1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, đây là tài liệu của phòng nhân sự, anh phê duyệt qua một lần rồi kí giấy... Xin lỗi, tôi làm chủ tịch thức giấc ạ?"

"Không, không sao. Tôi cứ nghĩ muộn thế này mọi người đều tan làm hết rồi nên mới chợp mắt một chút. Không nghĩ là em còn tăng ca muộn tới vậy"

   Nam nhân ngồi thẳng người, chỉnh đốn lại trang phục, tay day day hai bên thái dương. Khuôn mặt bơ phờ lúc mới tỉnh ngủ trông ngáo ngáo thấy ghét, ít nhất là Kim Taehyung nghĩ vậy.

"Cuối năm mà, công việc cứ chất đống lên. Cũng không thể để chủ tịch một mình ôm hết việc vào người được, tôi còn là thư kí của anh nữa chứ."

   Jeon Jungkook cười xòa, tâm trạng có phần thoải mái trong đầu thoạt nghĩ cách làm sao phải mang con người này giấu vào tim hắn mới được. Nghe được từ "thư kí của anh" làm hắn rạo rực biết bao, trong lòng còn cười thầm mong muốn rằng phải chăng bỏ hai chữ thư kí đi sẽ hay hơn nhiều. Yêu thương em để đâu cho hết bây giờ.

"Được rồi, tốt lắm. Tháng này sẽ tăng lương cho em."

   Kim Taehyung hơi nhăn mũi cười mỉm với hắn, em đâu biết rằng chỉ vậy thôi mà khiến tim hắn đập bada bada bùm bum rồi kìa.

"Chủ tịch đừng nhìn tôi như vậy, cẩn thận tôi đè anh ra hôn đấy." (Mạnh miệng vậy thôi chứ Kim Taehyung đây không dám đâu.)

   Jeon Jungkook hơi giật mình, cười cười mấy cái cho bớt ngượng. Kim Taehyung luôn trêu chọc hắn như vậy. Em biết ý của hắn đối với em, em cũng thấy hắn có sức hút đấy chứ, cộng thêm vẻ đẹp trai lại còn rất ga lăng nữa chứ. Nhưng mà cái vẻ ga lăng, cưng nựng ấy của hắn chỉ có em mới thấy được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro