Chương 2. Mối quan hệ của cả hai, duy chỉ có Kim Tại Hưởng là cố gắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tại Hưởng sau cơn cảm mạo mặc dù đã ngủ tròn một giấc nhưng đầu vẫn còn choáng váng. Tuấn Chung Quốc đêm qua sau khi dẫn con đi chơi về thì ngủ tại nhà cùng Kim An, hôm nay cậu phải dậy sớm để nấu đồ ăn cho hai bố con.

Lê lết tấm thân gầy gò lại còn đổ bệnh, khi đứng dậy có chút chóng mặt, Tại Hưởng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Trước khi đi còn cố tình nhìn vào phòng của Kim An, thấy cảnh tượng Tuấn Chung Quốc và bé con ôm nhau ngủ, trái tim một phần nào đã chịu tổn thương lunay bỗng chốc được vùi lấp lại. Tại Hưởng khẽ mỉm cười rồi đi làm đồ ăn.

Chung Quốc không lâu xong cũng nhanh chóng thức dậy, hắn nhìn sang bé con của mình nằm bên cạnh im lặng ngủ, cái miệng nhỏ hồng chu chu ra trông vô cùng đáng yêu, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn một cái "chụt" vào má của bé.

Tuấn Chung Quốc hắn tuy không yêu thương cũng không ghét bỏ gì Kim Tại Hưởng, nhưng đối với đứa con cùng máu mủ ruột thịt với mình mà cậu đứt ruột sinh ra, lòng hắn lại trở nên dịu đi. Tuấn Kim An là điều duy nhất gắn kết lại cuộc hôn nhân không kết quả này của hai người bọn họ.

Hắn vẫn còn nhớ như in câu trả lời của Kim Tại Hưởng ba năm trước, đôi đồng tử nhíu lại một phần nào cũng là do khó chịu. Đừng nói hắn vô tâm, chính cậu là người đã lựa chọn con đường này, cả hai đi đến bước đường cùng cũng là do cậu quyết định, hắn căn bản không nhúng tay vào. Tính tình của Tuấn Chung Quốc ai đã từng làm việc với hắn chắc chắn sẽ rõ, hắn là một người quyết đoán, những thứ gì không có lợi cho bản thân tuyệt đối hắn sẽ không thèm đụng đến. Vì vậy nên, Kim Tại Hưởng chính là một lao theo lao.

Liếc nhìn đồng hồ bên cạnh, cảm thấy không còn sớm nữa, hắn nhẹ nhàng đứng dậy rồi tiến vào tolet vệ sinh cá nhân. Hôm nay là một ngày dài đối với hắn, cả ngày hôm qua Chung Quốc đã dành tặng cho con trai bảo bối, bao nhiêu công việc tất nhiên sẽ đổ dồn vào một ngày khác.

0o0

Tuấn Chung Quốc bước xuống nhà đã một thân tây trang chỉnh tề, bộ vest trang trọng quen thuộc được mặc trên người hắn làm tôn lên vẻ tôn nghiêm của hắn hơn. Kim Tại Hưởng liếc nhìn Chung Quốc, nói: "Anh dậy rồi sao? Kim An thức chưa?"

"Chưa."

"Ừm, anh lại đây ăn sáng đi." Cậu bưng tô phở vừa nấu còn nóng hổi ra đặt trên mặt bàn, ngụ ý muốn Chung Quốc ở lại ăn sáng cùng cậu một bữa.

Tuấn Chung Quốc đưa tay nhìn lên đồng hồ của mình, một giọng lạnh lùng đáp lại: "Đã muộn. Chốc nữa cậu đưa Kim An đi học, tôi có việc, đi trước."

Nói rồi cũng xoay người bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì giọng nói của Tại Hưởng vang lên: "Anh..nói chuyện với em một chút đi."

Bước chân của Tuấn Chung Quốc ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thẳng vào Kim Tại Hưởng, con ngươi sâu thẳm kia khiến cậu bỗng nhiên lại rùng mình.

"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói hết."

"Tại sao không?"

Kỳ thực trước giờ Tại Hưởng chưa bao giờ muốn xen ngang vào chuyện cá nhân của hắn, bởi vì đến tư cách quan tâm hỏi han như một người bình thường, cậu cũng không có. Danh nghĩa gì chứ, kết hôn gì chứ, căn bản chỉ là trên mặt giấy tờ. Bao nhiêu năm qua trái tim của hắn thuộc về ai, Kim Tại Hưởng là người hiểu rõ nhất.

"Tuấn Chung Quốc, anh không tự cảm thấy bản thân mình hổ thẹn sao?"

Hắn nhướn mày, hỏi lại: "Hổ thẹn?"

"Cho dù anh có yêu ai, bên ngoài có những người nào, và cũng chẳng có khả năng nào ép buộc anh làm theo bất kì điều gì em muốn. Nhưng còn Kim An? Chẳng nhẽ anh không thể cùng người đó hẹn hò một cách bí mật, à không, phải là bí mật sau lưng em và đừng để một ai biết."

Kim Tại Hưởng nhìn người trước mặt, cậu chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này hiện tại lại cách xa mình đến thế, lồng ngực phập phồng, cậu chậm chạp mở miệng nói tiếp: "Tuấn Chung Quốc, việc anh cần làm là phải giấu em chuyện này đó anh biết không?"

Chung Quốc cười khẩy: "Bạch Nhược Đông và tôi không có chuyện gì xảy ra ngoài quan hệ đồng nghiệp, cậu bắt tôi phải giấu chuyện gì với cậu?"

Đôi môi Kim Tại Hưởng run rẩy, lồng ngực nhói lên theo từng đợt, nghiến răng đáp: "Trong lúc anh và cậu ta đi ăn uống cùng nhau thì Kim An đang sốt đến khắp người nổi mẩn đỏ, đêm đó anh cũng không về nhà, anh-.....Thôi bỏ đi, tôi thật sự rất cảm phục trình độ diễn xuất của hai người."

Gương mặt của Tuấn Chung Quốc nổi lên tia giận dữ, nhất thời không muốn sinh sự với cậu liền bỏ đi, không thèm liếc nhìn lấy Tại Hưởng một cái.

Trong quan hệ của cả hai người, duy chỉ có một mình Tại Hưởng là cố gắng.

0o0

Tuấn Chung Quốc giữa trưa cũng không trở về nhà, cơm canh đã nguội đặt ở trên bàn, Tại Hưởng như thường dọn dẹp hết chúng đi. Phải rồi, sau những trận cãi nhau của cả hai, Kim Tại Hưởng luôn là người hạ mình xuống nhường nhịn hắn, tính cách của Tuấn Chung Quốc thế nào, cậu lại chẳng biết hay sao?

Buổi chiều, cậu dắt Kim An đi ăn bánh quẩy. Cậu muốn nó phải vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ. Ngay cả khi không có cậu ở bên.

Hai cha con sau khi ăn xong cũng đi bộ tà tà đến công viên chơi, Kim An chạy giỡn đuổi theo chú sóc bay đang lao ra ngã ba. Bé lạch bạch chạy đi theo sau liền ngã chúi xuống đất.

Kim Tại Hưởng vừa xót ruột vừa buồn cười, nhìn bé vì ngã mà chân chảy máu, đau đến khóc um sùm lên liền chạy ra xem thử.

"KIM AN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro