Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi hoàn thành luận án thạc sĩ, mỗi ngày đều dành thời gian đọc tiểu thuyết tình yêu lãng mạn. Sau khi thức dậy liền vùi đầu vào đọc, nhiều khi còn quên ăn, quên uống, quên trả lời tin nhắn của Jungkook, đọc đến tối mịt Jungkook trở về mới thôi.

Taehyung đặc biệt ấn tượng với các tác phẩm có kết thúc buồn, tình yêu không trọn vẹn. Đọc bao nhiêu tác phẩm, dù có kết thúc đẹp cũng chỉ đau đáu nghĩ đến những đoạn không vui, phân tích cuộc đời nhân vật rồi lại nghĩ đến cuộc đời mình. Mà ngặt nỗi, chỉ chọn đọc tiểu thuyết về tình yêu nhưng không bao giờ cảm nhận sâu sắc về sự cao cả của tình yêu, chỉ đặt tâm vào những điều ít ai để ý.

Giống như quyển "Trà hoa nữ" anh vừa đọc xong, Taehyung không buồn cảm thương cho mối tình của hai nhân vật chính, đọng lại trong anh lúc này chỉ có câu nói của cha Armand Duval với Marguerite Gautier "Người ta sẽ không cần biết Armand yêu cô và cô cũng yêu nó, không cần biết tình yêu của hai người là hạnh phúc cho nó và là sự phục hồi cho cô. Người ta sẽ chỉ thấy một việc, đó là Armand đau khổ vì một cô gái điếm."

Taehyung nghĩ có phải người ta cũng sẽ không cần biết anh yêu Jungkook và Jungkook cũng yêu anh, không cần biết tình yêu của hai người là sự ấm áp cho Jungkook và là lòng tốt của cuộc đời cho anh. Người ta sẽ chỉ thấy một việc, đó là Jungkook mất hết cả tương lai vì một thằng không có gì cả.

Tâm trạng của Taehyung bỗng trở nên vô cùng tệ, những suy nghĩ tiêu cực cứ chạy loạn trong đầu, không bắt chúng dừng được. Taehyung muốn được hòa tan vào một thứ gì đó, một thứ gì đó có thể khiến tâm trạng anh cân bằng trở lại, vì thế anh quyết định đi leo núi.

Taehyung thay quần áo thể thao, mang theo ít tiền cùng điện thoại di động bắt đầu hành trình đi tìm lại niềm tin cuộc đời.

Jeon Jungkook về đến nhà không thấy Taehyung đâu, tìm mọi nơi đều không thấy, gọi điện anh không bắt máy. Cậu ngồi ở phòng khách đợi, một tiếng hai tiếng cũng không thấy anh trở về liền lo lắng lấy xe đi khắp nơi tìm anh. Vẫn không tìm được anh.

Jungkook như phát điên, gọi điện cho Park Jimin không nhận được tin gì chỉ nhận thêm vài lời trách mắng. Jungkook lại chạy thêm vài vòng thành phố, lại cố chấp quay lại những nơi anh thích đến, những nơi họ thường đến rồi lại nhận lấy thêm thất vọng và hoang mang.

Đứng trước cửa nhà lúc mười giờ tối, Jungkook chỉ hy vọng khi cậu mở cánh cửa này ra, Taehyung đang đứng nơi đó ôm mèo đợi cậu, mắng cậu sao lại về trễ, chạy đến ôm cậu đòi bồi thường hamburger. Lấy hết can đảm mở cửa, Jungkook thấy nước mắt chực trào, vẫn trống rỗng, vẫn không có Taehyung.

Cả ngày hôm nay ngoài tin nhắn anh đã dậy rồi thì không có thêm tin nhắn nào nữa, Jungkook nghĩ anh lại say sưa đọc tiểu thuyết nên không làm phiền anh. Taehyung chưa bao giờ đi ra ngoài muộn như thế này cũng chưa bao giờ đi mà không báo cho cậu. Jungkook lúc nào cũng tin tưởng rằng mỗi ngày anh đều ở nơi đây đợi cậu về, mãi mãi ở nơi đây đợi cậu. Jungkook luôn tự tin như thế nên chưa từng hiểu được cảm giác không tìm thấy anh là như thế nào.

Taehyung của cậu có thể đi đâu được chứ, anh không có nhiều nơi để đi, ngoài Park Jimin thân thiết cùng một vài người quen biết trên trường cũng chẳng qua lại với ai. Nghe giọng điệu hoảng hốt của Park Jimin, có lẽ anh ta thật sự không biết gì, không phải đang giấu giếm bắt Taehyung của cậu đi. Tất nhiên, Taehyung của cậu không thể nào bỏ cậu đi theo anh ta được.

Jungkook ngồi trên sàn, gương mặt vô hồn đầy nước mắt, bên trong đầu lại suy nghĩ đủ thứ chuyện về Taehyung.

Khi cánh cửa "cạch" lên một tiếng, trái tim Jungkook như ngừng đập. Cậu ngước đôi mắt thẫn thờ lên, bình tĩnh nhìn Taehyung quần áo tả tơi, tóc tai rối bù, tay chân lấm lem, hai mắt đỏ hoe sưng húp.

Taehyung vừa nhìn thấy Jungkook đã òa khóc "Jungkook ơi..." sau đó chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Jungkook lúc này mới như bừng tỉnh, ôm lấy mặt anh đối mặt với mình, chầm chậm hỏi "Anh đã đi đâu?"

Kim Taehyung thút thít "Huhu, anh đi leo núi. Sau đó lúc xuống núi anh bị ngã mấy vòng, sau đó anh phát hiện bị mất điện thoại rồi, hic, sau đó trời tối, anh bị rớt nhiều tiền nữa, không có tiền bắt xe về. Sau đó anh đi bộ, hic, anh đói bụng, anh rất mệt, anh nhớ Jungkookie. Sau đó trời tối mịt, anh còn chẳng rõ mấy giờ, anh sợ em sẽ lo lắng vì không tìm thấy anh. Sau đó anh ngồi xuống đường khóc, người ta cho anh quá giang về thành phố. Huhu.."

Jeon Jungkook ấn anh vào lòng, ghì chặt lấy anh. Taehyung cũng vòng tay ra ôm chặt lấy cậu. Hai người ngồi ôm nhau đến tận khuya mới dẫn nhau đi tắm, rồi dẫn nhau đi ăn cơm, rồi lại lên giường trùm chăn tiếp tục ôm chặt.

Lúc này Jungkook mới hỏi "Tại sao lại đi leo núi? Tại sao không nhắn tin hay gọi điện cho em?"

Kim Taehyung hai mắt vẫn còn đỏ, má hồng hồng trả lời "Hôm nay anh đọc xong một quyển tiếu thuyết, tâm trạng liền không vui, anh muốn đi leo núi để ngẫm nghĩ về cuộc đời."

Jungkook vuốt ve má anh "Ngẫm nghĩ chuyện gì?"

"Về chuyện chúng ta có nên tiếp tục hay không? Anh thấy cha của Armand Duval nói với Marguerite Gautier rằng "Người ta sẽ không cần biết Armand yêu cô và cô cũng yêu nó, không cần biết tình yêu của hai người là hạnh phúc cho nó và là sự phục hồi cho cô. Người ta sẽ chỉ thấy một việc, đó là Armand đau khổ vì một cô gái điếm." Thật đau lòng đúng không, rồi anh nghĩ đến anh và em, có lẽ anh cũng giống Marguerite Gautier, tình yêu của anh sẽ khiến đời em không hoàn hảo. Vì thế anh muốn đi thật xa, nếu như Marguerite Gautier chết là cái kết của câu chuyện thì anh rời đi là cái kết nên có của chúng ta. Nhưng khi leo đến đỉnh núi rồi, anh lại thấy nhớ Jungkookie quá, chắc có lẽ không xa em được nên anh quyết định đi về."

"Kim Taehyung. Chắc anh còn nhớ chúng ta đã kết hôn chứ?" Jungkook nghe anh nói xong liền nhăn mày, gằn giọng.

Kim Taehyung lại gật đầu chắc nịch "Anh nhớ mà."

Jungkook siết lấy tay anh "Anh nhớ chúng ta đã kết hôn vậy mà anh vẫn nghĩ đến chuyện không phù hợp mà tìm cách rời đi? Chúng ta đã kết hôn có nghĩa là từ giờ trở đi chúng ta phải sống bên nhau cả đời, không ai được rời đi cả. Đó là trách nhiệm. Anh hiểu không? Dù anh thấy không phù hợp, mà thế quái nào không phù hợp được cơ chứ, thì anh cũng không được tự ý bỏ đi mà không nói với em tiếng nào. Đó là làm trái với pháp luật, sẽ bị truy tố. Hơn nữa, chúng ta sinh ra là để sống cùng nhau. Vì sự an bài này nên ông trời mới sinh ra anh, cuộc đời anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là sống bên cạnh em thôi. Anh hiểu không?"

Kim Taehyung gật đầu. Jungkook đẩy mặt anh vùi vào vòm ngực của mình. Cậu cuối xuống hôn lên đỉnh đầu anh "Anh phải nhớ rõ những gì em vừa nói. Chúng ta tuyệt đối hợp nhau."

Kim Taehyung gật đầu.

"Đừng bao giờ bỏ em đi, không có anh, em thật sự không biết phải làm như thế nào."

"Anh biết rồi." Taehyung phát ra giọng nghèn nghẹn từ vòm ngực của Jungkook.

"Không được suy nghĩ đến những chuyện như hôm nay nữa."

"Anh biết rồi."

"Từ giờ cũng không được đọc mấy cái tiểu thuyết ba xu đó nữa."

Kim Taehyung vội trồi mặt lên "Đó là những tác phẩm văn học kinh điển mà.."

"Không cho." Jungkook kiên quyết.

Taehyung thấy mặt cậu đanh lại liền ngoan ngoãn chôn mặt trở lại, trong đầu thì đang chửi thầm phù hợp chỗ quái nào chứ, ngay cả những tác phẩm kinh điển của nhân loại cũng không biết, không cho thì anh đây vẫn cứ đọc đấy, lén em đọc nhiều thật nhiều cho em tức chết luôn.

Jeon Jungkook lấy mặt anh từ trong ngực mình ra, hôn vào môi anh "Lại đang nghĩ cái gì đấy?"

Kim Taehyung cười hì hì. Jungkook nhìn sâu vào mắt anh, tha thiết nói "Chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc cả đời nhé?"

Kim Taehyung cũng chăm chú nhìn mắt cậu, gật đầu.

Sau đó quả thật họ cùng nhau sống hạnh phúc suốt đời.

End.

** Sau khi trả lời cả chục tin nhắn đầy lo lắng của Park Jimin, Kim Taehyung nhận được một tin nhắn thật dài từ cậu bạn thân khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Jimin nhắn "Đừng lo lắng nữa Taehyung. Tất cả chuyện này không phải tự dưng như vậy đâu. Taehyung à, dù rằng hai người có khác biệt hai thế giới, nhưng chính hai người đã tạo nên định mệnh cho riêng mình. Kể từ những ngày ban sơ khi vũ trụ này được khai sinh, rồi trải qua những thế kỉ dài vô tận. Cho dù là kiếp trước hay kiếp sau này nữa, hai người cũng sẽ mãi ở bên nhau." Sau đó còn nhắn thêm một tin "Từng tế bào DNA trong mạch máu mình nói cho mình biết như vậy. Hãy sống hạnh phúc với Jungkook nhé, và, mình thì mãi luôn bên cậu."**

*Thật ra lúc đầu định viết three shot nhưng lại lan man sang tận chap 4. Thấy số 4 không đẹp lắm nên quyết định 10 chap. Đến chap 10 cảm hứng lại không cho phép end nên có chap 11. Sau đó nghĩ, chắc 15 chap là đẹp nhưng suy nghĩ mấy đêm liền sợ hết chap 15 phải viết chap 16 nên thôi end được ở đâu thì end.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic, nếu được bình chọn thì lại gửi thêm một lời cảm ơn. Và cảm ơn "Thân yêu" đã bình luận tạo động lực khiến cho cảm hứng chạy loạn lên trong người mình đến nỗi không kiểm soát được viết đến tận đây luôn. Cảm ơn nhiều lắm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro