46 • Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@jeon.jungkook
Jeon JungKook từ nay rời khỏi đời cậu...Kim TaeHyung
Chắc cậu cũng đã chẳng thân thiết gì nữa nên các xưng hô xưa cú có thể khiến cậu khó chịu.
Tôi chỉ muốn cậu thật bình an.
Đừng nhớ nhung tình bạn xưa cũ này...

Taehyung nhìn lại tin nhắn ngày từ biệt của bốn năm về trước, có lẽ trước khi lên máy bay hắn ta gửi cho cậu thay cho một lời từ biệt... Kim TaeHyung của bốn năm về sau, không còn nét non nớt, ngây dại như lúc trước, cậu sau này là một chàng trai cứng cỏi, mang vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng. Bao nhiêu cô gái vẫn hay e thẹn gửi những món quà tình cảm, nhưng bốn năm nay cậu vẫn chưa tìm được một nửa ấm êm cho cuộc đời, bạn thân có lẽ có đấy, Park Jimin hay Park Bogum. Còn cậu bạn thân xưa cũ hoài niệm kia, vẫn nên coi là mối tình đầu thì hơn... Thỉnh thoảng cậu cũng gặp Han Jieun, cô vẫn hay nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng, trìu mến ấy, cô ấy luôn là vậy nét nhẹ nhàng, đằm thắm khiến JungKook hắn ta mê say. Nhớ lại cách đây một năm, Taehyung và Jieun có lần nói chuyện với nhau, cả hai đã gặp nhau trong buổi tiễn học sinh rời trường.

"Chị và cậu ấy đã chia tay" - Jieun khuấy đều ly nước ép.

"Không liên quan gì đến em. Nhỉ ?" - Taehyung khá khó chịu khi Jieun mời mình đi uống nước, nhưng vẫn nên đi thì hơn.

"Có chứ"

Jieun bỗng bật cười nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cậu ban đầu có hơi hoảng hốt bỏ ra, nhưng Jieun lại lặp lại điều đó, cái nắm tay ấy không phải chan chứa tình cảm, mà như cô muốn cầu xin cậu một điều gì đó nhỏ nhoi. Jieun đưa tin nhắn của mình và JungKook ngày hắn rời đi, Taehyung quả thật ban đầu có chút rung động, nhưng thứ tình cảm này bây giờ chỉ có hận. Rời bỏ những hồi ức xưa cũ, chọn cho mình con đường đi riêng, tại sao...JungKook vẫn chưa từng hạnh phúc như những ngày trước đây ?

"JungKook thật sự đã rất đau khổ trong ba năm qua..." - Jieun ánh mắt cầu xin nhìn cậu.

"Em có thể...khi gặp cậu ấy. Cho cậu ấy một cơ hội được không ?" - cô nói thêm.

"Noona à...chị cũng từng nói là do duyên số. Em hiện tại vẫn không thể tha thứ"

Taehyung ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô, Jieun hiểu những gì cậu đã trải qua trong suốt thời gian JungKook ở đây và rời đi, JungKook đau khổ bảy phần, Taehyung đã mười phần. Có lẽ cô chẳng thể can thiệp, chỉ trách cô quá mù quáng trong thứ tình cảm chị em này, có lẽ do lâu ngày, thứ tình cảm nam nữ bỗng chốc biến thành thứ tình cảm chị em mà cô và JungKook đã mù quáng. Vĩnh viễn do cô, do cô không xác định được tình cảm này khiến một đời JungKook và Taehyung lỡ nhau.

Taehyung hiện tại vẫn như thế, vẫn thù hận một người mãi không dứt, tự bao giờ tình yêu khiến ta hận thù ghét bỏ đến thế. Jieun mỗi lần lướt qua cậu, Taehyung đều có thể thấy cô đang cầu xin cậu, cầu xin cho mối quan hệ cả hai. Cậu chỉ dừng lại ở lời xin lỗi, cậu chẳng thể làm gì hơn, thà là không gặp, Taehyung sẽ không hoài niệm, âm ỉ về chính thứ tình cảm của chính mình. Ngày xưa, nó là thứ tình cảm bất khả thi, nhưng hiện tại dù nó có khả thi đến mấy, Taehyung cũng chẳng thể nào tiến tới được, vì cậu đã hình thành một nỗi sợ, cậu sợ JungKook, sợ hắn sẽ lầm lỗi một lần nữa, sợ hắn sẽ khiến cậu đau thêm trăm vạn lần nữa.

Bước chân trải đều trên con phố vắng người, thước phim ngày xưa cứ tua ngược, cảnh hai người khi nào ngồi trong quán càe đằng kia trò truyện, cảnh hai người đắm chìm trong thư viện, dù im lặng nhưng vui đến lạ, cảnh mua đồ ăn từ sáng đến khuya, từng kí ức, từng hồi ức cứ tua lại, trình diễn trước mặt Taehyung. Cậu đưa tay lên không trung, nụ cười bỗng chốc được vẽ ram chúng ta ngày xưa...từng hạnh phúc đến thế sao ?

Cậu đã từng rất sợ khi ở đây, ở đây cậu sợ chính những khu phố mà cả hai từng đi qua, sợ tất cả kỉ niệm của cả hai nơi đây. Nhưng bốn năm, như là một bài tập luyện cảm xúc, dần cũng không còn sợ hãi, chỉ thấy đau chút nơi đáy trái tim mỗi khi hồi ức ùa về. Có lẽ Taehyung đã phải trở về kí túc xá, mỗi lần ghé ngang khu phố này, cậu cứ nán lại đây tới hàng giờ đồng hồ khiến mọi người ở nhà lo lắng không thôi. Có lần anh SeokJin đã định báo cảnh sát thì cậu trở về, cứ nán lại đây cũng không phải chuyện tốt. Cậu đứng đợi đèn đỏ, những chiếc xe thấy đèn xanh cứ chạy như mưa rào đến cậu chẳng thể nhìn rõ được bên kia đường. Đèn xanh chuyển màu, những chiếc xe dừng lại, Taehyung đang định bước qua đường, nhưng một rào cản khiến cậu nhìn lên, phút chốc thẫn thờ. Bên kia đường, chàng trai đó...dù có bốn năm có đổi thay về ngoại hình đến đâu, đường nét trên khuôn mặt vẫn như vậy. Vẫn như ngày rời xa nhau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro