Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





      Cửa phòng cấp cứu đã mở, hơn 7 giờ trôi qua trong chờ đợi, Taehyung quên cả mệt mỏi đi nhanh đến bác sĩ..

"_Tình hình thế nào rồi ạ...!?". Cậu hồi hộp.

"_ Đã ổn rồi, cậu yên tâm nhé! Cũng may vết đâm bị lệch không trúng ngay chổ hiểm. Nhưng cậu ấy vẫn còn rất yếu vì vết thương khá sâu, người nhà chăm sóc bồi bổ kỹ lưỡng là được!". Vị bác sĩ ôn tồn nói, dù mệt mỏi khi vừa bước ra khỏi phòng mổ.

Taehyung gật đầu cám ơn, cậu thở phào nhẹ nhỏm!

        Yoongi được chuyển sang phòng hồi sức để theo dõi tiếp. Lượng thuốc gây mê chưa tan hết nên anh vẫn mê man ngủ. Taehyung ngồi ngủ gục trên ghế vì quá mệt mỏi. Chị Kwon thấy vậy mới gọi cậu nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, khi nào Yoongi tỉnh lại sẽ gọi báo cho cậu. Taehyung chần chờ một lúc mới chịu đi về, bảo tắm gội xong sẽ lại chạy vô tiếp! Chị Kwon biết là không thể khuyên thêm cậu được câu nào, tình nghĩa của cậu và Yoongi sâu nặng hơn cả ruột thịt...


        Jungkook đứng nhìn ra bên ngoài từ khung cửa sổ phòng bệnh. Bên ngoài đang có cơn mưa rào rả rích, gió hiu hiu lành lạnh thổi. Bố hắn vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ thông báo tuy vết thương đã được xử lý nhưng muốn đi lại bình thường như trước là không thể. Tay và chân của ông ta đã bị phế, thương tật vĩnh viễn không thể hồi phục. Jungkook thầm nghĩ, đây chính là nhân quả mà người đời thường hay nói đây sao?! Hại người trước sau gì cũng lãnh hậu quả!

"_Jungkook...!!!". Lão Jeon thều thào kêu tên hắn, lão vì mất máu khá nhiều nên gương mặt khá xanh xao.

Hắn quay lại nhìn bố, lâu rồi hai cha con mới ở gần nhau thế này. Hắn thấy ông lộ rõ vẻ đau đớn..

"_Bố tỉnh rồi...!". Jungkook nét mặt vô cảm, hắn không vui cũng không buồn...

"_Mày...hài lòng rồi chứ!?". Đôi mắt lão đanh lại, hiện rõ sự tức giận. Vừa mới tỉnh dậy đã muốn gây chuyện với hắn.

"_Bố muốn nói gì...!?". Jungkook lãnh đạm hỏi lại.

"_Nếu không phải tại có đứa con bất hiếu như mày thì tao có ra nông nổi này không!? Công sức của tao mày lại đem dâng hai tay trả cho Kim Taehyung!". Lão ho sặc sụa khi chửi mắng hắn.

Jungkook mỉm cười đầy chua chát, hắn thật sự bất lực với ông, bao năm qua sự độc tài cố chấp vẫn cứ tăng chứ không giảm.

"_Không phải con đem dâng mà nói chính xác hơn phải là trả! Những thứ đó không phải của con càng không phải của bố! Bố chiếm đoạt trên mạng sống của người khác, nửa đêm bố có giật mình khi ngủ không!?"

"_ Giỏi! Giỏi lắm! Hãy xem Jeon Jungsuk ta sanh ra đứa con nghịch tử gì thế này! Mày bỏ nhà bỏ cả bố mày để chạy theo Kim Taehyung, mày làm thân trâu bò để gìn giữ Kim Thị, vậy giờ mày được cái gì hả!? Nó cũng đang ôm ấp thằng đàn ông khác thôi không phải sao!? Mày...thật đáng thương!". Lão cười ha hả chế giễu hắn, lão càng không tiếc lời xỉ vả chà đạp xát muối lên vết thương đang lở loét trong lòng Jungkook...

Jungkook cố nén đau nhưng đôi mắt đã rươm rướm lệ, hắn nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh kia không biết có phải thật sự là bố của hắn hay không!? Người khiến hắn và Taehyung suốt kiếp này không còn chút hy vọng nào chẳng phải là ông hay sao!? Vậy mà giờ phút này hắn còn phải chịu đựng sự khinh khi chà đạp của chính bố mình. Jungkook thở dài bất lực..

"_Con...có thật sự là con của bố không!?..". Nói hết câu Jungkook bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Phía sau hắn là tiếng gào thét chửi rủa của bố mình, Jungkook xót xa dựa lưng vào tường vì quá mệt mỏi....chưa bao giờ..chưa bao giờ hắn biết hạnh phúc gia đình là gì!? Chưa bao giờ hắn nhận được tình cảm ấm áp của ông!? Chưa bao giờ ông nói yêu thương hắn mà nghĩ cho hắn dẫu một lần...từ bé đến hiện tại Jungkook phải lớn lên trong cô đơn và lạnh nhạt...


   Jungkook trên đường đi ra xe chuẩn bị về gặp ngay Taehyung đang bước vào bệnh viện. Cả hai đứng thất thần nhìn nhau im lặng hồi lâu. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong lòng cả hai lúc này không từ gì diễn tả được...từng cơn gió se se lạnh của mùa thu lướt qua, sắc trời vàng úa của mùa thu cũng héo rũ như tâm hồn của Taehyung và Jungkook..!

"_Yoongi...anh ấy thế nào rồi..!?". Jungkook khẽ lên tiếng hỏi.

" _  Đã ổn...tôi vừa nhận được điện thoại..anh ấy đã tỉnh lại...!". Taehyung giọng đều đều trả lời...

"_Anh...xin lỗi..! Anh rất muốn đi thăm anh ấy, nhưng có lẽ Yoongi sẽ không muốn thấy mặt anh! Yoongi...thật sự rất yêu em!...". Jungkook bỏ lửng câu nói giữa chừng, hắn thật sự ganh tị với Yoongi, có thể làm mọi thứ cho cậu kể cả mạng sống cũng không màng. Cũng may Yoongi đã cứu được Taehyung, nếu không thì....

"_Anh...đi trước! Em vào đi...!". Jungkook cúi mặt buồn bã quay lưng về hướng cậu, nặng nề bước đi.

"_Em...sẽ kết hôn với Yoongi..!". Taehyung thông báo tin vui nhưng sao cậu không hề cảm thấy mình vui chút nào cả! Tâm hồn cậu trống rỗng...và mờ mịt! Cậu cần phải chặc đứt sợi dây tình cảm để cả Jungkook và cậu..cả hai không ai còn tơ tưởng đến đối phương nữa! Nhưng sao cách này lại quá đỗi tàn nhẫn, cậu hy vọng Jungkook sẽ quên cậu đi, có như vậy hắn mới sống hạnh phúc được. Bởi Kim Taehyung cậu chỉ là kẻ gieo đau khổ cho mọi người...

Bước chân không còn nhấc nổi nữa, Jungkook dường như vừa nghe một tiếng sét nổ lớn giữa trời quang! Hắn không quay lại nhìn cậu hay nói đúng hơn hắn không dám quay lại! Từng giọt nước mắt đang trực trào trên khóe mi, Jungkook cảm nhận trái tim và cả tâm hồn hắn đã chìm xuống hố đen tuyệt vọng! Nổi đau xâm lấn từng tế bào trên thân thể, hắn...phải cố trụ để đứng vững trên đôi chân mệt nhoài...

"_Yoon..gi...hức..hức..là người tốt...hức..hức...anh tin là hai người sẽ...hức..hức..hạnh phúc!". Dù đã cố tự nhiên nhất nhưng giọng nói của hắn cứ run rẩy...tiếng nấc đứt quãng tê tái cả tâm hồn..mỗi lời chúc mừng là hàm chứa bao nhiêu đau đớn và thống khổ! Đôi vai cô độc của hắn cứ run lên bần bật... Đúng vậy..giữa hắn và cậu chỉ là nghiệt duyên, cả đời này không thể nào cùng nhau mơ về nơi có vườn đào và ngắm nhìn hoa bồ công anh dưới chiều hoàng hôn nữa! Nếu hắn không mang được hạnh phúc cho cậu thì nên để người khác làm thay. Yoongi yêu cậu sâu sắc như thế chắc chắn cậu sẽ sống thật tốt và vui vẻ!

Nhìn bóng lưng cô độc của Jungkook, trái tim Taehyung như pha lê vỡ vụn... Cậu biết hắn đau lắm vì cậu cũng đang rất đau...người đi lòng chua xót bao nhiêu thì người ở lại cũng cay đắng bấy nhiêu! Cậu còn có thể lựa chọn hướng đi nào được nữa, số phận an bày trớ trêu nghịch cảnh! Mưa mù bão tố đã phủ đầy giăng lối trên tình yêu của cậu và hắn...xoáy hắn và cậu mãi mãi không còn đường thoát!

      Cậu nợ Yoongi quá nhiều, cả đời này của cậu có trả cũng không hết! Chỉ đành giành phần đời còn lại sống bên cạnh anh ấy để bù đắp những tháng ngày đã qua! Thật tâm cậu cũng vô cùng xấu hổ và có lỗi với Yoongi bởi vì... cậu có thể trao thân xác và quãng đời còn lại cho anh, chỉ là....trái tim cậu mãi mãi chỉ thuộc về Jungkook!

"_Jungkook! Anh...hãy sống thật tốt nhé!". Taehyung mím môi bước nhanh đi để tránh phát ra tiếng nấc bi ai trong lòng cậu. Cuộc đời là thế, chẳng bao giờ chiều theo lòng người...

    Jungkook đứng chết lặng nơi đó..sống tốt sao!? Hắn cũng rất muốn..nhưng thế giới của hắn không có cậu làm sao hắn có thể sống tốt đây!? Cơn mưa rào vô tình lại đổ xuống thân ảnh cô đơn của hắn...ông trời đang xót thương hay đang cười nhạo cho cuộc đời hắn, hắn cũng không biết rõ....Jungkook lủi thủi bước đi trong mưa tầm tã, gió lạnh mưa sa cũng không đủ dập đi cơn bão trong lòng hắn...

   Bên trong Taehyung nhìn theo bóng lưng của Jungkook, cậu lòng đau không thể tả, chỉ muốn chạy theo ôm hắn lại... Jungkook của cậu...Jungkook đáng thương của cậu....đã quá nhiều vết thương trên thân xác lẫn tâm hồn rồi... Taehyung đau thấu tâm can, dằn xé nội tâm và lí trí để đưa ra quyết định! Đôi chân vừa định bước đi cậu lại nhớ về Yoongi, anh đang bị thương và nằm đợi cậu...Yoongi không đáng phải nhận thêm đau khổ!

"Phải...Yoongi không có lỗi...Jungkook càng không có lỗi...mọi tội lỗi là do cậu...vì cậu..chẳng ai được hạnh phúc cả!!!". Taehyung đã tự mình khoét thêm từng vết thương lên trái tim cậu như thế...

Yoongi tỉnh lại đã lâu mà chưa thấy Taehyung vào, ngoài trời lại đang đổ cơn mưa, anh lo lắng không biết cậu có bị mắc mưa hay không!? Anh nhớ lại lời đề nghị của anh và sự đồng ý của Taehyung trước khi anh ngất xĩu. Yoongi sợ rằng lúc đó cậu vì muốn anh được yên lòng nên mới đồng ý kết hôn cùng mình. Giờ anh đã qua cơn nguy kịch liệu rằng cậu có thay đổi quyết định không!? Yoongi buồn rầu lo âu không muốn ăn cũng không màng uống thuốc! Anh cứ nằm đó yên lặng nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, nhìn đám lá phong vàng đang oằn mình chịu đựng từng cơn gió thổi qua. Chị Kwon có thuyết phục cách mấy anh cũng một mực không hé một lời...

     Đã đến phòng bệnh, Taehyung hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh lại bản thân. Cậu ép mình phải gạt sang một bên chuyện vừa rồi ở sân sau bệnh viện. Cố vờ như bản thân rất ổn, như chưa hề có chuyện buồn bã gì xảy ra. Cậu cần phải chăm sóc Yoongi thật tốt, như cách anh luôn chăm nom cậu mấy năm qua.

      Mở cửa phòng ra Taehyung thấy Yoongi đã thức giấc, anh đang ngắm cơn mưa mùa thu.

"_Yoongi..em đến rồi!". Taehyung gọi anh dịu dàng và nở một nụ cười hiền hòa.

Yoongi nghe tiếng cậu gọi như có nắng vàng giữa cơn mưa u ám. Taehyung của anh đã đến, cậu thật đẹp trong bộ quần áo quen thuộc, một màu trắng tinh khôi như mây trời, cậu thuần khiết như sương mai buổi sớm! Nhiều lúc Yoongi đã tự hỏi, Taehyung có thực sự có thật trên đời!

"_Ừm, em đến rồi..anh cứ sợ..!". Yoongi ngập ngừng.

Cậu nắm lấy bàn tay anh xoa bóp..

"_Anh ngốc, sợ gì chứ!? Anh lo ăn uống dưỡng bệnh cho khỏe, vết thương tuy không trúng phần nguy hiểm nhưng rất sâu. Anh không được chủ quan biết chưa!?". Cậu chu đáo nhắc nhở quan tâm anh từng chút.

Yoongi nghe như có một dòng suối ấm chảy qua huyết quản, anh chưa từng thấy cậu dịu dàng đến thế, ân cần đến thế...

"_Tae...em..vẫn giữ nguyên lời nói đó phải không!?". Yoongi hỏi trong ánh mắt mong chờ lẫn hy vọng. Anh thật sự rất sợ đó chỉ là câu hứa suông của cậu trong lúc cấp bách.

Taehyung vuốt gọn lại mái tóc của anh, cậu cười nhẹ nhàng khẳng định..

"_Anh đang nói gì vậy, dĩ nhiên là không thay đổi rồi! Ngốc quá!". Cậu nén tiếng thở dài, rõ ràng trong chuyện này chẳng ai thật sự thoải mái và vui vẻ trọn vẹn cả! Yoongi thật sự đáng thương....

Nghe cậu khẳng định, Yoongi nhẹ nhỏm như trút bỏ ngàn cân đang đè nặng. Từ lâu lắm rồi Yoongi mới nở được một nụ cười hạnh phúc như lúc này! Anh thừa hiểu cậu đồng ý kết hôn với anh chỉ vì cậu cảm thấy đã nợ anh quá nhiều..anh cũng thừa biết Taehyung chưa bao giờ yêu anh, mọi thứ cậu dành cho anh lúc này chỉ như một cách trả ân tình! Nhưng dù vì lý do gì cũng được, chỉ cần có cậu ở bên cạnh anh, mọi lý do đều không còn quan trọng! Min Yoongi chỉ cần có Kim Taehyung là đã mãn nguyện rồi!

"_Anh cười gì thế!? Nghe chị Kwon mách lại anh không chịu ăn không chịu uống thuốc hả? Từ bao giờ chủ tịch Min biết làm nũng vậy!?". Cậu trêu anh.

"_Bây giờ anh thấy đói và muốn ăn rồi!". Anh cười vui vẻ đáp.

Chị Kwon nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ nên lánh ra ngoài tránh làm phiền họ. Cuối cùng chủ tịch của chị đã được như ý mình muốn. Nhưng sao chị thấy nụ cười của Taehyung không chút nét vui nào, dường như luôn thấp thoáng nỗi buồn ẩn chứa...Chị cầu mong mọi chuyện suông sẻ, hai người họ sẽ bên nhau hạnh phúc! Mọi thứ chỉ là do chị quá nhạy cảm đoán bừa...













Jungkook cho người vào chăm sóc bố,hai ngày sau sắp xếp xong việc thì hắn mới vào lại bệnh viện. Dù nói thế nào đi nữa Jungkook cũng không thể phủ nhận dòng máu lưu thông trong người hắn vẫn là của Jeon gia. Hai ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều,đợi khi bố hắn khỏe lại và hoàn thành việc giao Kim thị lại cho Taehyung,hắn sẽ rời khỏi nơi này!

Bước vừa đến phòng bệnh đã nghe tiếng quát tháo của lão:

"_Cái gì!!??? Jeon thị đang bị điều tra!?".

Jungkook nghe không rõ sự tình nên mở cửa đi vào khi nghe việc có vẻ nghiêm trọng. Jungkook thấy mặt bố biến sắc trắng bệch.

"_Cậu..cố gắng đối phó,hiện giờ ta vẫn chưa thể đi lại được!". Lão xoa xoa lên vầng trán,đôi mày nhíu lại vì đau đầu.

Thấy ông đã cúp máy,Jungkook mới hỏi:

"_Công ty có chuyện gì vậy bố?".

"_Mày còn biết hỏi đến Jeon thị nhỉ,tao tưởng mày là con cháu của Kim gia!". Lão đay nghiến.

"_Bố không mệt khi cứ phải nói chuyện như vậy ạ!?". Jungkook mệt mỏi vô cùng với thái độ này của ông.

"_Hừ...Min Yoongi đã cho người điều tra chuyện năm xưa! Cảnh sát...đã vào cuộc rồi!". Lão lộ rõ vẻ lo lắng.

Jungkook trầm ngâm hồi lâu,hắn ngồi xuống nghiêm túc nhìn ông,đưa ra một đề nghị mà hắn biết khá dư thừa với bố mình:

"_Con nghĩ...bố nên đi tự thú! Biết đâu còn được khoan hồng!".

Không nói không rằng,Jeon Jungsuk điên tiết tát thẳng vào mặt Jungkook.

"BỐP....!!!"......

Lão mắng:

"_Thằng bất hiếu,mày còn muốn bố mày phải vào tù!??? Chỉ vì Kim Taehyung đúng không???". Lão hét lên.

Jungkook quệt đi dòng máu đỏ ở khóe miệng hắn,nổi đau trên gương mặt chẳn là gì so với vết thương hằn sâu trong lòng..hắn cười mà nước mắt lã chã rơi,nói:

"_Haha...bố,bố nghĩ giữa con và Taehyung vẫn còn cơ hội sao!??? Kể từ ngày bố cho người giết bố mẹ Kim,thì từ giây phút đó vĩnh viễn con và em ấy đã không có ngày mai rồi!!! Đừng đem Taehyung ra làm cái cớ nữa,con chỉ muốn bố trả lại cái nghiệp đã gieo mà thôi!!!".

"_Tao đã làm gì sai chứ,ở trên đời này có ai mà không muốn quyền cao chức trọng,có ai lại không muốn đứng trên vạn người!!!??? Kim gia đó lúc nào cũng ngang hàng với tao,làm sao tao chấp nhận chứ!???". Lão ngang tàng.

Jungkook lắc đầu bất lực:

"_Bố...làm cho con quá thất vọng!!!". Hắn chua xót.

Hai cha con vẫn đang hồi tranh luận,thì bỗng nhiên rất đông cảnh sát ập đến:

"_Ông đây chính là Jeon Jungsuk phải không?". Một cảnh sát hỏi.

"_Phải...phải...có chuyện gì...!?". Lão trả lời trong hồi hộp.

"_Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo và bằng chứng,chứng minh năm xưa ông đã cho người ám sát vợ chồng chủ tịch Kim quá cố. Mời ông về đồn cảnh sát để hợp tác điều tra!".

"_Có...có hiểu lầm gì đúng không!? Tôi mới là bị hại đây,tôi vẫn đang bị thương!". Lão lính quýnh nói.

"_Việc ông bị thương chúng tôi sẽ cho người điều trị. Còn việc ông cho người ám sát năm đó,cảnh sát bên Nga đã gửi một số tư liệu thể hiện rõ ông là chủ mưu. Nếu ông chống đối chúng tôi bắt buộc phải áp chế giải đi!".

Jeon Jungsuk lão không chống đối cãi cùn nữa mà ngoan ngoãn ngồi xe lăn về đồn cảnh sát. Khi nghe đến cảnh sát Nga đã gửi bằng chứng thì lão biết đã không thoát được. Mọi thứ đã bị Min Yoongi nhúng tay vào rồi!!!

Jungkook sót ruột khi bố hắn vẫn còn đang điều trị vết thương:

"_Cho hỏi,tôi có thể cùng đến đồn cảnh sát hay không!? Tôi là con của ông ấy...".

"_Anh có thể đến nhưng sẽ không được gặp,trường hợp này càng không được bảo lãnh! Tôi nghĩ anh nên ở nhà thì hơn!". Vị cảnh sát lạnh lùng nói.

Jungkook không nói thêm gì với họ,hắn quay sang lão dặn dò:

"_Bố...xin bố hãy hợp tác với họ để còn được giảm án! Đừng cố chấp nữa...!".

"_Mày...không tìm cách giúp tao lại còn xúi giục tao muốn tao vào tù??? Thằng bất hiếu!!!". Nói xong lão lại thuận tay tát vào mặt hắn vài cái cho thỏa dạ.

Cảnh sát chưa thấy lão già nào lại hồ đồ nóng nảy như vậy. Họ can ngăn lão và còng tay đẩy đi. Jungkook bất lực trước hành vi ngang ngược của bố mình,hắn ngồi bệch dưới nền nhà chán nản. Bây giờ đến lượt hắn chịu cảnh tan nhà nát cửa như cậu năm xưa. Chì là gia đình hắn đáng phải nhận mà thôi!











"_Taehyung,Yoongi!". Jimin niềm nở chào hỏi,suốt thời gian vừa rồi anh phải bay sang nước ngoài công tác. Về tới điện thoại hỏi thăm Taehyung mới hay Yoongi đang bị thương phải nhập viện. Được Taehyung kể rõ mọi chuyện,Jimin vừa lo cho Yoongi lại vừa lo cho Jungkook!

"_Jimin,anh vào rồi!". Đã hơn một tháng nay không gặp Jimin.

"_Cậu cũng chịu vào thăm tôi à!?". Yoongi ngồi trên giường châm chọc Jimin vì suýt mấy lần hai người xảy ra tranh cãi.

"_Vào xem anh bệnh nặng thế nào nữa chứ!". Jimin cũng không vừa đanh đá đáp lại.

Taehyung thở dài lắc đầu vì sự trẻ con của hai kẻ to xác trước mặt.

Jimin nhìn Yoongi biết anh đã khỏe nhiều,anh nhìn sang Taehyung phát hiện cậu gầy đi rất nhiều. Anh thấy cậu không giống ngày thường lắm dù gặp anh cậu vẫn tươi cười. Nhưng trong nét cười đó dường như quá nhiều sự cố gắng.

"_Tae,hình như em gầy đi nhiều!?".

Taehyung lãng tránh ánh mắt quan tâm của Jimin,cậu giả lã đáp:

"_Không đâu,em vẫn như mọi khi thôi mà.".

"_Này,cậu quan tâm hơi quá rồi đấy! Tiện đây thông báo tin vui với cậu,tôi và Taetae sắp kết hôn rồi!". Yoongi cười rạng rỡ trong ánh mắt lộ rõ niềm vui sướng.

Jimin quá đỗi ngạc nhiên trước thông báo này,anh nhìn sang Taehyung như để chờ sự xác nhận từ cậu. Taehyung gượng cười tươi nhất có thể để khẳng định với Jimin:

"_ Đúng vậy,Jimin anh chúc mừng cho em đi! Quà cưới của em phải thật đặc biệt đấy!".

"_Anh biết rồi,chúc mừng em!!!". Nhìn sự cố gắng của Taehyung,Jimin không nỡ hỏi thêm gì. Quen biết cậu từ khi còn nhỏ,sự gắng gượng này của cậu sao có thể qua mắt được Jimin.

"_Em phải về nhà có chút việc,Jimin ở lại chơi với anh Yoongi nhé!". Taehyung muốn rời khỏi bầu không khí ngượng nghịu lúc này.

"_ Vậy à,vậy để anh đưa em về,anh cũng muốn về thăm lại Kim gia,lâu rồi không ghé.". Jimin tranh thủ cơ hội này để tìm hiểu mọi chuyện.

Taehyung không có lý do gì để từ chối,cậu đành đồng ý.

"_Yoongi,vậy anh ngủ một chút đi nhé, đêm hôm qua anh cứ trở mình suốt!". Cậu dịu dàng ân cần.

"_Ừm..em về đi,em cũng nên nghỉ ngơi nữa,cả đêm đã chăm sóc anh." Yoongi rất xót khi cậu vì anh mà vất vả.

Jimin nhìn họ tình cảm mà không khỏi chạnh lòng cho mình cho Jungkook...

Cả hai vào xe lái đi được một đoạn khá xa,Jimin mới hỏi Taehyung về việc vừa rồi.

"_Tae,em kể cho anh nghe mọi việc nhưng không nói gì đến chuyện kết hôn cả!".

Suốt đoạn đường cậu nhìn nét mặt trầm ngâm của Jimin biết rõ sẽ nghe câu này chỉ là sớm muộn. Nhưng Jimin lại vừa như hỏi vừa như không.

"_Thì như Yoongi đã nói,chúng em sắp kết hôn...chỉ vậy thôi! Anh...cứ chúc mừng em là được rồi!".

Nhìn cậu không vui cũng không buồn đáp anh một cách bình thản,Jimin ít nhiều đoán được Taehyung có lý do của riêng cậu.

"_Em vui chứ!? Kết hôn cùng Yoongi em vui chứ!!!???".

Một câu hỏi xoáy vào tâm hồn cậu,Taehyung nhàn nhạt đáp:

"_Anh biết không,cuộc đời này không bao giờ như mình mong đợi,nếu vậy chỉ có chấp nhận thuận theo mà thôi!". Taehyung đôi mắt xa xăm nhìn sang hàng cây bên đường đang vụt qua trước mắt.

"_Jung..kook có biết chưa!? Anh cũng chưa gặp cậu ấy.". Jimin lo lắng khi nghĩ về Jungkook,không biết hắn sẽ thành bộ dàng gì khi hay tin này.

"_Rồi..em đã nói rồi...chỉ có cách đó mới khiến Jungkook từ bỏ em mà xây dựng cuộc sống mới!!!". Taehyung cụp đôi mắt xuống khi trả lời Jimin. Hành động này rõ ràng là đang rất buồn bã.

"_Em nghĩ rằng cậu ấy có thể dễ dàng quên được sao!?". Jimin quá rõ tính Jungkook.

"_Em chẳn thể làm được gì nữa cả,em nợ Yoongi quá nhiều!!!". Nổi buồn lại xâm chiếm tâm hồn cậu.

Jimin nhìn Taehyung đã tiều tụy thấy rõ,anh biết cậu có vui vẻ gì đâu. Có lẽ mỗi ngày cậu luôn phải đấu tranh với chính mình!

Đã tới Kim gia,Jimin xe lái vào sân lớn, lâu rồi anh mới ghé lại,Kim gia vẫn bề thế sa hoa như cũ. Chỉ là mọi thứ trông thật trống vắng lạnh lẽo...

Jimin đi theo Taehyung vào nhà,cả 2 đi vào thư phòng,nơi cất giữ nhiều kỷ niệm. Jimin nhìn lên bức tranh vườn anh đào cổ thụ,anh khẽ bật cười vì câu chuyện cũ của Jungkook.

"_Anh đang cười gì vậy!?". Taehyung thắc mắc khi Jimin nhìn bức tranh mà lại cười như thế.

"_Không,chỉ là bức tranh này làm anh nhớ đến một tên ngốc! Năm đó khi còn học trung học,hắn lén theo rình người ta chơi đàn Violin. Lợi dụng lúc con người ta ngủ quên mà hồ hồ đồ đồ hôn lén. Cũng năm đó khi thi vẽ ở lễ hội trường,hắn cố tình vẽ bức tranh này để gây sự chú ý. Hắn không dám vẽ em vào vì sợ bị phát hiện.Em xem hắn có ngốc không!?Khi em mất tích hắn vì nhớ thương em mà vẽ thêm một người vào bức tranh cho trọn vẹn!". Jimin kể lại.

"_Thật à,anh ấy chưa từng kể gì với em cả!". Taehyung ngân ngấn lệ nhìn bức tranh.

Jimin thâm trầm:

"_Jungkook hắn sẽ không bao giờ kể với em đâu! Năm đó em nhảy xuống biển hắn quá đau đớn mà quyết định nhảy theo,với ý nghĩ mãi mãi không muốn rời xa em...khi tìm được thì hắn kẹt ở khe đá, Jungkook đã bị thương rất nặng tưởng như không qua khỏi. Lúc cứu được cậu ấy rồi thì Jungkook lại chọn tuyệt thực không chấp nhận điều trị...khi anh vào bệnh viện thăm,cậu ấy chỉ còn da bọc xương,hơi thở thoi thóp trên giường bệnh...nếu em nhìn thấy Jungkook của lúc đó chắc chắn em sẽ không thể tin vào đôi mắt của chính mình...!!!".

Taehyung tưởng chừng như ai đang cào xé tâm hồn cậu,Jungkook của cậu đã phải khổ sở đến thế sao!!!??? Taehyung khóc ngất khi nghe Jimin kể....

"_Suốt thời gian em không có ở đây,anh không dám về thăm Kim gia một lần nào cả! Anh rất sợ nhìn cảnh cũ mà người không còn...nhiều lúc anh tự hỏi trong 6 năm đó Jungkook đã trôi qua mỗi ngày thế nào!!!??? Thật sự rất khủng khiếp!!!. Jungkook mất nữa năm để điều trị thương tích và hơn nữa năm để...điều trị tâm lý...Hắn đợi em sáu năm chỉ bằng niềm tin mỏng manh rằng chưa tìm thấy xác em thì vẫn còn hy vọng!!! Anh cũng đã từng rất lo sợ nếu chờ thêm 2,3 năm nữa mà em không về có thể Jungkook sẽ....không muốn sống nữa....!!!".

"_Jimin....xin anh....xin anh đừng nói nữa....em không chịu nổi đâu!!!". Cậu khóc thê lương,đâu phải cậu không hiểu nổi đau Jungkook phải chịu,bởi chính cậu cũng đang sống mà như kẻ chết rồi đây...

"_Tae,em phải suy nghĩ thật kỹ,hôn nhân này em có hạnh phúc không,có thật sự vui vẻ không!!!???". Jimin siết chặc hai vai cậu tha thiết hỏi.

"_Jimin...đừng ép em nói ra lời tổn thương Yoongi...anh nghĩ xem em còn đường nào để đi hả Jimin...em còn được lựa chọn hay sao!!!??? Anh có biết... hàng ngàn hàng vạn lần em ước mình chưa từng nhớ lại...em ước mình có thể cao bay xa chạy cùng Jungkook..em ước mình lẫn tránh được thân phận của cả hai! Nhưng cho dù em có đi tận cùng của thế giới thì dòng máu trong em và Jungkook vĩnh viễn cũng không thể thay đổi!!! Em mệt mỏi lắm Jimin à...chỉ hy vọng cách này để đoạn tuyệt giữa em và Jungkook,để anh ấy tìm được cho mình cuộc sống mới tốt đẹp hơn! Hãy thay em chăm sóc cho anh ấy...cuộc đời em từ giờ...chẳn còn gì cả!!!..". Taehyung gục trên vai Jimin,cậu đã quá mỏi mệt với số phận an bày rồi...

"_Tae...đừng khóc nữa...anh hiểu rồi! Là anh sai khi chưa nghĩ xa như vậy!!! Nhưng cho dù cách nào thì cũng chẳn có ai là được hạnh phúc cả!!!".Jimin thầm oán trời xanh bày chi nghịch cảnh này,bọn họ rốt cuộc đã gây nên tội tình gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro