Chương 28: Giấc mơ của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi cúp điện thoại với Kim Taehyung, Jeon Jungkook nằm mơ. Ở trong mơ có một con phố thật dài, không phải con phố trước nhà, không phải dọc cổng trường, ở đâu cũng không phải, Jeon Jungkook không biết là nơi nào, nhưng mà đi bên cạnh hắn là Kim Taehyung nên hắn không sợ gì hết.

"Hyungie"

"Ừm"

Jeon Jungkook cười toe toét.

Hai đứa nó nắm tay nhau, vung ra trước rồi vung đằng sau, cái tay ấm thiệt ấm cứ dán sát vào nhau, hắn thấy cả người tê rần vậy đó. Hồi trước hai đứa chưa có nắm tay như vầy bao giờ, chỉ có vật tay thôi. Vật tay đau lắm chứ không có thinh thích như thế này.

"Tớ...tớ thích quá à"

"Thích cái gì cơ? "

Jeon Jungkook quay mặt đi, siết cái tay thiệt chặt.

"Thì...thì thích như vầy"

"Nắm tay đó. Tụi mình nắm tay...nắm tay nè"

Kim Taehyung bên cạnh cười ngặt nghẽo, cười rất thiếu đòn, nhưng mà không có buông tay ra, nên Jeon Jungkook vẫn thích ơi là thích. Hai đứa nó cứ như vậy đi trên con phố dài vừa đi vừa to nhỏ. Nhìn qua gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh của Kim Taehyung, Jeon Jungkook muốn thơm nó một cái thiệt đã, nói là làm, hắn liền chồm qua thơm má nó.

Làm đàn ông là phải dữ dội như Jeon Jungkook vậy đó, cho mấy người hăm he Hyungie nhà hắn né hết né hết ra. Tạch tạch tạch nói thơm là thơm liền.

"Jungkook Jungkook"

Jeon Jungkook từ trong cơn mê bị tiếng gọi của Kim Taehyung đi kế bên gọi trở về. Mặt hắn hớn hở như ăn Tết. Ai mà ngờ con lợn béo nhà hắn thế mà lại ôm hai má hắn, thơm cái chụt lên môi. Jeon Jungkook muốn ngất xỉu tới nơi rồi, Jeon Jungkook muốn nhảy chân sáo chứ không muốn đi đứng bình thường nữa. Hắn thích muốn điên rồi.

"Jungkook Jungkook"

Lại muốn thơm hắn đó hả?

Được hoi.

Jeon Jungkook nhắm tịt mắt quay mặt qua. Nó...nó lại thơm một cái nữa. Hắn đi hết nổi rồi, tim hắn đập thình thịch. Jeon Jungkook ôm nó thiệt chặt, như muốn nhét nó vào trong áo khoá lại, không cho nó đi đâu nữa hết. Miệng hắn không tài nào ngừng lặp lại câu nói.

"Tớ thích cậu Hyungie, thích cậu thích cậu rất rất thích cậu"

Rồi Kim Taehyung nói.

"Tớ cũng thích"

Jeon Jungkook tỉnh dậy từ giấc mơ ngọt ngào đến chảy mật đó lúc sáu giờ mười lăm sáng. Bộ những giấc mơ đẹp thì luôn ngắn ngủi hả? Vì sao mọi khi hắn ngủ tới trưa cơ mà, sao hôm nay lại sớm như vậy chứ? Jeon Jungkook tức giận đấm phịch phịch xuống gối, tức ơi là tức.

"Tớ thích cậu thích cậu thích thích thích cậu a"

"Hyungie..."

Jeon Jungkook nằm ra giường, tứ chi dang rộng không ngừng lải nhải gọi Hyungie. Hắn nhớ nó quá đi. Hắn muốn gặp nó, muốn ôm nó vào lòng, muốn nấu cơm cho nó ăn. Nhưng mà giờ không gặp được, Kim Taehyung đang ở nhà họ hàng kìa, không biết giờ này nó có dậy chưa? Chắc là chưa rồi. Jeon Jungkook biết mà, hắn còn tưởng tượng ra được dáng ngủ của con lợn béo ấy nữa cơ. Hắn yêu ơi là yêu cái dáng vẻ nó lúc mơ màng ngủ, chiếc mũi nhỏ hồng hồng rúc vào trong chăn.

Chết mất thôi. Sao mà nó cưng thế chả biết.

Jeon Jungkook chui vào chăn cuộn tròn lăn qua lăn lại, mãi đến khi dì ở dưới nhà gõ cửa phòng mới thôi. Hắn lập tức bật người dậy, chải chuốt dung nhan.

"Con làm gì vậy? La oai oái đến dưới bếp còn nghe."

Jeon Jungkook cười hề hề đi ra, treo trên lưng dì Yura theo xuống bếp.

"Cười cái gì?"

"Không có mà. Sáng nay dì nấu món gì vậy?"

...

"Jungkookieeeeee"

Chưa thấy người đã thấy tiếng. Jeon Jungkook không lầm đâu được chất giọng này, chắc chắn là tình yêu đến rồi. Hắn lao nhanh ra ngoài cửa ôm chầm lấy cục tròn tròn kia.

"Thả ra coi. Thở không được nè." Kim Taehyung vùng vằng đẩy miếng keo dính trên người mình ra.

"Không."

"Hyungie tớ nhớ cậu lắm đó."

Nhớ sắp ngất đến nơi rồi. Jeon Jungkook cuộn nó thiệt chặt, muốn ôm nó lăn vào trong nhà luôn. Đã bảo là phải mua dây rồi mà, đi đâu cũng kéo nó đi theo hết, không có cho đi xa .

"Thấy ghê quá đi cái thằng này." Gì mà ôm người ta cứng ngắc, vậy còn gì thanh danh người ta nữa. Ghét thế.

"Tớ đói quá đói quá buông ra đi."

Người nào đó nghe người nào đó kêu đói, rất không tình nguyện màng buông tay ra. Còn chưa có kịp thơm một cái nữa đó. Hắn dắt nó vào bếp, may mà hắn vừa nấu cơm xong, có thịt sườn nó thích nữa. Kim Taehyung vừa vào bếp đã muốn lao vào nồi ăn ngay, thịt vàng rụm óng ả muốn xuyên qua mắt nhìn mà chui vào bụng luôn rồi.

"Dì đâu rồi?"

Jeon Jungkook vừa dọn bát vừa trả lời.

"Dì đi chúc Tết mấy bạn người bạn, tối mới về nhà."

"Ăn này nè."

Ăn Tết mà cũng không thấy béo lên bao nhiêu hết. Không biết nuôi bao nhiêu năm nay vào đâu hết rồi, chẳng thấy nó bép lên mà chỉ thấy ngày càng già mồm thôi. Jeon Jungkook tự nhận mình chăm nó quá tốt, thế mà nó cũng không có to con được như mấy đứa con trai cùng lớp, cứ be bé như vậy hoài. Ừ thì nó có bé con to con thì hắn vẫn thích, nhung mà nó cứ nhỏ nhỏ thì người ta cũng thích thì làm sao bây giờ, nhìn nó cưng hết nấc. Đừng nói bọn con gái mê nó đứ đừ, mà lắm đứa con trai ấy, cứ hay trêu nó thôi. Hắn mấy lần nhìn thấy thằng để đầu ngố tàu trong lớp bẹo má nó trêu, trời ơi hắn tức phát điên.

Của Jeon Jungkook biết không hả?

Chỉ có hắn mới được bẹo má nó thôi. Mấy cái đứa đó không có được rớ tay vào. Nên mỗi lần như thế hắn sẽ đánh vào tay chúng nó thật đau rồi ôm hai má Kim Taehyung xoa xoa. Nghĩ lại thì khi ấy hắn đã biết ghen rồi nhỉ? Giời ạ. Đấy là tính chiếm hữu của người đàn ông đấy. Của tớ thì chỉ tớ được sờ vào thôi.

"Hôm qua tớ nằm mơ thấy cậu đó." Jeon Jungkook lại gắp cho cậu ta một miếng thịt to, con lợn béo ấy lập tức cười tít mắt.

"Mơ thấy tớ làm gì?" Nó vừa phồng má nhai vừa hỏi.

"Mơ thấy cậu nói tớ bảnh trai."

"Nghe là biết xạo rồi."

Vì làm gì có ai đẹp trai như Kim Taehyung được. Thằng này đúng là điêu quá đi.



Tiểu kịch:

Thỏ Jeon: Hôm qua tớ nằm mơ thấy ác mộng

Hổ Kim: Thấy gì cơ? Đáng sợ lắm hả?

Thỏ Jeon: Thấy bị con hổ gặm mỏ đó, gặm một cái tê hết người luôn.

Hổ Kim: Trời ơi đáng sợ quá. Chắc cậu sợ lắm.

Thỏ Jeon: Cậu thơm tớ một cái là hết liền. Thơm chỗ bị gặm nè.

23/10/2021

Ngoài lề:

Góc PR nha: Toi mới up một bộ KookV mới đó! Welcome!

Bái bai mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro