Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







   Jungkook ngạc nhiên khi cậu từ đâu lại ôm chầm lấy hắn, cảm nhận vòng tay ấm áp mềm mại đang ôm siết tấm lưng bao ngày cô đơn. Hắn cảm thấy tâm hồn được an ủi, tựa như tảng băng lạnh lẽo trong tâm hồn đã được sưởi ấm sau bao ngày giá rét!

"_Tae..em sao thế, sao lại đến đây!?". Jungkook dịu dàng hỏi, bàn tay hắn đã đan chặc vào từng ngón tay của cậu.

Taehyung thút thít trả lời bằng giọng mũi nghe rất đáng yêu...

"_Không ạ..em không sao cả! Em chỉ thấy rất nhớ anh thôi...!"

Jungkook nhoẻn cười vì lâu lắm rồi mới được cậu làm nũng như thế, hắn định quay mặt lại thì Taehyung siết chặc vòng tay hơn, cậu lắc đầu..

"_ Đừng..anh cứ đứng yên như thế này một chút thôi được không!?"

"_Sao thế em...!?"

"_Vì em..hức..hức...muốn che chở cho tấm lưng cô đơn của anh!". Taehyung dụi dụi mặt vào lưng hắn, cậu nghẹn ngào nói rồi như tranh thủ hít thật sâu mùi hương quen thuộc yêu thương..

Jungkook nghe lời đứng im, hắn thả tâm hồn trôi theo áng mây, tận hưởng sự ngọt ngào ấm áp đã lâu rồi không có. Một lúc lâu, cậu mới chịu buông hắn ra, đỏ mặt cúi đầu ngại ngùng sau hành động bất ngờ của bản thân. Jungkook nâng gương mặt cậu lên để nhìn ngắm mèo nhỏ, hắn lau đi dòng lệ nhòa trên gương mặt đẹp động lòng người của cậu..

"_Sao em lại chạy đến đây thế!?". Hắn hỏi bằng nụ cười ấm áp.

"_Hôm nay em đi thăm lại những nơi kỷ niệm cũ và cuối cùng là đến đây. Không ngờ lại gặp anh, sao anh cũng ở đây!?". Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Jungkook hít một hơi dài, nụ cười hắn buồn dần..

"_Từ lúc dọn khỏi Kim gia anh đã đến sống ở đây rồi..!"

Taehyung không ngờ bấy lâu Jungkook lại về đây ở, nơi này cách quá xa công ty, đi lại không được thuận tiện.

"_Sao anh lại về đây, xa quá!". Cậu thương cho hắn lắm.

Jungkook nhìn sâu thật sâu vào đôi mắt mê hồn của cậu, từng lời nói như đem hết tâm can ra phơi bày rõ ràng.

"_Nếu không về đây anh không biết phải sống tiếp mỗi ngày như thế nào cả! Chỉ có ở đây, anh mới có cảm giác anh vẫn luôn có em bên cạnh!". Nói vừa dứt câu, Jungkook đã nhìn sang hướng khác cố nén đi dòng lệ đang trực chờ rớt xuống.

Taehyung nghe như trái tim mình đã vụn vỡ, Jungkook của cậu cứ phải vì cậu mà sống đau khổ mệt mỏi đến nhường này. Cậu nhón chân để hôn lên môi hắn, mi mắt khép lại đồng thời hai dòng nước mắt cũng chảy dài...

"_Jungkook à..quên em đi, em không đáng...!". Cậu quay lưng lại sau câu nói xót xa đó, bờ vai gầy của Taehyung liên tục run rẩy...cậu chỉ có thể đau lòng cho hắn, khóc vì hắn chứ cậu không thể ở bên hắn...

Kéo vai cậu lại, Jungkook cương quyết khẳng định..

"_Trên thế gian này, ngoại trừ em ai cũng không đáng! Em quên rồi sao, ngày xưa chính anh đã đem Jeon Jungkook tặng cho em kia mà. Anh không có thói quen đòi lại quà, em cũng tuyệt đối không được phép tự trả lại!". Câu nói quá đỗi ngọt ngào mà cũng đậm chất tính cách bá đạo của Jeon Jungkook!

  Taehyung bật cười vì bao năm rồi tánh hắn vẫn vậy, vẫn rất lì lợm và ngang ngược. Miệng cười mà lòng đau như dao cắt, nước mắt không ngừng rơi khi nhìn người trước mặt...

"_Jungkook..vậy anh có nhớ em từng nói gì không!?... Em chưa từng thấy ai lì lợm như anh cũng chưa từng thấy ai ngang ngược như anh! Nhưng Kim Taehyung em lại yêu anh!"

Jungkook khẽ nhoẻn cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, cảm nhận đôi môi mềm thơm hương hoa đào. Hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào. Jungkook lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là một cặp nhẫn trơn đơn giản nhưng rất đẹp. Hắn nói..

"_Cặp nhẫn này lúc nào anh cũng mang theo bên mình, phía bên trong chiếc nhẫn của em là tên anh, nhẫn của anh là tên em..anh muốn đeo cho em lâu lắm rồi mà không có cơ hội. Taehyung à, dù cho số phận bắt buộc ngăn cách chúng ta nhưng anh vẫn muốn được cùng em đeo chung cặp nhẫn này, em có đồng ý đeo không!?"

Taehyung không do dự một giây nào, cậu đưa bàn tay ra cho hắn đeo chiếc nhẫn vào. Tuy mẫu mã đơn giản nhưng rất tinh tế, đeo vào ngón tay cậu rất hoàn mỹ. Toại nguyện cho Jungkook cũng chính là toại nguyện cho bản thân cậu!

Jungkook đeo xong thì cậu cũng lấy nhẫn đeo lại cho hắn. Jungkook mãn nguyện cười rạng rỡ nhưng đôi mắt lại ẩn chứa lệ sầu...

"_Taehyung, em biết không..anh đã ngàn vạn lần ao ước được cưới em về, ngày ngày cùng em làm những việc đơn giản, cùng em nấu ăn rồi chiều về cùng nhau ngắm hoàng hôn. Mỗi buổi chiều nắm tay nhau đi dạo trong rừng cây rẻ quạt. Chúng ta sẽ ươm thêm hoa bồ công anh, bón phân cho hoa đào thêm tươi tốt! Thĩnh thoảng anh sẽ ngồi ngắm em chơi đàn khi chúng ta đã ăn tối. Những ngày nghỉ mình sẽ cùng làm bánh nấu ăn! Anh mơ ước người anh nhìn thấy trước khi ngủ và mỗi sáng thức dậy chính là em! Mỗi tối được ôm em trong vòng tay, dỗ dành mỗi khi em dỗi! Anh tham lam muốn em sanh cho anh những bé con xinh đẹp đáng yêu như em vậy...!". Nói rồi Jungkook ôm mặt khóc ngất vì tất cả cũng chỉ là "muốn" và "ước mơ" mà thôi...

Cậu ôm lấy hắn, hít sâu một hơi dài để ngăn dòng nước mắt nhưng cớ sao chúng cứ mãi tuôn rơi.

"_Jungkook, đó cũng chính là ước mơ của em!...dù lúc mê hay tỉnh em vẫn luôn khao khát được ở bên anh! Nhưng Jungkook à...hức...hức...kiếp này xem như là mộng ảo rồi!"

Jungkook đan từng ngón tay hắn vào ngón tay cậu, hai chiếc nhẫn được gần sát bên nhau.

"_Dù cho chúng ta không tổ chức hôn lễ, dù cho chúng ta không có một lễ đường hay có cha xứ chứng giám cho lời thề nguyện, nhưng có bầu trời xanh trên kia minh chứng..kể từ hôm nay Kim Taehyung em đã là vợ của Jeon Jungkook anh! Em có chấp nhận anh là chồng em không!?"

"_Dưới bầu trời này..hức...hức...tại nơi đây...hức...hức...trên cánh đồng hoa bồ công anh rộng lớn...hức..hức...Jeon Jungkook anh chính thức là chồng của Kim Taehyung em!"

Cậu và hắn nhìn nhau cười trong nước mắt...Jungkook bế bổng cậu lên đi vào căn phòng ấm áp thân quen...

Từng mảnh áo quần của cả hai lần lượt được cởi xuống, Jungkook say đắm ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp của Taehyung. Taehyung cũng muốn ngắm nhìn thật kỹ vẻ đẹp cường tráng săn chắc của người đàn ông thuộc về cậu! Jungkook vuốt ve từng tất da thịt trơn mịn thơm hương hoa anh đào. Taehyung trời phú từng đường nét mềm mại, eo nhỏ mông cong với đôi chân thon dài trắng muốt. Xương quai xanh quyến rũ, chiếc cổ nhỏ dài và hai điểm nhỏ hồng hồng xinh xắn...Đối ngược với cậu là thân thể cường tráng cơ bắp săn chắc của Jungkook. Hắn cũng có nước da trắng chỉ là không bằng cậu. Bờ ngực căng đầy, cứng rắn như tượng đồng thật cuốn hút. Nhìn xuống dưới là cự vật thô to đã sẵn sàng tác chiến...

Jungkook rãi những nụ hôn khao khát lên toàn thân thể cậu, hắn không bỏ qua một chỗ trống nào. Vuốt ve gương mặt xinh đẹp mê hoặc, hắn hôn cuồng nhiệt lên đôi môi màu hồng nhạt. Môi lưỡi Jungkook khuấy đảo khoang miệng của Taehyung, lưỡi hắn tham lam quấn lấy chiếc lưỡi ướt át mềm mại...một tay đặt dưới cổ xoa xoa chiếc cổ mịn màng, tay còn lại tranh thủ xoa nắn hai điểm hồng và bàn tay hư hỏng kia tiếp tục lướt xuống vuốt ve tiểu Tae ma sát... Khiến Taehyung phải ưỡn mình vặn vẹo..miệng không ngừng rên rĩ ư ử trong khoang miệng của Jungkook...

Hai tay cậu bấu sát vào cổ và lưng hắn như một điểm tựa vững chắc. Không chờ được nữa Jungkook rời môi cậu mút mát hai điểm hồng nhỏ xinh, chiếc lưỡi ranh ma cứ xoáy vào điểm nhỏ...Taehyung run rẩy rên rĩ vì khoái cảm...môi lưỡi Jungkook lại tiếp tục khám phá, hắn liếm dài xuống ngậm lấy tiểu Tae..vừa ra vào lên xuống vừa dùng lưỡi quấn trụ nhỏ liên tục, đầu lưỡi cũng không chịu yên phận mà trêu chọc lỗ nhỏ trên đỉnh đầu. Càng lúc về sau Taehyung càng quằn quại thở dốc kêu rên, Jungkook phải cố lắm mới chịu đựng không ăn cậu ngay lập tức! Đã đến giới hạn đỉnh điểm Taehyung oằn người rên lớn và bắn hết vào miệng Jungkook, hắn không do dự nuốt trọn vào miệng như bao lần...

"_ Để em...chăm sóc..lại cho anh nhé!". Cậu thở dốc nói khi gương mặt còn ửng hồng và đôi mắt đê mê vì cơn kích tình vẫn còn động lại. Nét mặt cậu lúc này câu dẫn nhân lên ngàn lần..

"_Không kịp đâu..anh...nhịn hết nổi rồi..!". Jungkook đê mê nhìn vào sâu mắt cậu cùng lúc bàn tay xoa bóp cặp mông căng đầy của Taehyung. Một ngón..hai ngón..và rồi ba ngón...cậu nén đau thở dốc để hắn cho tay đi sâu vào trong...khi cơn đau đi qua chỉ còn lại khoái cảm dâng tràn...

"_Jungkook...ưm...ưm..em...a..muốn...!". Cậu nhắm hờ đôi mắt, bờ môi hé mở khẽ rên như mời gọi người hãy đến bên mình...

Nghe được câu này cự vật của Jungkook càng cương to hơn mức bình thường! Dịch thủy của cậu đã trơn trượt ướt đẫm, không thể đợi thêm được Jungkook liền mạnh mẽ một đường đi sâu vào trong huyệt nhỏ...

"Á...!"...mồ hôi cậu li ti ướt đẫm vầng trán..

Taehyung thở hắc vì đau, của Jungkook vẫn luôn rất thô to như thế! Jungkook mím môi, mồ hôi phủ bóng da thịt, từng cú thúc cứ mạnh dần..mạnh dần..đưa hắn và Taehyung đi về nơi thiên đường chỉ có hai người... Và rồi cả buổi tối ngoài tiếng gió thổi vi vu chỉ còn tiếng da thịt đập vào nhau, hòa cùng tiếng rên rĩ nỉ non của Taehyung và tiếng thở dốc thỏa mãn của Jungkook! Đêm đó Jungkook đã giày vò thân thể Taehyung đến ngất đi tỉnh lại...

   Sáng thức dậy toàn thân cậu ê ẩm đau nhứt, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt siêu đẹp trai của Jungkook nằm cạnh bên. Taehyung dùng ngón tay lướt nhẹ trên mắt mũi và đôi môi mỏng của hắn, Jungkook của cậu thật đẹp! Cậu muốn ghi nhớ từng đường nét của hắn vào sâu tâm khảm! Đương say sưa với suy nghĩ cậu giật mình vì Jungkook bất thình lình trêu ghẹo cậu...

"_HÙ...hahaha...! Giờ em mới biết anh đẹp trai đến ngây ngất lòng người phải không!?". Hắn cười ha hả chọc cậu.

Mới sáng sớm bị hắn hù muốn trụy tim, cậu ôm ngực vì tim nó đang đập dữ dội. Jungkook thật đáng ghét, hành cậu cả đêm giờ còn hù cậu như vậy. Quá ghét hắn cậu đè Jungkook ra cắn vào bắp tay hắn một phát thật mạnh! Nhưng mà cơ của Jungkook quá cứng cậu muốn cắn mà cứ trượt lên trượt xuống miết thành ra cứ cạp cạp làm hắn nhột, ôm bụng cười nấc nẻ!

"_Hứ...Nghỉ chơi anh luôn!" Cậu quay lưng hờn dỗi.

Jungkook kéo cậu ôm sát vào lòng dỗ dành.

"_ Đâu phải anh không cho em cắn, tại em cắn không được lại quay ra trách anh!?". Hắn dụi dụi mặt vào sau ót cậu, Jungkook ma lanh thở phì phò sau gáy làm cậu nổi da gà nhột chịu không nổi.

Taehyung giẫy giụa cười khanh khách vì quá nhột, Jungkook bá đạo hỏi..

"_Một là em hết giận quay lại hôn anh, hai là anh đè em ra ăn tiếp! Em chọn phương án nào!?"

Đúng là hiếp người quá đáng mà, cậu dĩ nhiên chọn phương án một rồi..

"_Một...một....haha...em nhột quá rồi..haha..tha cho em đi!". Cậu vùng vẫy xin tha..

Như chưa chịu tha, Jungkook lại nhây tiếp..

"_Thế tại sao không chọn phương án hai!?"

"_Anh ác độc, người ta còn ê ẩm đây này, ai trâu bò như anh được chứ!?". Cậu né được hắn, thoát khỏi những trận cù nhột rần người.

Jungkook thôi không cù cậu nữa, hắn giở thói xấu trách móc..

"_Dám mắng anh trâu bò á!? Em nghĩ xem anh đã phải nhịn cực khổ thế nào, đói quá thì phải ăn cho thỏa thuê luôn mới được chứ!". Hắn ma lanh tỏ vẻ đáng thương..

Nghe hắn mặt dày lấp liếm cậu ngại ngùng đỏ mặt vì nhớ lại đêm qua. Jungkook bế cậu từ phòng ngủ ra phòng khách, xuống tận phòng bếp rồi vào nhà tắm. Đúng là kẻ sắc lang không biết mệt mà...

"_Nghĩ gì mà mặt em đỏ thế!? Kkkkk... nhớ chuyện đêm qua phải không, hay để anh làm lại lần nữa nhé!". Hắn nói vừa xong bàn tay hư đốn đã vuốt vào đùi trong của cậu.

Taehyung run rẩy vì bị sờ vào vùng thịt nhạy cảm..

"_ Để...để em nghỉ ngơi đã chứ...em đói bụng rồi...!". Cậu e thẹn núp vào chăn khi đưa ra một lời hẹn.

Jungkook hạnh phúc khi nghe cậu nói, nghĩa là Taehyung vẫn ở đây với hắn phải không!?

"_Tae..ý em là em vẫn ở đây với anh đúng không!?". Jungkook hồi hộp, hắn kéo chăn xuống nhìn cậu hỏi.

"_Jungkook...trong mười ngày tới, chúng ta hãy sống với nhau nhé!". Cậu đề nghị.

Dĩ nhiên sống chung với cậu là niềm ao ước của hắn, nhưng hắn linh cảm sắp có bão giông sau ngày nắng đẹp! Đúng vậy, đâu tự dưng Taehyung đến đây và ở lại với hắn...Không sao, chỉ cần được ở bên cậu một ngày thôi cũng vô cùng hạnh phúc, nuốt tiếng thở dài Jungkook gật đầu đồng ý. Hắn không hỏi sâu thêm vì sợ câu trả lời sẽ làm tan nát trái tim hắn.

"_ Được...chỉ cần có em, một ngày anh cũng chấp nhận, trong mười ngày tới có lẽ là mười ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh!". Hắn nở một nụ cười ấm áp.

Riêng Taehyung cậu chỉ đành âm thầm xin lỗi Yoongi, hãy cho cậu ích kỷ một lần này trong đời! Chỉ mười ngày thôi, cậu chỉ muốn mười ngày này sống trọn vẹn với Jungkook rồi sau đó sẽ về với anh, sống trọn đời trong danh phận Min phu nhân! Hãy tha thứ cho cậu...

"_ Vâng ạ...mười ngày này sẽ theo em đến cuối cuộc đời!". Cậu nép vào lòng hắn, tận hưởng hơi ấm của người đàn ông duy nhất mà cậu yêu!

         ******************************


"_Jungkook, cái này để em làm nhé! Em biết làm cái này..!". Cậu giành lấy củ cải đỏ từ tay Jungkook. Cậu cố gắng tập trung cao độ để thái mà không hiểu sao con dao nó cứ không chịu nghe lời.

"_Tae à, để đó cho anh, em ngồi yên là được rồi!". Jungkook không chút tin tưởng cậu.

Nghe cái giọng điệu này của hắn cứ như khi dễ cậu vậy, quyết không đầu hàng Taehyung cố đè mạnh tay hơn thì trượt tay, dao cứa vào ngón tay chảy máu...

"_Á...!!". Buông con dao xuống, cậu túm ngón tay lại vì đau rát.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Jungkook vẫn phải giật mình vì tiếng kêu đau của cậu. Hắn vừa xót vừa giận..

"_Em thấy chưa, đã bảo rồi để đó cho anh mà..bị thương rồi này!". Vừa nói hắn vừa lau vết máu vừa thổi thổi vào ngón tay của cậu. Trong lòng Jungkook xót lắm!

"_Xin lỗi..em chỉ muốn giúp...!". Cậu tủi thân nói.

"_Biết lỗi rồi thì em ngồi yên thôi được không, chút ăn xong thì rửa chén với anh, được chứ!?". Hắn thỏa thuận.

Cậu vui vẻ gật đầu, chí ích cậu cũng không vô dụng.

"_Vậy thì anh cho em làm cái gì dễ dễ đi, em không muốn ngồi yên!"

Băng bó ngón tay cậu xong, Jungkook lườm cậu một phát..

"_Vẫn chưa chịu thua à...vậy em đi lau bàn và nấu mì nha! Để anh hướng dẫn cho, cái đó an toàn hơn!"

Taehyung cười khì khì nịnh nọt, tán thành ngay..

"_Vâng ạ...xin tuân lệnh ông xã!". Cậu ôm sau lưng Jungkook như gấu Kola, lấy lòng hắn.

Nghe cậu gọi hắn một tiếng "Ông xã" mà Jungkook như bay lên chín tầng mây. Hắn ngọt ngào đáp lại..

"_Ngoan lắm..bà xã!!!". Cả hai cười thích thú vang vọng trong nhà bếp.

Tiếp đó Jungkook chỉ cậu cách nấu mì, nhà bếp chỉ còn tiếng nói tiếng cười của hạnh phúc...và thĩnh thoảng là tiếng chén vỡ hay tiếng thở dài bất lực của Jungkook....

"_Ah...em làm vỡ chén rồi này...Taetae à..haizz..!"

"_Em sozy...!"

"_Nấu mì thì em cho nước như này này...!"

"_ Vâng ạ...!"

"_Nước sôi rồi cho mì vào nhé!"

"_Okie...!"

"_ Âygu...nồi mì tràn ra rồi kìa..haizz!"

"_Híc...anh đừng thở dài nữa mà...!"

"Taetae à...em chưa cho sốt vào kìa...!"

"Jungkook..anh khó tính ghê..để từ từ đừng hối em mà...!"

"_ Haizz....vỡ chén nữa rồi, em dọn chén kiểu này chúng ta sẽ ăn bằng tay mất thôi!"

"_ Biết rồi...biết rồi...ông già nói mãi...!"

"_Dám nói anh là ông già hả!? Có tin anh đè em ra tại đây để em biết anh vẫn còn trẻ không!?"

"_Xì..nói chuyện liên quan ghê! Đồ cơ hội!"

"_Taetae à...không nhắc đến thì thôi mà đã nhắc đến thì.."ngứa ngáy" quá em à...hay là mình ngưng chơi trò nấu ăn tầm vài tiếng đi. Anh bày cho em chơi trò khác zui hơn nhe!? Khà..khà..."

"_Tránh ra! Em bóp mũi anh bây giờ! Biến thái xê ra!"

Vật lộn cả buổi sáng cuối cùng cũng có được bữa cơm "chiều.."...

"_Nhờ phước em, lần đầu cơm sáng thành cơm chiều, tại hạ xin bái phục!". Vừa nói Jungkook vừa cúi chào như trong phim kiếm hiệp.

Cậu nghe hắn nói xong vừa đỏ mặt lại vừa ức...

"_Da mặt anh cũng dày lắm rồi đó...là ai...đang nấu ăn lại...đè người ta lên bàn hả!? Không biết xấu hổ gì cả!"

Jungkook phì cười khi nhìn cậu vừa tức lại vừa ngại ngùng đáng yêu dễ sợ!

"_Em đừng đổ cho anh..ai bảo em quyến rũ quá mức làm chi! Mà chuyện đó cũng có bao lâu đâu...tầm một tiếng chứ mấy! Và em nhìn đồng hồ xem đang là mấy giờ hả!?"

Taehyung ngượng ngùng gãi gãi đầu vì phần lớn thực sự do cậu nên mới bị trễ..

"_Hihi...thôi bỏ qua cho em, sau này em sẽ cố gắng hơn!"

"_Còn định sau này nữa á...thôi để anh gọi thức ăn ngoài! Ăn uống kiểu này bệnh đau dạ dày của em lại tái phát thì khổ!". Trong câu trách móc hàm chứa biết bao sự lo lắng của Jungkook.

Cậu đỏ mắt vì cảm động, lúc nào Jungkook cũng luôn chu đáo chăm sóc cậu.

"_Em biết rồi...em ngồi yên là được chứ gì..người ta chỉ muốn giúp thôi mà!". Cậu phụng phịu.

"_Muốn giúp anh thì ăn cho nhiều vào, đêm qua nhìn người em gầy quá rồi đó!". Jungkook hắn xót lắm, người cậu cứ gầy mãi.

Tự nhiên đang ăn Jungkook lại nhắc chuyện đêm qua cộng thêm chuyện lúc nãy, làm Taehyung mặt đỏ phừng phừng, lại còn nhắc đã nhìn cậu lúc không mảnh vải che thân nữa chứ... cậu chỉ biết im lặng ăn chứ không nói gì thêm tránh kích thích con ma sắc lang là hắn. Jungkook đúng là da mặt dày mà nói không ngượng miệng chút nào...

   Buổi chiều, cả hai nắm tay nhau đi dạo trên cánh đồng bồ công anh, gió chiều lồng lộng thổi bay bay mái tóc cậu bồng bềnh..

Thân hình Taehyung mảnh mai lại hay
mặc những bộ đồ xuông rộng, gió thổi vào tấm thân thon gầy thật lòng chỉ muốn che chở yêu thương.

Cả hai nắm tay nhau đi về nơi cuối cánh đồng, ngắm nhìn về xa xa phía chân trời vắng lặng. Cậu và hắn nhìn nhau cười âu yếm, cuộc sống chỉ cần trôi qua yên bình như thế là quá đủ! Một ngày trôi qua thật nhanh, cả cậu và Jungkook luôn cố gắng trân trọng mỗi giây mỗi phút bên nhau.




"_Taehyung...haizz...lại vỡ chén rồi này...phạt em đứng úp mặt vào tường 10 phút!". Jungkook cằn nhằn.

Bị mắng Taehyung dỗi nhưng vẫn nghe theo, cậu ngoan ngoãn đứng yên gần 30 phút như để dằn mặt Jungkook. Hắn chỉ lo tập trung nấu ăn mà quên mất mèo nhỏ đang dỗi. Đến khi nấu xong thì gọi cậu ra ăn. Taehyung vẫn bướng bỉnh đứng yên không nhúc nhích...

Jungkook tưởng cậu ngủ quên đi lại nắm tay cậu kéo đi đến bàn ăn. Nhìn mặt mới biết cậu dỗi, hắn buồn cười lắm nhưng nín nhịn dỗ dành.

"_ Để thưởng em ngoan anh có làm bánh dâu em thích nè!"

Nhìn cái bánh mắt cậu đã phát sáng, nhưng vì lòng tự trọng cậu phải lấp liếm.

"_Dù gì anh nấu cũng vất vả, em không muốn phụ lòng anh thôi! Nhưng nói cho anh biết người ta chưa hết dỗi đâu nha!"

Jungkook nhịn cười đến đau cả bụng, rõ ràng thích lắm mà còn giả vờ. Nhìn mặt Taehyung bây giờ khác gì bé con mới lên ba tuổi hay không!?

"_ Ông xã biết rồi, đội ơn bà xã!"

Cậu cũng xém cười vì tên nịnh nọt...

Cơm nước xong xuôi, cả hai chia nhau đi tắm. Dù Jungkook năn nỉ thế nào cậu cũng không chịu tắm chung, hắn biết là cậu vẫn dỗi hắn đây mà. Cho đến khi hắn tắm xong lên giường nằm đợi cậu hồi lâu, thấy cậu cứ mãi không chịu ra đành vào gõ cửa phòng tắm.

"_Bà xã...sao em tắm lâu vậy, trễ rồi kẻo bệnh đấy!"

Cậu vẫn im lặng, một lúc sau thì rón rén đi ra, ấm ức nói.

"_Jungkook, đồ ngủ của em sao mỏng thế này, anh cố tình phải không!?"

Thì ra cậu trốn trong đó không ra là vì lý do này. Taehyung quả nhiên hiểu rõ hắn nhưng đánh chết hắn cũng sẽ không nhận tội.

"_Vậy hả, anh không để ý, mà em quan tâm làm gì, chỉ có anh với em thôi mà!". Đúng là tên gian xảo!

Ngẫm nghĩ thấy cũng phải, cậu nén ngại mà bước ra xém chút khiến Jungkook phải chảy máu mũi. Taehyung trong bộ đồ pijama voan lụa mỏng tang màu trắng, ẩn ẩn hiện hiện những đường nét trên thân thể, đúng là quyến rũ chết người!

Cậu bò lên giường nằm vào phía trong còn lấy chiếc gối dài ngăn giường làm hai. Thảnh thơi nằm xuống như không có chuyện gì. Jungkook ngẩn tò te quan sát mà đen cả mặt.

"_Này bà xã...em làm vậy là có ý gì chứ!? Rồi sao anh ôm bà xã ngủ được...?!". Hắn ra vẻ tủi thân cho cậu tội nghiệp. Dù là thành quách Jungkook hắn còn đập leo qua được chứ cái gối này nhằm nhò gì. Hắn chỉ đùa cho cậu vui, Taehyung gầy yếu thế kia một tay Jungkook cũng có thể nhấc cậu lên được như thường!

"_Ai bảo anh xã phạt em lúc chiều, bể có vài cái chén thôi mà...hứ...!". Cậu phụng phịu trách móc.

Hóa ra sống cùng Taehyung là cảm giác này, cậu trẻ con đáng yêu như thế sao!?

"_Vài cái á? Chén anh để đây em làm vỡ sắp phải đi mua thêm rồi đó! Giờ có ngoan ngoãn qua nằm lên tay anh không!?". Jungkook đe dọa.

Cậu nghe có mùi nguy hiểm nhưng vẫn lì lợm bướng bỉnh..

"_Hứ...em cứ không ngoan đấy..."

Chưa kịp dứt câu Jungkook đã một tay ôm eo nhấc cậu vào lòng hắn. Taehyung biết hắn khỏe nhưng không ngờ lại đến mức này, thật kinh khủng!

"_Này là do em xã ép anh đấy nhé, đừng trách anh xã vô tình!". Câu nói ám mụi sặc mùi đe dọa khiến cậu không rét mà run...Jungkook nói và đưa mặt đối mặt với cậu, xem ra đêm nay Taehyung khó lòng ngủ ngon được rồi...

Đúng như dự đoán, trong căn nhà nhỏ chỉ còn âm thanh đứt quãng rên rĩ...Jungkook như con ma đói lâu ngày ăn mãi mà không biết no, dày vò cậu cả đêm không biết mệt, đúng là trâu bò mà...



"_Anh xã, em sẽ giữ chặt lại còn anh thì ra sức vắt nhé! Sau này còn làm bẩn anh tự mà giặt đấy!". Cậu và hắn đang giặt ga mền do dính bẩn, đó là tác phẩm của Jungkook để lại đêm qua.

"_Lỗi của cả hai mà cứ đổ cho mỗi anh, em xã thật không công bằng!". Jungkook ma mãnh chối tội.

Taehyung lười tranh luận chỉ lườm hắn cho bỏ tức. Chợt cậu phát hiện xà phòng bọt trắng rất nhiều, đợi đến khi phơi chăn ga xong cậu len lén múc bọt đổ lên người Jungkook rồi chạy nhanh đi cười toe toét. Bị bọt xà phòng đầy người Jungkook đâu dễ gì tha cho cậu. Hắn rượt cậu chạy vòng vòng rồi đè cậu xuống để trét lại. Tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng chất chứa biết bao hạnh phúc của họ. Kết cuộc là cả hai người cùng ướt nhẻm toàn thân dính đầy bọt xà phòng. Nhìn mặt cậu và hắn lấm lem cả hai ôm bụng cười lăn lộn...nếu không nói ra thì chẳng ai biết bọn họ là chủ tịch tập đoàn!



"_Alo...vâng chị Kwon, em có chuyến công tác đột xuất...không kịp báo với chị, vài ngày nữa em sẽ về...!". Cậu quên mất không gọi báo cho chị hay.

Không biết bên đầu dây kia nói gì mà sắc mặt cậu không tốt lắm. Dập điện thoại chị Kwon xong Taehyung ấn một số khác gọi tiếp.

"_Vâng.....em nghe đây ạ...!". Cậu gọi cho Yoongi vì mấy ngày nay cậu tắt nguồn di động anh gọi mà không được.

"_Tae, em đang ở đâu thế!?". Yoongi cố giữ bình tĩnh.

"_Em...đi công tác xa đột xuất, em sắp xong để về rồi!". Cậu không quen nói dối nên ngập ngừng.

Yoongi không cần nhìn nét mặt cậu lúc này cũng thừa biết Taehyung đang nói dối anh.

"_Vậy à, khi nào em về!? Em đi..như thế mà không báo làm cả nhà tìm em khắp nơi!". Yoongi nén giận nhỏ nhẹ.

"_Em xin lỗi...vài ngày nữa em sẽ về...anh đừng lo quá nhé!". Cậu áy náy.

"_Taetae...em đi...mà thôi, nhớ về sớm nhé, giữ sức khỏe cho tốt!". Yoongi mím môi cố gắng không hỏi cậu đi với ai. Cơn ghen đang cháy âm ĩ trong lòng anh sắp bùng phát. Nếu hỏi thêm anh sợ anh sẽ phát điên lên mất.

"_Dạ..em biết rồi, anh ngủ ngon nhé!". Cậu nặng nề cúp máy, Taehyung đứng giữa bầu trời đêm gió lùa se se lạnh. Cậu áy náy với Yoongi vì đi như thế này, nhưng cậu không khống chế được con tim mình. Đã biết bao lần cố gắng từ bỏ mà không thể nào vượt qua được. Vì vậy, xin hãy cho cậu sống vì cậu một lần này, chỉ là mười ngày ngắn ngủi bên người cậu yêu nhất! Rồi sau đó sẽ trở về yên phận làm Min phu nhân của Min Yoongi!..

Jungkook đứng gần đó nghe được cuộc gọi, hắn biết cậu buồn nên đem cây đàn violin ra cho cậu.

"_Tae, em kéo cho anh nghe bài nhạc nào mà em thích nhé!". Jungkook cười buồn đề nghị cậu, thật ra là hắn muốn cậu được giải tỏa nỗi buồn che giấu.

Taehyung nhận lấy cây đàn từ Jungkook, cậu hít một hơi dài nhìn về xa xăm bầu trời đầy sao sáng. Cậu nhẹ nhàng đặt đàn lên vai nhắm nghiền đôi mắt thả hồn vào điệu nhạc da diết..

https://www.youtube.com/watch?v=VarYlO_kztU

Bản nhạc buồn đến nao lòng, cậu say mê thả hồn về vùng trời nào đó...kết thúc bản nhạc, Taehyung buồn bã nhìn Jungkook..

"_Jungkook...liệu chúng ta sẽ như bản nhạc này không!? Forever nghĩa là mãi mãi..nhưng mãi mãi này quá bi thương..em và anh có mãi mãi như thế không!?". Đôi mắt sâu thẳm chứa đầy đau khổ và bi ai của Taehyung khiến Jungkook lo sợ.  Cậu của lúc này như hư ảo đứng trước mặt hắn, cứ như sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào...

Jungkook siết sao ôm lấy cậu vào lòng, hắn trấn an cậu mà cũng là trấn an hắn..

"_Tae à...em đừng nghĩ nhiều nữa, đối với anh và em những năm qua và những gì mình trao cho nhau luôn là mãi mãi! Mãi mãi của chỉ riêng anh và em!"


Lại một đêm yên ã trôi qua, cậu và hắn cùng nhau uống trà ngắm nhìn những vì sao lung linh huyền ảo. Khung cảnh nơi đây an tĩnh và bình yên vô cùng, cậu ước gì có thể sống cùng Jungkook cả đời nơi này...

"_Jungkook...sẽ thật tuyệt nếu em và anh cứ nắm tay nhau thế này đi đến cuối cuộc đời nhỉ!? Không biết khi anh già đi trông sẽ như thế nào, còn em có xấu xí đi nhiều hay không!?". Cậu nhoẻn cười tưởng tượng về tương lai.

"_Dù sau này có già đi chúng ta chắc chắn vẫn sẽ đẹp lão! Anh đẹp trai thế này kia mà!". Jungkook dí dỏm pha trò.

Cậu lườm hắn phì cười..

"_Ừm...em cũng muốn được trông thấy anh lúc đã già đi! Chúng ta hãy hứa với nhau, dù sau này cuộc sống thế nào cũng phải sống tốt nhé! Em muốn thấy Jungkook sống mạnh khỏe và bình yên!". Taehyung cười thật hiền nói với hắn.

Đây là lời hẹn ước hay là lời chia ly cả hắn và cậu đều rất mông lung không xác định rõ. Chỉ cần đối phương luôn sống tốt và mạnh khỏe bấy nhiêu đó cũng đủ an ủi rồi!

"_ Được..vậy em hãy hứa với anh, phải sống thật tốt dù cho chúng ta có ở đâu, để khi già đi vẫn có thể gặp lại rồi cùng nhau đi dạo trong rừng cây rẻ quạt của mùa thu, hứa nhé!". Hắn đan những ngón tay vào tay cậu, cặp nhẫn sáng lấp lánh hơn trong đêm đầy sao..khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi trong tâm khảm của họ..




"_ Này, anh xã sao anh mua nhiều chén thế, chúng ta không dùng hết đâu!". Cậu phàn nàn, chỉ có hai người mà Jungkook lại mua mấy chục chén như thế.

Hôm nay đến ngày đi mua sắm, hắn và cậu lái xe đến siêu thị gần nhất, và thế là có cuộc tranh luận này xảy ra.

"_ Em xã à...anh mua nhiều để sẵn nhỡ  khi em làm vỡ chén thì có cái khác mà dùng!". Jungkook nghiêm túc nói.

"_Jeon Jungkook! Anh dám nói em thế á! Hứ...dạo này em tiến bộ hơn rồi còn gì!". Cậu lườm hắn.

"_Phải, phải...em xã đại nhân lúc trước chỉ làm bể mỗi ngày năm, bảy cái giờ tiến bộ hơn giảm xuống ngày bể còn bốn, năm cái...anh sắp ăn bằng bóc bằng tay vì em rồi đấy!". Jungkook vờ lắc đầu ngao ngán.

Có mấy người đi qua cũng đang lựa đồ, nghe được hắn than vãn thì không khỏi bật cười. Họ túm tụm lại bàn tán gì đó làm cho Taehyung xấu hổ vô cùng. Hắn thính tai nghe được vài câu liền lặp lại cho cậu nghe đầy tự hào.

"_Họ nói chưa từng thấy ai đẹp đôi như chúng ta! Nói sao em có phước thế có chồng đẹp trai phong độ như anh! Nói em nhan sắc nhìn cũng tàm tạm mà vụng về quá, không lo giữ chồng là mất như chơi! Họ nói vậy đấy!". Jungkook bịa ra toàn bộ câu chuyện, trong khi hắn nghe rõ mồn một họ nói rằng :"_Không thể tin được trên đời có người đẹp như cậu trai nhỏ đó! Woa...có nên lén chụp hình không nhỉ!?"

Cậu tập trung nghe hắn nói đến câu thứ hai là biết Jungkook bịa ra rồi, cậu lườm hắn cháy mặt.

"_Không biết ngượng là gì!". Nói xong rồi cậu bỏ đi trước mặc kệ hắn.

Jungkook với theo gọi cậu í ới..


"_Này...anh nói thật đấy, em bỏ đi như thế người ta bắt cóc anh mất thì sao! Em xã à..!"

Taehyung đến chịu tên mặt dày không biết xấu hổ, ấy vậy mà còn tự tin la lối om sòm thế kia. Báo hại cậu ngượng gần chết vì nhiều người nghe được bụm miệng cười nấc nẻ. Cậu đi nhanh lại nhét cho hắn viên kẹo bảo ăn đi và bớt nói lại, xấu hổ đủ rồi! Jungkook nhìn sang mọi người chẳng những không quê mà còn nói..

"_Anh có nói gì quá lố đâu chứ!"

Taehyung chính thức đầu hàng bệnh tự luyến của Jungkook!



Một buối sáng trôi qua vui vẻ, cậu nảy ra ý định liền nói với Jungkook.

"_Anh xã, em muốn đi đến cánh đồng hoa cỏ lao ngày trước, không biết có còn không nhỉ!?"

"_Anh nghĩ là còn đấy em xã, chổ đó chỉ mới lên dự án thôi chưa có quy hoạch. Nghĩ trưa xong anh đưa em đi nhé!". Jungkook chiều theo mọi ý muốn của cậu.

"_Lần này, không bắt em ngồi mẫu cho anh vẽ đấy chứ!?". Cậu nghi ngờ.

"_Không đâu, lần này đến lượt anh ngồi cho em vẽ! Chịu chưa!?". Jungkook rất muốn biết em xã tài hoa của hắn hội họa sẽ thế nào.

Taehyung lém lỉnh đã nghĩ ra cách ghẹo Jungkook, bình thường toàn hắn trêu cậu, được lắm lần này thì tốt rồi.

"_ Vâng ạ, em sẽ cố vẽ cho anh một bức tranh tuyệt vời luôn!"


Đầu giờ chiều cả hai lục đục chuẩn bị đồ ra xe đi đến khu có cánh đồng hoa cỏ lao. Mất một giờ ngồi xe mới đến nơi, trời mùa thu nắng nhẹ và trong, không khí dịu nhẹ rất thích hợp để đi dã ngoại. Cậu say mê ngắm nhìn những hàng cây phong lá vàng đỏ rực rỡ một vùng trời. Taehyung quá thích thú bảo Jungkook dừng xe lại cho cậu chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Chưa dừng lại ở đó cậu rủ hắn cùng nhau chụp hình selfie đủ mọi góc. Thấy Taehyung cười vui vẻ như thế trong lòng Jungkook rất ấm áp hạnh phúc. Cậu chạy đi tìm nhặt những lá phong đẹp nhất bỏ đầy hộp cất lại đem về ngắm. Trò trẻ con này của cậu lần đầu Jungkook thấy, nhìn cậu hồn nhiên vô ưu vô lo như thế hắn ước gì đây là mộng và không bao giờ tỉnh lại...

"_Trễ rồi bé con, chúng ta đi thôi!". Hắn cõng cậu ra khỏi khu rừng đỏ rực lá phong, khung cảnh cực kì lãng mạn...

Taehyung thích thú ôm lấy cổ hắn, hai chân bên dưới không ngừng đong đưa như trẻ con vui mừng khi được cõng.

"_Thật tốt!". Cậu nhoẻn cười đưa đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời trong xanh.

"_Tốt chuyện gì vậy bảo bối của anh!?"

"_ Được ở trên lưng của anh thật tốt! Lưng của anh vừa rộng vừa ấm thật tốt! Được anh yêu thương cưng chiều thật tốt! Sống cùng anh thật tốt! Mỗi ngày có anh đối với em thật tốt!". Taehyung áp mặt lên lưng hắn tận hưởng sự ngọt ngào.

Phía trước Jungkook mỉm cười hạnh phúc...

"_Mỗi ngày được lăn giường với em thật tốt! Cơ thể mềm mại thơm tho của em thật tốt! À, còn nữa..chiếc giường nhãn hiệu này sử dụng thật tốt! Ngày nào cũng vài trận liên tục mà nó vẫn thật tốt!"

Taehyung không nói không rằng cắn hắn một phát đau điếng...

"_ Anh xã biến thái không tốt!"

"_Haha...biến thái nhưng chỉ với riêng em thì thật tốt có đúng không!?"

"_Không tốt cho sức khỏe chút nào!"

"_Ai nói thế...mỗi ngày tinh thần anh đều vô cùng tốt nhé! Không tin anh chứng minh ngay tại đây cho em xem! Bé con này..hay mình đổi địa điểm hoạt động hôm nay nha!?"

Taehyung mặt nóng đỏ đến xì khói, cậu vùng vẫy trên lưng hắn...

"_Ứ...không chịu đâu...xấu hổ lắm!"

Một câu nhõng nhẻo kia chính thức thành công thức tỉnh con mãnh thú bên dưới của Jungkook...hắn thả cậu xuống một thân cây rẻ quạt lớn, tới tấp hôn môi và thân thể cậu say đắm. Chất giọng khàn đặc phả hơi ấm vào bên tai cậu...

"_ Định trêu em thôi...lỗi này là do em quá đáng yêu mà ra đấy...Bé con à...em xấu hổ gì chứ...khung cảnh nơi đây...không phải em thích lắm hay sao!? Để lại đây một kỷ niệm em nhé!". Hắn cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm kích thích ham muốn trong cậu...

Jungkook nhẹ nhàng đỡ thân thể cậu nằm lên thảm lá phong vàng, thân thể trắng nõn lại càng đẹp tuyệt hơn khi xung quanh lá vàng bao phủ..hai má cậu ửng hồng với đôi mắt khép hờ câu dẫn...

"_Anh xã...em thích...sự hư hỏng này của anh!". Cậu thì thầm vào tai hắn...





Cuối cùng cũng đã đến được cánh đồng hoa cỏ lao, hắn chọn một chổ trống trãi tấm thảm để ngồi. Jungkook bày ra màu vẽ và cọ sẵn cho cậu, bảo rằng..

"_Lần trước em ngồi hai giờ, bây giờ anh sẵn lòng ngồi ba giờ luôn đấy, em xã cứ vẽ vô tư!". Jungkook hào phóng.

Mà Taehyung đâu cần nhiều thời gian như thế, cậu chỉ cần ba mươi phút là xong. Cậu tủm tỉm cười đắc ý vì sẽ chọc được Jungkook.

"_Vâng ạ..em sẽ cố gắng!". Taehyung trả lời ngoan ngoãn.

Hơn ba mươi phút trôi qua Jungkook tạo kiểu ngồi rất nghiêm túc, cứ tưởng sẽ còn lâu không ngờ Taehyung bảo đã vẽ xong khiến hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu hội họa cũng giỏi như chơi đàn sao!? Cầm lấy bức tranh mà mặt Jungkook từ vui vẻ chuyển sang tắt hẳn nụ cười. Làn da hồng hào chuyển sang xanh rồi đen dần. Hắn lườm cậu hỏi..

"_Cho hỏi trong bức tranh em vẽ con quái vật gì thế!?"

Taehyung ráng nhịn cười trả lời..

"_Anh chứ quái vật nào, trong tim em Jungkook đẹp trai như thế đấy! Người ta vẽ anh đẹp quá trời còn gì!" Cậu không nhịn nổi nữa ôm bụng cười đến đỏ cả mặt, cười đến ra cả nước mắt..

Jungkook ấm ức..

"_Anh vẽ em đẹp như vậy mà em xem em vẽ anh thành ra gì thế này! Không ra một nét đẹp trai nào của anh luôn!"

"_ Đây này mắt anh to như quả trứng, mũi cao vút như ngọn cây đây còn gì, môi mỏng như sợi chỉ, cơ bắp thì cuồn cuộn...trong tim em Jungkook đẹp như thế đấy!". Taehyung nhoẻn miệng cười duyên dáng mô tả về hắn.

"_Taehyung...nhưng sao em vẽ anh lùn tịt một khúc thế này y như tranh biếm họa ý...em xã em giỏi lắm, dám trêu anh hả!?". Hắn rượt cậu chạy khắp cánh đồng cỏ lao, mọi thứ bây giờ như trở về năm đó khi cậu mới mười bảy tuổi và hắn mười chín tuổi...

Bị Jungkook bắt lại cù lét, Taehyung cười đến mức phải khóc thét xin tha vì cười quá nhiều. Hắn đè cậu xuống một thảm cỏ, ngắm nhìn đôi mắt trong veo ngây thơ của cậu. Jungkook hôn lên đôi mắt đẹp đến hút hồn đó thật dịu dàng.

"_Thật ra trong tim em xã vì ông xã đẹp trai quá không nét vẽ nào diễn tả được nên thành ra thế ý!". Cậu nịnh nọt hắn.

Nghe là biết giả vờ rồi nhưng Jungkook lại rất vui, bức tranh đó hẳn là phải lồng kiếng để nhớ đời...

"_Không được, phải phạt em, không được qua mặt anh như thế!"

"_Nhưng anh cù em nãy giờ rồi còn gì nữa!". Cậu hờn dỗi chu chu cái miệng nhỏ.

Vì cậu quá đáng yêu nên Jungkook càng phải nên phạt.

"_Phạt vì em quá đỗi xinh đẹp đáng yêu cướp mất trái tim anh, phạt vì em quá trong sáng ngây thơ khiến anh không thể yên lòng...có được không!?". Jungkook say đắm cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu một nụ hôn đủ sâu và đủ lâu để cậu cảm nhận được hắn yêu cậu nhiều đến nhường nào...cậu nhiệt tình đáp lại môi hôn của Jungkook, đôi môi của hắn thật quá ngọt ngào...


Trở về nhà khi trời đã dần tắt nắng, cậu và hắn sôi nổi bàn tối nay sẽ ăn gì và làm gì. Cả hai xuống xe cười nói rôm rả, đẩy cổng bước vào cậu như chết lặng khi nhìn thấy Yoongi đang quay mặt vào trong nhìn vào ngôi nhà!

"_Yoon...gi.....!". Taehyung ngập ngừng gọi anh, Jungkook cạnh bên cũng đứng sững người vì ngạc nhiên.

Yoongi quay mặt lại khi nghe cậu gọi, thực chất anh đã nghe thấy tiếng nói cười từ xa của cậu và Jungkook.

Yoongi buồn bã đôi mắt ân ấn đỏ nhìn cậu, môi run run nói...

"_Tae...em..vui đủ rồi thì...về nhà với..anh thôi!". Yoongi nghẹn đắng trong cổ họng.

Taehyung sững sờ không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Cậu cúi mặt mà nước mắt rơi lã chã vì cảm thấy có lỗi với Yoongi. Chưa kịp nói lên câu nào Yoongi đã đi đến trước mặt nắm bàn tay cậu, anh đảo mắt nhìn sang Jungkook..

"_Tôi...đến đưa vợ sắp cưới về...được chứ!?". Bàn tay anh run run cố để không đấm vào mặt Jungkook.

Nói xong anh kéo Taehyung đi, chiếc hộp trên tay cậu rớt xuống đất. Đó là những chiếc lá phong đỏ cậu nhặt lúc chiều...

Cậu quay mặt lại nhìn hắn mà nước mắt lăn dài đau đớn, giờ phút này không thể nói gì cho thành câu trọn vẹn. Cuối cùng Taehyung cũng đành quay mặt bước đi theo cái nắm tay của Yoongi.

Jungkook nhìn cậu khuất xa dần trong đêm tối, hắn cúi xuống nhặt từng lá phong rơi đầy trên mặt đất, cậu đi rồi...nơi đây sẽ không còn tiếng nói tiếng cười của Taehyung nữa..những ngày ngắn ngủi bên nhau bây giờ lại trở thành hồi ức...vẫn chưa được mười ngày kia mà...Jungkook nhìn lại ngôi nhà lạnh vắng, hắn đau đớn quỳ xuống nền đất lạnh khóc thảm thiết như một đứa trẻ bị bỏ rơi...

"_Taehyung....hức...hức...Kim Taehyung...hức...hức...anh lại thấy nhớ em rồi...hức...hức...anh phải làm sao đây...Taehyung ơi...hức..hức...!". Cậu vừa đi thôi Jungkook đã nhớ đến điên dại rồi, những tháng ngày sắp tới hắn lại phải lẻ loi một mình....Jungkook khóc đến thê thảm tiếng khóc của hắn như xoáy vào màng đêm u tối.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro