Con thầy (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

"Jungkook, đói."

Không biết từ bao giờ câu nói này đã trở nên thuận miệng với Taehyung đến vậy. Ngoài câu đó ra anh còn có sẵn một số mẫu câu cơ bản khác như "Jungkook, khát.", "Jungkook, buồn ngủ.", "Jungkook, mệt.", "Jungkook, cõng." Nói nhiều đến nghiện. Người nghe và thực hiện cũng nghiện theo.

"Anh muốn ăn gì? Hôm nay em quên mua kẹo mất rồi." Jungkook buông bút đang làm bài, tay theo thói quen lục lọi trong hộp kẹo màu hồng để giữa hai bàn học.

Người yêu của Jungkook hơi bĩu môi, cắn cắn bút ra chiều nghĩ ngợi.

"Mì, hai quả trứng, không bỏ gói ớt bột."

Jungkook đã đứng dậy từ lúc nào, cúi người nâng cằm Taehyung lên hôn chóc vào cái miệng đòi hỏi rồi xoa đầu anh.

"Vâng vâng vâng, em thuộc rồi."

Không biết có phải do mùa đông năng lượng bị tiêu hao nhiều để giữ ấm hay không mà rõ ràng bữa tối ăn bao nhiêu là cơm nhưng cứ học đến tầm 11 giờ bụng Taehyung lại réo ầm lên. Jungkook biết vậy nên bình thường luôn chuẩn bị đồ ăn vặt cho người yêu, hoặc là Alpenliebe, hoặc là khô gà, hoặc là bim bim. Hôm nào hết lương thực dự trữ chưa kịp bổ sung thì Jungkook sẽ đi nấu mì rồi hai đứa cùng nhau ăn.

"Trứng trứng trứng! Lòng đào lòng đào lòng đào!"

Taehyung đứng cạnh Jungkook ngó cậu thuần thục dùng một tay đập trứng, trông hơi làm màu. Mùi gia vị mì ăn liền thơm phức bốc lên làm cái bụng đói của Taehyung sôi sục, miệng cũng không tự chủ được vui vẻ reo như trẻ con.

Jungkook chăm chú nhìn nồi nước cam cam đỏ đỏ nổi bọt lăn tăn sắp sôi, bên cạnh là Taehyung xỏ dép bông hình gấu nâu chạy qua trái rồi lại chạy qua phải sốt ruột chờ được ăn. Nếu anh mà có đuôi, hẳn cái đuôi ấy đang vẫy nhiệt tình lắm.

So với mấy tháng trước khi Jungkook gặp anh lần đầu, Taehyung đã mập lên thấy rõ. Hai má như nhiều thêm cả mấy lạng thịt, da dẻ cũng căng mịn và hồng hào hơn. Nhất là cái bụng nhỏ vốn phẳng lì giờ cứ như bụng em bé no sữa, tròn tròn mềm mềm, đêm nào trước khi đi ngủ Jungkook cũng thò tay mân mê sờ nắn đến bao giờ bị đánh cho đỏ cả tay mới chịu rụt về.

Đều là mình khổ công nuôi ra cả, Jungkook tự đắc nghĩ.

Rồi để thưởng cho thành tựu mà bản thân đạt được trong suốt thời gian qua, cậu kéo Taehyung đang hào hứng rướn cổ theo dõi tiến độ chín của mì sát lại cạnh bên, há mỏ gặm má anh một miếng.

"Áaaaa" Taehyung ré lên rồi nhảy tưng tưng giật lùi ra sau như một chú nai hoảng hốt, một tay anh bưng má, tay còn lại giơ cao dứ dứ doạ đánh kẻ vừa mới cắn mình, hai mắt to tròn ném cho hung thủ một ánh nhìn ai oán.

Tsk, con nào nuôi mà chẳng để thịt? Jungkook híp mắt cười, điếc không sợ súng kéo bàn tay đang muốn đánh cậu đưa lên miệng gặm thêm cái nữa rồi quay lại với nồi mì, mặc Taehyung hết nhéo tai lại đến nhéo lưng mình.

-

"Thổi đi rồi hẵng ăn không tí rát lưỡi bây giờ!" Jungkook gõ một cái vào đôi đũa đang vớt mì của Taehyung, nạt nhẹ.

"Tí nhai đá hông?" Taehyung mặc kệ lời răn đe không có chút trọng lượng nào của cậu người yêu hay cằn nhằn, há miệng hà hơi vì nóng, lúng búng hỏi.

Taehyung có một sở thích không tốt cho sức khoẻ đó là nhai đá. Thật ra anh có 7749 sở thích không tốt cho sức khoẻ khác nhưng Jungkook vẫn ấn tượng với khả năng nhai đá lạnh ráu ráu bất kể xuân hạ thu đông nhất. Mỗi lần mua trà chanh trà đào cho Taehyung, lúc nào anh cũng mở nắp khoắng sạch đá ngậm vào miệng nhai xong rồi mới uống vì sợ tan mất, nhai sạch sành sanh thì áp hai phiến môi lạnh băng vào má Jungkook chọc cho cậu rùng mình rồi hì hì cười.

"Nhai cái gì mà nhai ăn xong đi cho em còn rửa bát, biết mấy giờ rồi không?"

Taehyung nghe lời, bưng bát húp trọn mấy giọt nước mì cuối cùng rồi thở ra một hơi dài cực kì thoả mãn.

"Ai cho rửa mà rửa? Anh rửa chứ em nấu rồi còn gì." Tuy được Jungkook chiều thật đấy nhưng Taehyung không hư đâu, vẫn luôn phân chia nhiệm vụ rất rạch ròi, việc nhà cái gì không làm được thì người yêu làm hộ nhưng cái gì làm được anh tuyệt đối không nhác cũng không ỷ lại, biết rõ cậu vất vả nhiều rồi nên giúp được bao nhiêu anh sẽ giúp bấy nhiêu.

Nói xong không để Jungkook ý kiến ý cò, Taehyung ngồi xổm dậy nhặt bát đũa bẩn cho vào trong nồi rồi bưng ra sân sau, bắt đầu công cuộc rửa bát.

Jungkook đứng cạnh ngắm Taehyung mặc áo hoodie trắng ngồi một cục như mớ bông gòn, bàn tay thon thả xinh đẹp cầm miếng mút xoa xà phòng lên bát, chỏm đầu đen nhánh ánh lên dưới ánh đèn huỳnh quang nhờ nhờ ngoài sân sau.

Cổ tay áo đã kéo cao theo chuyển động của Taehyung lại tụt dần xuống, Jungkook thấy vậy bèn cúi người cuộn lại từng vòng chắc chắn lên đến giữa cẳng tay cho anh rồi lại đứng dậy dựa vào tường ngắm anh như cũ.

Nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm ở vùng ngoại ô rất thấp, kèm theo mấy cơn gió mùa càng khiến cái lạnh thấm sâu vào da thịt hơn. Lúc treo xong nồi lên cái móc sắt trên bờ tường, chóp mũi Taehyung đã đỏ bừng rồi, cả mấy đầu ngón tay cũng nhuộm một sắc đỏ tương tự.

Jungkook nhìn vừa thương vừa yêu, kéo anh vào nhà chốt cửa sau lại rồi dùng cả hai bàn tay ủ lấy tay anh đưa lên môi, hôn mạnh đến mức phát ra âm thanh vọng khắp gian bếp tĩnh lặng.

"Hai đứa làm cái gì thế hả?!"

Giọng nam trung niên khàn khàn chứa đầy uy lực và kìm nén đột ngột vang lên khiến Taehyung và Jungkook đang quấn quýt bất ngờ giật nảy mình mà buông nhau ra.

Ông Kim đứng ở cửa bếp, chẳng rõ từ bao giờ, đang ghì chặt hai nắm tay mà nhìn đau đáu vào đứa con trai độc đinh và cậu học trò. Chẳng còn gì để phải bán tín bán nghi nữa, cảnh tượng ông vừa chứng kiến đã đủ chứng minh tất cả. Con trai ông và Jungkook, chính là kiểu quan hệ sai trái kia.

"Tôi cho cậu từ giờ đến sáng để dọn hết tất cả tư trang, tôi sẽ liên lạc với bố mẹ cậu, ngày mai cậu có thể về luôn." Taehyung nhìn ba, anh nghe lòng mình lạnh ngắt và hai tai ù đi.

"Tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu đã bỏ nó đi thì tôi cũng không còn cách nào giữ cậu lại nữa. Gia đình chúng tôi không chấp nhận loại chuyện này, mong cậu hiểu cho."

Giọng ông Kim vậy mà bình thản đến lạ lùng. Giống như tất cả đã sớm nằm trong dự liệu của ông, giống như ông đã chuẩn bị trước tinh thần cho tình huống này từ rất lâu rồi.

"Kim Taehyung lên ngủ cùng mẹ ngay lập tức. Tôi sẽ nói chuyện với anh sau."

Và họ đã làm đúng như những gì ông nói, cả Jungkook lẫn Taehyung. Hơn ai hết, chính bản thân anh và cậu hiểu rõ phản ứng lần này của ông Kim là kết quả của nhiều lần trăn trở và đưa ra quyết định. Liệu bao nhiêu ông bố bà mẹ trên đời này có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật rằng con trai, con gái mình có quan hệ yêu đương với một người cùng giới tính? Sự bình tĩnh đó liệu đã phải tôi luyện bằng bao nhiêu nỗi buồn và những cơn dằn vặt?

Một người như ông, không đánh không mắng, không đuổi Jungkook ra khỏi nhà ngay giữa đêm đã là rất rất khoan hồng rồi. Hai đứa trẻ nào còn cách khác ngoài việc làm theo những gì ông nói? Ngay lúc này, mọi sự phản kháng đều chỉ khiến sự tình đi theo hướng tồi tệ hơn thôi.

Gom từng món từng món đồ xếp gọn vào vali cỡ lớn nhét dưới gầm giường, Jungkook không thấy sợ, không thấy căng thẳng, cũng chẳng quan tâm lắm đến việc ngày mai phải đối diện với bố mẹ như thế nào. Tất cả ngổn ngang trong lòng cậu đều chỉ dồn hết lên người vốn dĩ giờ này phải đang nằm ngủ ấm áp và ngoan ngoãn trên chiếc giường trống không kia.

Taehyung nhạy cảm hơn tất cả những người Jungkook đã từng gặp và tiếp xúc trong đời. Anh lúc nào cũng tỏ ra không hề cần kíp, nhưng thật ra trong thâm tâm lại rất cần. Là kiểu luôn sẵn sàng cho một sự mất mát, luôn sẵn sàng cho cái ngày một ai đó quan trọng rời khỏi mình, nhưng khi điều ấy thực sự xảy ra, Taehyung vẫn chẳng hề sẵn sàng như anh nói.

Jungkook không sợ gì cả, chỉ sợ anh khóc và chấp nhận việc hai đứa xa nhau như một lời chia tay im lặng. Bởi vì thật ra xa nhau không đáng sợ đến vậy, đáng sợ là xa nhau mà chẳng một lời chào tạm biệt nào kịp nói ra, chẳng một lời hứa hẹn về ngày gặp lại. Jungkook không muốn thế.

Vậy nên sáng hôm sau khi Taehyung về lại phòng mình, đồ đạc của Jungkook đã chẳng còn ở đó nữa, nhưng trong hộp kẹo đặt giữa hai cái bàn, có một mảnh giấy bé bằng lòng bàn tay nằm lặng im.

"My baby Kim Taehyung,

Em sẽ không đi lâu đâu, vậy nên đừng khóc nhé. Hứa với em là anh sẽ chăm chỉ ôn thi và tự giác làm Toán khi không có em làm hộ. Chắc lúc anh dậy em đã bị bố đón về mất rồi, mong là em vẫn kịp chạy ra tiệm tạp hoá để mua về cho anh thật nhiều lương thực dự trữ, đủ dùng cho đến lúc anh đi thi. Nói vậy thôi cũng đừng ăn vô tội vạ quá nghe chưa?

Số điện thoại của em đưa anh rồi. Em sẽ chờ tin nhắn từ anh.

À, vẫn còn hai thỏi Alpenliebe, em xin phép mang về hai cái ^^

Em rất rất rất yêu anh, bé ngoan của em.

Jungkook."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro