Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này anh, anh đừng đi, đừng bỏ em một mình nơi đây có được không?
Làm ơn...

Một chiều thu ấm áp, từng lá thu rơi rụng ngập cả sân trường thơ mộng. Bây giờ là tháng 8 - tháng của mùa tựu trường. Một làn gió thổi nhẹ, mang đầy sự thoải mái, nhẹ nhàng của buổi chiều. Ánh nắng vàng ươm rọi lên những chiếc ghế đá trắng tinh, làm khắc khoải nỗi buồn mang mác của những lũ trẻ vừa ra trường. Một nỗi buồn mang tên nỗi nhớ tuổi thanh xuân.

Tuổi thanh xuân của mỗi người chỉ có một, tùy người sẽ tận dụng hết cỡ quãng thời gian tươi đẹp đó để tận hưởng mọi thú vui trên cuộc đời. Người thì chỉ chú tâm vào việc làm sao đạt được kết quả thi đại học cho thật tốt để bố mẹ an lòng.

Nhưng lại có người chỉ mơ mộng, thơ thẫn suốt ngày suốt tháng, mơ về một tình yêu màu hồng như trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình từng nói. Ảo vọng về một cuộc đời của tiếng cười mà tình yêu mang lại. Thế đấy, trong một ngôi trường mọi thứ được phân chia rõ rệt như thế đấy.

Một mùa thi đại học gian nan lại trôi qua, có những người vui sướng vì đỗ thủ khoa vào một trường đại học danh giá nào đấy, kẻ thì khóc như mưa vì trượt đại học. Tất cả thăng trầm đã dệt nên một bức tranh hiện thực về cuộc sống.

Hôm nay, sân trường vắng hơn mọi ngày, lứa học trò cũ đi qua, một lứa học trò mới lại tiếp bước. Lũ trẻ đang cùng làm quen với nhau, bắt tay nhau trở thành một tập thể đoàn kết. Mỗi lớp học lại mang một vẻ riêng, nhưng sân trường thì lắng đọng, có lẽ đây không phải giờ giải lao.

Trong một buổi chiều vàng ươm thơ mộng ấy, một chàng trai trẻ, dáng người nhỏ bé, đứng dưới gốc cây to, mang một chiếc kính cận to gần nửa khuôn mặt, mái tóc vàng mật ong được gió thổi tung. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, quần tây đen ôm sát cặp đùi thon gọn. Tất cả khiến cậu thật đẹp trong gió chiều mùa thu.

Thế nhưng đâu ai biết rằng, cậu mang một đôi mắt rất buồn, đôi mắt mang tâm sự của tuổi vị thành niên.

Đôi mắt ấy rất đẹp, trong veo như mặt hồ, chỉ một làng gió nhẹ đã khiến đôi mi cậu khẽ rung lên, khiến ai cũng phải động lòng.

Đôi mắt mang mác buồn khẽ đưa về phía hành lang vắng vẻ. Tim cậu nhói quá, cậu khẽ đưa tay xoa lên ngực trái, nơi này đập rộn ràng quá, cứ ngỡ như là phút ban đầu.

Reng reng reng

"Giờ chơi bắt đầu, mời tất cả học sinh cùng xuống sân, hôm nay thầy phó hiệu trưởng của chúng ta có đôi lời dặn dò tân học sinh"

Tiếng vang vọng từ loa phát thanh, tất cả vạn người cùng lúc ùa xuống sân trường. Ai ai cũng tò mò hỏi nhau, vì đây là lần đầu chúng nó được nghe sinh hoạt tập thể như thế.

"Này anh bạn, tới giờ sinh hoạt dưới sân rồi kìa, mau lại xếp hàng đi thôi".

Một cậu nhóc học sinh huých tay vào cậu. Cậu giật mình khẽ đưa bàn tay đang ôm ngực nhẹ nhàng ôm vào chỗ vừa bị tên nhóc kia huých vào.

"Chưa biết lớp à, đi theo tôi, biết đâu lại học chung lớp, tôi cũng vừa được chuyển đến".

Nó nói xong thì liền kéo cậu đi, cả hai hòa vào biển người rộng lớn đang nháo nhào cả lên.

Từ xa trên bục cờ, một chàng thanh niên tuấn tú, vận trên người một bộ quần áo trang trọng, áo sơ mi trắng, quần tây đen, khoác ngoài là áo vest đen nốt, anh khẽ nâng gọng kính to, gõ gõ ngón tay vào mic rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

Giọng nói của anh du dương trầm bổng, khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ sôi sục rộn ràng.

"Chào mừng lứa tân học sinh đến với ngôi trường cấp 3 thân thương này. Thầy tên là Kim NamJoon, hiệu phó của các em. Sau này bất kể các em có khó khăn gì cứ đến gặp thầy, mọi vấn đề của các em sẽ đều được giải đáp."

Dứt lời, anh nở một nụ cười thật tươi, hiện rõ má lúm đồng tiền dễ mến. Bao nhiêu thiếu nữa ngơ ngác say mê.

"Các em có vấn đề gì thì cứ hỏi thầy sẽ giải đáp ngay bây giờ."

Cả trường sôi nổi hẳn lên. Chúng nó thi nhau réo gọi. Đứa nào cũng muốn hỏi đáp với người thầy điển trai kia.

"Thật không hiểu nổi lũ con gái lố bịch này, chỉ cần có nhan sắc một tí là lại ào ào theo". Chàng học sinh khoanh tay ngao ngán trước lũ con gái đang í ới réo gọi.

"Ờ ừm". Cậu ậm ờ khẽ nâng cặp kính rồi hướng mắt về phía thầy giáo.

"Dạ thầy ơi, thầy dạy môn gì ạ, thầy có gia đình chưa, thầy thích mẫu người bạn gái như thế nào ạ?"

Một đứa nữ sinh đứng lên hỏi, câu hỏi càng làm đám nữ sinh ồn ào hơn nữa.

NamJoon cười khẽ "Thầy dạy môn tiếng anh, và rất tiếc thầy đã có gia đình rồi".

Đôi mắt cậu khẽ rung, cậu lại theo quán tính đưa tay lên ôm ngực.

Nơi này đau quá.

Sau câu trả lời chắc nịch đó, đám nữ sinh có đôi phần thất vọng. Nhưng chúng không bớt sự sôi nổi.

"Chắc vợ thầy đẹp lắm. Ôi ghen tỵ quá đi mất." Đám nữ sinh thì thầm bàn tán.

Reng reng reng

"Hết giờ ra chơi, các em học sinh mau trở về lớp" tiếng giám thị kéo dài làm lòng học sinh nặng trĩu.

"Hết giờ rồi, về lớp thôi" Cậu học sinh phủi phủi chiếc áo đồng phục rồi đi.

"Này, sao không đi?" Nó ngơ ngác nhìn người bạn mới quen đang đứng đần mặt ra.

"Tôi, tôi không được ổn, tôi đi về đây" cậu lấp bấp ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía xa kia.

"Này đang giờ học làm sao mà về?"

"Nhưng tôi có việc bận rồi, hẹn gặp cậu sau"

"Đâu được, đang giờ học mà, tôi mách với giám thị đấy, ngoan đi theo tôi vào học đi chứ"

Giữa sân trường bỗng có hai chàng trai giằng co nhau quyết liệt.

"Bỏ tay tôi ra, cái thằng nhóc này, aishh, bỏ ra"

"Tôi không bỏ, định trốn học hả, tôi mách thầy cho xem"

Vẫn tiếp tục giằng co, nhưng lực tay cậu học sinh quá khỏe, một người yếu mềm như cậu thanh niên kia thì làm được gì, thế là cậu mếu máo.

"Tôi muốn đi vệ sinh, làm ơn, tôi có bảo là trốn học đâu"

"Ơ" nó ngẩn mặt ra, rõ ràng là có ý định trốn thế mà còn chối. "Ờ, muốn đi thì đi đi, tôi đứng đây chờ, đừng hòng trốn học"

"Ừm"

Dáng người nhỏ nhắn chạy vào nắng vàng, nó gõ đầu, nực cười thay, nó là một thằng học sinh quậy phá, nó từng đổ cả keo 502 vào ghế giáo viên chỉ vì giáo viên đó mắng nó trước lớp, từng cầm đầu hàng tá học sinh đi đánh nhau với lớp bạn. Rồi nó được gia đình chuyển đến đây. Thế mà hôm nay nó lại có kỷ luật thế này. Nó cũng không hiểu, chỉ là, nó muốn kết bạn với cậu thanh niên kia quá thôi.

"Thằng nhóc phiền phức" cậu nhăn mặt, xoa xoa vào cánh tay "nó kéo đau chết đi được"

Mở vòi nước, để làn nước ấm chảy vào tay, cậu cảm thấy thích thú. Nhẹ nhàng vỗ nước vào mặt. Cậu trầm mặc nhớ về hình dáng cao to trên bục cờ, nó khiến cậu đau.

"Aish, không được nghĩ" cậu vóc nước liên tục vào mặt.

"Này, Kim TaeHyung, lâu rồi không gặp, chào em"

Giọng nói ấy...

Sao mà quen thuộc...

Khiến tim cậu nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro