Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em? Chưa bao giờ cả...
_______________________________

TaeHyung tắt vòi nước, cậu ngẩng mặt lên và cười thật tươi.

"Em chào thầy, đã lâu không gặp, em RẤT khỏe ạ"

NamJoon nhìn cậu, anh cụp mi mắt xuống, cậu đã gầy đi rất nhiều, chiếc áo sơ mi đó không che đi hết khoảng lưng nhỏ nhắn kia.

"Em dạo này thế nào? Có ổn không"

TaeHyung lại cười, nụ cười sâu hơn.

"Cảm ơn thầy đã quan tâm, em rất rất ổn ạ" như nhớ ra điều gì, cậu nói thêm "cho em gửi lời thăm đến vợ và con trai thầy nhé, nó rất giống bố, và nói với vợ thầy rằng, TaeHyung rất cảm ơn vì đã cho cậu ta những ngày tháng "tươi đẹp" đó"

"Em, tại sao em lại nói lời cay độc như vậy, anh thực sự yêu em mà"

TaeHyung đẩy mạnh vai NamJoon

"Anh im đi, suốt thời gian qua anh chỉ lợi dụng tôi thôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Vậy tại sao hôm nay em lại đến đây?"

Cậu khựng lại, đúng, rõ ràng hôm nay là ngày tựu trường của các tân học sinh, một đứa cựu học sinh như cậu sao lại xuất hiện ở đây? Hay vì cậu quá nhớ anh, nên mới xuất hiện ở đây để được gặp anh. Không, cậu không thể để anh biết được. Cậu hít một hơi thật sâu.

"Tôi hôm nay chỉ vô tình đưa người yêu mới đến đây đi học, và xui khiến thay lại gặp phải anh"

Mặt NamJoon tái xanh lại.

"Em dám, bấy lâu nay tình cảm em dành cho anh là gì?"

TaeHyung nhếch mép.

"Ngày tháng đó chỉ là tôi bố thí cho anh trong những ngày anh bơ vơ lạc lõng vì bị người yêu bỏ mà thôi"

Dứt lời, TaeHyung xoay mặt bỏ đi. Cậu sợ rằng chốc nữa cậu sẽ lại yếu đuối, sẽ khóc òa lên rồi lại sà vào bờ vai to lớn đó để nương tựa, lúc đó cậu sẽ lại chịu đau khổ, sẽ lại bị tổn thương.

Anh đã có gia đình, đã có một mái ấm riêng, vậy vì sao cậu lại còn nhất quyết chen chân vào nữa, thà cứ để anh ghét cậu đi, để cậu không mềm lòng vì anh bất kì một lần nào nữa.

NamJoon đứng đó, dõi theo đôi bờ vai mảnh khảnh đang lao vào trong nắng, anh đau quá, biết rõ đây chính là lối thoát cho cả hai, nhưng anh lại không thể nào quên được cậu.

"Xin lỗi em, TaeHyung"

Cậu chạy thật nhanh, cậu sợ anh sẽ thấy được những giọt nước mắt yếu đuối này.

"Này, này, chạy đi đâu đấy, này, có nghe tôi nói gì không, yahh, cái tên kia"

Cậu chạy nhanh quá, vô tình va phải cậu học sinh khi nãy, một cú ngã khiến cậu bừng tỉnh.

"Này, có sao không, nè, sao tôi gọi mà không trả lời, sao vậy, bị ăn hiếp trong nhà vệ sinh hả, đứa nào ăn hiếp , nói đi tôi sẽ cho chúng một trận"

Nó đỡ cậu đứng dậy, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu.

"Ơ nè, sao lại khóc, thật tình, chúng nó đã làm gì, aissh, tôi sẽ cho chúng biết tay"

Nói xong nó toan đứng dậy, xoắn tay áo lên, làm hiện ra cơ bắp cuồn cuộn cùng với gân tay như những sợi dây điện quấn quanh. Ai nhìn vào cũng phải bị "điện giật" ngay lập tức.

"A, đau, nhóc nhẹ tay thôi chứ, aish, nhóc có phải là học sinh không vậy, nhìn cứ như mấy gã du côn"

"Ơ, mới khóc đây mà bây giờ đã làm mặt hung dữ rồi à, sao, gọi ai là nhóc đấy, tôi hung dữ đấy rồi sao"

"Anh đây là cựu học sinh đấy nhé, nhóc là tân học sinh chứ gì, liệu hồn mà sử dụng kính ngữ với anh đi"

Cậu chống tay lên eo, hất mặt, cậu phải hất mặt lên, một phần là cậu muốn ra oai mình là đàn anh, một phần là vì cậu thấp hơn nó một cái đầu. Ôi mất mặt chết đi được. ( t cười chết mất =)) )

"Okay, anh là đàn anh đấy, vậy mà người bé tí teo, chắc vừa nãy mới bị "luộc" xong nên mới khóc bù lu bù loa, rồi chạy ra đây chứ gì"

Nó tự đắt cuối xuống nhìn đàn anh của nó, tự đắt mà nhếch mép, bản tính vô lại của nó bắt đầu xuất hiện.

Cậu nghe xong, tức muốn lộn ruột lên não.

"Nói năng cho đàng hoàng, không thôi, anh đây cho nhóc một trận nhừ tử"

TaeHyung giơ nắm đấm nhỏ xíu trước mặt nó, bậm môi tỏ ra vẻ dữ tợn.

"Sao, mặt tôi nè, đánh đi"

Nó nói rồi, bàn tay nó vương ra trước, ôm trọn lấy tay cậu rồi bẻ quặc ra phía sau.

"Oái, đau, buông ra, tiểu ranh con"

TaeHyung la í ới, nhất thời tay bị khóa như thế, cậu quả là đau đớn không ít.

"Sao vậy hyung, mới thế đã đau thế rồi à, để xem "đàn anh" của tiểu đệ đây lợi hại thế nào"

Nó một tay khóa tay TaeHyung, một tay khẽ chạm vào tóc của cậu, trượt dài xuống chiếc eo thon gọn, sau đó vòng ra phía sau, luồng tay vào trong, rồi ấn mạnh.

"Aaaa, biến thái, đau quá, bỏ ra, đau chảy nước mắt rồi đây này, tiểu quỷ nhỏ"

Nó cười sảng khoái, không ngờ hyung của nó lại phản ứng mạnh như vậy, nó phải ấn sâu vào nữa mới được.

TaeHyung thở dốc, thật sự đau đến chết đi sống lại, cậu không thể la hét nổi nữa.

"Ưm.. Buông ra, anh xin nhóc đấy, anh sẽ không ra oai với nhóc nữa, anh xin hứa, làm ơn bỏ tay ra đi"

TaeHyung sắp khóc đến nơi, mặt đỏ ửng lên, nó thì thích thú nhìn người đối diện đang đau đớn. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe đó, nó lại nhẹ tay, từ từ bỏ ra.

TaeHyung đau đớn, ngồi khụy xuống, cậu không được khóc, khóc sẽ khiến nó coi thường cậu mất.

"Hyung thật là chán nha, mới giỡn có chút xíu đã mất hứng rồi"

TaeHyung tím mặt

"Mất hứng? Đồ bỉ ổi, đồ lưu manh, không hiểu sao ngôi trường danh giá này lại để cho một tên côn đồ như nhóc ở đây được"

Nụ cười trên môi vụt tắt, nó cuối mặt, nó nhìn cậu thật lâu, không nói gì, rồi nó nhẹ nhàng bồng TaeHyung dậy.

Đặt cậu trên tay, rồi siết chặt.

"Này, muốn làm gì tôi nữa, đồ lưu manh"

Nó siết mạnh hơn, ôm cậu vào lòng.

"Hyung mà còn la nữa là tôi sẽ ấn vào vết thương trên chân hyung nữa đấy"

TaeHyung im bặt, thực sự lúc nãy rất đau, đau như bị moi tim gan ra vậy. (thì ra là ấn vào vết thương, vậy mà t cứ tưởng bị ấn vào đâu đó -_-)

"Chạy làm chi cho té nặng như vậy, rách mất một mảnh da rồi, ngồi yên để tôi bế hyung ra phòng y tế"

TaeHyung rút mặt vào ngực nó, cậu đau lắm, cậu cảm nhận được sự man mác của máu rỉ ra, nhưng cậu cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ trước mặt nó, để rồi bây giờ lại phải để nó bế trên tay kiểu công chúa như thế này, ôi trời ơi, danh dự của cậu nay còn đâu.

Đặt cậu ngay ngắn trước phòng y tế, nó nhẹ lấy trong túi một chiếc khăn mùi xoa, nhẹ nhàng buộc vào vết thương của cậu để đừng chảy máu.

"Hyung ở đây đợi cô y tế đến nhé, tôi phải lên lớp rồi, vì hyung mà tôi phải trễ giờ học đấy, phiền chết được, thế nào cũng bị phạt kiểm điểm cho xem"

"Yahh, cái tên này, láo xược"

TaeHyung nhăn mặt, thật là khiến cậu tức chết đi được mà, rõ ràng nó là người đi theo cậu, đợi cậu, vậy mà bây giờ lại đổ hết lên đầu cậu, được lắm.

Mặc kệ cho TaeHyung đang tức xì khói lỗ tai, nó vẫn ung dung sửa lại áo quần, tóc tai cho thật bảnh. Nó vừa bước đi thì cậu chợt gọi.

"Này, nhóc tên gì để anh còn tìm để trả lại khăn cho nhóc"

Nó chạy đi nhưng vẫn quay đầu lại hét lớn.

"Hyung không cần trả lại đâu, còn tên tôi là JungKook, Jeon JungKook, nhớ cho kỹ đấy nhé, tạm biệt"

"Còn hyung tên là TaeHyung, Kim TaeHyung"

Xa xa trong ánh nắng chiều, một cậu trai trẻ dáng người học sinh lớp 10 đang lao vào không gian rộng lớn mang sự ấm áp của hương thu. Nó chợt mỉm cười. Ngày hôm nay thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro