Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie ơi, anh vừa nhặt được một chú mèo nè. Em nhìn xem."

Vừa nghe tiếng mở cửa Kim Taehyung đã chạy đến ríu rít cười nói. Jeon Jungkook nhìn con mèo trên tay anh nhíu mày, vừa thay giày vừa đáp lại anh "Anh lại nhặt ở đâu đấy? Anh xem một năm anh nhặt về bao nhiêu con? Rồi dành bao nhiêu thời gian cho bọn chúng?"

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt cậu biết cậu không vui liền giở giọng làm nũng "Thôi mà Jungkookie, em không thấy lũ mèo hoang rất đáng thương sao?"

"Em mới là người đáng thương đây. Anh tự mình nhìn lại đi, anh nhặt về chăm sóc chúng rồi chúng lại đi lang chạ bên ngoài mang về cho anh một đống cháu chắt, cái nhà này bây giờ đã trở thành đảo mèo luôn rồi chẳng phải nhà dành cho người ở nữa. Phiền chết đi được.  Từ giờ không được như thế nữa."

Kim Taehyung vừa nghe cậu quát đã giật mình, mắt cũng rưng rưng. Anh ôm chặt mèo con trong lòng, cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Jeon Jungkook vậy mà lại mắng anh là đồ phiền phức, anh bặm chặt môi cố gắng không bật ra bất cứ tiếng thổn thức nào. Jungkook nói xong cũng cảm thấy mình có chút lớn tiếng, vội bước đến ôm lấy vai anh.

Kim Taehyung vùng tay đẩy mạnh cậu ra "Nếu anh không như thế thì lúc trước đã không thấy em đáng thương mà nhặt về rồi." Nói rồi bỏ chạy về phòng trong cơn mưa nước mắt.

Jeon Jungkook thở dài, Taehyung của cậu nhạy cảm như thế không tốt chút nào. Cậu cảm thấy ngoại trừ lần anh thấy cậu đáng thương mà nhặt về thì những lần nhặt còn lại chẳng có lần nào là tốt cả.

Nhìn lũ mèo hoang kia mà xem, huênh hoang tự đắc, sống nhờ nhà cậu lại tự cho mình là chủ nhân, mượn người của cậu lại tự nghĩ đó là người hầu của chúng. Như lúc này đây, tình hình căng thẳng như thế lại không hiểu chuyện mà ngoe nguẩy đuôi tiến đến chân cậu cọ cọ. Càng nghĩ càng tức giận, chỉ muốn gom hết lại bỏ lên xe tải chở ra ngoài vũ trụ vứt đi.  

Jeon Jungkook bước vào phòng liền thấy một cục tròn tròn đang ngồi dưới sàn, mặt mũi tèm lem nước mắt, tay vẫn ôm chặt mèo nhỏ. Cảm xúc vừa mới dịu xuống lại bùng lên "Ai cho ngồi dưới sàn hả? Đứng dậy ngay."
Kim Taehyung ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cậu, cũng không thèm trả lời cậu. Jeon Jungkook tức giận đến mức không còn nghĩ đến việc kiềm chế bản thân, quát to "Kim Taehyung!"

Taehyung khẽ giật mình, không hiểu quát to như thế để thể hiện gì chứ, anh không để ý chính là không để ý. Jeon Jungkook vừa chuyên chế vừa độc tài, lúc nào cũng bắt anh phải làm cái này phải làm cái kia, ăn cái này ăn cái kia, đến cả anh kết bạn với ai cậu cũng quản. Nghĩ xem anh đã 25 tuổi rồi mà chẳng có mấy người bạn gọi là thân thiết. Mỗi ngày chỉ biết xoay xung quanh cậu, dù anh cũng rất thích xem cậu là cả thế giới, nhưng lần này anh quyết định phải bỏ nhà đi.
Anh sẽ về lại căn hộ cũ, sống an yên cùng lũ mèo, không có Jeon Jungkook nào hết.

Jeon Jungkook nhìn anh cứ bơ mình như thế liền bế anh ném lên giường, sau đó vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Mỗi khi anh giận cậu đều thấy mình sai, đều kiên nhẫn xin lỗi nhưng mà lần này không thể chấp nhận được. Đương nhiên rồi cậu sẽ xin lỗi nhưng không phải ngay bây giờ, chờ cậu tắm xong sẽ cho anh biết cuối giường làm hoà là như thế nào.

Từ phòng tắm bước ra Jeon Jungkook lại thấy anh đang ngồi dưới sàn. Cậu ném chiếc khăn đang lau tóc xuống thật mạnh, hạ giọng hỏi "Giờ anh muốn thế nào?"
"Anh không muốn thế nào cả!" Kim Taehyung ngoảnh mặt ra ban công, thờ ơ đáp lại.
"Lên giường."
"Không."
"Lên giường ngay."
"Không."
"Vậy thì dưới sàn cũng được. Em là thằng đàn ông lên được giường, xuống được sàn, vào được nhà tắm, ra được ban công." Nói xong còn kèm theo một nụ cười nửa miệng.
"Không. Không. Không. Không."
Kim Taehyung vừa dứt lời đã thấy cậu bước tới cướp lấy mèo nhỏ từ tay anh mở cửa ném ra khỏi phòng.

"Jeon Jungkook đáng ghét!" Cái miệng nhỏ vừa mở ra đã bị ai đó bịt lại, Jeon Jungkook thuần thục đưa lưỡi vào, càn quấy vòm miệng anh. Hai tay ở dưới đỡ anh ngồi lên đùi mình, sau đó bóp tiểu Taehyung một cái làm anh giật bắn người trừng mắt nhìn cậu.
Đáp lại anh là một nụ cười sáng lạn "Đã bảo không được nói như thế mà."

"Anh cứ nói, mỗi ngày đều nói, nói cho em nghe cả đời." Kim Taehyung vênh mặt lên cãi lại, muốn tranh thiệt hơn.

Dù anh ương ngạnh lên giọng cãi lại mình nhưng Jeon Jungkook lại cảm thấy rất vui vẻ, không so đo với anh nữa. Bởi vì hai chữ "cả đời" nghe thật êm tai. Cậu ịn môi mình lên môi anh, một tay giữ gáy anh, một tay vòng lấy eo anh ôm thật chặt, dây dưa không dứt.

Sau đó không rõ trên giường hay dưới sàn, cũng không rõ có vào phòng tắm ra ban công không mà buổi sáng Kim Taehyung uể oải tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Jeon Jungkook trên chiếc giường êm ái màu xanh nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro