1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook rời phòng tập lúc một giờ sáng sau buổi tập luyện cho sân khấu solo đầu tiên vào ba tuần nữa, khi sức lực đã cạn và đôi chân báo động nếu còn tiếp tục nhảy cậu chắc chắn sẽ có một chỗ ở khoa chấn thương chỉnh hình vào ngày mai.

Cậu sẽ ngủ ở phòng tập. Với thân người sắp rã ra lúc này thì không còn lựa chọn nào hoàn hảo hơn là, đánh một giấc trên những chiếc giường hơi mà công ty đã chu đáo chuẩn bị. Hoặc là, chui vào studio sắp xếp lại mớ câu từ hỗn độn và đặt chúng bên dưới những nốt nhạc vẫn còn trơ trọi trong ổ cứng.

Hoàn thành bài hát cho người cậu luôn yêu, Kim Taehyung.

Có lẽ Jeon Jungkook sẽ dành nó vào lần gặp mặt sắp tới, trả lời cho câu nói bâng quơ khi ngà say của anh rằng anh thích cậu, rằng Kim Taehyung muốn cùng Jeon Jungkook có một mối quan hệ, một cách thành thật. Trước khi tình cảnh của bọn họ tệ hại hơn hiện tại, và rồi rỉ rích bay hơi như cách những giọt nước li ti chầm chậm thoát ra khỏi quả cầu thủy tinh qua một khe nứt khó nhìn thấy.

Hôm nay Bangtan không có lịch trình. Nghe có chút kì lạ khi một nhóm nhạc hàng đầu quốc dân lại có một vài ngày mà sự lười biếng được cho phép, vậy nên đừng thắc mắc vì sao họ lại chọn thực tập ở công ty có hơn chục nhân viên này, khi sức lao động của nghệ sĩ chưa bị vắt cạn và sự tự do cá nhân được tôn trọng, điều đó không đồng nghĩa họ sẽ có quyền đảo loạn mọi trật tự, bằng không sẽ chẳng bao giờ có một BTS của hiện tại.

Năm trong số bảy thành viên sẽ chọn về quê nhà mở một bữa tiệc thịnh soạn với gia đình bên trong phòng ăn rôm rã tiếng cười nói, cạnh chiếc tivi và một quyển tạp chí mới phát hành có cập nhật thành tích của BTS.

Jeon Jungkook sẽ ở lại Seoul bởi Kim Taehyung có lịch quay cho vai diễn đầu tiên của anh trên truyền hình, và cậu cá với khuôn khổ hoàn hảo của một đạo diễn kỳ cựu, ngài Yoon Sungsik sẽ chẳng cho anh rời khỏi phim trường nếu chưa hoàn thành một cảnh phim vừa mắt kể cả khi anh chỉ mới đặt chân sang nghiệp diễn xuất, và sẽ không có một lựa chọn nào khác cho việc tan làm vào tối muộn là ngủ ở công ty thay vì bắt taxi và tốn kha khá tiền chỉ để có mặt ở cảng Daegu lúc rạng sáng hôm sau.

...

Một trong số những lý do anh thích cuộc sống ở thủ đô chật chội là dịch vụ taxi thuận tiện và nhanh chóng, dù Kim Taehyung đang ở bất kỳ lúc nào hay bất cứ đâu trên hàng chi chít chấm chú giải của bảng đồ đô thị, bằng năm won cho một cuộc điện thoại và hai phút chờ đợi.

"Làm ơn đưa cháu đến trụ sở BigHit, cảm ơn."

Năm mươi phút cho khoảng cách ba mươi ki-lo-met từ trường quay đến công ty quá đủ cho một giấc mộng ngắn với kết thúc sáo rỗng, hay một cái nhìn nghiêm túc cho những gì diễn ra trong thời gian gần đây, về anh và cậu.

Trong một bữa tiệc ăn mừng cho Album mới phát hành đã lập hàng tá kỉ lục, hoặc an ủi cho những bình luận dung tục nhằm vào một vài thành viên đang đứng đầu trong các bài báo thành tích. Tửu lượng hạng bét Kim Taehyung đã uống khá nhiều rượu, hát vài bài hát không còn theo nhịp điệu và bất cứ từ ngữ nào đang chạy trên chiếc màn hình 40 inch, buộc Min Yoongi phải thúc một thành viên đưa anh về kí túc xá trước khi bọn họ rời quán Karaoke, đảo xe đến nhà Bang PD chuẩn bị cho hai đêm tiệc tùng quên cả giờ giấc.

Không khác thường nếu người luôn phải nhận công việc đưa đón đó chắc chắn là thành viên duy nhất mất khả năng phản kháng trước lời đề nghị của các anh lớn, thể lực ôm trọn điểm tuyệt đối, ngồi ở bàn tiệc chỉ để lấp đầy cái dạ dày rỗng và phô trương giọng hát ngọt ngào đánh gục các cô gái, từ chối mọi lời gọi mời từ tất cả các hãng Soju chỉ vì khẩu vị khó chiều của mình, một dấu tích đỏ dễ dàng được Min Yoongi đặt bên cạnh cái tên Jeon Jungkook.

Hoàn hảo.

Cậu út vẫy tay chào tạm biệt đính kèm một nụ cười méo mó khiến năm người còn lại không tránh khỏi rùng mình, cười khẽ rồi nhanh chóng yên vị trong xe trước khi tình hình trở nên khó kiểm soát, để lại tàn cuộc cho Jeon Jungkook tùy cơ xử trí, và một kế thoát duy nhất là vác kẻ say xỉn mềm nhũn Kim Taehyung về căn hộ chung cách đó hơn hai ki-lo-met, bằng đường bộ.

"Đã không uống được mà còn?! Thật là!"

Jeon Jungkook có lẽ đã nghĩ như thế, khi đeo trên lưng một con người phiền phức như Kim Taehyng anh, từ động tác vũ đạo luôn lệch nhịp buộc cậu phải phụ đạo sau các buổi tập chỉ vì anh Hoseok rất nghiêm khắc, đeo bám và hét vào tai cậu để đánh thức mỗi sớm, hoặc là gọi thức ăn luôn cả phần của cậu trong lúc cần giảm cân, hại cậu chạy khắp các hiệu thuốc để mua bằng được loại thuốc mà chứng dị ứng của Kim Taehyung có thể cầm cự, hay tỉ như lúc này.

Nồng độ cồn trong người không cho phép anh đứng vững mặc dù nền đường không một chút ghồ ghề, phương hướng bị bỏ rơi và không một suy nghĩ nào theo trình tự chính xác, choàng tay qua cổ và ngoan ngoãn bám trên lưng cậu.

Giữa lòng thủ đô hoa lệ bậc nhất Nam Á, những con người thành thị gọi khoảng thời gian quá nửa đêm lúc này là giờ thư giãn cho những giây phút xiết căng nơron trên bàn làm việc, bọn họ bắt đầu tập trung ở một lều rượu ven vỉa hè, hay chen chúc vào một concert oi bức, hoặc chỉ đơn giản là trao nhau những ốc kem nhiều màu, cái nắm tay ấm và nụ hôn vụng về ửng đỏ cả vành tai.

Thành phố về đêm chưa bao giờ ngưng nhộn nhịp, khi đâu đó vẫn vang vảng hương thơm thách thức khả năng chịu đựng của dạ dày từ quầy hàng đồ nướng , thanh âm da diết của chiếc hộp nhạc gỗ, hay câu hát tâm tình của một chàng nghệ sĩ vô danh trên con đường ngợp ánh điện đa sắc.

Và đồ ngốc Kim Taehyung, thật khẽ, dùng thanh giọng khàn đặc cùng hơi thở ấm nóng mùi rượu, mang tất cả tình cảm đơn phương của mình phả vào tai Jeon Jungkook.

"Jungkook, anh thích em..."

Con người khi say vốn dĩ rất lợi hại, sẵn sàng bộc bạch bất kỳ một tâm tư nằm ngoài dự toán nào, đặt cược vào mối quan hệ không những xác suất thấp mà chỉ cần đối phương không thừa nhận, kết cục tất yếu sẽ là đổ vỡ.

"...xin lỗi, xin lỗi vì anh đã yêu em, thật sự rất nhiều, rất lâu..."

Kịch bản tiếp sau đó rốt cuộc là gì, chỉ có mình Jeon Jungkook biết.

Cảnh phim thảm thương ấy thoáng chốc tái hiện trong đầu Kim Taehyung, khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ cùng ân hận mà buông người xuống băng ghế, thời khắc mất tỉnh táo không thể lượng thứ đó đã biến cuộc sống anh những ngày qua không khác gì một tên tội phạm bị sở trưởng Jeon truy nã, đối diện tuyệt nhiên phải co chân bỏ chạy.

Hoặc là, trốn.

Hoặc là, nhìn cậu dưới tư cách đồng nghiệp cùng công ty, cùng nhà, cùng phòng ngủ, không có đủ khoang hồng cho một lựa chọn ưu đãi khác.

Quá túng quẩn!

Trước khi anh vò rối mái tóc đến không một sợi vô nếp nào bị bỏ sót và lầm bầm thứ ngôn ngữ gì đó trong cuống họng, chú tài xế đã kịp đưa Kim Taehyung đến nơi anh yêu cầu thay vì một địa chỉ khác, cách trung tâm không quá xa.

Giờ thì lên đó, và ngủ đến trưa ngày hôm sau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro