2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhắc đến cái tên Jeon Jungkook người ta không thể nào không nhớ tới Kim Taehyung. Taehyung em theo chân hắn từ lúc công ty còn bị khinh rẻ, mạt sát vì đứng đầu chỉ là thằng nhóc 22 tuổi được thừa kế sản nghiệp của gia đình. Ba mẹ Jeon chăm lo cho hắn ngần ấy năm, chẳng lẽ lại không nhìn ra thực lực của con trai mình, mặc kệ miệng đời có lời qua tiếng lại như nào vẫn kiên quyết nhường ghế chủ tịch cho hắn.

   Jeon Jungkook cũng cứng đầu. Bản thân là một cậu công tử ngày đi học, tối đi bay cho dù vậy nhưng phải xong hết bài trên lớp, bài trên trời dưới biển người ta mới đi bay. Thành tích lúc nào cũng trong top 10 của lớp. Đang được ăn chơi lăn xả sung sướng quen, ban ngày đến trường học, buổi tối anh em có rủ thì đi chơi, thi thoảng giúp ba Jeon sắp xếp văn kiện không thì đeo giày đi bộ cùng mẹ Jeon sau bữa cơm cho khuây khỏa. Tự nhiên đùng một cái bị giao cho cái ghế chủ tịch, hắn mới 22 tuổi, hắn vẫn còn muốn chơi bời nhiều thứ lắm. Nguyên hai tháng trời hàng xóm gần đó đếm sơ sơ cũng được khoảng sáu chục lần hắn hùng hục ra khỏi nhà lấy xe phóng đi. Tuy vậy nhưng không có dám cãi lại ba mẹ đâu, bị nhắc nhở đến việc thừa kế sản nghiệp rồi mường tượng tháng ngày ăn chơi không còn nên tức tối thôi.

   Ngay từ khi còn nhỏ, Jeon Jungkook luôn được dạy phải có làm thì mới có ăn, hắn ăn chơi tiêu xài tiền bạc của ba mẹ hơn hai chục năm ngẫm lại cũng thấy bản thân hư đốn quá, thế là về xin lỗi ba mẹ rồi tiếp quản công ty cho đến bây giờ.

   Muốn vào được công ty J không phải dễ, đấy là bây giờ thôi chứ lúc hắn mới nhận chức chưa có kinh nghiệm cứ duyệt cho qua, may sao lại vớ được Kim Taehyung.

   Hồi đó người ta hay gõ phím trách móc sao Kim Taehyung giỏi giang, nhan sắc động lòng người như vậy lại đâm đầu vào cái công ty của thằng nhóc 22 tuổi kia, chẳng phải phí cả một tương lại xán lạn sao?

   Em thấy cũng có vấn đề gì đâu, em theo hắn đến nay cũng ngót nghét 4-5 năm, tiền thưởng tiền lương cao ngút trời nhờ năng suất làm việc tốt, thi thoảng lại được ghẹo anh chủ đẹp trai đến đỏ cả tai, có gì mà không sáng lạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro