6.4- Everywhere, bad people are there

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa cháy bùng lên rất to, Taehyung cảm giác như ngọn lửa đã chạm lên tới mặt mình. Cái khô nóng cháy da cháy thịt vây quanh thân thể. Ngay khi ngọn lựa chạm vào chân anh, cơn đau thấu xương khiến Taehyung hét lên đầy đau đớn.

Cùng lúc đó, giọng Bon phía dưới nghẹn ngào vang lên. Taehyung nghe được lẫn trong tiếng lửa cháy là âm thanh thằng bé gào thét gọi mẹ.

Giọng của Bon vừa lắng xuống, một cách kỳ lạ ngọn lửa xung quanh anh cũng dần giảm bớt và tắt hẳn. Dây thừng trói khắp người rơi xuống, Taehyung không còn điểm tựa liền nghiêng mình té ngã.

Trưởng làng nhìn Taehyung an toàn thoát khỏi dàn thiêu, lại nhìn thêm một bóng người xuất hiện. Vẻ mặt trái với dự đoán trông vô cùng đắc ý.

Jeongguk chạy vội lên đỡ lấy Taehyung, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy vết bỏng chói mắt trên bắp đùi của anh. Lông mày Taehyung nhăn lại, môi dưới cắn chặt đến ứa máu vì nhịn xuống cơn đau rát dưới chân.

"Người đâu, mau trói hắn lại." Trưởng làng hét lên một tiếng. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện ba, bốn người đàn ông cầm theo sợi dây xích treo đầy bùa chú chạy lên.

Jeongguk mất đi đôi cánh, như mất đi hai phần ba linh hồn của mình. Mà khế ước của quỷ đã rút toàn bộ linh hồn của cậu đi. Chút sức lực ít ỏi của cậu chẳng thể chống đỡ được bao lâu khi những lá bùa trên sợi xích chạm tới cậu. Không qua bao lâu, Jeongguk liền bị bọn chúng kiềm chặt.

Taehyung không nhịn được đứng lên tóm lấy cổ áo của lão già chết tiệt kia. Một đấm thật mạnh vào bên má của lão, căm phẫn chửi rủa.

"Tên khốn khiếp. Jeongguk đã làm gì các người chứ? Tất cả là do các người ép em ấy!"

Trưởng làng hừ một tiếng. "Cái gì gọi là không làm gì? Ngươi đã quên ai là người khiến ngươi trở thành trẻ mồ côi như bây giờ sao? Ta đã nhân nhượng tha cho hắn một mạng khi ấy, chỉ dùng còng tay gai khống chế hắn. Vậy mà tên khốn khiếp không biết đều đó lại chế giễu thần linh. Thế nhưng ta cũng chưa xử chết hắn, chỉ cắt đi đôi cánh kia."

Trưởng làng hất tay Taehyung ra, khiến anh loạng choạng té xuống đất. Ông bật cười khi nghe tiếng nghiến răng từ Jeongguk, liếc mắt nhìn cậu trước khi dùng chân đạp một cú vào bụng Taehyung.

"Ta vốn chẳng muốn giết hắn. Vậy mà hắn lại lấy oán báo ân, mưu đồ muốn ám hại ta. Tội mưu sát trưởng làng, người dân biết được dĩ nhiên không thể để hắn sống. Thế mà đáng tiếc, tên này mạng lớn, vậy mà trốn thoát được. Ta đã lập lời thề với đấng tối cao rằng vĩnh viễn không ra khỏi làng, phục vụ cho các ngài. Nếu không vì thế, ta làm sao có thể để hắn sống đến giờ."

Taehyung chỉ biết thốt lên trong lòng, lão già này nhất định điên rồi. Miệng đầy máu và cơn đau lan toả khắp cơ thể khiến anh không còn chút sức lực nào đứng lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người ban nãy cầm lửa thiêu anh, bây giờ một lần nữa muốn thiêu sống Jeongguk.

Nhưng lần này ngọn lửa lại chẳng thể chạm được đến cậu. Lửa vừa cháy bùng lên liền vụt tắt ngay lập tức.

Vẻ mặt trưởng làng trông rất khó chịu. Lão ta đi về phía sau giàn thiêu, lấy ra một gáo nước đen ngòm, hất chúng lên người Jeongguk.

Thứ nước đen ấy vừa chạm vào da thịt liền ép Jeongguk thống khổ hét lên. Ngọn lửa lần nữa vượt ngoài tầm kiểm soát mà bùng cháy mãnh liệt. Cái loại nước tà ma kia mang lại cảm giác như hàng vạn đao kiếm xuyên qua thân thể, cùng với cái nóng áp bức của ngọn lửa chạm vào thân thể so với địa ngục mười tám tầng còn thống khổ hơn.

Taehyung đỏ cả con mắt nhìn Jeongguk, tay không tấc sắt chẳng có cách nào cứu lấy cậu. Anh dồn hết sức ngồi dậy, vứt bỏ đi tôn nghiêm và lòng tự trọng của người con trai trưởng thành, quỳ trước mặt trưởng làng dập đầu.

"Van xin ông. Cháu van xin ông hãy tha cho Jeongguk một mạng. Chúng cháu xin hứa sẽ không hại bất kì ai nữa, chúng cháu sẽ rời khỏi làng, không bao giờ trở về nữa. Cầu xin ông, hãy tha cho Jeongguk một mạng!" Taehyung dập đầu liên tục, đến mức rách da chảy máu vẫn không dừng. "Nếu không được thì hãy lấy mạng cháu, lấy mạng cháu thế mạng cho Jeongguk. Em ấy là người lương thiện, em ấy sẽ không làm hại bất kì ai hết. Van xin ông hãy tha mạng cho em ấy, cháu xin ông!"

Trưởng làng khinh thường nhìn anh, một cước đạp ngã Taehyung.

"Câm miệng!"

Taehyung ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lại quay xuống nhìn thấy người dân ai nấy đều im lặng xem trò vui. Chỉ duy nhất mình Bon đang khóc thương tâm bên xác mẹ.

Ngay lúc này Taehyung chợt nhận ra, người có thể cứu được Jeongguk ngoài trừ bản thân mình ra thì chẳng còn ai làm được việc này nữa.

Anh nhìn Jeongguk đang chìm trong biển lửa, trừ đau đớn ra thì chẳng còn nhận ra được điều gì. Taehyung dùng toàn bộ sức bình sinh nhào lại một tên canh gác trên đài, giật phanh lấy con dao nhỏ vắt trên thắt lưng gã. Gã bất ngỡ bị tập kích chỉ kịp xô ngã Taehyung, còn dao đã bị cướp đi mất.

"Anh lập khế ước với quỷ, một đổi một. Em đến bên anh, anh bảo vệ em." Taehyung kề dao trên cổ, mắt ngấn nước nhìn Jeongguk chìm trong đau đớn. Lúc này nỗi đau xác thịt đã chẳng thể ảnh hưởng đến Taehyung, anh cất cao giọng, lập lời thề với ác quỷ. "Hôm nay Kim Taehyung ở tại đây, xin nguyện hiến dâng linh hồn cho vị thần tối cao Jeon Jeongguk. Xin hãy chấp nhận linh hồn hèn mọn này để ngài trở nên mạnh mẽ bất tận."

Taehyung nấc lên, trong đầu hiện về nghi thức hiến linh hồn trong cuốn sách cổ của trưởng làng."

"Nguyện để ngài không già, không bệnh, không chết."

Một dao cứa ngang cổ, mạnh tay và dứt khoát chẳng ai cản nổi. Máu của Taehyung chảy xuống, đồng thời là lúc ngọn lửa quấn quanh Jeongguk tắt vụt. Dây xích treo bùa bị ngọn lửa đen đốt cháy. Người đứng trên giàn thiêu cúi đầu im lặng, sau lưng đột ngột xuất hiện đôi cánh to lớn đen tuyền.

Người dân phía dưới một lần nữa được nhìn thấy vị ác quỷ tối cao tái thế, hoảng sợ khó giấu được mà la hét bỏ chạy. Chỉ có trưởng làng đứng đờ người ở đó, không biết là vì bản thân đoán sai tình cảm giữa hai người họ hay là không nghĩ tới Taehyung thật sự có bản lĩnh thực hiện được nghi thức hiến tế kia.

Jeongguk không có thời gian để tâm đến họ, ngay khi đôi cánh trở lại liền lập tức lao đến chỗ Taehyung, ôm anh vào lòng.

"Tae...Taehyung..."

Người nọ nằm trong vòng tay cậu, tay đặt lên lồng ngực Jeongguk thì thào mấy câu chẳng rõ ràng. Hơi thở Taehyung yếu dần, theo đó vết rạn nứt trên vai cũng dòng chữ khắc ở cổ tay dần dần tan biến.

"Taehyung, đừng mà!"

Hiến linh hồn cho quỷ dữ. Đời đời không thể siêu sinh.

Jeongguk rơi nước mắt, ôm chặt lấy Taehyung đã chẳng còn chút hơi ấm nào. Căm phẫn nhìn trưởng làng đang hốt hoảng không tin chỉ tay vào hai người bọn họ. Có vẻ sự hy sinh của Taehyung hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông, ông chưa bao giờ nghĩ với tính cách của Taehyung lại chấp nhận chết đi vì một tên ác quỷ.

Những người dân ban nãy chạy tán loạn bây giờ lại quay trở về với đủ thứ trên tay. Bọn họ bắt đầu mắng nhiếc, phóng vũ khí, ném trứng gà lên giàn thiêu. Một cục đá được quăng lên suýt nữa thì trúng Taehyung, Jeongguk nhanh tay bắt lại, đổi hướng ném hòn đá vào đầu lão già kia.

Trưởng làng bị trúng một cú ném dùng tám phần lực của Jeongguk liền ngã lăn ra đất. Ông ta vậy mà phun ra máu, không cam tâm nhìn Jeongguk.

Tiếng ồn ào bên dưới càng lúc càng to, ồn đến mức nước mắt rơi trên mặt Jeongguk cũng phải ngừng lại. Cậu ngửa đầu lên trời hít một hơi, đưa tay quẹt ngang hai bên mắt đẫm nước. Tặc lưỡi khó chịu nhìn đám đông ồn ào, cất lên chất giọng khàn khàn.

"Câm miệng. Ồn ào như vậy làm sao Taehyung có thể ngủ?"

Câu nói của Jeongguk uy lực vang trời, ngay lập tức khiến đám đông lặng thinh. Trưởng làng tiến tới gần, nhướn mày khó hiểu nhìn Jeongguk.

Đôi cánh to lớn của cậu bao phủ lên cả người Taehyung, nhưng ở một góc nào đó trưởng làng thấy được, người con trai đang nằm ở kia thở từng nhịp đều đều, sắc mặt hồng hào chìm vào giấc ngủ yên bình.

"Không thể. Không thể nào. Đáng lý ra cậu ta nên tan biến, vĩnh viễn không siêu sinh."

Jeongguk nghe thế liền không nhịn được cười thành tiếng. "Cái gì mà không siêu sinh. Ta chính là thần, thứ ta muốn trước nay chưa từng lọt khỏi tầm tay. Kim Taehyung là người Jeongguk này muốn cả đời. Dựa vào chút trò trẻ con của ngươi mà dám cướp đi anh ấy sao? Thật là nực cười."

"Các ngươi đối xử với ta và Taehyung như thế nào. Ta có thù tất sẽ trả. Ngọn lửa mà các ngươi ban tặng cho hai ta, ta nhất định đền đáp gấp bội."

Sách cổ từng ghi : Lửa giận của ác quỷ bùng nổ, thiêu rụi tất thảy chướng ngại vật trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro