#1: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh. Khu ngoại ô của thành phố H im lìm, vắng vẻ, có chăng cũng chỉ vài người lao công đang quét rác, chứ nhà nhà xung quanh đều đang đóng chặt cửa, tắt đèn tối om. Nhưng nếu đi thêm chút nữa sẽ thấy một căn biệt thự lớn đang bật đèn sáng trưng. Căn biệt thự số nhà 0912 này, nghe nói là của vị thiếu gia của Jeon thị. Chưa ai trong khu ngoại ô này là không biết hắn, bởi hắn - Jeon Jung Kook, là một trong những người thành đạt trẻ tuổi nhất của đất nước này.

Jeon Jung Kook xuất thân từ một gia đình quý tộc lâu đời, từ thời tổ tiên đã làm nghề kinh doanh, vì vậy hắn có bộ óc kinh doanh rất tốt, thêm tính cách luôn tự tin, lãnh đạm mà quyết đoán, Jeon đại thiếu gia đã ghi tên mình vào top những người trẻ tuổi thành đạt nhất, cũng đưa tập đoàn của Jeon tộc lên đứng đầu top 3 trong nước, hiện đang xây dựng vươn ra thế giới.

Jeon Jung Kook nổi tiếng không chỉ vì tài mà còn vì sắc. Nghe đồn hắn đẹp đến mức cả nam lẫn nữ đều muốn được một lần làm tình nhân của hắn. Nhưng Jeon Jung Kook đời tư trong sạch đến kì lạ, có lẽ là do người con trai mà hắn yêu 3 năm qua, nhị thiếu gia Kang Min Hyuk của Kang tộc. Hai người yêu nhau đã 3 năm, sống hoà hợp cả về tính lẫn dục, mà Kang Min Hyuk lại vô cùng dịu dàng với hắn. Tất cả đều tốt đẹp cho đến khi hắn bị bắt đính hôn với Kim Taehyung, một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Và cũng chính cậu trai này đã bị Jeon Jung Kook bóp chết về cả thể xác lẫn tinh thần, khi hắn nghe tin từ Kang Min Hyuk, lúc này đang trong viện, nói rằng chính Kim Taehyung đã hại cậu ta và cha hắn.

Căn phòng màu trắng rộng trong căn biệt thự nhuộm một màu lạnh lẽo đến ghê sợ. Jeon Jung Kook ngồi vắt chân lên ghế, thản nhiên nhìn cậu con trai xinh đẹp bị một đám đàn ông cưỡng bức, mặc kệ cậu gào thét van xin cũng không mảy may động lòng. Sau một thời gian dài, đám đàn ông ấy cũng bỏ đi, để lại trên chiếc giường lớn một con người, nói đúng hơn là giống một cái xác, bị hành hạ, vũ nhục. Trên cơ thể nhỏ nhắn màu đồng là hàng loạt vết máu, vết cắn kinh dị. Gương mặt xinh đẹp bị biến dạng bởi những cái tát thẳng tay không lưu tình. Mà thân dưới, có lẽ là thảm nhất. Máu chảy ròng ròng, tinh dịch hôi thối trộn lẫn, những vết tích của xâm hại rõ mồn một.

Kim Taehyung nằm trên giường, nước mắt giờ đã cạn. Cảm giác ghê tởm lại nổi lên khiến cậu muốn nôn ra nhưng cơ thể lại không thể nhấc nổi. Cậu thấy ánh mắt của Jeon Jung Kook nhìn cậu khi cậu bị cưỡng bức, ánh mắt ấy lạnh đến mức tim cậu như bị bóp nghẹn. Jeon Jung Kook là người hại cậu ra như vậy, hắn hành hạ cậu, cho người đến cưỡng bức cậu đến thân tàn ma dại, cũng chỉ vì hắn hận cậu, bởi hắn luôn nghĩ chính cậu đã hại cha hắn và người con trai hắn yêu kia. Nghĩ đến tình cảm của mình cho hắn, Kim Taehyung lòng nguội lạnh, chỉ cười đầy chua xót.

"Kim Taehyung." Jeon Jung Kook vẫn ngồi vắt chéo chân trên ghế, thờ ơ gọi cậu một tiếng.

"..." Kim Taehyung im lặng không đáp, nói đúng ra, là lúc cậu gào thét kêu cứu, dây thanh quản đã bị ảnh hưởng nặng nề, muốn nói cũng không nói được.

"Kim Taehyung." Jeon Jung Kook không kiên nhẫn gọi lần thứ hai, Kim Taehyung vẫn không một lời đáp lại.

Jeon Jung Kook đứng dậy, bước từng bước đến bên cạnh cậu. Khí tức áp người của hắn làm tim cậu như bị bóp nghẹt.

"..." Kim Taehyung lẳng lặng quay đầu sang nhìn Jeon Jung Kook, đôi mắt sưng húp nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút ánh sáng như ban đầu. Một thoáng, Jeon Jung Kook thấy tim hơi nhói.

"Kim Taehyung." Jeon Jung Kook nhìn cậu, gương mặt điển trai lạnh tới cực điểm. Hắn nhìn cậu như nhìn một sinh vật thấp hèn. Điều này làm Kim Taehyung cực điểm tan vỡ.

Jeon Jung Kook cúi xuống, môi mỏng nhếch lên, hắn trầm giọng hỏi.

"Thế nào? Cảm giác được nhiều người thao thoải mái chứ, đồ dâm đãng?"

"..." Kim Taehyung trợn trừng mắt lên, ánh mắt căm hận nhìn hắn, nhưng nếu để ý kĩ, là có cả sự đau lòng.

Jeon Jung Kook thích thú nhìn ánh mắt cậu. Hắn nhấc chân lên, đạp vào ngực cậu mà chà đạp khiến Kim Taehyung đau đến không thở nổi. Vết thương trước ngực rách ra, máu chảy xuống grap giường màu trắng.

"Sao? Cậu hại cha tôi, hại Min Hyuk đến như thế, như thế này có đáng gì đâu, phải không?" Jeon Jung Kook cười lạnh, lực càng nặng hơn. Lúc này, nếu cử động được, chắc chắn Kim Taehyung sẽ không chần chừ mà lao lên đánh hắn.

Ánh mắt Kim Taehyung đầy căm phẫn xen lẫn bi ai trợn trừng lên. Jeon Jung Kook hừ lạnh một tiếng, rút chân về, nhìn Kim Taehyung thở hồng hộc, mặt trắng bệch mà lòng thoả mãn.

"Kim Taehyung, tôi chỉ ước cậu có thể chết đi ngay lập tức. Cơ mà..." Hắn kéo dài giọng. "Hành hạ cậu cũng rất vui."

"..." Kim Taehyung cắn chặt môi, đầu quay sang một bên. Jeon Jung Kook thấy cậu không phản ứng, liền định bỏ đi. Hắn cần đến thăm cha và Min Hyuk.

"Jeon Jung Kook..." Giọng nói từ phía sau hắn cất lên, khàn đặc. Jeon Jung Kook nhíu mày quay lại.

"Chỉ cần tôi chết, anh sẽ thoả mãn đúng không?" Kim Taehyung khó nhọc nói.

"Phải, chỉ cần cậu chết, tôi sẽ thấy thoả mãn, kẻ như cậu, chết đi cho đỡ chật đất." Jeon Jung Kook lạnh lùng nói. Kim Taehyung cười khổ, à, số phận thật nghiệt ngã quá mà.

"Được, vậy tôi sẽ làm cho anh thoả mãn. Nhưng Jeon Jung Kook à, Kim Taehyung tôi thề, kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi sẽ chọn không bao giờ gặp anh, cũng không bao giờ ngu muội mà yêu anh nữa." Kim Taehyung cười to, nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt tái nhợt. Jeon Jung Kook nhíu mày, chợt thấy Kim Taehyung không biết lấy lực từ đâu ra mà cầm con dao nhỏ ở đầu tủ đâm vào ngực. Máu nở rộ trên cơ thể, rơi xuống grap giường như những cánh hoa bỉ ngạn. Trong một thoáng, Jeon Jung Kook thấy cổ họng như bị bóp nghẹn.

Ánh mắt của Kim Taehyung bắt đầu dại dần, như nhìn vào khoảng không vô định. Cánh tay gầy yếu buông thõng xuống, con dao rơi xuống đất phát ra tiếng "leng keng". Hơi thở của cậu dần mờ nhạt đi, một lúc rồi tắt hẳn. Mắt cậu nhắm nghiền, đầu gục sang một bên. Tạm biệt, Jeon Jung Kook.

12h ngày 29/12, Kim Taehyung tự sát mà qua đời.

Jeon Jung Kook nhìn cảnh tượng ấy, chỉ thoáng một chút khó hô hấp, rồi lại nhanh chóng trở về bình thường. Hắn quay đầu sải bước đi, để mặc cái xác ở trên giường. Kiếp sau, tôi cũng không muốn gặp lại kẻ như cậu.
---------
Jeon Jung Kook ngồi trên ô tô, tâm trí xuất hiện cảnh Kim Taehyung tự sát. Hắn vội lắc đầu, bình ổn tâm lí lái xe tới bệnh viện. Cậu ta chết là đáng, cậu ta chết mới bù được tội ác cậu ta gây ra, Jeon Jung Kook nghĩ thế. Nhưng chả hiểu sao, trong Jeon Jung Kook bỗng xuất hiện một lỗ hổng trống vắng.
-------
Bệnh viện Jeon thị.

Jeon Jung Kook sải từng bước trầm ổn đến phòng bệnh của cha mình. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm hắn khó thở, nhưng hắn cũng không có biểu cảm khó chịu.

Jeon Jung Kook đẩy cửa vào, điều đầu tiên hắn thấy, vẫn như mọi ngày, là cha hắn đang nằm trên giường chưa tỉnh, và bác quản gia đang cẩn thận thay đồ cho ông.

"Bác Lee, cha cháu sao rồi?" Jeon Jung Kook bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Hắn nhìn cha, tâm đau đớn.

Quản gia Lee nhìn hắn, khẽ thở dài. Thiếu gia nhà ông từ bé mẹ mất, chỉ còn cha ở bên, mà lão gia thì lại rất thương hắn, nên hắn sau khi biết ông bị tai nạn liền một mạch hốt hoảng chạy từ bên Mỹ về, và đó cũng là lần đầu tiên ông thấy hắn khóc.

"Bác sĩ bảo lão gia đã ổn hơn rồi. Lão gia sẽ nhanh tỉnh lại thôi." Quản gia Lee cung kính đáp.

"Ừ được rồi, bác về nghỉ đi, cháu ở lại với cha." Jeon Jung Kook gật đầu.

"Vâng thiếu gia. Tôi xin phép." Quản gia Lee đáp lại hắn, nhanh chóng thu dọn quần áo và đồ đạc bẩn về nhà.

"À, Min Hyuk sao rồi?" Jeon Jung Kook chợt hỏi. Quản gia Lee chợt cứng người, ánh mắt không biết đang nghĩ gì, tay cũng nắm thành quyền. Nhưng nhanh chóng trở lại như cũ.

"Cậu ấy ổn, thưa thiếu gia." Giọng quản gia Lee có chút bất thường, nếu như bình thường thì Jeon Jung Kook hẳn sẽ nhận ra, chỉ là hôm nay không như vậy.

"Được rồi, cảm ơn bác."

"Dạ, vậy tôi về. Thiếu gia giữ sức khoẻ." Quản gia Lee đóng cửa, để lại không gian cho hai cha con nhà Jeon. Jeon Jung Kook nắm lấy bàn tay gầy guộc của cha mà đau xót, hắn thì thầm.

"Cha, cha mau tỉnh đi cha. Tỉnh để nhìn thấy kẻ hại cha đã trả giá, tỉnh để tham dự đám cưới của con và Min Hyuk."

"..." Đáp lại hắn là sự im lặng. Jeon Jung Kook cúi đầu, khẽ nghẹn ngào.

"Cha, con nhớ người."
---------
Việc cha Jeon tỉnh lại là sáng hôm sau. Lúc ấy Jeon Jung Kook mừng như điên, vội gọi bác sĩ cùng y tá vào kiểm tra thân thể của cha hắn. Mọi thứ đều ổn, cha hắn đã tỉnh lại, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa thôi.

Căn phòng bệnh đã từng lạnh lẽo giờ trở nên ấm áp. Jeon Jung Kook ngồi bên giường, trên tay là quả táo. Jeon lão gia hiền hậu nhìn hắn.

"Kookie, cuối cùng cũng được thấy con."

"Cha, rất vui vì cha đã tỉnh lại." Hắn cười nhẹ. " Cha ăn táo đi."

Jeon lão gia cầm miếng táo được gọt vỏ sạch sẽ lên ăn. Được một lát, ông chợt hỏi.

"Kookie, Taehyungie đâu rồi? Sao cha không thấy nó đến?"

"...." Nghe thấy tên Kim Taehyung, Jeon Jung Kook liền trầm mặc. Sự trầm mặc của hắn làm cha Jeon nghi ngờ.

"Kookie, Hyungie đâu? Cha muốn gặp thằng bé." Jeon lão gia tiếp tục hỏi. Jeon Jung Kook có chút khó chịu đáp lại.

"Cha, cha quan tâm đến cậu ta làn gì chứ? Cậu ta hại cha ra nông nỗi này, cha còn..."

Nhưng chưa để Jeon Jung Kook nói hết câu, mặt Jeon lão gia liền cau lại.

"Con nói gì vậy Kookie, Hyungie sao lại hại ta?"

"Cha, chẳng phải cậu ta đã khiến người gặp vụ tai nạn ấy sao? Chẳng phải chính cậu ta đã khiến cha thành nông nỗi này sao?" Jeon Jung Kook có chút lớn tiếng.

"Kookie, con nói bậy bạ gì vậy? Hyungie không hại ta, là nó cứu ta mới đúng." Cha Jeon lắc đầu nhìn hắn, rồi thấp giọng "Kẻ hại cha, là cái người mà con thà chết cũng lấy ấy."

"..." Jeon Jung Kook cứng đờ. Hắn đang nghe cái gì vậy? Kim Taehyung cứu cha? Kang Min Hyuk hại cha?

"Haizz, Jeon Jung Kook, nghe cha nói. Ngày ấy, cha đi đường thì gặp chiếc xe tải mất lái ấy, cứ nghĩ chuẩn bị chết nhưng Hyungie lại lao đến kéo ta lại, còn bản thân bị thương ở chân do dùng lực quá mạnh mà ngã." Nói đến đây, giọng Jeon lão gia liền đanh lại.

"Thế nhưng ai ngờ, Kang Min Hyuk lại lao xe đến đâm. Hyungie may mắn thoát được, do ta đẩy nó ra, còn bản thân thì bị bị như thế này. Kang Min Hyuk sau đó liền ngã xuống khỏi xe, va đập với nền đất nên cũng bị thương và bất tỉnh. Kookie, có phải con đã nhìn thấy cảnh cuối ấy và cho rằng Taehyungie hại ta phải không?

"..." Jeon Jung Kook há mồm định nói nhưng không thể, từng câu chữ như kẹt ngang họng. Hắn không thấy, tất cả chỉ là do Min Hyuk kể lại sau khi tỉnh.

"Haizzz, Kookie, Hyungie là một đứa trẻ rất đáng thương." Jeon lão gia chẹp miệng. "Con nhớ vụ cháy lúc con còn bé chứ?"

"... Nhớ" Hắn quên sao được chứ, hắn đã súyt mất mạng trong vụ cháy ấy.

"Taehyungie là người đã cứu con ra. Thằng bé là người duy nhất dám chạy vào lôi con ra ngoài bất chấp nguy hiểm, cũng vì thế mà chân nó bị bỏng để lại sẹo."

Lúc ấy, hắn 18 tuổi, Kim Taehyung 16 tuổi. Một đứa nhóc 16 tuổi không ngại nguy hiểm để cứu hắn, nhưng lại không cho hắn biết. Khi hắn tỉnh liền thấy gương mặt lem luốc than của Min Hyuk, liền cho rằng cậu ta cứu mình. Khi hắn làm tình với Kim Taehyung, có thấy vết bỏng mờ ấy, nhưng không để ý một chút nào. Hoá ra... Hoá ra....

"Kookie, về làm hoà với Taehyungie đi, sắp đến ngày làm đám cưới của hai đứa rồi." Cha Jeon cười nhẹ nhàng.

"... Dạ." Mất nửa ngày, Jeon Jung Kook mới nặn ra một câu. Cha Jeon cười cười nhìn hắn, rồi phất tay đuổi hắn đi. Jeon Jung Kook thẫn thờ bước ra ngoài, trong đầu một đống ngổn ngang.

"Thiếu gia." Quản gia Lee không biết tự khi nào đã đứng sau lưng hắn.

"Bác Lee..." Jeon Jung Kook khó nhọc mở lời. "Vụ tai nạn của cha... Là do..."

"Lão gia kể ngài nghe rồi đúng không?" Quản gia Lee lắc đầu cười khổ. "Chuyện đúng là như vậy đấy."

"..." Jeon Jung Kook thần người, ngồi phịch xuống ghế trên hành lang bệnh viện. Quản gia Lee đã vào trong. Bên ngoài chỉ còn mình Jeon Jung Kook, cùng một mớ rối rắm. Thì ra từ đầu đến giờ, hắn đều nhận sai sự thật, và làm hại người con trai ấy đến chết ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro