Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Kim Taehyung đang mò mẫm kiếm quần áo đến trường thì Jungkook tỉnh dậy hỏi anh đang làm gì.

"Tối qua anh chẳng bảo hôm nay phải lên trường nộp luận văn còn gì."

"Sớm vậy hả? Để em đưa anh đi." Jeon Jungkook tung chăn ngồi dậy, chưa kịp đặt chân xuống sàn đã thấy anh chạy tới ngăn lại.

"Em cứ ngủ thêm đi. Anh đi taxi được rồi. Có xa đâu chứ."

"Vậy khi nào xong đến công ty em nhé! Em sẽ mua hamburger cho Taehyung ăn, được không?" Mặc kệ anh ngăn cản, cậu vẫn bước xuống giường tới bên cạnh ôm lấy anh.

Kim Taehyung nghe cậu nói thế cả người có chút cứng nhắc, làm bộ đang bận rộn tìm quần áo không nghe thấy. Jeon Jungkook đợi mãi không thấy anh trả lời, cậu lấy tay đẩy cằm anh lên "Sao không trả lời em?"

Lúc này anh mới lúng túng quay lại nhìn cậu, nhỏ giọng nói "Hôm nay anh tính gặp Jimin.." vừa nói tới đây đã thấy Jungkook nhíu mày, anh liền vòng hai tay ôm lấy cổ cậu "Lâu rồi anh không gặp cậu ấy, cậu ấy cứ nhắn tin với anh suốt, không gặp không được. Cho anh đi nhé!"

Nói xong hôn cái chụt vào môi Jungkook, thấy cậu vẫn mặt mày nhăn nhó lại hôn thêm một cái "Nhé!", lại một cái "Nhé!"

"Có phải nếu em không hỏi thì đã không nói với em đúng không?" Jungkook vẫn rất không vui, Taehyung lại vì tên Park Jimin đó mà không thành thật với cậu.

"Tất nhiên là phải nói với em, chỉ là nói muộn một chút. Jungkookie đừng giận anh mà." Taehyung ôm chầm lấy cậu, cả người cọ cọ trong lòng cậu.

Jungkook xoa đầu anh, cảm thấy vô cùng bất lực "Vậy buổi trưa phải ăn cơm đàng hoàng..."

"Anh biết rồi."

"...Buổi chiều đợi em đến đón rồi cùng nhau đi ăn..."

"Anh biết rồi."

"...Không được nghe lời dụ dỗ của Park Jimin..."

"Anh biết mà."

"...Park Jimin mà định mở miệng nói câu Lại do thằng nhóc Jeon Jungkook đó phải không, phải cắt ngang ngay. Nói với anh ta em đã cài máy nghe lén vào người anh, anh ta mà dám nói lời xằng bậy nữa là em cho vệ sĩ mặc áo đen đầy cơ bắp đến bắt anh ta lại, đem nhốt vào huyệt đạo trong nghĩa trang gia tộc Jeon, cả đời không cho thấy ánh sáng.."

"Anh biết.." Kim Taehyung định trả lời qua loa theo thói quen, bỗng cảm thấy có gì sai sai, vội buông Jeon Jungkook ra "Em không được làm thế với Jimin."

"Chỉ hù dọa anh ta để anh ta thôi cái tật ăn nói hàm hồ lại. Anh đã hiểu chưa?" Cậu khẽ véo cái má phúng phính của anh rồi lại không nhịn được đưa miệng vào cắn một cái.

"Anh biết rồi." Taehyung lấy tay lau nước bọt buổi sáng của Jungkook dính đầy trên mặt mình đi rồi tiếp tục thay quần áo.

Kim Taehyung nhớ lại chuyện lúc sáng xong liền bừng tỉnh, nhìn Jimin đầy áy náy. Anh thật sự rất muốn chơi cùng Jimin nhưng tất nhiên không thể bỏ mặc Jungkook. Buổi sáng Jungkook còn dặn dò anh như thế, nếu anh không nghe lời, cậu sẽ giận lắm. Mà nếu để Jungkook giận vì chuyện anh đi ra ngoài với Jimin hẳn cậu sẽ làm anh ở nhà một tháng luôn. Vậy thì đành.. hi sinh Jimin vậy.

"Anh nhớ mà. Là do Jimin cứ kì kèo mãi, cậu ấy nói lâu rồi anh không đi chơi với cậu ấy, cả ngày chỉ biết xoay quanh em.."

Jimin nãy giờ im lặng nghe ngóng tình hình, thấy Taehyung nhắc đến mình lại còn nhắc theo hướng tiêu cực như thế liền giật cả mình, lấy bàn tay nhỏ bé chặn miệng anh lại, khẽ quát "Cậu điên à? Sao lại nói thế?"

"Là cậu bảo mình nói mà?" Taehyung buông điện thoại xuống tròn mắt nhìn Jimin.

Đáp lại anh là cái nhìn đầy hậm hực, Jimin cướp lấy điện thoại từ tay anh, mới đó đã chuyển sang tông giọng vui vẻ "Jungkook à, Taehyung đùa đấy. Nếu em không đồng ý thì thôi nhé, bọn anh gặp nhau cả ngày hôm nay cũng vui lắm rồi. Anh bảo cậu ấy về nhà, cậu ấy lại cứ muốn ở với anh thêm chút nữa. Em sang đón Taehyung ngay đi nhé. Vậy nhé Jungkook."

Nói xong liền cúp máy không cho bất cứ ai nói thêm vào. Sau đó quay sang Taehyung trách mắng.

"Đấy là mình nói cho cậu nghe như thế, cậu lại đi nói với tên nhóc đó làm gì. Kiểu như nhà mẹ đẻ thương con gái, thấy con gái bị gả đi liền thương xót, nói vài lời để con gái thấy mình được an ủi mà cố gắng sống vui vẻ chứ có cô gái nào lại đi mách mấy lời đó với nhà chồng đâu. Cậu thật là.."

Taehyung đơ mặt nhìn bạn mình đổi trắng thay đen, dù không phải lần đầu nhưng lần nào cũng thấy sốc như nhau.

Park Jimin ngồi "tiếp lửa" thêm một hồi, canh chừng Jeon Jungkook sắp đến liền chào Taehyung về trước. Jimin cảm thấy tên nhóc Jungkook ấy đáng sợ lắm. Chưa nói đến sức mạnh, cậu ta chỉ cần lấy tiền cũng đủ đập chết cậu rồi. Tránh mặt được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu.

Jungkook vừa đến Taehyung đã vội mở cửa xe bước vào, mặt mày rạng rỡ nhìn cậu "Jungkook ơi, mình đi ăn hamburger đi, anh đói muốn chết luôn rồi."

Jeon Jungkook vẻ mặt trầm ngâm, không vui không buồn cũng không nhúc nhích. Taehyung nhìn vẻ mặt cậu, kinh nghiệm đầy mình chồm tới ngồi lên đùi cậu, bưng mặt Jungkook lên hôn khắp mặt cậu, hôn đến môi thì dây dưa dụ dỗ, dụ một hồi cũng không thấy Jungkook đáp lại. Anh vội vòng tay ra sau cổ ôm chặt cậu lại.

"Thật may quá, từ giờ đến cuối tháng không cần phải lên trường, mỗi ngày chỉ ở nhà chơi với lũ mèo đợi Jungkookie đi làm về thôi." Lại ôm chặt thêm một chút "Anh muốn ăn bánh rán, ngày mai em phải về sớm để làm cho anh ăn đấy."

Cọ cọ một hồi cũng không thấy người nọ đáp lại, Taehyung cũng bắt đầu thấy tức giận, anh có làm sai gì đâu chứ, thật là khó chiều. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói từng chữ "Jimin.. nói.. muốn cùng anh đi du lịch, đi Nhật Bản.. sau đó đến Iceland.. rồi sang Ý lại sang Pháp, ở thật lâu.. thật lâu luôn đó Jungkookie. Anh thấy như thế cũng không tồi, anh vốn thích những nơi đó còn có Jimin nữa, nhưng.. nghĩ đi nghĩ lại nơi có Jungkookie mới là nơi tốt nhất, cả đời này chỉ muốn ở cùng em thôi."

Nói xong liền đặt môi mình vào môi Jungkook, vừa cắn vừa liếm sau đó chủ động đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi cậu. Jeon Jungkook quyết định đầu hàng, ôm chặt gáy anh chuyển khách thành chủ mãnh liệt cướp lấy môi anh.

Kim Taehyung thở phào trong lòng, vậy là được ăn hamburger trong vui vẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro