Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một tuần trôi qua...

Tan học, Jungkook bước ra tới cổng trường đã thấy bác Dong tài xế riêng của hắn đứng đợi. Khác với tài xế của Taehyung, bác Dong nào dám hỏi gì, chỉ tập trung làm công việc của mình. Trên xe yên lặng một lúc lâu chợt hắn lên tiếng,vvẻ mặt nghiêm trọng..

"_ Bác Dong này, chút nữa về đến nhà hãy gọi bác sĩ Song đến nhé!"

Bác Dong ngạc nhiên nhìn nhìn ngó ngó vào kiếng chiếu hậu, quan sát tới lui thì không thấy cậu chủ bị thương tích gì, nghe giọng nói cũng cực kì khỏe mạnh vậy gọi bác sĩ để làm gì?

"_ Thưa cậu chủ, cậu không khỏe ở đâu ạ?!". Ông tò mò hỏi.

"_ Cháu cũng không biết nữa, nhưng dạo gần đây hình như tim cháu có vấn đề thì phải!". Hắn đáp.

Bác Dong cũng không dám dài dòng hỏi thêm, tập trung lái xe nhanh về nhà. Cậu chủ có mệnh hệ gì thì lớn chuyện mất! Trên dưới Jeon gia không ai không biết bố của Jeon Jungkook là người độc tài nhẫn tâm thế nào. Trên thương trường ông ta chính là sát phạt không chừa một đường sống nào cho đối thủ. Tuy rất yêu thương Jungkook nhưng cũng rất khắc khe với hắn. Đối với người làm thì không cần phải nói thêm nhiều, làm đúng bổn phận, không thì mất việc! Bác Dong là tài xế lâu năm nhưng nếu sai phạm ngài Jeon nhất định cũng sẽ không lưu tình. Huống chi vừa rồi còn nghe cậu chủ than bị "đau tim".



Bác sĩ Song nghe tin cũng vội vội vàng vàng chạy sang khám cho hắn. Nhưng khám thế nào thì kết quả vẫn chỉ có một, tim khỏe mạnh 100% không vấn đề gì.



Thời gian trôi nhanh như "chó chạy ngoài đồng", Taehyung nhập học đã hai tuần lễ. Cậu và hắn vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người, không có gì đặc biệt thay đổi.

Chỉ có điều Jeon Jungkook hắn suốt một tuần nay phải gặp bác sĩ Song liên tục. Bác sĩ Song khẳng định với hắn là đã khám rất rất kỹ, không chỉ tim mà cả nội tạng hay cơ thể hắn là 200% khỏe mạnh. Và suốt cả một tuần liền Jeon đại thiếu gia hắn tranh cãi giống như sắp nuốt chửng bác sĩ Song vậy. Hắn là khẳng định mình chắc chắn mắc bệnh tim!

Qua một tuần gân cổ của Jeon đại thiếu gia to lên thấy rõ nhưng mà kết quả vẫn chỉ có một. Quá mệt mỏi bác sĩ Song đành đưa ra hạ sách cuối, xin đem danh dự nghành y cả đời thề với hắn rằng hắn " Hoàn toàn khỏe mạnh!"

Gây hết một tuần hắn cũng chán nản đành bỏ cuộc vì bác sĩ Song cũng đã theo khám cho gia đình hắn nhiều năm, kết quả này hoàn toàn có thể tin tưởng được!

Ôm một cục rối bời bời trong lòng chưa có lời giải đáp, nổi bận tâm đó của hắn cũng vơi đi khi lễ hội trường đã cận kề. Hắn bận đến bù đầu nên cũng giảm bớt cạnh khóe Taehyung. Tuy nói là cạnh khóe người ta nhưng Taehyung như cục bột không cảm xúc, trái lại hắn lại là tự chuốc bực vào người. Bực thì bực đó chứ làm được gì người ta bây giờ. Jeon đại thiếu gần đây phát hiện tâm hồn của một nam nhi bỗng hóa nhỏ nhen, chỉ bằng hạt bụi!

Kì quặc, hắn cứ câu mâu với bạn cùng bàn. Mà cậu đích thị là tảng băng trôi đến liếc cũng không thèm làm hắn thêm phần tức tối. Mà thôi, Jeon đại thiếu gia phong độ ngời ngời, đẹp trai ngời ngời, người người đổ rợp sẽ không quá chấp nhất tên lãnh cảm đó. Mà Jeon đại thiếu gia lại không biết rằng bản thân đã mắc hội chứng tự kỷ nặng. Chính hắn cũng không hiểu vì sao cứ chú ý người ta.

Cậu nhóc đó còn nhỏ hơn hắn hai tuổi, xét theo vai vế còn phải gọi hắn một tiếng "anh" nữa đấy, đúng là vô phép! Hay cậu ta lớn lên bên Mỹ nên không quá quan trọng việc này!?

Ví như tên nấm lùn Jimin cũng hơn hai tuổi, cậu cũng xem như ngang hàng. Mà sự thật là hắn không hề biết, Jimin cảm thấy bản thân "nhan sắc và độ trẻ" chỉ bằng với Taehyung nên không cho cậu gọi là anh. "Haizzz...mệt quá! Sao cứ bận tâm nghĩ hoài chi vậy nè...". Trong lòng tuy dậy sóng là vậy nhưng bên ngoài người người chỉ thấy một Jeon đại thiếu phong thái ngời ngời, mặt vẫn tỉnh như gương, lạnh lạnh lùng lùng giống như đang tập trung đọc sách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro