17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thích thú ngồi vắt chéo chân nhìn con vật nhỏ trước mắt mình. Gã có thể thấy rõ được em đang cật lực ra sao để chế ngự được nỗi sợ hãi bên trong và cố gắng thôi run rẩy trước mặt gã. Hai đầu ngón cái của em đang bám chặt lên trang sách đến độ làm vài vết nhăn xuất hiện trên giấy. Vốn dĩ, ngày hôm nay gã không có hứng thú để vờn con mồi nào cả, nhưng Yoongi cứ thế vô tình xuất hiện và trưng ra dáng vẻ khiêu khích gã. Giờ thì gã lại muốn động thủ với em.

"Tôi vẫn chưa biết tên em, chúng ta làm quen lại nhé. Tôi là Kim Taehyung. Còn em?"

Hai vai Yoongi giật bắn lên, em nấc ra một tiếng rõ to. Gã làm em căng thẳng quá rồi.

"Lee-e Songwol."

"Songwol à? Thế cái thẻ tên Min Yoongi này chắc hắn của người khác rồi."

Gã cầm phần dây của bảng tên giơ lên trước mặt của Yoongi. Ảnh thẻ và chữ Min Yoongi to tướng in hằn trên tấm bảng tên. Mặt em tái xanh lại, mím chặt môi, cúi gầm đầu xuống, không nói thêm lời nào. Em cảm thấy hối hận vì đã bỏ nó lại trên quầy thu ngân thay vì đặt lại vào cặp.

"Bình tĩnh đi, hôm nay tôi không có hứng càng quấy em đâu."

Taehyung dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên má Yoongi. Em sợ hãi giật bắn mình, làm rơi cả quyển sách xuống đất. Em nhìn nó nằm chỏng chơ dưới góc phòng bụi bặm nhưng không dám đưa tay xuống nhặt. Ai mà biết được khi em cúi xuống gã sẽ làm gì em. Lần trước gã cũng nói gã không làm trò đồi bại đó, rốt cuộc gã vẫn để cho em một vết nhơ không thể xóa bỏ. Giờ gã bảo không có hứng càng quấy thì em chắc chắn trong đầu gã đã vẽ ra được tất cả những cách gã sẽ cưỡng bức em. Taehyung cố tình đặt một tay lên đùi em rồi cúi khom người xuống, đưa tay nhặt quyển sách. Dù qua lớp vải quần thô kệch nhưng gã vẫn cảm nhận được sự phản ứng chống đối kịch liệt trên từng milimet da thịt của em. Chưa gì em lại kích thích gã thêm.

"Kiêu Hãnh và Định Kiến."

Taehyung cầm quyển sách lên, đọc phần chữ trên bìa rồi chìa quyển sách ra trước mặt Yoongi. Bây giờ em mới nhận ra, trên tay hắn chằng chịt vết sẹo và những vết thương. Thậm chí còn có những vết trầy xước mới, vẫn đang rơm rớm mùi máu. Có lẽ hắn vừa mới rời đi từ một trận ẩu đả khá lớn.

"Có sự bướng bỉnh về tôi đó là tôi không thể nào chịu được cảm giác bị hoảng sợ khi bắt gặp sự sẵn lòng của người khác. Lòng can đảm của tôi luôn được nâng cao khi mọi cố gắng đe dọa tôi."

Yoongi nhận lấy quyển sách bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Em nhận ra đó là một câu nói trong cuốn sách. Nom gã không phải dạng người tri thức hay đọc sách nhưng gã lại có thể nói lại đúng phần thoại trong truyện. Trong một lúc, gã thật sự khiến Yoongi bất ngờ.

Thấy mắt em tròn ra ngây ngô, gã bật cười. Nhân cơ hội luồn tay qua hai má Yoongi, kéo gương mặt em gần lại và bắt đầu ngấu nghiến đôi môi kia. Gã phải thừa nhận gã nhớ cái cảm giác này cỡ nào. Không phải vị rượu nồng cũng không phải cái ngọt nhân tạo của son. Chỉ đơn giản là mềm và hương vị nhạt nhoà, như thế cũng đủ dẫn dụ gã mê mẩn đi theo. Lưỡi bắt đầu tiến vào vòm họng và quấn lấy phía đối phương. Sau một khoảng thời gian dài như vậy, kĩ năng hôn của Yoongi chẳng tiến bộ lên được chút nào. Gã đành phải đảm nhận phần còn lại. Gã rời khỏi môi em, em vẫn chưa kịp hoàn hồn và sợ hãi thì gã lại tiến vào lần nữa. Bàn tay Taehyung thô bạo bóp chặt hàm của em, ép em phải hở môi ra để gã tiếp tục. Gã hôn, dùng lưỡi dò la khắp khoang miệng đối phương rồi lại cắn môi dưới của em mà mút mát. Gã coi môi Yoongi như một món bánh pudding mọng nước, cứ thế mà thưởng thức cho thoả mãn. Đến khi vệt hồng phớt nhẹ trên gương mặt của cả hai gã mới chịu buông tha.

Taehyung rời khỏi môi Yoongi và bắt đầu dùng tay nhấc em ra khỏi ghế và đẩy lưng em vào kệ sách làm cho vài cuốn sách được gá qua loa trên kệ rớt xuống mặt đất.

"Kh-"

Đầu gã vùi vào hõm cổ của em, một tay khống chế được cổ tay em. Gã cố định chúng lên trước ngực em và bắt đầu thả rông tay còn lại của mình vào lớp áo bên trong em. Nước mưa làm vải níu vào tay gã, cảm giác thật khó chịu cũng thật kích thích. Yoongi trước con thú này vốn dĩ không thể địch nổi, giờ nó lại thêm điên tình thì mọi sự cố gắng chống cự của em đều tan thành mây khói. Em cắn răng, ra sức đẩy gã, nước mắt bắt đầu chảy trên hai bên má.

"Đại ca, có tin rồi."

Yoongi không thấy ai tới, chỉ nghe một tiếng gõ ám hiệu gần đó. Thế là Taehyung dừng lại. Gã thả tay em rồi chỉnh lại cổ áo mình như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thế thì chuẩn bị đi, chúng ta sẽ giải quyết lũ hạ đẳng ở khu chợ đó trong hôm nay."

Taehyung cúi xuống nhặt ngẫu nhiên một quyển sách lên. Gã nhìn vào tựa đề của nó rồi đưa cho Yoongi.

"If I saw you everyday forever, I would remember this time."

Yoongi nén lại tiếng nấc của mình. Em quá sợ nhưng không dám khóc, chẳng qua không thể kiềm được nước mắt. Quanh đây đều là tay chân của hắn, chỉ cần hành động sai một li, cái thân thể của em sẽ đi một dặm. Dù vậy, em vẫn không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì từ gã. Cuối cùng, gã buộc phải để lại quyển sách ở cái ghế em ngồi rồi rời đi. Khi ấy, Yoongi mới lấy lại được hơi thở của mình. Trong một khắc nào đó, em đã tưởng rằng ác mộng khi xưa sẽ lặp lại một lần nữa. Khoảnh khắc bị chèn ép dưới cơ thể hắn kinh khủng đến mức em chẳng dám nhớ đến.

Cơn mưa bên ngoài vẫn tầm tã trút nước xuống, em ngồi co ro dưới góc tường, xoa hai cổ tay đỏ ửng của mình. Lần nào gặp gã cũng từ chết đến bị thương.

"Nhóc không sao chứ?"

Ông chủ tiệm phụch phịch tiến đến bên cạnh Yoongi. Ông đỡ em dậy rồi thu dọn đống sách bị lật tung phía dưới.

"Mấy người đó uy hiếp chú sao?"

Yoongi đi ra quầy thu ngân, lục lọi ví của mình tìm đủ tiền để trả cho cuốn Kiêu Hãnh và Định Kiến. Đọc sách ngoài tiệm bây giờ cũng không còn an toàn nữa, em nên mua nó về nhà thì hơn. Như thế em sẽ không phải đọc thấp thỏm trong lo sợ.

"Họ... Ừ, họ uy hiếp chú. Nhóc biết không phải tự nhiên chú lại có hình xăm này mà, chẳng qua là chú đã từ bỏ cái chỗ đó thôi."

Em nghe thấy tiếng chân mập mạp của ông chủ tiệm nện lên sàn nhà tiến lại gần mình. Ông ấy đã dọn xong mớ hỗn độn mà Taehyung đã gây ra.

"Gã đó cứ hỏi về một tay tên Jeon Jungkook, chú đã bảo rằng chú không biết rồi nhưng họ cứ khăng khăng là chú biết. Lũ người đó thật man rợn mà. Bọn chúng không làm gì nhóc chứ?"

Hai chữ Jungkook như đánh vào Yoongi một cú thật mạnh. Em không muốn nhớ đến gương mặt chết dẫm đó lần nào nữa. Ông chủ tiệm chỉ vô tình nhắc đến mà giờ đây đã vô tình khơi gợi hàng tá kí ức mà em vẫn luôn cho rằng em không luyến tiếc. Ngay cả nơi em đang đứng hiện giờ cũng đã từng có dấu chân của Jungkook. Em vẫn còn nhớ những lúc hắn đưa em đến đây để mua sách tham khảo và nán lại một lúc trong lúc em đang chọn.

Và rồi Yoongi đột nhiên nhận ra một mối nguy hiểm tiềm tàng. Em cúi thụp đầu xuống, né được một cú vút ngang đầu. Ông chủ tiệm vừa dùng một thứ gì đó để tấn công em. Em không nhìn rõ, chỉ thấy ông ta chuẩn bị vụt thêm một cú nữa và em phải co chân chạy đi. Yoongi tông sầm vào cánh cửa rồi bị té nhào ra ngoài đường. Nước mưa tạt vào khoé mắt làm nhòa đi hình ảnh người đàn ông đang cố truy sát em. Trông ông ta như một con quái vật thật sự. Em chỉ biết gấp rút đứng dậy và chạy đi. Tay ông ta đã bắt được em, nhưng nhờ vào vũng nước mưa đọng trên mặt đất, em đã huých ông ta loạng choạng ra phía sau rồi thừa thời cơ đó băng qua đường chạy thoát.

Yoongi cứ chạy trên đôi chân mỏi nhừ và hai đầu gối bị rướm máu. Em chạy về tới nhà trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ. Cả hai đều tưởng em ghé qua nhà Baekhyun trú mưa như thường lệ. Em đã nói dối rằng mình đi về và bị chó đuổi nên mới tả tơi đến thế. Đương nhiên, lời nói dối non nớt đó không vượt qua được linh tính của một bà mẹ. Mẹ Yoongi cảm giác được sự việc không đơn thuần như thế, nhưng vì Yoongi cứ mãi khăng khăng do con chó kia bất ngờ đuổi theo nên bà tạm thời bỏ qua. Yoongi đi vào phòng tắm, kì cọ cơ thể mình rồi đánh răng thật sạch. Em cứ điên cuồng súc miệng cho đến khi em nhổ ra nước hoà với máu. Nướu răng của em nhức bưng lên ngăn cho em dại dột tự hành hạ bản thân mình tiếp. Cả nửa tiếng sau, Yoongi mới trở về phòng ngủ. Vừa ngã lưng xuống giường em đã cuốn chăn lại và thao thức cho đến tận tờ mờ sáng hôm sau.

—o0o—

Hôm nay cũng là một hôm mưa. Ba mẹ Yoongi vì công việc đã ra ngoài vào sáng sớm, em phải tự đến trường như mọi ngày. Nhưng em lại gọi điện xin lớp trưởng nghỉ học. Thực sự em không biết nên phải biểu tình như thế nào khi nhận ra điện thoại của mình nằm trong chiếc cặp bị ướt hôm qua. Và trong lúc em chạy thoát thân thì ngoài cái mạng ra, em không còn kịp mang theo thứ gì khác.

Tiệm sách Chae nằm trên con đường hằng ngày em đi đến trường. Nếu hôm qua ông ta đã bắt em hụt thì không có nghĩa ông ta sẽ từ bỏ đi cuộc săn mồi này. Ông ta biết em có quan hệ với Jungkook từ trước. Dù chỉ là mối quan hệ mờ nhạt nhưng ông thấy em đi cùng Jungkook, chứng tỏ ít nhất em và hắn cũng có gì đó với nhau. Ông ta không quan trọng em là gì của hắn, chỉ biết em có quen hắn. Như thế cũng đủ lí do để ông ta ra tay thủ tiêu em. Ông ta đang có một mối làm ăn bí mật nào đó với Taehyung mà mãi đến khi sắp bị hạ sát em mới nhận ra. Thông tin của tầng lớp đang được bán cho Felidae hoặc ngược lại. Em không rõ, nhưng ông ta muốn ra tay với em thì chắc chắn bên giao dịch sẽ là Kim Taehyung. Mọi thứ đã quá tõ ràng, ông ta chính là đang lén lút  bán thông tin nội bộ của tầng lớp cho Taehyung. Vì Taehyung đã xuất hiện trước mặt em nên gã càng phải thủ tiêu, loại trừ phương án em sẽ đi táy máy với Jungkook. Điều đó gián tiếp cho em biết những thứ ông ta lấy ra trao đổi đáng giá và nguy hiểm cỡ nào. Em muốn báo cho Jungkook nhưng một phần trong em lại không đồng thuận điều đó. Em không muốn liên lạc lại với hắn.

Yoongi ngồi bên cửa sổ từ sáng đến xế trưa, đọc nốt cuốn Kiêu Hãnh và Định Kiến. Ánh mắt em cứ chạy trên những dòng chữ in đen rồi bị thu hút bởi một bóng dáng từ xa phía bên kia con đường. Yoongi từ từ bỏ sách xuống, nheo mắt lại, cố gắng nhìn. Hình ảnh của người đàn ông hôm qua dần rõ ra khi ông ta lại ngày một gần. Ngay lại tức, hơi thở Yoongi như thắt lại. Ông ta đã tìm đến nhà em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro