15. lovebirds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung đã từng mơ về một tình yêu trọn vẹn khi cuộc đổ vỡ của anh và người cũ diễn ra, anh đã từng đau buồn, những nỗi đau ấy đã trở thành một nút thắt trong lòng mà chính anh cũng chẳng biết làm thế nào để gỡ ra thật nhẹ nhàng.

tình yêu, có người đến, có người đi, người đến tựa như một làn mây trong veo hiền hoà, người đi như một đám mây đen chứa bao nhiêu nỗi buồn nặng hạt.

tình yêu, một cảm giác khó tả khi lần đầu chạm mặt với người mình thích, một ánh nhìn yêu thương trao nhau giữa mùa thu trộn lẫn với một vài tia nắng hạ còn sót lại. tình yêu, là những cảm giác rung động đầu đời trao nhau, ngây dại và quyến luyến, nồng ấm và sâu đậm. tình yêu, "sao ta có thể sống mà không yêu được chứ?"

thứ tình cảm ấy có kéo dài mãi mãi, đến vô tận hay không, chẳng ai biết được.

chỉ biết là giờ đây, taehyung đã tìm được một người cho anh đủ cảm giác an toàn khi ở bên, ủ ấm anh khi cái lạnh giá của mùa đông tràn về trên những đoạn đường quen thuộc cả hai đã từng qua, trao anh những cái ôm khi anh cảm thấy mệt mỏi và cần chỗ dựa, dỗ dành và yêu thương anh vô điều kiện. taehyung nghĩ, lần này mình đã trao tình yêu ấy cho đúng người, và đúng thời điểm, khi cả hai vẫn còn tận hưởng những ngày tháng của tuổi trẻ nồng nhiệt và vô tư.

jungkook biết, vết thương lòng anh năm ấy khó có thể xoá bỏ nhanh chóng. cậu biết anh nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, cậu biết cả sự xuất hiện của cậu đã thay đổi cuộc đời của anh từ lúc đó, chắc có lẽ là theo hướng tích cực hơn, cậu mong thế.

jungkook chỉ đến bên, ôm trọn taehyung vào lòng, ấp ủ tình yêu của cả hai, xoá tan những phiền muộn và giông bão. để anh được bình yên cạnh mình, để anh được thoải mái trò chuyện cười nói vui vẻ, để anh chắc chắn rằng, cậu sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng, yêu thương và bảo bọc anh bằng tình yêu vô tận.

-

"người yêu em hôm nay trông đáng yêu thế"

jungkook vừa cười vừa đưa tay vén mái tóc của taehyung, gương mặt của anh chưa bao giờ làm cậu ngừng cảm thán, anh đẹp như một bức tranh vẽ, nhiều lúc cậu nhìn anh và tự hỏi, làm sao cậu có thể cưa đổ được anh nhỉ?

taehyung và jungkook bây giờ là những ngày vùi đầu vào sách vở vô cùng mệt nhọc, cả hai đều chuẩn bị cho thi cuối kì để kết thúc năm học, vì thế mà thời gian dành cho nhau cũng ít dần, cả hai đều cảm thấy không ổn với việc đó, nhớ người kia đến phát điên.

cả taehyung và jungkook, không một ai làm phiền người kia ôn thi, chỉ dành cho nhau một khoảng thời gian nhất định, vì tình yêu là cùng nhau tiến lên chứ ai lại lùi bao giờ, nhỉ?

nhưng đôi lúc đành phải gác lại chuyện tiến hay lùi, vì nỗi nhớ dâng trào lên thì chỉ muốn gặp và ôm nhau thôi, thật sự...

@jeonggukjeon

"anh học bài xong chưa, em nhớ anh quá, themorii mới có loại nước mới đấy. lâu rồi không đến đó, em qua nhà anh đưa đi nhé? ra ngoài tí cho khuây khoả, ở nhà ôn bài suốt hơi ngột ngạt"

@dectaetae

"bài nhiều lắm, xong làm sao được"

"lâu quá anh cũng không đến đấy, chắc ra cả trăm loại bánh ngọt mới rồi cũng nên huhu"

"hay là hôm nay đi dạo một hôm nhỉ"

@jeonggukjeon

"chốt thế nhé, em qua nhà anh ngay bây giờ nhé?"

"em nhớ anh phát điên, nhớ anh lắm rồi chịu không nổi, em khóc mất"

@dectaetae

"anh cũng nhớ em"

"nhiều lắm"

-

taehyung và jungkook thật sự đã dành trọn buổi chiều hôm đó cho nhau, jungkook hỏi anh sau khi ăn uống rồi có muốn đi đâu không, anh bảo anh muốn ngắm hoàng hôn.

taehyung đặc biệt yêu thích hoàng hôn, anh cảm nhận được sự bình yên khi một ngày kết thúc, mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn so với bình minh sớm tinh mơ. anh thích nhìn mặt trời từ từ lặn và hít một hơi thật sâu như để tận hưởng hết những điều đẹp đẽ trên thế gian này.

jungkook đưa anh đến bờ hồ, anh thích thú đảo mắt xung quanh ngắm nhìn cảnh vật và con người, yên bình biết bao, ước gì cuộc sống lúc nào cũng chậm rãi bình yên như thế...

"anh mua giúp em bó hoa được không ạ"

jungkook cúi xuống thấy có một cậu bé cầm bó hoa trông vô cùng đẹp mắt đưa trước mặt cậu, jungkook định cất lời từ chối thì thấy taehyung ở đằng xa đang cầm điện thoại bắt trọn những khoảnh khắc khi hoàng hôn buông xuống, cậu bất giác mỉm cười.

"lấy anh một bó, bó xinh nhất đấy nhé"

-

"tặng anh"

taehyung ngẩng đầu lên thấy jungkook ôm một bó hoa đưa về phía mình, anh ngẩn ngơ rồi cũng ôm bó hoa vào lòng, trên mặt hiện rõ nét cười hạnh phúc mãn nguyện.

"lãng mạn thế"

"em lúc nào cũng lãng mạn mà"

"em yêu anh, từ sâu thẳm trong trái tim em"

"em là một, là duy nhất, là tất cả của anh"

-

END.

cảm ơn mọi người đã ghé thăm chốn nhỏ này của mình, cũng như sự ủng hộ cho limerence - một viên kẹo ngọt vị tình yêu của kooktae (〃゚3゚〃)
limerence đã kết thúc nhưng tình yêu mà kooktae dành cho nhau sẽ kéo dài mãi mãi cũng như tình yêu của sarah dành cho mọi người đó ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
thương và yêu cả nhà nhiều, mình sẽ còn gặp lại nhau nè và hương vị của limerence sẽ luôn ở đây nếu bạn nhớ fic heheee.

love u guys <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro