Chương 62 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ ngày Jungkook đi thấm thoát đã ba tháng trôi qua...không một tin tức báo về cũng không ai biết được hắn đang ở nơi đâu...

Chiều nay nhà thiết kế nổi tiếng do Yoongi mời về đến để đo may lễ phục cho cậu. Anh muốn trong ngày hôn lễ cậu sẽ là người xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất thế gian này. Tất cả những gì cuộc đời Min Yoongi có chỉ muốn dành hết cho cậu.

   Thân hình Taehyung thon gầy mềm mại, đường nét cơ thể rất phù hợp với thiết kế của nhà tạo mẫu. Bên thiết kế cũng phải xuýt xoa trước vẻ đẹp tiên tử của Taehyung. Lần này nhận may riêng trang phục cho cậu, chỉ cần Taehyung mặc lên nhất định tên tuổi danh tiếng của họ lại vươn xa hơn nữa!

   Buổi tối, cậu và Yoongi có hẹn dùng cơm tối với vợ chồng Jimin ở một nhà hàng nọ. Hyorin đã mang thai được hơn 3 tháng nhưng cô vẫn giữ được nét trẻ trung tươi tắn, nhan sắc lại càng thêm mặn mà. Cả bốn người trò chuyện trao đổi những chuyện thường có trong cuộc sống...

"_Hyorin, chúc mừng chị nhé, chắc chắn đứa bé sẽ rất ngoan ngoãn và xinh xắn!". Taehyung vui vẻ chúc mừng cô.

"_Cám ơn em nhé! Chị cũng chúc em mau mau có baby, đứa con của Taehyung nhất định xinh hết phần thiên hạ!". Hyorin cũng nhiệt tình chúc lại cậu, cô vô tình không biết đã chạm vào vết thương sâu thẳm trong lòng cậu.

"_Chắc chắn rồi, con của chúng tôi sẽ đáng yêu và xinh đẹp như Taehyung vậy!". Yoongi choàng qua ôm eo cậu, buông lời nịnh nọt lấy lòng.

Taehyung có chút giật mình, cậu vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận sự thân mật của hiện tại. Trước kia là anh em cậu chẳn mảy may suy nghĩ gì nhưng giờ lại là mối quan hệ khác.

Dù chỉ là hành động nhỏ của cậu nhưng không qua được mắt của Jimin, anh biết cậu rất khổ sở để tiếp nhận Yoongi như một người chồng. Từ đầu Jimin đa số chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện, bản thân anh cũng không biết sẽ nói gì. Anh không ác cảm gì với Yoongi cả, anh cũng hiểu hết mọi chuyện và biết rằng đây là lựa chọn duy nhất! Chính vì là con đường duy nhất phải đi nên đặc biệt lòng càng đau hơn khi nghĩ về Jungkook, Taehyung và Yoongi...

"_Tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, lúc đó hai người hãy đến chung vui với chúng tôi nhé!". Yoongi thông báo và mời vợ chồng Jimin.

Jimin đánh mắt sang nhìn Taehyung, nhìn sắc mặt cậu đã chuyển màu đượm buồn. Cậu chỉ cúi mặt ăn như không có chuyện gì xảy ra. Dường như cảm nhận được mọi người đang nhìn mình cậu ngước lên cười giả lã...

"_Hôm đó hai người đến chung vui với em nha!"

Jimin chỉ "Ừm" một tiếng rồi thôi, lúc này cảm xúc anh lẫn lộn với nhau, không biết phải nói gì thêm.

"_Thật à, chúc mừng hai người nhé, chắc chắn hôm đó chúng tôi sẽ đến! Woa...tôi không thể tưởng tượng được hôm đó Taehyung sẽ xinh đẹp đến mức độ nào! Taehyung à chị rất tò mò muốn nhìn thấy em lúc trang điểm lên đấy!". Hyorin háo hức như một đứa trẻ.

Sự đáng yêu của cô khiến Taehyung bật cười..

"_Không đâu ạ..em nghĩ cũng bình thường thôi!". Cậu ngại ngùng.

"_Em nói gì thế...vợ anh sẽ xinh đẹp nhaat thế gian này!". Yoongi véo má cậu cưng chiều.

Hyorin mỉm cười ngưỡng mộ tình cảm mà Yoongi dành cho Taehyung.

Cậu cúi mặt ngại ngùng còn Jimin thì chỉ biết thở dài trong lòng...

Buổi ăn tối kết thúc, bốn người về theo hai hướng riêng. Trên xe, Taehyung nhìn ra bên ngoài từng dòng xe hối hả ngược xuôi, ánh đèn màu rực rỡ tô điểm cho thành phố hoa lệ. Xe chạy ngang chiếc cầu dẫn xuống con đường ngắm hoa anh đào lúc trước. Cậu nhớ lại chuyện cậu trốn về Hàn Quốc ngắm hoa và lần đó Jungkook cũng đến đây và thoáng nhìn thấy cậu. Hắn đã luôn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, suốt thời gian dài Jungkook đã mỏi mòn chờ cậu quay trở về...

Yoongi nhìn cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về điều gì đó, anh biết nếu có hỏi cậu cũng sẽ không trả lời thật, nên anh chuyển chủ đề...

"_Taehyung này, ba ngày nữa anh và em đến viếng mộ bố mẹ Kim nhé! Anh cũng muốn dắt em về thăm mộ Min gia, thăm ông bà bố mẹ của anh."

Cậu quay mặt lại nhìn Yoongi gật đầu đồng ý..

"_Vâng ạ, chuyện đó nên làm!". Nói xong cậu lại quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài. Đôi mắt Taehyung mỗi ngày một buồn thêm, bên ngoài cậu tuy vẫn sống và sinh hoạt bình thường nhưng bên trong cậu chỉ toàn là vết thương lỡ loét rỉ máu...

Càng ngày cậu càng ít nói, Yoongi không biết nên phải làm gì để cậu và anh trở về như ngày xưa cũ. Vui vẻ trò chuyện, vui vẻ nắm tay nhau đi dạo trong chiều tà lộng gió trên ngọn đồi vắng...anh hy vọng sau hôn lễ cậu sẽ cởi mở hơn và khi đã có với nhau những đứa con, Taehyung sẽ thôi không vương vấn gì về Jungkook nữa!

   Cũng trong đêm đó, khi Hyorin đã ngủ, một mình Jimin đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ. Trời mỗi lúc càng dần về khuya hơn mà đôi mắt anh vẫn tinh anh nhìn lên bầu trời đêm u tối. Jimin nhấp môi ly rượu vang trên tay, anh thở dài đưa ra quyết định sau nhiều giờ suy nghĩ...

"_Jungkook, tuần sau Taehyung kết hôn rồi!!!...".

Jimin nhập tin nhắn nhanh rồi gửi cho Jungkook, không biết hắn có nhận được không. Nhưng anh vẫn muốn báo cho Jungkook biết...

Jungkook đang tạm nghỉ trong một căn phòng nhỏ, trong giấc ngủ chập chờn hắn nghe thấy điện thoại rung báo tin nhắn đến. Đã lâu hắn không liên lạc ai và cũng không ai liên lạc với hắn. Mở tin nhắn ra xem thì biết là của Jimin báo cậu chuẩn bị kết hôn rồi. Như có một lực cực mạnh đấm thẳng vào trái tim Jungkook. Dẫu biết ngày này sẽ đến nhưng vẫn đau đến mức tưởng như có thể chết đi...hắn khóc, khóc nhiều lắm! Trên màng hình điện thoại là hình của Taehyung đang tươi cười nhặt lá phong đỏ...từ giờ nụ cười ấy đã mãi mãi không thuộc về hắn nữa...Trong căn phòng xa lạ có một kẻ đau khổ khóc đến quằn quại thống khổ!

Trời vừa dần sáng, Jungkook lao nhanh ra xe, hắn gấp rút chạy nhanh hướng về Seoul...Hắn lướt xe xuyên qua màng sương dày đặc chỉ muốn nhanh nhất để kịp về trước ngày hôn lễ...

Yoongi và Taehyung mang hoa đến viếng mộ bố mẹ, cậu ngồi cạnh mộ lau lau hai bức di ảnh. Nụ cười của bố mẹ luôn hiền từ như thế, gần bảy năm trôi qua cậu không còn được nhìn thấy, không được bố mẹ ôm vào lòng dỗ dành yêu thương...

"_Bố, mẹ...Taetae lại đến rồi, bố mẹ trên trời có khỏe không ạ...con nhớ hai người nhiều lắm!"

Yoongi ngồi cạnh xuống bên cậu, xoa xoa lưng Taehung và tâm sự với bố mẹ Kim...

"_Thưa bố mẹ, vài ngày nữa tụi con sẽ tổ chức hôn lễ, con cám ơn bố mẹ đã sinh ra Taehyung! Con xin hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em ấy cả cuộc đời này!"

"_Vâng ạ...vài hôm nữa thôi là hôn lễ của Taetae rồi...bố mẹ hãy yên tâm nhé!"

Đi ra khỏi nghĩa trang, Yoongi lại đưa cậu đến viếng mộ phần bên dòng họ Min. Cả cậu và anh đều là thân côi cút, ông bà bố mẹ hai bên chẳng còn ai nữa..xem như nương tựa nhau để mà sống!

Buổi chiều Taehyung được nghỉ ở nhà, nên cậu muốn đi dạo một mình...Taehyung bắt xe đi thăm lại ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô, cậu muốn thăm lại nơi này sau mấy tháng xa cách! Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn đìu hiu cô quạnh khi thiếu vắng bóng dáng Jungkook! Vườn hoa đào vẫn trụi lá xác xơ, cánh đồng bồ công anh vẫn còn xanh mướt. Những bông hoa nhỏ xinh thả mình bay bay theo ngọn gió! Taehyung khẽ mỉm cười, cậu có chút ghanh tị với chúng, ngay cả đến loài hoa nhỏ dại cũng có thể bay cao bay xa đến nơi mà chúng muốn...còn cậu...số phận đã sắp đặt sẵn chỉ duy nhất một con đường...

Cậu mở cửa bước vào nhà, đồ vật vẫn giữ nguyên vị trí cũ, không có gì thay đổi. Đi vào phòng ngủ, làm cậu nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào hạnh phúc lúc trước. Có lẽ cuộc đời cậu hạnh phúc nhất chính là những ngày ngắn ngủi sống ở nơi này với Jungkook...Taehyung nằm xuống giường, cậu muốn cảm nhận lại mùi hương và hơi ấm của Jungkook. Nước mắt cậu lại rơi, cậu nhớ hắn nhiều vô cùng, Jungkook bây giờ đang ở đâu, bao giờ sẽ quay trở về...Thoang thoảng đâu đây vẫn còn mùi hương của hắn lưu lại...Cậu đi xuống nhà bếp, hình ảnh Jungkook mang tạp dề tập trung nấu ăn cho cậu, lúc đó trông Jungkook đẹp trai lắm! Rồi cậu chợt cười vì nhớ lại bản thân vụng về đã làm vỡ bao nhiêu chén của hắn! Rồi cậu bị hắn phàn nàn bị hắn phạt  úp mặt vào tường... Mỗi vị trí mỗi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ này đâu đâu cũng là kỷ niệm của cậu và hắn...

Cậu đi đến ngôi trường cũ, thăm lại lần nữa kỷ niệm ngây thơ đầy yêu thương. Nơi ghi dấu một thời hồn nhiên vô ưu vô lo của bốn người ngày trước. Cậu nhớ về Hoseok, người bạn vừa đáng giận vừa đáng thương. Chỉ là mọi thứ đã không thể quay về như lúc trước nữa...Taehyung đi dạo xung quanh trường rồi cậu đi ra lại khu vườn hoa đào cổ thụ. Khung cảnh vẫn vậy, chỉ là mùa này không còn hoa đào nữa... Những kỷ niệm ngọt ngào dường như vẫn còn lưu giữ nơi này...Khi xưa cậu vẫn hay kéo Violin cho Jungkook nghe, mỗi ngày trôi qua thật bình yên nhẹ nhàng...

Cậu lại đi đến khu rừng lá phong đỏ, khu rừng vắng lặng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió reo hòa cùng tiếng hót của những loài chim nhỏ! Cúi xuống nhặt lá phong vàng úa, Taehyung cảm giác như có ai đó đang ở quanh đây. Cậu nhìn dáo dác xung quanh nhưng không thấy gì cả... Linh cảm như mách bảo Taehyung, có thể là Jungkook đã về, hắn đang ở xung quanh đây thôi..cậu như mất bình tỉnh, nhịp tim cứ đập dồn dập mạnh mẽ, Taehyung chạy xung quanh rừng cây phong, vừa chạy cậu vừa hét lên gọi tên hắn...

"_Jungkook! Hức...hức...Là anh đúng không!? Hức...hức...Có phải anh không!..hức...hức... Jungkook à...". Taehyung vừa khóc vừa tha thiết gọi tên hắn...đáp lại cậu chỉ có tiếng gió vi vu, tiếng lá xào xạc và sự vắng lặng không người...thì ra chỉ là cậu ảo tưởng...thì ra..Jungkook hoàn toàn không có ở nơi đây...

Taehyung lầm lủi đi về trong thất vọng..đôi vai gầy cứ run lên theo mỗi bước chân..trái tim quặn thắt theo từng nhịp thở..phải rồi, do cậu quá nhớ hắn mà thôi, Jungkook làm sao có thể ở đây được chứ...

Taehyung đã đi dần xa, từ một thân cây lớn Jungkook bước ra nhìn theo bóng cậu đã nhòe trong mắt hắn. Lúc Taehyung tha thiết gọi tên hắn, hắn đã rất muốn bước ra nhưng cố dùng lý trí để ngăn bản thân lại. Còn vài ngày nữa Taehyung đã kết hôn rồi, quên hắn đi chính là tốt cho cậu..

Jungkook đưa tay bóp chặt miệng mình để ngăn tiếng khóc lúc Taehyung đang đứng gần...Jungkook đã về đến từ hôm trước, hắn không ăn không ngủ tranh thủ lái xe xuyên suốt để về nhanh nhất có thể. Thật ra hắn cũng không biết về để làm gì...nhưng trái tim hắn cứ thôi thúc hắn phải về để nhìn thấy cậu xinh đẹp như thế nào trong ngày hôn lễ. Jungkook đã theo cậu từ lúc ở căn nhà ngoài ngoại ô cho đến tận nơi đây... Hắn nhìn cậu ủ rũ đi lang thang trên mọi nơi quen thuộc, hắn biết Taehyung buồn nhiều lắm!

Taehyung rời khỏi khu rừng rồi Jungkook mới có thể thoải mái mà khóc một cách bi ai nhất đau đớn nhất! Hắn khụy xuống khóc ngất vì đau xót...tiếng khóc oai oán của hắn nức nở nơi rừng hoang vắng. Những tháng qua hắn nhớ cậu da diết, nhiều lúc tưởng chừng sẽ không chịu nổi nữa muốn quay về bên cậu ngay lập tức! Lái xe đi được một đoạn rồi hắn mới chợt như tỉnh mộng, làm sao có thể làm khổ cậu thêm, hãy để cậu cất mọi thứ về hắn vào chiếc hộp của quá khứ. Từ ngày bố hắn giết chết bố mẹ Kim là vĩnh viễn không còn nơi nào dung túng cho Jeon Jungkook và Kim Taehyung cả!

Hắn đau lắm..rất đau..rất mệt mỏi và cũng rất bất lực... Có những lúc Jungkook quỳ giữa cơn mưa tầm tã, hắn nhìn lên trời xanh vì sao nỡ đối xử với hắn như vậy...vì sao...vì sao vậy!?... Tiếng nức nở ai oán, nước mắt hòa vào cơn mưa lạnh lẽo cứ như thế hắn gào khóc vang vọng trong đêm mưa buốt giá!

      Cuối cùng ngày hôn lễ cũng đã đến...

Yoongi lần đầu trong đời anh biết hồi hộp là như thế nào. Từ sáng khi buổi lễ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị anh đã đứng ngồi không yên nhưng ngoài mặt luôn cố vờ điềm tĩnh. Hôm nay Yoongi vô cùng anh tuấn lịch lãm, bộ vest sang trọng càng tôn lên sự quyền quý và khí chất của anh!


Yoongi cứ đi đi lại lại trước phòng trang điểm của Taehyung, cậu vẫn đang được trang điểm bên trong. Jimin và Hyorin đã đến, anh muốn đến sớm một chút để xem có phụ giúp được gì hay không. Tuy nói đến dự hôn lễ của người bạn thân nhất nhưng tâm trạng Jimin như bao trùm bởi mây đen. Anh không có lấy một chút vui vẻ nào thật sự. Từ ngày nhắn tin báo cho Jungkook anh không nhận được bất cứ hồi âm nào của hắn. Anh không biết là Jungkook có đọc được chưa có về hay không, hay hắn vẫn đang còn phiêu dạt nơi phương trời xa xôi nào đó...


Bên trong mọi người đang xúm xít bên cạnh Taehyung, Hyorin mở cửa đi vào xem cậu đã chuẩn bị đến đâu thì nghe thấy mọi người đang xuýt xoa khen ngợi gì đó. Tò mò cô cũng bước đến xem, thì dường như chính cô cũng không tin vào mắt của mình, cô chưa từng gặp được một ai xinh đẹp như Taehyung cả! Cậu nhất định là tiên tử hạ phàm hoàn toàn không thuộc về nơi cõi tục!

  Mái tóc xoăn bồng bềnh, đầu đội vòng hoa nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh như làn nước mùa thu, chiếc mũi cao vút mềm mại, đôi môi căng đầy hồng hồng xinh xắn, ngũ quan sắc sảo...trên thế gian này nhất định không còn ai có thể đẹp được như Taehyung! Chỉ có điều, đôi mắt cậu buồn quá, hôm nay là ngày đại lễ của đời cậu mà Taehyung không hiện nổi chút niềm vui nào. Cậu chỉ yên lặng ngồi nghe mọi người tấm tắc khen ngợi...

"_Tôi đã từng trang điểm cho rất nhiều người nhưng chưa ai xinh đẹp đến mức này cả!". Chị makeup cảm thán.

Taehyung vẫn không nói gì cậu chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại...

"_Taehyung, em rất xinh đẹp em có biết không! Chúc em trăm năm hạnh phúc nhé!". Hyorin tươi cười chúc mừng cậu.

"_Vâng ạ...em cám ơn chị..!". Taehyung cười buồn cúi mặt.

Yoongi không kiên nhẫn nổi nữa, anh mở cửa bước vào để xem cậu đã chuẩn bị đến đâu, xinh đẹp của anh đã xong hay chưa...Jimin thấy vậy cũng cùng anh đi vào trong.

Yoongi mở to đôi mắt khi nhìn cậu ngồi yên trên ghế, Taehyung toàn thân một màu trắng muốt, đúng màu mà cậu yêu thích nhất! Cậu ngồi yên đó nhìn về phía anh, trái tim Yoongi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì nó đang đập loạn nhịp...xinh đẹp của anh..đang ngồi đó chờ anh đến!

"_Taehyung à...em..đẹp quá!". Yoongi xúc động vô cùng, cuối cùng anh đã đợi được ngày cậu thuộc về anh!

Cảm xúc Taehyung lúc này hoàn toàn trống rỗng và buông xuôi, cậu buông xuôi theo số phận...trái tim cậu đang nhói buốt theo từng nhịp đập, từng hơi thở cũng thấy mệt nhoài..tuy vậy, cậu vẫn cố nở một nụ cười gượng vui...

"_Cám ơn anh! Anh..cũng rất tốt!". Cậu mỉm cười...

Jimin nhìn Taehyung xinh đẹp hơn trăm ngàn đóa hoa rực rỡ chỉ có điều đôi mắt kia đang tố cáo cậu không hề hạnh phúc...anh chỉ biết bất lực nhìn cậu gồng mình chịu đựng...

Yoongi nắm chặt bàn tay cậu, nụ cười anh không ngớt trên môi và đôi mắt chất chứa bao điều xúc động mạnh mẽ...

"_ Đến giờ rồi em, anh ra trước chút em ra sao nhé!"

"_Jimin à..nhờ cậu nắm tay Taehyung dẫn ra giùm tôi !". Yoongi trao trách nhiệm lẫn tín nhiệm cho Jimin.

Jimin gật đầu đáp lại lời nhờ vả của Yoongi, bố mẹ Taehyung không còn, người thân cận nhất của cậu chỉ có anh. Nhưng Yoongi chưa bao giờ biết, Jimin yêu Taehyung sâu sắc, một tình yêu thầm lặng! Giờ phải tự tay anh nắm tay cậu trao cho người đàn ông khác..mà lại là người cậu không hề yêu, chính điều đó làm cho trái tim Jimin càng nhói đau hơn...

    Ở trong một căn phòng tối đen hôi hám, chỉ có ánh nến lập lòe soi sáng. Có một kẻ nét mặt tràn đầy sát khí và hiện rõ nỗi căm hận! Gã huơ con dao sắc bén bóng loáng trên ngọn lửa nhỏ nhoi đó và nhếch mép cười nham hiểm...

"_Min Yoongi! Mày...phải trả giá! Ngày vui nhất đời mày cũng chính là ngày chôn mày xuống mộ! Min...Yoon...Gi!!! Mày..phải chết!!!". Gã nghiến răng câm hận khi đưa tay sờ lên vết sẹo!

Gã chính là một trong hai tên bị Yoongi cho sát thủ bắn hạ. Hôm đó hắn chịu đau giả chết mà qua mắt được thuộc hạ của Yoongi. Đợi Roy và Jey đem thi thể bọn chúng ném xuống vực và rời khỏi, gã mới lén bò lên trốn thoát và ẩn nấp đến bây giờ. Mối thù hại chủ nhân hắn ngồi tù và mối hận suýt chút mất mạng đó gã thề sẽ trả lại đầy đủ...

 


Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Yoongi đứng trên bục từ xa chờ Jimin dẫn Taehyung đến bên anh. Hôn lễ cực kì xa hoa lộng lẫy, hoa hồng trắng là chủ đạo tạo sự nhẹ nhàng tinh tế cũng là màu sắc mà Taehyung yêu thích! Từ sân khấu cho đến không gian lễ cưới đâu đâu cũng thấy hoa hồng khoe sắc. Không chỉ vậy, Yoongi còn cho người đính những viên pha lê lấp lánh khắp mọi nơi khiến cho khung cảnh lễ cưới không khác gì cảnh tiên, vô cùng lung linh ảo diệu!


Trong lúc chờ Jimin đưa cậu đến, Yoongi hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã đi cùng cậu trong bảy năm qua...anh đã vất vả thế nào mới có thể đi chung con đường với cậu đến cuối cuộc đời như hôm nay! Kể từ bây giờ cậu hoàn toàn sẽ là của anh, chỉ thuộc về mỗi Min Yoongi anh mà thôi! Không giấu được niềm hạnh phúc đó, Yoongi nhoẻn cười thật mãn nguyện!

Khi Jimin dẫn cậu đi đến bên Yoongi, trong lúc đó anh ước gì người đứng trên sân khấu lung linh kia chính là Jungkook. Không phải anh ghét bỏ Yoongi hay anh ấy không đáng để hạnh phúc. Mà bởi anh hiểu chỉ khi nào là Jungkook thì Taehyung mới thật sự vui vẻ! Hãy nhìn xem, từ đầu đến giờ Taehyung chưa hề nở một nụ cười nào mang ý nghĩa của hạnh phúc! Tự tay anh đưa cậu đến bên người mà cậu không hề yêu, trong lòng Jimin thấy buồn nhiều lắm!

Còn Taehyung, cậu biết rằng kể từ bây giờ cậu phải thuộc về Yoongi! Trái tim và tâm hồn cậu từ lâu đã là một cõi trống rỗng... Người cậu luôn xem như anh trai ruột từ giờ sẽ là chồng của cậu...cảm xúc này đến giờ vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc! Nhưng cậu phải hiểu, Yoongi xứng đáng hạnh phúc, anh cũng xứng đáng được yêu thương! Nhưng nghiệt ngã điều anh ấy mong ước cả đời này cậu lại không thể nào mang đến được! Cậu cảm thấy rất nặng nề vì luôn có lỗi với Yoongi...cậu rất bối rối không biết sau này cậu sẽ sống với anh như thế nào, ý nghĩ đó luôn như một quả núi to lớn đè lên thân thể cậu nặng trĩu...

Xa xa kia, ở trong một góc đủ kín đáo, Jungkook nuốt lệ nhìn Taehyung từ từ đi về phía Yoongi...Hôm nay cậu đẹp lắm, thật sự vô cùng đẹp! Taehyung của hắn...người hắn yêu đến từng tế bào bây giờ sẽ là của Yoongi rồi! Hắn ước gì có đôi cánh sẽ đến ôm lấy cậu và bay khỏi nơi này...hắn ước gì giữa hai gia tộc Jeon_Kim chưa từng có thù hận...

Nước mắt Jungkook lặng lẽ rơi đến đau đớn, hắn phải cố thật cố kìm nén để tiếng nấc không được phát ra! Càng khóc như vậy thì trái tim hắn càng tê liệt vụn vỡ...

Đang đi đã đến gần Yoongi, chợt Taehyung có cảm giác nhói lên ở trong tim, trực giác như mách bảo cậu Jungkook đang ở đâu đây! Cậu dừng chân và quay người nhìn lại tất cả mọi người ở kháng phòng như tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cậu cứ đứng đó đảo mắt nhìn khắp mọi nơi, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả! Taehyung cay đắng tự cười nhạo chính bản thân mình, vì quá nhớ nhung nên sinh ra ảo giác!

Cậu mãi suy nghĩ nên không biết Yoongi và tất cả mọi người quá bất ngờ lẫn ngạc nhiên về hành động này của cậu. Bên dưới mọi người đã bắt đầu xì xào bàn tán không hiểu lý do gì khiến cậu dừng lại. Nụ cười trên môi Yoongi đã bắt đầu đông cứng lại. Jimin cũng không hiểu đã xảy ra vấn đề gì, anh vội hỏi cậu..

"_Taehyung à, em sao thế, sao lại dừng lại!?"

Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung, ngước nhìn anh lắc đầu mỉm cười trả lời cho qua chuyện.

"_Không..không có gì ạ! Mình đi tiếp đi!". Cậu lại quay người hướng về phía Yoongi.

Cuối cùng Jimin cũng hoàn thành nhiệm vụ, tận tay anh đặt bàn tay Taehyung vào tay của Yoongi. Anh không quên chúc cho hai người hạnh phúc!

Trên lễ đường cha xứ thực hiện các nghi thức và cả hai cùng nhau đọc lời tuyên thệ. Yoongi đeo vào tay cậu chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tuyệt đẹp, cậu cũng đeo lại cho anh chiếc nhẫn mà cả đời này Yoongi ao ước!

Từ giờ hai người chính thức đã là vợ chồng, tiếng pháo hoa nổ vang, tiếng người người vỗ tay chúc tụng, những bông hoa giấy kim tuyến lấp lánh bay bay mừng vui cho ngày đại hôn của đôi trẻ! Trên sân khấu Yoongi ngọt ngào hôn lên đôi môi cậu trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người! Taehyung nhắm nghiền đôi mắt và cậu đứng im như một pho tượng vô hồn...Ở góc khuất kia, bàn tay Jungkook run run bấu vào tấm màng trang trí...nước mắt và nỗi đau không gì diễn tả được! Từ nay...thế là hết thật rồi!!!

Lúc Taehyung dừng bước và quay người lại Jungkook đã nhanh chóng nấp sâu vào góc tối. Không ai biết được rằng hắn đã khóc đến thảm thương như thế nào...cho đến lúc tận mắt nhìn thấy Yoongi hôn lên môi cậu hắn thật sự.. đã sụp đổ rồi!

Jungkook lấy điện thoại ra, tay hắn run rẩy khó khăn lắm mới nhắn được một tin trọn vẹn...

https://www.youtube.com/watch?v=7u7Zy9hTuWM

"_Taehyung à...Taehyung bé nhỏ của anh...hôm nay em xinh đẹp lắm.. mà không, phải nói là cực kì xinh đẹp mới đúng!!! Dù cho đang ở nơi đâu anh cũng luôn cầu mong em được hạnh phúc!!!". Jungkook của em..."

Riêng gã sát thủ của Jeon Jungsuk hắn cũng đang ẩn nấp chờ cơ hội để ra tay. Ở đây mọi người rất đông, có cả vệ sĩ xung quanh nên hắn chưa có cơ hội để gây tội ác..

Sau nhiều giờ đi cùng Yoongi chào hỏi các vị khách, đến lúc tiệc tan dần thì hai chân cậu cũng bắt đầu mỏi rã rời...Yoongi đi thu xếp một số công việc còn lại, Taehyung nói với anh cậu muốn vào phòng chờ của buổi tiệc ngồi nghỉ... Trong lúc nghỉ ngơi Taehyung mở điện thoại ra xem, cậu thấy có một tin nhắn đến, khi mở ra xem thấy những dòng chữ chúc mừng ngắn ngủi của Jungkook, nước mắt Taehyung không ngừng tuôn rơi thành dòng. Là hắn chúc mừng cậu, là hắn mong cậu hạnh phúc...tim cậu đau lắm..rất đau...đau như ai đang ra sức bóp nát và cứa lên từng mũi dao bén nhọn!

Nhưng khoan đã..Jungkook khen cậu hôm nay xinh đẹp sao, nghĩa là hắn đã đến đây và nhìn thấy cậu có phải không!? Không nghi ngờ gì thêm Taehyung chạy nhanh ra ngoài, cậu tìm kiếm khắp nơi trong kháng phòng nhưng không tìm thấy hắn. Cậu lại chạy ra hẳn bên ngoài sảnh vẫn không hề thấy! Taehyung tiếp tục chạy vòng ra sau hậu viên đảo mắt khắp mọi nơi nhưng chỉ có thất vọng bao trùm! Cậu mệt mỏi bất lực gọi tên Jungkook trong tận cùng thống khổ!

"_Jungkook!!! Hức..hức...Jeon Jungkook!!! Hức...hức...Anh ra đây đi! Hức..hức.. Anh đang ở đây có phải không..đừng trốn nữa mà!!! Hức..hức..hãy ra đây...hức..hức..ra gặp em đi mà..hức..hức..xin anh...!!!". Taehyung khóc ngất nhìn khắp mọi nơi xung quanh một lần nữa, nhưng không có ai đáp lại cậu cả! Quá tuyệt vọng và bất lực cậu ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc nức nở ai oán.

"_Tại sao...hức..hức...tại sao chứ...hức..hức..đã đến đây rồi kia mà...hức..hức...tại sao không gặp em...hức...hức...Jungkook à...hức..hức..!!!". Taehyung cứ ngồi đó gọi tên hắn..cậu bất lực lắm...cậu mệt lắm...

"_ Hức...hức...hức...Taehyung à...hức...hức...ngoan..anh đây...hức...hức...em đừng khóc...hức..hức..!!!". Jungkook từ bụi cây lớn bước ra, hắn nức nở khẽ gọi tên cậu.

Taehyung ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn về nơi có tiếng gọi, cậu nhìn thấy Jungkook cũng đang nhìn về mình. Đôi mắt hắn đỏ lệ đượm buồn nhìn cậu bi thương, từng giọt từng giọt cứ tràn ra khóe mi rồi nặng nề rơi xuống...

Taehyung lảo đảo đứng dậy, cậu muốn đi về phía của hắn, cậu muốn nói rằng cậu rất lo cho hắn...

"_Hức...hức...hức..Jungkook...hức..hức.. Jeon Jungkook!!! Hức..hức..Đồ xấu xa...hức..hức...anh đã trốn đi đâu vậy hả!? Hức..hức...anh khiến người khác lo lắng như vậy có phải vui lắm không!?..hức..hức...". Taehyung vừa khóc vừa trách móc hắn...

"_Xin lỗi...hức..hức...anh cũng không muốn...nhưng mà..hức..hức...không còn cách nào khác!". Jungkook đẫm lệ nhìn cậu...Taehyung của hắn đã gầy thêm...

"_ Hức..hức...Có phải là anh..hức..hức..luôn đi theo em đúng không!?". Rõ ràng cậu cảm nhận được hắn luôn ở rất gần cậu...

Jungkook khẽ gật đầu buồn bã thừa nhận! Vậy là linh cảm của cậu đã đúng, trái tim cậu cũng đã đúng khi cảm nhận được kẻ ngự trị duy nhất! Và giờ hắn đang đứng trước mặt cậu, hắn đang vẹn nguyên đứng đó, chỉ là người đã nhuộm thêm sương gió bụi trần..hắn cũng đã gầy đi nhiều lắm...

Taehyung cứ bước từng bước đi về phía Jungkook, cậu muốn nhìn rõ hơn người đàn ông cậu nhớ thương ngày đêm. Dù là trong cả giấc mơ, Taehyung cũng cầu mong được gặp hắn, cầu mong hắn nói một lời vẫn bình an là cậu đã mãn nguyện rồi...

"_Taehyung à...Em...đang làm gì ở đây vậy!?". Yoongi đứng chết trân như tượng đá khi nhìn thấy Jungkook và Taehyung đang nói chuyện ngoài này. Anh thật không thể tin Jungkook lại trở về vào lúc này, hắn đến để phá hoại hôn lễ của anh hay sao!? Thật đáng ghét!!! Còn Taehyung...cậu tại sao lại ở đây...trái tim Yoongi vừa đau đớn vừa lo sợ! Khóe mắt anh đã đỏ dần nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh gượng hỏi...

"_Yoon..gi..!". Taehyung nước mắt đong đầy quay lại nhìn anh, đôi chân cậu nặng nề dừng lại...

"_Yoongi..anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến để...chúc mừng thôi!". Jungkook cay đắng nói.

"_Chúc mừng!? Hừ...cậu không đến mới chính là chúc mừng cho tôi đấy! Jeon Jungkook, tôi nợ nần gì cậu, tại sao lại hết lần này đến lần khác phá hoại tôi và Taehyung vậy!?". Yoongi nóng giận hét lớn!

"_Yoongi à, anh đừng giận...tại em..em chỉ muốn hỏi thăm Jungkook có khỏe không thôi!...". Taehyung chua xót nói mà nước mắt cứ lăn dài.

"_Taehyung...hôm nay là hôn lễ của chúng ta...tại sao em cứ nhớ về hắn, tại sao còn đi gặp hắn...em cứ như thế này thì anh biết phải làm sao đây...!?". Yoongi ngập tràn chua cay, hôm nay là hôn lễ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, tại sao anh cứ phải chịu đựng những đau đớn giày vò...

"_Xin lỗi anh Yoongi, tôi...sẽ đi ngay! Xin lỗi....!!!". Jungkook bùi ngùi nhìn cậu lần nữa, hai hàng nước mắt chảy dài cay đắng..và hắn quay người định bước đi.

Nhưng Yoongi đã nhào đến, anh tức giận nắm lấy cổ áo Jungkook và đấm hắn mấy cái để trút giận!

"_Tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.. Jeon Jungkook, cậu nghĩ Min Yoongi tôi là ai hả!? Tôi nhẫn nhịn cậu đến mức này là đã vượt quá giới hạn của tôi rồi!". Anh gào lên cay đắng vì tự ti thua kém Jungkook, vị trí của anh mãi mãi cũng không thể bằng hắn trong tim cậu. Thậm chí ngay cả hôm nay hắn cũng không để anh được vui vẻ một cách trọn vẹn!

Taehyung hoảng sợ chạy đến kéo Yoongi ra, anh đang trong cơn tức giận mất kiểm soát. Nếu không ngăn lại Yoongi sẽ đánh chết Jungkook mất! Còn Jungkook vì biết bản thân có lỗi nên hắn chỉ đứng im chịu trận đòn thô bạo từ Yoongi.

"_Yoongi à..anh dừng tay lại đi..hức..hức...muốn trách thì hãy trách em đây..hức..hức...tại em..hức..hức..tại em ra đây tìm Jungkook..hức..hức...là tại em! Xin lỗi anh..hức..hức..em xin lỗi...!". Cậu ôm Yoongi lại thật chặt, miệng không ngừng xin lỗi và cầu xin anh...

"_Taehyung...em tàn nhẫn với anh lắm! Hức..hức..hức...!". Yoongi gào khóc ngập tràn tủi hờn..

"_Yoongi...hức..hức...xin lỗi...!"

Jungkook bị đánh ngã nhào xuống đất, khóe môi hắn tứa máu đỏ tươi...hắn đau xót khóc ngất nhìn người hắn yêu cứ phải chịu đau khổ vì mình...

Trong lúc Yoongi dần lấy lại bình tĩnh, thì từ trong một góc khuất, gã sát thủ thấy đã có cơ hội ra tay. Hắn lao nhanh ra ngoài, trên tay là con dao sắt nhọn, xác định mục tiêu là Yoongi trực diện đâm thẳng!

Từ xa, Taehyung đã thấy gã chạy đến và cậu đang ôm chặt người Yoongi. Do anh đứng quay lưng lại nên không hay biết chuyện gì xảy ra ở phía sau mình...cuối cùng con dao oan nghiệt kia đã đâm sâu vào bụng của Taehyung!!!

"_Yoongi...tránh ra!!!"  

"Phập...!!!"

"_ Á...!!!"

Taehyung xô mạnh Yoongi ngã xuống để hứng trọn con dao bén nhọn, cậu cảm thấy trời đất như quay cuồng trước mắt..từng giọt...từng giọt...máu đỏ thẫm cứ rơi xuống mặt đất dưới chân cậu...

Đã đâm trúng rồi nhưng gã không ngờ lại không phải Yoongi, biết sẽ bị bắt nên gã nhanh chóng chạy thoát trước khi quá muộn...nhưng quả thật hắn không thể trốn thoát!

Cả Jungkook và Yoongi quá kinh hãi khi nhìn thấy chuyện khủng khiếp này, bọn họ không muốn tin cũng không dám tin...

"_ Không!!!Taehyung!!!Taehyung..!!!". Jungkook gào tên cậu trong đau đớn!

Yoongi mặt mày tái xanh...những gì anh vừa thấy..chỉ là ác mộng thôi đúng không...chỉ là ác mộng thôi...

Jimin và Hyorin cũng chạy ra sau khi nghe tiếng hét của Jungkook, lúc đến nơi chỉ thấy một hình ảnh tang thương thảm khốc...

Jungkook run rẩy chạy đến đỡ cậu ngồi xuống, hắn vừa khóc vừa sợ hãi tột độ, chuyện gì thế này, ai nói cho hắn biết đây chỉ là ác mộng đi, làm ơn ai đó hãy lôi kéo hắn ra khỏi cơn mơ kinh hoàng này đi....

Yoongi quá sợ hãi, anh chưa từng sợ như vậy...chuyện gì thế này..Taehyung..Taehyung của anh...không...không phải đâu...không phải đâu mà...làm ơn...anh không thể khóc được..anh sợ hãi đến mức cơ miệng đã đông cứng, cứ lắp bắp mãi mà không nói được thành lời...

"_Tae....Tae...Taehyung à..khô..ng...hức..hức..hức...không đâu...không đâu..hức..hức..hức..!!!". Yoongi bò lại gần cậu, gương mặt Taehyung lúc này đã dần trắng bệch...

Jimin nhìn thấy cậu như thế, anh liền ngã quỵ xuống  ngay lập tức, nước mắt anh cứ rơi lộp bộp xuống nền đất lạnh...tay anh run lẩy bẩy níu lấy tay Hyorin, kinh sợ hỏi cô..

"_Hy..Hyorin...đây..hức..hức..đây chỉ là..hức..hức..ảo giác thôi...hức...hức..phải không...phải không...!?...". Ánh mắt anh nhìn cô giống như đang van nài rằng hãy nói đây không phải là sự thật...

Hyorin nhìn anh mà nước mắt cô nhạt nhòa chảy xuống, cô biết Jimin đang quá đau đớn, cô cũng rất kinh hãi..nhưng Taehyung ngồi đó trong lòng Jungkook, thân vận bộ lễ phục trắng muốt đã thấm đẫm máu đỏ đến chói mắt thế kia thì cô biết phải trả lời anh thế nào...Hyorin nức nở...

"_Jimin...Jimin...anh đừng làm em sợ...!!!"

"_Không...không...hức..hức..hức..không đâu mà...không phải đâu mà...". Jimin rấm rức ôm mặt khóc, anh thật lòng không muốn tin...

"_ Mọi người...đừng khóc...!". Taehyung yếu ớt nói...

"_Yoongi à..anh..hức..hức..đừng khóc! Xin lỗi...hức..hức...em lại...hức..hức...thất hứa..với anh rồi...!". Cậu nén đau khó khăn nói trong nước mắt..

Yoongi cúi mặt khóc không thành tiếng vì anh biết..cậu sắp rời xa anh mãi mãi rồi...

Rồi cậu quay qua nhìn về Jimin...

"_Jimin à...hức..hức..xin anh..cũng..hức..hức..đừng khóc! Em..muốn thấy..hức..hức..anh luôn..luôn..tươi cười..!!". Cậu cố nhoẻn một nụ cười trong giàn giụa nước mắt..

Nhìn thấy cậu như vậy Jimin lại càng khóc thống khổ hơn, từ nay anh sẽ không còn thấy cậu cười nữa... Taehyung mỏng manh tội nghiệp của anh, số cậu vì sao lại khổ đến như vậy...càng nghĩ Jimin càng khóc thảm thiết, anh không muốn tin chuyện này đâu..

"_Taehyung...để anh đưa em đến bệnh viện...hức..hức..em đừng sợ nhé...hức..hức..đừng sợ!!!". Yoongi khuyên Taehyung đừng sợ nhưng thật ra người sợ lại là anh...ngay cả đến giọng nói của anh cũng run lên từng lời...

Tehyung lắc đầu, đưa bàn tay đã nhuốm đầy máu đỏ níu lấy tay anh..

"_ Đừng...Yoongi..em không..đợi...được nữa đâu...!!!"

"_Taehyung à...hức...hức...là em cố ý đúng không...hức..hức...em cố ý chết đi để rời xa anh đúng không...hức..hức..đúng không...!?". Yoongi vừa trách móc vừa đau khổ, là cậu chọn cách này để giải thoát sao, cậu không muốn sống cạnh bên anh nên chọn vậy sao...

Gương mặt nhạt nhòa lệ khổ cậu nhìn anh..

"_Yoongi...mạng của..em..là do..anh cứu..em đã..làm anh buồn...hức...hức..nhiều rồi..cứu mạng anh...hức..hức...vẫn chưa...hức...hức..chưa trả hết nợ...!". Cậu luôn hiểu rằng cậu nợ Yoongi quá nhiều, nhiều đến mức tính sao cũng không hết! Cứu được mạng của anh, xem như là trả lại được một phần nào đó mà thôi...

"_Anh không cần...hức...hức...anh không cần em trả gì cả!!! Hức...hức...hức...Anh chỉ cần em thôi...hức..hức...em không hiểu sao!? Trời ơi...tại sao...hức...hức...". Yoongi bất lực gào khóc trước mọi thứ lúc này...

"_Yoongi à...em..xin lỗi...hức...hức...nếu..nếu có kiếp..sau..hức...hức...em nguyện..hức...hức...dành hết cho..anh! Còn kiếp này...hức...hức...em xin lỗi...hức..hức..khi em chết đi...hức..hức...xin hãy để em...hức..hức...được..ở cạnh bên Jungkook...hức...hức..được không anh!?". Cậu khẩn cầu anh, như là tâm nguyện cuối cùng...

Yoongi không biết nói gì thêm, anh chỉ biết khóc và khóc..hôm nay đáng ra là ngày anh và cậu đã có thể hạnh phúc đến cuối cuộc đời..ai ngờ cũng chỉ là ảo mộng là hoang đường...tất cả chỉ là hoang đường...

Jungkook vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, hắn nhìn con dao đâm sâu vào bụng Taehyung, hắn biết cậu đã sắp rời xa hắn mãi mãi rồi..Jungkook khóc đến không còn biết ai là ai, không còn biết trời nơi đâu đất nơi đâu...tại sao cứ phải khiến bọn họ đau đớn đến tận cùng như thế...

"_Jungkook...hức...hức...Jungkook...tội nghiệp...hức...hức...đừng khóc...hức..hức...anh..phải hứa..với em...hức...hức...phải thay em...gánh vác..Kim thị...hức...hức...nếu..nếu không em...hức..hức...sẽ không..yên lòng...hức..hức .!!!". Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt mờ mịt...tiếng nấc đứt quãng vì cậu đã dần kiệt sức, đôi mắt cậu chứa đựng biết bao bi thương thống khổ....

"_Hức...hức...hức..Được...được...hức..hức...anh hứa...hức..hức...anh hứa...nhưng xin em đừng rời xa anh...hức...hức..có được không...Taehyung à...hức...hức..không có em...thế giới này hức...hức...còn ý nghĩa gì nữa đâu..hức..hức.!!!". Jungkook không thể chấp nhận nổi nỗi đau này...hắn cảm thấy như bản thân đã chìm xuống đáy sâu của tuyệt vọng!

"_ Được...em hứa...Jungkook đã..hức..hức..đã chờ..em..quá nhiều rồi...hức..hức..từ giờ..hãy để...để em..chờ anh!!! Chỉ..hức..hức..chỉ cần..anh sống..mạnh khỏe...linh hồn em...hức..hức..sẽ..sẽ luôn bên anh...chờ anh..hức..hức..đến gặp em...em muốn..thấy Jungkook..già đi...hức..hức..được...được không...!?". Taehyung gắng gượng nói từng lời, cậu đã quá mệt rồi...

"_ Ừm...hức...hức...anh hứa...hức...hức...khi anh già đi..hức...hức...anh sẽ đến gặp em...hức...hức...em phải chờ anh đấy...hức..hức...hức...!!!". Jungkook lòng tận cùng đau đớn hứa với cậu...

Taehyung run run kéo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn lồng vào, cậu bảo Jungkook tháo ra và đeo chiếc nhẫn vào tay cậu. Trên ngón tay áp út của Jungkook lúc nào cũng đeo chiếc nhẫn thề hẹn của cả hai. Từng ngón tay hắn đan chặt vào từng ngón tay của cậu, hai chiếc nhẫn đã được sát cạnh bên nhau...

"_Jungkook...khi..em chết rồi...hãy...hãy chôn..em..ở..ngôi nhà..ngoài ngoại..ô..! Lúc..lúc còn sống..em..và anh đã..không được..ở cạnh nhau...! Jungkook à...em..em buồn ngủ rồi...! Cuối...cuối...cùng...chúng ta...cũng...đã..được..ở..bên...nhau...!!!". Bàn tay Taehyung vô lực tuột khỏi bàn tay của Jungkook...cậu..đã..đi..rồi...

"_TAEHYUNG!!! HỨC...HỨC...TAEHYUNG À....!!! HỨC...HỨC... ĐỪNG MÀ...!!!". Giờ đây chỉ còn lại tiếng kêu gào thê lương của Jungkook, hắn tưởng chừng như ai đó đã xé nát linh hồn hắn..hắn tưởng như đất trời sụp đổ...thế giới này từ nay chỉ còn mỗi bóng đêm u tối mù mịt bao trùm lấy cuộc đời hắn mà thôi!!!

Yoongi thất thỉu như kẻ vô hồn, anh lảo đảo đứng lên đi được vài bước lại té ngã xuống...Yoongi không khóc nổi nữa..anh không khóc nổi nữa rồi...Taehyung chết thật rồi..Taehyung của anh đi rồi...cuối cùng anh vẫn không trụ được mà quỳ thụp xuống ôm mặt khóc quằn quại tang thương....

Jimin ngồi bất động hết nhìn mặt đất rồi lại ngước nhìn lên trời, anh oán giận thượng đế trên kia gieo rắc đau khổ cho nhân gian sao nhiều đến thế! Từng hàng nước mắt không chút ngừng nghỉ rơi xuống, anh khóc ấm ức khóc oán giận và khóc bất lực...Hyorin chỉ biết ôm lấy Jimin, cô hiểu rằng không thể dùng từ gì an ủi được chồng...

  Taehyung đã ngủ rồi...cậu ngủ rất ngoan...và gương mặt vẫn xinh đẹp bất phàm như thế! Cậu chết trong vòng tay người cậu yêu duy nhất suốt cuộc đời...Taehyung ra đi trong bộ áo trắng tinh khôi, cậu đã quá mệt mỏi trong kiếp này vì thế...hãy để cậu được nghỉ ngơi và bay đến thiên đàng hạnh phúc! Jungkook bế Taehyung đi, đi đến nơi cậu thấy bình yên nhất!!!







           HAI MƯƠI NĂM TRÔI QUA...



Từ ngày Taehyung rời khỏi, Jungkook theo đúng di nguyện về lại Kim thị thay cậu điều hành. Hơn hai mươi năm trôi qua trong mòn mỏi...Hắn dọn về ở hẳn trong ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô, nơi có ngôi mộ cậu nằm ở đó, lâu lâu mới ghé sang Kim gia dọn dẹp. Mộ phần bố mẹ Kim hắn chăm chút luôn đàng hoàng. Còn về bố hắn đã tha thứ cho hắn từ lâu, ông đã mất trong tù vì căn bệnh lao phổi! Cuối đời ông trăn trối với Jungkook rằng ông rất hối hận vì những gì đã gây ra...!

Yoongi từ ngầy ấy đã bay về Mỹ và không bao giờ trở lại Hàn Quốc nữa, cũng không một ai biết anh đã phải sống thế nào, chỉ thĩnh thoảng nhìn thấy anh xuất hiện trên báo doanh nhân. Yoongi vẫn sống cô độc một mình như thế, anh mãi ôm trái tim tổn thương mà sống qua từng ngày dài đằng đẵng...




  Bây giờ đang là mùa xuân, hoa anh đào đang nở rộ muôn nơi, khung cảnh đâu đâu cũng rực rỡ sắc hoa tươi thắm! Chiều nay, có một người đàn ông trung niên đẩy chiếc xe lăn trên đó có một người đàn ông trung niên khác đang mệt nhoài vì bệnh tật!

"_Jungkook..hôm nay cậu đi nhiều nơi rồi, nên về nghỉ ngơi thôi!". Jimin nhìn bạn đang mệt lã thở dốc vì bệnh.

Cả ngày hôm nay, Jimin đẩy Jungkook đi thăm lại những nơi chứa đầy kỷ niệm năm xưa của hắn và cậu. Jimin đưa hắn đến vùng có cánh đồng hoa cỏ lao và đi đến khu rừng cây lá rẻ quạt với rừng lá phong đỏ...Lúc này họ đang trở về lại ngôi trường ngày xưa, nơi có khu vườn hoa anh đào cổ thụ...

"_Jimin...hoa đào..lại nở đầy..rồi! Năm đó, lần đầu..tớ gặp..Taehyung..cũng vào mùa xuân...như vậy! Lúc đó..Taehyung rất xinh đẹp...em ấy...như..như thiên thần..đứng trên...bục giảng vào mùa..xuân...!". Jungkook hơi giọng đứt quãng vì bệnh nặng bao ngày...

Jimin biết rằng Jungkook hắn sắp không ổn rồi, bao năm nay hắn sống khổ sở ra sao Jimin đều hiểu rõ...tâm bệnh cứ giày vò hắn mỗi ngày một nặng hơn! Jungkook đã cố sống để thực hiện lời hứa với Taehyung, thật sự đáng thương vô cùng.. Anh biết hắn hiểu bản thân sắp không qua khỏi nên từ lâu đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Ngoại trừ Kim gia và ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, còn lại tất cả hắn đều bán đi làm từ thiện. Kể cả cổ phần ở Jeon thị Jungkook cũng bán để quyên góp cho trẻ em mồ côi. Hắn thu xếp như thế vì bệnh tình đã đến giai đoạn chỉ tính bằng ngày...

"_Ừm...lúc đó em ấy thật rất đẹp, rất trong sáng thánh thiện! Taehyung của chúng ta...mãi mãi luôn xinh đẹp!". Jimin bùi ngùi nhớ lại, suốt hai mươi năm qua Jimin cũng chẳng vui vẻ gì...

"_Jimin...tớ..không..ổn rồi...!!! Phiền...phiền..cậu chôn..chôn tớ..bên cạnh..mộ Taehyung...! Jimin à...cậu nhìn..nhìn kìa...Taehyung..em ấy..đang...chờ..tớ...em ấy...đứng...đó...chờ...tớ....!!!". Jungkook nhìn về gốc cây anh đào cổ thụ năm xưa, nơi Taehyung hay kéo đàn cho hắn nghe. Trong ánh mắt mờ đục lúc này, hắn thấy cậu đang đứng đó, khoan thai kéo bản nhạc Romance..bản tình ca lãng mạn của họ... Cậu kéo rất hay..giai điệu vẫn da diết như ngày nào, kết thúc bản nhạc Taehyung quay người lại nhoẻn miệng cười thật xinh đẹp! Cậu nhìn hắn thật trìu mến và giơ bàn tay ra hướng về phía hắn, ý bảo rằng hãy đi cùng với cậu! Jungkook mỉm một nụ cười hạnh phúc, hắn cũng giơ bàn tay ra nắm lấy bàn tay Taehyung...

     Jungkook đã ngủ rồi...hắn sẽ ngủ rất lâu...một giấc ngủ bình yên và mãi mãi...

Năm ấy, dưới tán hoa anh đào rực rỡ, chuyện tình yêu của họ đã bắt đầu như thế...

Jimin ngồi thụp xuống bên cạnh nhìn người bạn tri kỷ đã ra đi, dòng nước mắt ấm nóng của người đàn ông trung niên lặng lẽ rớt xuống! Lần này Jungkook sẽ không còn đau khổ nữa, hắn đã được về bên cạnh Taehyung, người mà hắn yêu đến hơi thở sau cùng!

"_Jungkook...hức..hức...Taehyung...hức...hức...hãy hạnh phúc nhé!!! Hai người phải hứa...hức..hức...chờ tớ...hức..hức..chờ tớ thêm một thời gian nữa!". Jimin gượng mỉm môi cười mà đong đầy nước mắt, anh ngước lên nhìn những cánh đào lả lướt bay bay trong gió xuân ngập nắng! Năm đó...hoa anh đào đã đẹp như thế đấy...








"_Jungkook! Em ở đây!". Taehyung vẫy tay gọi hắn.

"_Taehyung à! Em chờ anh có lâu lắm không!?". Jungkook nhoẻn cười híp mắt trong hạnh phúc chạy nhanh đến bên cậu.

"_Không lâu ạ! Chờ anh bao lâu em cũng sẽ chờ! Jungkook à..hãy nắm tay em đi khắp mọi nơi anh nhé!". Taehyung tươi cười rạng rỡ nhìn Jungkook. Nụ cười hình hộp chữ nhật vẫn luôn đáng yêu như năm mười bảy tuổi..

Trên cánh đồng hoa cỏ lao, có hai người nắm tay nhau không rời, họ cười đùa hạnh phúc trong chiều hoàng hôn lộng gió...


Taehyung ngồi tựa lưng vào bờ ngực của Jungkook ngắm mây chiều. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi hỏi..

"_Taehyung à...ngày mai em muốn làm gì!?"

"_ Ngày mai chúng ta...cùng nhau ngắm bình minh nhé!"

         

                            

      ************Hoàn**************      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro