi.

Anh đã dành gần như cả một ngày Chủ Nhật trên ghế công viên, nghĩ ngợi về loài người, nghe to tát, đầy ý vị nhân sinh mà thực chất chỉ là nghĩ xem vì sao con người lại thích đối xử bạc bẽo với những kẻ yếu thế hơn mình đến vậy. Taehyung như chú nai nhỏ lần đầu được khám phá rừng rậm đã đụng ngay phải một bầy sói dữ. Nếu sự chối bỏ ban sáng anh nhận được từ nhà học sinh làm anh nản một, thì câu trả lời "Năng lực dạy không đủ, không nhận được lương là lỗi của em, bên chị không chịu trách nhiệm" từ trung tâm gia sư mới chính thức hạ gục anh. Taehyung thấy mình rệu rã, thực sự.

Không có năng lực phản kháng, kinh nghiệm sống bằng không, chẳng một ai để dựa dẫm. Taehyung của năm mười tám lần đầu nhận thức được bản thân nhỏ bé và trơ trọi đến nhường nào giữa thế giới này.

Bến xe bus cách cổng công viên một đoạn, có mái che và nằm dưới những tàng cây lớn, những tán cây xoè ra che khuất ánh sáng của đèn đường. Taehyung đứng ở đó, thấy bóng tối như đang nuốt chửng lấy anh. Và lần này thì chẳng có Jungkook nào bước đến thắp lên cho anh dù chỉ là một ngọn nến nhỏ.

Nửa năm để Taehyung từ một người cứ đơn độc lẻ bóng sống cuộc sống của riêng mình trở nên dựa dẫm và phụ thuộc đến vậy. Bị đứt tay cũng nghĩ đến Jungkook, bị vấp ngã xước chân cũng nghĩ đến Jungkook, đèn bàn học cháy cũng nghĩ đến Jungkook, cây bút viết không ra mực cũng nghĩ đến Jungkook, bị người ta lừa, bị người ta tổn thương lại càng nhớ đến Jungkook nhiều hơn.

Taehyung tự hỏi, cuộc đời này nếu không có Jungkook, anh sẽ đi đâu được? Taehyung sẽ chẳng còn nơi nào để đi. Sẽ chẳng nơi nào chứa chấp anh cả, sẽ chẳng một ai cho anh đứng ở một vị trí thật ấm áp khô ráo - bên cạnh người ta, sẽ chẳng ai che chở anh, nâng niu anh, đặt anh ở đầu quả tim như người ta nữa.

Taehyung không khóc, nhưng anh nghe tim mình nấc lên. Nấc lên sau mỗi giây nghĩ về Jungkook.

Hoá ra anh luỵ cậu hơn anh tưởng. Vậy mà Taehyung đã sống bốn tháng không có người này ở bên. Ngồi trên băng ghế lạnh căm, Taehyung chờ chuyến bus về kí túc đến, về đó, để có thể kết thúc thêm một ngày không có Jungkook.

Linh cảm về một ngày tồi tệ của Taehyung lúc thức dậy lần nào cũng đúng cả. Ngày hôm nay của anh đã rất tệ, đúng thế. Nhưng rồi như sợ rằng chừng ấy vẫn là chưa đủ tệ, ông trời lại một lần nữa làm nó tệ hơn.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro