Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung giận quá hoá mất kiểm soát nên uống rất là nhiều bia, mọi người ở đây đều không để ý đến hành động của cậu đâu vì ai cũng say khướt cả rồi. Đến lúc về, cậu ngó xem Jungkook mới biết cả hai người có ai khá khẩm hơn nhau đâu. Hoseok lên tiếng

" Taehyung, hay là tớ đưa cậu về cho "

Jungkook nghe thấy lời đề nghị, bản thân dù đứng còn không vững nhưng vẫn lên tiếng dành người

" Cậu ấy cùng đường với tôi, để tôi đưa cậu ấy về cho Hoseok "

" Nhưng mà cậu... "

" Hay là vầy đi, em sẽ đưa anh Jungkook về còn anh Hoseok đưa anh Taehyung về nhé ?"

Yunmi ngẫm nghĩ một chút thì liền cho ra quyết định, cô nghĩ như vậy thì tiện hơn rồi không phải để Taehyung và Jungkook ở gần nhau. Vã lại chẳng phải quá rõ rồi sao, là Hoseok có ý với Taehyung mà.

Sau lời đề nghị của Yunmi mọi người cũng gật gù cho rằng đây cũng là ý kiến hay, dẫu sao chỉ còn có hai trong sáu vẫn giữ được ý thức thì như vậy an toàn hơn rồi.

Taehyung không phải im lặng là không biết, biết hết đó tại để cho Yunmi muốn làm gì thì làm thôi.

Tất cả đều trở về nhà, đêm tối lại vắng vẻ không lấy được một chiếc taxi, Hoseok sợ cậu bị lạnh mà cởi ra cái áo khoác jeans của mình đưa cho Taehyung, cậu nhận lấy khoác lên mình rồi đi bộ từ từ về nhà. Đoạn đường dài không dài, ngắn không ngắn cứ thế để cho ánh đèn rọi xuống mặt đường hai cái bóng dài thẳng tắp. Đêm nay lạnh quá, cứ làm cho y hết chà xát hai tay rồi thổi phù phù tạo độ ấm, Taehyung cười nhẹ.

" Đã lạnh mà còn đưa cho tớ áo, nè bận vào đi "

nói rồi Taehyung định khoác lên cho Hoseok thì y từ chối.

" Tớ khoẻ mạnh như vậy dĩ nhiên là không sao, xem cậu đi gầy mà còn hay bệnh vặt "

Hoseok không nhận lấy áo từ tay cậu mà trực tiếp một lần nữa khoác chúng lên Taehyung.

" Sao cơ? Tớ mà hay bệnh vặt "

" Thôi cần chối nữa ông tướng, vài tuần trước tớ trực ban lớp cậu thì vô tình thấy vắng mặt cậu nên tiện hỏi nguyên nhân mà thôi "

Sau câu trả lời của y Taehyung thấy hơi ngại, từ bao giờ mà lại có người quan tâm đến cậu hơn cả Jungkook chứ.

" Aishhh, bỏ đi. Mà nè Taehyung à"

" Sao cơ? " cậu ngẩng đầu lên nhìn Hoseok.

" Tớ hỏi cái, phải trả lời thật đấy " vẻ mặt y nghiêm túc, làm cho Taehyung cũng bị xoáy vào sự nghiêm túc của y

" Hình như cậu rất thích Jungkook, cậu là gay? "

Không phải vô duyên vô cớ mà Hoseok hỏi đâu, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó cả.

Taehyung đừ ra một chút, gì vậy? Bản thân cậu còn không biết cậu đang nghĩ cái gì thì phải làm sao để trả lời.

" Ý cậu là sao Hoseok? " _ cậu câu mày, đôi mắt đen láy xoáy mạnh vào tâm hồn y. Hoseok nhìn nhìn xung quanh hơi áy náy bởi giọng điệu của cậu nên thôi.

" Xem như tớ chưa hỏi nhé "

Đoạn đường ấy thế mà cũng đến nhà cậu, Hoseok nhìn từ cổng vào trong, nhà cậu đúng là không phải hạng giàu sang nhưng không thể nói là không khá giả, tuy là buổi tối nhưng vẫn có thể nhận ra cổng nhà Taehyung có một sự đặc biệt chính là hai bên được bao phủ bởi những cành bông giấy màu đỏ rực

Y đứng đó, nhìn kỹ Taehyung vào nhà rồi mới nở quay về.

" Hoseok, tạm biệt nhé, ngủ ngon "

Sau lời chúc của Taehyung, y cười tươi đáp lại cậu sau đó thong dong rảo bước về nhà, bặng đi đoạn đường thật ngắn sao lúc về lại hiu quạnh thế này.

---

Khi ở trên phố, không ngờ may mắn làm sao có một chiếc taxi đi qua, Yunmi liều mạng quắc quắc tay gọi chú tài xế mau qua chở người.

Yunmi là con gái, dĩ nhiên là thấp hơn anh một cái đầu vã lại yếu hơn nên chật vật lắm mới để toàn bộ thớ cơ thể của Jungkook vào trong xe, bản thân mình cũng ngồi kế bên cạnh anh

Đoạn đường từ đây rất dằn, do vậy mà đầu Jungkook hết gục qua kia lại gục qua đây hết cụp xuống lại ngẩng lên, trùng hợp thay tìm được ngay vai của Yunmi, anh thầm nghĩ như vầy hơi thoải mái nên cứ để tư thế đó

cô hơi bối rối, nhưng một lúc sau cũng an an ổn ổn để anh tựa trên vai mình, cô nghiêng đầu qua trộm lén hít mùi hương trên tóc Jungkook.

Bầu không khí trong xe không quá nóng nhưng gương mặt Yunmi nóng cả lên.

Cho đến khi tài xế bảo tới nơi rồi, Jungkook dựt mình choàng tỉnh mới biết mình tựa vào vai Yunmi. Anh bối rối nên xin lỗi cô, Yunmi cười nhẹ phẩy tay ý nói không sao đâu mà

Yunmi dìu Jungkook lên đến phòng khách mới nở quay bước chào tạm biệt, Jungkook sắp ngủ đến nơi rồi nhưng vẫn vẫy tay đáp lại cô.

" Tạm biệt em "

Căn nhà của hôm nay chỉ có một mình anh, không còn được ôm Taehyung như hôm qua nữa. Nói không nhớ là nói dối đấy, Jungkook thầm nghĩ.

Lê thân mình lên phòng ngủ, cả cơ thể như không trọng lực ngã xuống mặt nệm êm ái, anh cố gắng hít thật sâu mùi hương mà Taehyung còn động lại thoang thoảng trong căn phòng. Trước khi say mèm mà đi vào mộng miệng Jungkook vẫn lẩm nhẩm

" Taehyungie ngủ ngon, đêm nay thật nhớ em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro