1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai quan tâm hay với không hay. Chỉ cần là em tôi đều thấy ổn."

.

..

...

   Trong một nhà xưởng bỏ hoang phía Nam thành phố, một đám người thoạt nhìn như thiếu niên nổi loạn đang vây thành vòng tròn quanh bàn gỗ, lại mạnh tay đập bài Tây xuống mặt bàn trầy trụa. Người thắng thì hả hê, kẻ thua lại quen miệng chửi thề.

   Jungkook đứng ở trên lầu, hai tay chống lên ban công nhìn theo bộ dạng teo não của đám người phía dưới, hận không thể tống cho mỗi đứa một đạp.

   Taehyung lúc này im lặng đứng kế bên hắn, thấy hắn không nhìn mà đưa tay ra thì rất thức thời đem một điếu thuốc đặt vào, còn chu đáo đi đến châm lửa.

   Dạo nay trong giới của bọn họ không có quá nhiều chuyện, mà nếu có thì cũng không đến lượt Jungkook lo, thế nên lão đại của một băng đảng hết ăn rồi lại nằm, hết nằm rồi lại chơi, chơi mệt rồi thì đi ngủ, qua được hai tháng liền đã ngán đến tận xương cốt.

   May thay xung quanh căn cứ "lạ đời" này của họ có rất nhiều tài nguyên, bè lũ dưới trường Jungkook lại là một đám chất xám dư thừa, ăn no rửng mỡ nên lâu lâu cũng bày trò mới để chơi, kéo cho hắn chút vui vẻ.

   Mà nhắc đến căn cứ thì cũng nên giới thiệu một chút, nơi cư trú này của họ có thể được xem là độc nhất vô nhị trên đất Seoul. Dẹp đi cái gì mà toà thành biệt thự tường cao 3 thước, 7 lớp bảo hộ, toàn là hàng dỏm quất vài quả bom liền có thể dễ dàng đột nhập.

   Trái lại hang ổ của Jungkook hoàn toàn lộ thiên, nằm ở phía Nam ngoại ô thành phố, chen giữa rừng núi mênh mông xanh dờn một mảng. Kho hàng này một năm trước là do Jungkook tốn không ít tiền lấy được từ tay chính phủ.

   Bề ngoài trông cũ kĩ, mộc mạc nhưng bên trong sau khi được làm lại liền trở nên rất có phong cách, ngập tràn hơi thở của Jeon gia.

   Nhà kho này từ lúc thu mua đến hiện tại vẫn giữ nguyên là một khối tứ giác vuông vức, do trần nhà cao hơn mười sải tay nên được chia làm hai tầng, một trệt một lửng. Từ bên ngoài xuyên qua cửa thép lớn là một sàn xi-măng cán phẳng, dùng cho đủ loại sinh hoạt. Đám người bọn họ có thể ở bên trái căn cứ sửa xe, độ mô-tô, còn bên phải kê bàn ghế gối nệm, nằm dài tán dóc hay bài Tây mạc chược, hình thức giải trí nào cũng có thể làm được.

   Chưa kể Jungkook còn tốn không ít tiền để thuê người bứng hẳn một cây cổ thụ trong cánh rừng gần cạnh đem trồng trong nhà kho. Cổ thụ này rất to, gốc phải ba vòng tay mới ôm đủ, tán cây cũng lớn rộng, xanh mởn, cao quá tầng lửng, nhắm chừng chỉ cách trần một thước hơn.

   Jungkook khi vừa trông thấy cái cây này liền như đã yêu, đều đặn mỗi tuần bón phân, mỗi ngày tưới nước. Chỉ là hắn khổ sở chăm cho nó xanh tốt như vậy, đám thuộc hạ lại như chẳng để vào mắt, mỗi lần uống say nhậu xỉn liền không do dự kéo xẹc-ba-tuya mà dí người anh em của mình vào đại tiện. Sáng hôm sau tuy có bị phạt đứng nắng đến mức ngất xỉu cũng chẳng thèm chừa.

   Quay trở lại với căn cứ của họ. Ở hai tầng lầu, các dãy phòng đều được xây theo khối chữ U, ban công tầng lửng cũng là hình chữ U tương tự. Dẫn lên tầng hai là một cầu thang bằng sắt gỉ đặt ở trung tâm, được Jungkook nhặt về từ chợ phế liệu rồi sơn lại, hoạ tiết tuy lộn xộn nhưng cũng rất có phong cách.

   Nhưng nói đến cái cầu thang lại phải một lần nữa nhắc đến đám tay sai trời đánh của Jungkook. Rõ ràng hắn đã tốn công lắp cầu thang vậy mà hiếm khi nào có người dùng, lũ ôn đó toàn trèo lên mấy thùng dầu lớn đặt ở cánh trái kho rồi nắm lan can phóng lên. Nói lí là luyện tập thân thể, nhưng Jungkook thấy phần nhiều là do chúng nó muốn tưởng nhớ tổ tiên vượn cổ hơn.

   Hai dãy chữ U chạy dọc nhà kho nói ra cũng không có gì quá mức đặc biệt, tầng trệt là văn phòng được kiếng cường lực trong suốt ngăn với sảnh chính, tầng hai lại ốp gạch, phân thành các phòng nhỏ với các mục đích khác nhau. Ở tầng trệt cũng có một góc bếp Jungkook chừa cho Taehyung vì tay nghề nấu ăn của cậu không tồi.

Ban đầu sau khi sửa xong, căn cứ tuy đã trông ra hình dạng nhất định nhưng cũng không đặc sắc như bây giờ. Chỉ là Jungkook bảo đám tay sai của mình đi mấy vòng gom đồ, sau đó tự tay chọn ra vài món đặt vào. Từ ván trượt hoạ tiết cho tới một kệ dài trưng bày nón bảo hiểm dành riêng cho xe đua, kể cả những lốp xe đủ màu treo trên tường cũng như ngập trong tư vị của hắn, mang hơi thở của tuổi trẻ nổi loạn.

Jungkook sau đó còn rộng rãi với anh em đến mức mua đủ loại sơn cho đám người của mình tự do bung lụa, vẽ vời lên tường. Hiện trường lúc đó thực rất hỗn loạn, màu văng khắp nơi, hú hét phải hết cả một ngày mới chịu dọn dẹp.

Jeon gia lúc này đứng trước bức tường với đủ loại hình nghệ thuật kia, trông theo vết sơn tạt cùng vết tay in của anh em mình liền nổi lên rất nhiều cảm hứng. Hắn cầm lên cọ vẽ và một thùng sơn đen, thay đổi bố cục, viền lại đôi nét, thế nào lại tạo ra một bức tranh vô cùng sinh động.

Lần đầu tiên bước chân vào căn cứ này của họ Taehyung thực sự vô cùng bất ngờ, vì trông nó cứ như nơi trốn chạy của một đám thanh niên nổi loạn hơn là hang ổ của một băng đảng xã hội đen cầm nắm phía Nam thành phố.

   Jungkook cũng thường xuyên nghe được lời nhận xét này từ miệng của những kẻ không phận sự, nhưng hắn cũng chẳng để tâm là mấy. Bởi băng đảng mà hắn dẫn dắt, những kẻ đứng đầu còn chưa bước qua ba mươi, hai lăm là chủ yếu, trẻ như vậy bọn họ tất nhiên không thể ngược đãi mình sống một đời xã hội đen nhàm chán vô cảm, có rượu phải uống, có mồi phải xơi.

   ...

   -Boss, ngày mai có hẹn ăn cơm cùng Jung đại thiếu, cậu muốn tự đi hay để anh chở?

   Jimin thư thả dựa lưng vào bồn cây bằng gạch, trong lòng ôm gối mềm, mười ngón còn đang cầm bài Tây, vừa đánh vừa ngước mắt lên hỏi Jungkook.

   -Không cần, đây đi cùng Taehyung.

Jimin nghe thế thì bĩu môi, lại nói với anh em của mình.

-Mấy đứa mày xem xem, boss suốt ngày cứ Taehyung này Taehyung nọ, không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì.

Một tay trong số đó hạ xuống tứ quý mười, lại nói với Jimin.

-Người ta đánh đấm giỏi nên được làm vệ sĩ riêng, có cái gì mà bất mãn, lũ chúng ta đỡ được bao việc.

Jimin nhìn bài trên bàn, lại trừng mắt nhìn Doppie, tên da đen mà Jungkook đã cứu được trong một cuộc tranh chấp địa bàn, cảm thấy bốn lá còn lại trên tay mình không sao thắng nổi nên liền bực dọc úp bài xuống, nhăn mặt nhìn tiền bay đi.

-Cẩn thận cái mồm mày.

Jungkook nhíu mày nhìn Doppie, chỉ thấy tên da đó hướng về phía hắn bày ra hàm răng trắng đều nhức mắt, nghe bảo tốn không ít tiền đi làm.

   Taehyung ở đây được ba, bốn tháng hơn, đối với lời móc mỉa của đám thuộc hạ của Jungkook cũng đã nghe đến mòn tai chai mặt, thế nên mỗi lần bị họ ghẹo đều chỉ bày ra một biểu cảm lạnh nhạt mà đứng im bên cạnh Jungkook, không có bất kì ý kiến gì.

-Có đứa nào đi thu tiền bảo kê tháng này chưa?-Jungkook mở miệng hỏi, mắt vẫn nhìn xuống năm sáu cái đầu túm tụm dưới kia

   -Từ từ đi, du di cho bọn họ một chút, dù gì bây giờ chúng ta cũng không cần tiền.

   Jimin sau khi nghe Húi Cua nói thế thì lập tức đạp cho hắn ta một đạp, cũng không kiêng nể việc người lớn tuổi hơn mình, miệng nó oa oa.

   -Đã nghe câu càng nhiều càng ít chưa? Mau mau cho đám đàn em của mày đi làm việc!

   Húi Cua lè lưỡi, lại như bất mãn việc bản thân chỉ mới nói một câu mà đã bị dạy dỗ. Hắn rời khỏi chỗ ngồi của mình, lại đi về phía mô tô đậu ở bên kia nhà kho mà thuần thục ngồi lên, xoay đầu báo với Jungkook.

   -Boss, anh đi thu tiền cho chú, một đồng cũng không để thiếu!

   Jungkook bấy giờ chỉ phất tay chứ không nói, đến khi tiếng động cơ xe đã vãng xa rồi thì hắn mới xoay người vào trong.

   Taehyung theo sát bên hắn mà rời khỏi hành lang, quay trở lại căn phòng của Jungkook.

   Bên trong được lắp điều hoà nên mát hơn hẳn khí trời bên ngoài, lại thoang thoảng một mùi hương nam tính nhàn nhạt, ngửi vào thật rất thích.

   Jungkook lười biếng thả mình xuống sô pha, Timber trên chân cũng không thèm tháo mà giữ nguyên ở đó, gác lên thành ghế.

   Taehyung thấy hắn định nghỉ trưa thì cũng không làm phiền. Anh đưa tay tắt bớt một bóng đèn trong phòng, đi đến mà ngồi xuống một chiếc ghế đơn gần cạnh, lại lấy điện thoại ra xem.

   Jungkook ngủ trưa không lâu, chỉ như chợp mắt tịnh dưỡng một chút, hơn nửa tiếng sau đã thấy hắn ngồi dậy.

   -Tối nay có đua không?-hắn khàn giọng hỏi

   -Có một cuộc bên chân núi phía Nam, quy mô không lớn, chơi không vui.-Taehyung nhìn hắn rồi đáp lời

   Jungkook chậc lưỡi một cái, mấy ngày này có trò để làm là may lắm rồi, quan trọng gì việc vui với không vui.

   -Cần tôi tìm cho anh một người không?

   Taehyung chớp chớp mi mắt, trông theo gương mặt lãnh cảm của đối phương lúc bấy giờ, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút động.

   -Tìm một người? Em không được?

   Lời Jungkook thoải mái nói thoáng khiến cho Taehyung phải nhiu nhíu cánh mày, thật lòng đáp.

   -Anh đứng đầu một băng đảng, sau xe mang theo nam nhân sẽ không hay.

Jungkook không nhịn được bật cười. Hắn ngã lưng về phía sau sô pha, hai tay lại đan lại với nhau mà đặt im giữa hai đùi, giọng điệu vừa ngả ngớn, lại nghe rất thật lòng.

-Ai quan tâm hay với không hay. Chỉ cần là em tôi đều thấy ổn.

...

..

.

——————————
Úi chà, sau một năm chờ đợi thì cuối cùng 'của họ' lại tiếp tục vòng quay rồi nè mọi người ơi. Viết mấy dòng này mà háo hức và xúc động quá thể, mong là mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc fic nhaaaaaa❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro