.My Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ai cũng một lần được yêu, yêu bằng cả tấm chân thành, tận sâu trong trái tim ta. Ngày ngày ước muốn được nắm tay nhau dạo quanh công viên dưới nắng chiều hoàng hôn, một phong cảnh hữu tình.
Nhưng...tình yêu là gì?

Tôi cũng chẳng thể định nghĩa được "tình yêu" là như thế nào? Nó đắng như cà phê hay ngọt ngào như chocolate?
Chỉ khi gặp được em, người con trai 22 tuổi nhiệt huyết. Tôi đã có được định nghĩa của tình yêu cho riêng mình.

Jeon Jungkook là tên của em,
Em mang hương vị dâu tây, cảm giác chua dịu tê rần cả cơ thể mỗi khi chạm đầu lưỡi.
Em mang hương gió tháng 3 mát mẻ, nhẹ nhàng đến bên tôi những khi tôi phiền lòng.
Em mang hương vị chocolate ngọt ngào, ấm áp tận tâm can mỗi khi tôi ôm em say giấc.
Em mang hương vị cà phê đắng, lưu luyến tôi vào những đêm u ám nhớ em không ngủ.

Mỗi giây phút được ở bên em, tôi cảm thấy mình như có cả thế giới. Một cuộc sống thật ấm lo bình yên. Có lẽ, tình yêu chẳng phải cầu kì trăng sao, nó bình dị và thân thương trong từng cảm xúc mà ta cảm nhận khi bên người mình yêu.


  ❀  ❀❀

Lần đầu gặp nhau vào một tối tháng 7 tại công viên thanh vắng. Tôi ngồi dưới ánh đèn vàng mờ ảo với trái tim lẻ loi, như nửa vầng trăng khuyết trên trời đêm, tôi thường buồn chẳng vì lí do nào cả.

Tôi đã làm vài lon bia, cơn say ngà ngà dần chiếm lấy tâm trí tôi, tôi suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ về công việc, tương lai và cả tình yêu của tôi nữa.

Và khi ấy em trong bộ đồ mascot  thỏ trắng bước đến ngồi kế bên tôi, em cầm giỏ mây bên trong còn sót lại vài cây kẹo mút cầu vồng đầy màu sắc.


"Tôi có thể ngồi cạnh anh không?" Em cất tiếng nói, giọng em trong trẻo và thanh thót làm sao, tựa như một giấc chiêm bao đưa tôi vào suối mát.

"Cứ tự nhiên" Tôi trả lời em một cách nhàn nhạt.

"Xin lỗi, nhưng chúng ta có thể chia sẻ với nhau không? Trông anh có vẻ hơi ủ rũ ấy" Jungkook nhìn tôi với ánh mắt nhu mì. Chà, em thật là đoán đúng tâm trạng của tôi quá.

"Được thôi. Vậy, tôi có thể giúp gì cho cậu?" Tôi hỏi, chẳng có chút quan tâm gì trong giọng nói.

"Tôi có khô bò, anh có bia...thế, đủ để cho chúng ta bầu bạn với nhau không?" Jungkook cười.

Em ấy thật biết cách khiến người khác cảm thấy thân thuộc mà. Lúc này tôi mới để ý đến em, người vừa khiến tâm trạng tôi trở nên tốt hơn.
Tôi cười hạnh phúc và tâm sự cùng em đến khi không còn một bóng người nào trong công viên.


Mãi sau này tôi mới nhận ra
Jungkook, thực sự em rất đáng yêu. Em khiến tôi nhung nhớ chỉ từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Em mang trên mình một nét thư thái không bao giờ có ở những người khác, một nét đẹp mà tôi dễ cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể đối với người khác em chỉ là một chàng trai bình thường có gương mặt khá thanh tú.

Nhưng với tôi, em như là một ngọn nến lung linh, thắp sáng và sưởi ấm trái tim tôi. Không phải là một ngọn lửa mãnh liệt hay một đốm sáng chập chờn, mà là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thứ ấy đến khó tin.

Và em đã đến bên tôi,

sưởi ấm trái tim này theo một cách nồng nàn nhất, diễm tình nhất và tự nhiên nhất.


Tôi nhận ra mỗi ngày trôi qua là tôi lại tương tư em nhiều hơn. Mỗi tối tôi đều gặp em tại công viên ấy sau những giờ làm việc, với những cái cớ "trùng hợp" để trốn tránh ý muốn đợi chờ em.

Tiếp xúc nhiều với nhau, tôi càng biết nhiều về em hơn.

Lúc trước thì ra là làm thay bạn một ngày, nên em mới mặc bộ đồ mascot ấy. Còn hiện tại em đang làm trong một công ty về công nghệ thông tin, với một mức lương ổn định.

Tôi tan làm trước em, đó là lí do vì sao tôi luôn đợi em mỗi ngày.


Thấm thoát trôi qua vậy mà đã tới mùa đông rồi, cái không khí lạnh này thật lãng mạn làm sao.

Cứ mỗi cuối tuần tôi và em lại dành thời gian ra ngoài cùng nhau, hôm thì đi nhậu, hôm thì đi cà phê vỉa hè, có khi lại cùng nhau đi xem ca nhạc. Nói chung, bất cứ nơi nào có em đi cùng, tôi đều cảm thấy hạnh phúc.


"Taehyung, sắp tới là giáng sinh rồi...ừm, anh có bận gì không?" Jungkook xoa xoa lòng bàn tay cho bớt lạnh đi.

"Không có, có chuyện gì sao?" Tôi nhấp môi một chút rượu.

"Vậy, anh có muốn đi cùng tôi vào đêm giáng sinh không?" Jungkook dè dặn hỏi.

"Cũng được, dù sao tôi cũng không có ai đi cùng" Thật lòng là khi nghe em đề nghị như thế tôi vui chết đi được, nhưng mà hên là tôi còn biết giữ lấy thể diện mà đáp lại một cách hiển nhiên.


Tuyệt thật, tôi nhất định phải nhân cơ hội này mà bày tỏ lòng mình mới được. Tôi luôn muốn em trở thành người yêu của tôi, để tôi có thể kề bên em và yêu em một cách chính thức.

Chao ôi, tôi yêu em đến chết mất.
.
.
.
.
Mong mỏi mãi thì giáng sinh cũng đã tới, mọi người đều mang một tâm trạng vui vẻ hạnh phúc. Thành phố đêm nay mang một vẻ đẹp ấm áp và náo nhiệt, dưới những dây đèn điện lấp lánh và vài hạt tuyết rơi sương sương. Tôi vẫn đợi em tại nơi công viên quen thuộc, hồi hộp và hi vọng chính là hai bậc cảm xúc hiện diện trong tim tôi ngay lúc này, em ơi, em mau đến đây đi, nỗi tương tư em đang kẹt cứng trong tôi rồi. Đến với tôi, để chính em là người để tôi giải thoát sự yêu thương kìm nén bấy lâu nay, đến mức chật chội và nghẹn ngào.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng em vội bước về phía tôi. Em len lỏi qua vạn người, em cười tươi, gương mặt em sáng bật trong đám đông dưới ánh nhìn chăm chú của riêng tôi. Trông em tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, với trang phục mùa đông ấm áp màu sẫm và chiếc khăn len to sụ bao bọc, chỉ chừa lại gương mặt thỏ nhỏ là em.

"Taehyung, anh đợi tôi lâu chưa?" Jungkook chạm vào cánh tay tôi, cái chạm nhẹ nhàng làm tôi hững hờ để vội thoát khỏi suy nghĩ vởn vơ của bản thân.

"Tôi cũng mới đến thôi. Mà, ta đi đâu chơi được nhỉ?" Tôi ỷ lại toàn bộ quyền lựa chọn cho em, bởi vì đối với tôi mà nói, miễn sao có em bên cạnh thì chẳng có gì là vấn đề cả.

"Trời lạnh thế này, đi uống cacao nóng là tuyệt nhất" Jungkook phấn khích "Anh thấy có hợp lý không?"

"Cũng được, chiều theo ý cậu đó" Tôi vui vẻ chấp thuận, chỉ là đối với một mình em là đặc biệt duy nhất khiến tôi ỷ lại như thế.

Jungkook không nhanh không chậm cầm lấy tay tôi, em nắm hờ hững, nhưng đã để lại trong lòng tôi một làn mông lung không thôi. Cảm giác này thật khó tả, tay em lạnh buốt chạm vào da dẻ bàn tay tôi, bàn tay hơi chai sần mạnh mẽ nhưng đem lại sự dịu dàng và che chở làm sao.

Jungkook dẫn tôi đến một cửa tiệm cà phê, chúng tôi ngồi tại một góc khuất bên ô cửa sổ. Em gọi cacao nóng và bánh tiramisu, tôi thì vẫn cà phê đen nóng cùng vài chiếc bánh bích quy. Quán cà phê mang vẻ ấm cúng và chan hoà, không quá nhiều người trong quán, ánh sáng vàng nhạt nhoà, mùi cà phê thơm lừng và từng bản tình ca khiến cho người ta cảm thấy thanh nhàn khi ở đây.

Em thích thú thưởng thức bánh tiramisu và cacao nóng, gương mặt thoả mãn vui vẻ ngập tràn.

"Cà phê đắng thế, sao anh lại uống được vậy?" Jungkook hỏi vu vơ.

"Đắng nhưng lại lắng đọng đầy rẫy mọi suy tư đó, thỏ con" Ấy chết, tôi vừa buột miệng gì thế này, tôi vừa gọi em bằng cái biệt danh tôi nghĩ trong đầu ngay từ lần đầu gặp mặt. Thật là xấu hổ và trẻ con quá mức.

"Suy tư gì vậy hả, Tae cáo?" Jungkook đặt hai tay lên bàn, nhướn người sát hơn và nhìn tôi chăm chú. Tôi có cảm giác ánh mắt em như mũi tên thần cupid bắn thẳng qua trái tim tôi, khiến nó đập rộn ràng và tôi biết có lẽ mặt tôi đã dần ửng đỏ mất rồi.

Tôi không nhịn được mà đưa ngón tay chạm vào gò má em. "Thì...suy tư về... em đó!" Tôi lấy hết can đảm chắc nịnh như đinh đóng cột, tình cảnh này thật là kì cục làm sao. Ôi, thật mất giá quá đi mất, cứ như thể tôi chính là thiếu nữ e thẹn tỏ tình vậy. Chết tiệt!

Tôi đã thấy sự bất ngờ thoáng qua trên gương mặt em, nhưng sau đó em lại thu phục lại một dáng vẻ điềm đạm và dịu dàng như ban đầu, nơi đáy mắt còn chứa ý vui vẻ. Chắc là em không nghĩ gì đâu, chỉ xem lời tôi nói là đùa bỡn mà thôi.

"Vậy thì được, không cho phép anh suy tư về người khác" Nói rồi em cầm tay tôi bằng cả hai tay, xoa xoa mu bàn tay sau đó thơm nhẹ lên chỗ vừa xoa ấy. Hành động đường đột này khiến tôi nhất kiến say đắm, như thể mất hồn rồi vậy. Em làm vậy là hại chết tôi đó, sẽ khiến tôi mộng tưởng mà nghĩ em có tình cảm với tôi mất.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, tôi và Jungkook đi tản bộ dưới những con đường vắng người qua lại, không khí nhìn có vẻ tự nhiên nhưng lại vô cùng ngượng ngùng. Tôi đang tự trấn an tâm hồn mình, sau đó thì bùm! Tôi sẽ bày tỏ tình cảm thật là chân thành với em. Lo lắng chết mất thôi.

Từng bước đi của tôi bắt đầu chập rãi lại, sau đó thì lùi hẳn về phía sau. Jungkook thấy thế liền quay người lại hiếu kì nhìn tôi, khoảng cách giữa tôi và em bây giờ chính xác là năm mét.

Tôi nhìn thẳng mặt Jungkook, cố gắng phải thật nghiêm túc và chân thành trong từng lời nói.

"Jeon Jungkook" Tôi gọi tên em khẩn trương "Anh có điều muốn nói"

"Ừm, anh nói đi, tôi nghe"

"Thời gian qua, anh luôn nghi ngờ và tự nhủ bản thân mình phải nghiêm túc trong mọi suy nghĩ và lời nói, anh luôn quyết định mọi vấn đề bằng lí trí, không bao giờ anh dùng đến con tim của mình" Tôi nhìn biểu cảm của Jungkook, thầm trấn an mình và nói tiếp. "Kể từ khi gặp em, anh đã có biết bao nhiêu lần tương tư và nhung nhớ em, chỉ luôn mong muốn được gặp em sau mỗi giờ tan làm mệt mỏi. Thật ra, em từ lâu đã trở thành tình yêu của anh, nhưng anh rất sợ tình cảm này chỉ là nhất thời và cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến em nữa"

Không hiểu vì sao khi nói đến đây lòng tôi như thắt lại, khoé mắt cũng đọng lại tầng ẩm ướt. Tôi chỉ sợ tình cảm này sẽ làm em cảm thấy ghê tởm và khinh thường tôi, hoặc là đem lại cảm giác áy náy và thương hại cho tôi. Tôi sợ lắm, Jungkookie à.

"Nhưng nếu đây là lần cuối ta gặp nhau, anh vẫn xin mạn phép nói rằng. Anh yêu em, Jungkookie!" Hoa lệ kìm nén cuối cùng cũng trực trào ra, tôi chỉ biết nắm chặt vạt áo, cúi gầm mặt xuống dấu đi nỗi xót xa này.

Đột nhiên cảm thấy ấm áp chạm vào đôi má, thì ra Jungkook đã đối mặt tôi từ khi nào, bàn tay em áp lên đôi má tôi mà nâng niu yêu chiều. Hành động tiếp theo còn khiến tôi sửng sốt hơn. Em đã hôn lên hai mi mắt tôi, sau đó thật ôn nhu mà đặt môi lên vầng trán tôi, một chuỗi dịu dàng mơ hồ đến lạ.

"Hoá ra Taehyung của em lại mít ướt như thế ấy" Ánh mắt em nhìn tôi như xé toạc tất cả các nỗi sợ hãi trong lòng tôi, một ánh mắt chân thành và u mê say đắm. "Đừng khóc nữa nha, cũng đừng buồn hay lo sợ chi anh nhé. Bởi vì, em cũng yêu anh lắm, Tae Tae của em!" Ngón tay em xoa xoa gò má tôi như trấn an.

Tôi nghẹn ngào, thật không thể tin được rằng em cũng yêu tôi. Còn gì quý giá hơn khi mà người mình yêu cũng yêu mình cơ chứ.

"Cám ơn em vì tất cả, Kookie" Tôi vòng tay ôm cổ em, và ngại ngùng thơm nhẹ lên má em một cái.

"Đối với em, anh chính là số một thế giới" Em cười rạng rỡ, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu

Em chủ động ôm siết lấy eo tôi và kéo tôi sát vào người em. Em chậm rãi trao tôi một nụ hôn nồng thắm dưới cái lạnh của mùa đông, một tình yêu bình yên mà chỉ riêng tôi và em cảm nhận, một cảm xúc chung cùng sưởi ấm trái tim của cả hai ta.

Tôi và em từ giờ sẽ không phải cô đơn nữa và sẽ tận hưởng hạnh phúc của chúng ta. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: "TÌNH YÊU CỦA TÔI CŨNG YÊU TÔI ĐÓ NHÉ!!!"


Complete: Thứ bảy, 20/07/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro