12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon từng nói với Min Yoongi về việc Jeon Jungkook không yêu em và y cố khuyên em nên từ bỏ hắn. Nhưng đối với một con người sống, thở ra từng nhịp đập trái tim như em thì Yoongi hoàn toàn không tin vào điều đó. Dựa trên quan điểm của em, chỉ cần cố gắng thì đến đỉnh núi cao nhất thế giới em cũng có thể chinh phục được, huống hồ là Jeon Jungkook. Y nghe em nói cũng đành lắc đầu từ bỏ. Con người khi yêu vào đều mù quáng cả. Kể cả Yoongi.

Việc Jeon Jungkook lờ em đi không khiến em khó chịu. Nhưng cách hắn dần phá bỏ những luật lệ và rào cản của bản thân để tiếp xúc với một kẻ khác khiến em cực kì sợ hãi. Ngoại trừ Namjoon và các thành viên khác của tầng lớp bên dưới, hắn trở nên thân thiết với một người bạn đáng mến của em, Byun Baekhyun. Dẫu em tự nhủ với bản thân nhiều lần, Baekhyun và Jungkook thân thiết từ bé. Nhưng em không thể loại bỏ cảm xúc ghen tuông tiêu cực đang nhen nhóm như ngọn lửa trên nhành cỏ khô.

--o0o--

"Yoongi, em ổn chứ? Em lo lắng đến độ không ăn nổi thanh chocolate luôn sao?"

Jungkook phì cười nhìn vẻ mặt tái nhợt của Yoongi. Hắn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt căng thẳng này của Yoongi. Em bình thường khi bên hắn rất vui vẻ, chứ không hề lộ ra những biểu tình vặn vẹo kì cục như lúc này. Trông như thể em chuẩn bị xông pha ra chiến trường sinh tử vậy.

Mặt em trắng bệch đến nỗi có thể thấy được những đường gân máu xanh nhạt ở hai bên má. Một Yoongi đầy ắp sự bồn chồn lạ lẫm khiến Jungkook không khỏi thích thú. Hóa ra áp lực thi cử đáng sợ đến thế.

Thường ngày, Jungkook luôn đi cùng Yoongi trên quảng đường em đến trường rồi quay lại quán rượu. Nhưng hôm nay lại khác, hắn quyết định nán lại với Yoongi cho khi tiếng chuông trường đầu tiên vang lên. Vì hôm nay là kì thi quyết định sự sống còn của em trong cả học kì và năm học tiếp theo. Nếu em đạt điểm cao, em sẽ được ngồi chễm trệ trên cái ghế của lớp chọn. Còn không, em sẽ phải học cùng với thành phần lông bông, lười biếng. Dù cho lớp thường nhiều lúc vẫn có những học sinh nổi trội về năng lực học tập nhưng đối với em, việc nhảy ra ngoài lớp thường vẫn là một cơn ác mộng.

Yoongi rất lo lắng mặc cho em đã kĩ cương chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Em không còn dành thời gian bám theo hắn mà thay vào đó là đến thư viện và ở nhà làm bài. Đôi lúc, em nhớ hắn. Đến phòng trọ thăm hắn cũng kè theo quyển sách toán trên tay. Và thậm chí khi cả hai cùng ra ngoài, thì điểm đến cũng sẽ là cửa hàng sách Chae cạnh trường em. Đương nhiên Jungkook không đến đó, hắn chỉ đưa em vào rồi rời đi, đôi khi sẽ nán lại để thuê sách và tán dóc vài câu với chủ tiệm.

Đời học sinh thật căng thẳng. Đặc biệt đối với những học sinh bị áp lực thành tích từ gia đình như Yoongi.

Yoongi nhìn hắn, rồi lại nhìn vào thanh chocolate trên tay. Đây là lần đầu tiên Jungkook tặng cho Yoongi một thanh kẹo. Nhưng tiếc thay em lại không thể tập trung vào món quà nhỏ ấy. Áp lực thi cử đã khiến Yoongi như mất hồn. Đã hơn hai mươi phút nhưng em chỉ cắn nổi một miếng kẹo nhỏ. Em đã để nó tan trong miệng vì mãi lo âu, quên cả nhai.

"Hít thở sâu vào Yoongi. Chúng ta còn hai phút nữa để bình tĩnh đấy."

Baekhyun đứng bên cạnh em đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ kia. Hai bên vai em khẽ run lên theo nhịp tay của anh. Anh đang cố trấn an em trong khi bản thân mình cũng đang gợn trào lên từng ngọn sóng lo âu cho người trước mặt. Baekhyun cũng là một đứa con bị đặt nặng thành tích như Yoongi. Đương nhiên anh sẽ hiểu rõ áp lực điểm số hơn tất thảy.

"Thôi được rồi. Jungkook không có dư thời gian để ở bên đây với chúng ta đâu. Để anh dẫn em lên phòng thi trước."

Baekhyun choàng tay qua bả vai Yoongi và kéo sát vào. Jungkook là một người bận bịu với công việc bí ẩn ở quán rượu. Và Baekhyun không hề muốn đối phương vì cả hai mà mất đi thời gian quý báu để làm việc của mình. Huống chi hắn đã đứng đây cùng Yoongi đến tận ba mươi phút.

"Anh giữ thanh kẹo cho em nhé. Khi ra về, anh đón em, em sẽ lấy lại nó."

Yoongi dúi vào tay Jungkook thanh chocolate bọc trong tấm giấy bạc mỏng. Hắn gật đầu một cái rồi quay đi.

Đây là thanh chocolate đầu tiên mà Jungkook tặng cho Yoongi. Nên em không muốn phí hoài nó. Dẫu chỉ là một món quà nhỏ và rẻ tiền nhưng ý nghĩ của nó đối với Yoongi là không từ nào có thể kể ra.

Em đi xa một đoạn, vẫn không quên vẫy tay tạm biệt người thương.

Rõ ràng đêm trước, em ôn bài rất kĩ lưỡng nhưng khi vào phòng thi, nhìn lên mặt đề, từng con số và dòng chữ bắt đầu bay nhảy loạn xạ trong não. Yoongi không tập trung được, cả bàn tay ướt đẫm mồ hôi khiến cho phiếu làm bài bị cong lên. Vật lộn với kiến thức đến quá giờ thi, Yoongi mới thực sự chấm bút nộp bài. Tình trạng tồi tệ này luôn xảy ra mỗi khi Yoongi vào phòng thi và em chẳng thể nào tìm ra phương pháp chữa được nó.

Cứ như thế, lập đi lập lại bốn lần và không có một lần kiểm tra nào của Yoongi suông sẻ. Em cứ nghĩ bài thi của mình là thứ tệ nhất trong ngày, cho đến khi em nhận ra bản thân đã dành ra cả buổi trưa chỉ để ở bên ngoài cổng trường chờ hắn.

Ban đầu, em ngồi trên ghế được đặt trước cổng trường, chán nản về bài kiểm tra vừa rồi và một chút thúc giục hắn nhanh chân lên, đi đón em. Lúc đó em sẽ than vãn với hắn mình đã làm bài tệ như thế nào. Mặc dù em biết Jungkook sẽ không bao giờ đáp trả lại những câu nói của em, một phần là vì hắn chỉ thuộc loại người lắng nghe và kiệm lời. Nhưng bằng một cách kì diệu quái đản nào đó, Yoongi lại luôn cảm thấy nhẹ nhõm sau mỗi lần trút hết tâm tình lên hắn và hắn sẽ khiến những muộn phiền đó tiêu tan bằng cách kéo em lại gần, choàng tay qua vai. Sau đó, thời gian em chờ dần đến lên đơn vị tiếng và rồi buổi trưa trôi qua một cách nhanh chóng. Yoongi thậm chí đã có thể cảm nhận được cái nóng bỏng của hạt nắng nhảy trên tóc mình trong suốt lúc đợi hắn.

Yoongi thở dài, đem điện thoại ra. Ngón cái lướt liên tục trên màn hình, chọn dãy số quen thuộc. Là số của Jungkook. Hắn không hề cho em biết số của hắn. Trong một lần say sỉn, Yoongi đã lén lút dùng điện thoại của hắn để gọi vào máy em. Em thậm chí còn lưu vào danh bạ của hắn số của mình với cái tên "Yoongi ❤". Đáng tiếc hôm sau, khi hắn nhấc máy gọi Namjoon thì vụ việc đã bại lộ và Jungkook đã thẳng tay xóa số của em ra khỏi danh bạ. Lúc đó Yoongi ủ rũ cực kì. Nhưng hắn không chặn số em và em đã có số của hắn nên Yoongi vẫn mỉm cười bỏ qua chi tiết kia.

Tiếng 'tút' kéo dài bên đầu máy đối diện như dìm Yoongi và cả biển thất vọng và buồn bã. Muốn được đi cùng hắn trên con đường về nhà và nói cho hắn nghe ngày hôm nay của em như thế nào là khó lắm sao? Cuộc gọi thứ 7 đã chấm dứt bằng tiếng tút não nề. Em ảo não cất điện thoại vào cặp. Bây giờ em có thể chạy đến bên chỗ hắn. Nhưng hắn đang nơi đâu ngoài quán rượu hoặc đánh nhau ở một xó xỉn nào đó. Và một buổi trưa oi bức không bao giờ phù hợp cho hắn để chui rúc trong căn trọ sập xệ kia. Ngẫm lại, em chỉ còn cách lui tới quán rượu.

Em thật sự muốn tìm hắn. Khoảng thời gian vừa qua, em chỉ cắm đầu vào những trang sách và các công thức chồng chất lên nhau, chẳng mấy toàn tâm dành thời gian cho hắn. Đương nhiên sẽ có chút nhớ dù cho đôi lúc em vẫn cắp sách sang nhà trọ của hắn.

Yoongi đứng thẳng lưng dậy, hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm vào từng bước chân để đi đến quán rượu Jungkook chuyên gia cắm rễ, nơi mà em không có mấy kí ức tốt đẹp cho lắm.

--o0o--

Không rõ ông trời thương hay ghét Yoongi, trên đường đi đến quán rượu, dưới cái nắng đang râm dần, em gặp Namjoon. Yoongi lịch sự cuối đầu chào Namjoon rồi tiện hỏi liệu y có biết Jungkook đang ở đâu không. Namjoon chỉ lắc đầu và nói hắn ta không ở quán rượu, vì y vừa đi ra từ đó. Vậy là Yoongi không phải đặt chân đến nơi kinh khủng kia. Nhưng đổi lại, em không tìm thấy Jungkook. Ngoài hai địa điểm căn trọ và quán rượu thì em chẳng biết Jungkook có thể đi đâu khác. Yoongi vô vọng tạm biệt Namjoon. Y nhìn em, chỉ có thể lắc đầu thương xót.

Yoongi để đôi chân và cảm tính dẫn lối bản thân trên những nẻo đường cho đến khi chúng đã không còn nóng rát bởi ánh mặt trời, những tầng mây âm u dần che phủ trên đầu Yoongi như đang lột tả bên trong của em ra. Buồn bã và sầu não. Và rồi, những hạt mưa nhỏ bắt đầu lấm tấm rơi xuống. Đến khi em nhận ra sự hiện diện của cơn mưa bất chợt thì vai áo em đã ướt một mảng lớn. Yoongi vội vã ôm cặp, chạy tìm chỗ trú. Em dừng chân lại ở một sạp cửa hàng đã đóng, chỉ còn mỗi mái hiên cũ kĩ che đi được những hàng nước mưa nối đuôi nhau đổ rào trên mái tôn.

Em ngồi đó, cơ thể ướt nhẹp một nửa, đôi mắt mơ màng nhìn ra phía xa. Để mặc tâm tư được gội rửa dưới làn mưa. Được một lúc lâu thì đột nhiên xuất hiện âm thanh của tiếng xe máy chầm chậm chạy tấp vào hiên, bên cạnh em. Ban đầu, Yoongi nghĩ đó là một người qua đường tội nghiệp nào đó cũng muốn trú mưa hoặc là chủ của cửa hàng này. Nhưng khi người kia cất tiếng, Yoongi giật mình quay mặt lại.

"Baekhyun?"

"Jungkook? Sao anh lại ở đây?"

"À, ra là Yoongi."

Việc hắn nhận nhầm em và người anh đáng quý kia vô tình trở thành một viên kẹo đắng ngắt trong miệng em, vị thậm tệ của nó tan ra và dính chặt vào lưỡi.

"Baekhyun muốn anh đi gặp mẹ em ấy. Ừ thì bà ấy và mẹ anh có quen biết nhau rất lâu. Từ sau khi mẹ anh mất thì bà ấy và anh cũng chẳng gặp nhau lần nào cả. Bởi vậy em ấy muốn anh đến gặp bà."

Yoongi bước đến gần Jungkook để nghe rõ hơn. Hắn đang cố gắng nói chuyện với em bằng chất giọng say khướt kia, làm em nghe chữ được chữ không. Em nghĩ chắc nhờ có làn mưa xả lên người hắn không ít mà mùi rượu cũng chỉ còn là một hương men thoáng qua chóp mũi.

"Nhưng đen đủi lại gặp luôn cả ba em ấy. Ông ta máu thật, thấy hình xăm của tôi bèn cao hứng rủ nhậu... Kết quả... bất phân thắng bại."

Nói tới đây Jungkook gục đầu xuống đầu xe mệt mỏi. Nhìn thoáng qua đã biết hắn và ba của Baekhyun 'chiến đấu' cỡ nào.

Yoongi thở dài chán nản. Em không còn cách nào khác ngoài việc đợi mưa tạnh và chở Jungkook về nhà trên con xe của hắn.

Khi cả hai về đến cổng trọ cũng đã hơn chín giờ đêm. Em chỉ nhắn tin với mẹ xin cho ngủ qua đêm tại nhà Baekhyun. Ai cũng có một đứa bạn mà chỉ cần nói tên nó ra là sẽ có sự đồng ý từ phụ huynh. Đối với Yoongi thì Baekhyun chính là người bạn đó.

Mất một lúc lâu để em có thể nâng Jungkook đi lên tới phòng trọ. Lúc tra chìa vào ổ khóa, em còn nhận được ánh mắt khinh bỉ của gã hàng xóm đẹp trai đối diện.

"Nhóc đúng là ngu muội mà."

Hoseok buông một câu nhưng rồi hắn vẫn giúp em mang cái thứ cồng kềnh và ướt đẫm kia vào nhà. Vẻ mặt Hoseok nhăn lại như thể vừa chạm một thứ gì đó rất kinh tởm. Xong xuôi, Hoseok lập tức đi về phòng, không quên khuyên Yoongi từ bỏ bằng một câu nói thẳng thừng:

"Trai đểu đó. Bỏ đi. Quen nó thì có mà đâm đầu vào xe lửa chết còn sướng hơn."

Yoongi chỉ cười trừ rồi cảm ơn Hoseok. Cái giọng điệu chua ngoa này em đều được diện kiến mỗi lần chạm mặt Hoseok đâu đó ngoài cửa phòng trọ. Riết thành thói quen, em còn chẳng lạ mấy với câu từ đó nữa.

Đợi khi tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng chìm vào yên ắng, em quay lại, nhìn xuống người đang nằm bẹp dí trên sàn và luyên thuyên những câu từ vô nghĩa. Cơ thể hắn ướt đẫm đến độ em có thể nhìn rõ từng chi tiết ẩn hiện sau lớp quần áo kia. Chúng bó sát vào Jungkook và nếu em không thay đồ cho hắn thì sáng hôm sau Jungkook sẽ bị cơn sốt và bệnh cảm hành hạ, kéo dài nhiều ngày sau.

Nghĩ đến đây, tự nhiên Yoongi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên hẳn. Hình như em vừa suy nghĩ đến một việc phạm pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro