Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ngày học ồn ào đầu tiên rồi cũng kết thúc. Taehyung bước ra đến cổng đã có xe chờ sẵn. Bác tài xế cung kính mời cậu lên xe, cũng không quên hỏi thăm cậu một câu..

" _ Hôm nay cậu chủ đi học thấy thế nào, có vui không!?"

Cậu nhàn nhạt đáp..

"_Vẫn vậy ạ, vẫn như lúc bên Mỹ.."

Bác tài xế nghe vậy chỉ cười cười và lái xe đi không hỏi gì thêm nữa. Cả Kim gia ai cũng hiểu tính cậu chủ, cũng không phải bỗng nhiên một cậu bé mười lăm tuổi lại có thái độ lãnh đạm với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng đó là điều cấm kị của Kim gia không ai được nhắc đến.

Kim Taehyung, con trai độc nhất của tập đoàn BWG. Không chỉ sinh ra đã được ngậm sẵn thìa vàng mà thượng đế còn phú cho cậu nhan sắc xinh đẹp như tiên sứ! Mùi hương hoa anh đào thoang thoảng tự nhiên trên cơ thể từ lúc sinh ra đã có. Cậu giống như là điềm lành của Kim gia, vì cậu quá đặc biệt nên bố mẹ Kim xem cậu như trân châu bảo bối, hết lòng yêu thương che chở.

Từ nhỏ đã thiên phú thông minh, tính cách ngoan ngoãn lương thiện ngây thơ trong sáng. Cậu vốn hòa đồng hoạt bát vui vẻ nhưng từ khi trãi qua một biến cố lớn, cậu đã trở nên xa lánh mọi người không còn muốn giao tiếp kết thân với ai nữa. Tổn thương ngày đó luôn ám ảnh tâm trí một cậu bé còn quá non dại. Phải trãi qua một khoảng thời gian điều trị tâm lý cậu mới trở lại được cuộc sống như bình thường. Câu chuyện ngày đó là điều cấm kị lớn nhất của nhà họ Kim không bao giờ được bàn tán hay thắc mắc.

Năm đó Taehyung mười ba tuổi, cái tuổi hồn nhiên như tia nắng lung linh. Nụ cười hình hộp chữ nhật của cậu chứa chan tia nắng lung linh đó đã tắt tự bao giờ!


Đêm nay Taehyung lại đang phải vùng vẫy trong cơn ác mộng của năm đó. Trong mơ cậu nghe thấy giọng nói của một người con trai..

"_Taehyung! Em xem cây xương rồng này anh trồng đấy, có đẹp không!?"

" _Taehyung à, bánh này ngon chứ, anh vừa nướng xong đấy!"

Sự vui vẻ chưa được bao lâu chợt thay thế bằng những âm thanh nức nở nghẹn ngào hàm chứa biết bao bi thương..

" _Taehyung..em sao vậy..đừng im lặng mà, trả lời anh đi, em sợ anh sao!?"

" _Taehyung! Hức..hức...anh hận em nhưng anh cũng rất yêu em!"

Cậu hoảng loạn trong bóng đêm mờ mịt, những âm thanh chát chúa vang vọng trong đầu cậu là tiếng nói, tiếng cười có lẫn cả tiếng khóc thảm thiết..và từ đâu lại xuất hiện tiếng gào thét căm phẫn của một người phụ nữ..

"_ Kim Taehyung! Mày là kẻ ác độc! Mày hãy xuống địa ngục đi! Trời sinh mày ra chính là họa! Tao nguyền rủa mày, tất cả những ai gần mày đều sẽ gặp tai ương!!!"

Cậu kinh hãi, trong giấc mơ hai tay ôm chặt vào đầu, cậu không muốn nghe thêm một lời nào nữa! Bỗng dường như cậu cảm nhận được mùi máu tanh tửi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, hai bàn tay lúc này đã ướt đẫm máu...toàn máu là máu...! Mùi tanh nồng khiến cậu buồn nôn, bụng quặn lên từng chập cuồn cuộn. Xung quanh nhuốm màu đỏ chói đến kinh hãi...

"_Á....!Mẹ ơi cứu con với!". Cậu giật mình hoảng hốt, hét lên trong đêm khuya vắng lặng. Mẹ Kim cuốn quýt chạy vào phòng cậu vội đến không mang kịp dép.

Taehyung lúc này đôi mắt thất thần, thở dốc từng đợt, người ướt sũng mồ hôi sau cơn ác mộng. Mẹ Kim lòng đau không kể xiết vẫn cố trấn an con trai, bà ôm cậu vào lòng dỗ dành an ủi..

"_Taetae à, mọi chuyện qua lâu rồi, con đừng tự dằn vặt mình nữa!"

Taehyung lúc này mới nức nở..

"_ Mẹ ơi..hức..là lỗi của con đúng không mẹ!? Con là tai họa đúng không?! Là lỗi của con đúng không...hức..hức..!?"

Hai tay cậu xiết chặt ôm lấy mẹ, bà cảm nhận từng đợt run lên của đứa con trai yêu thương. Mẹ Kim đau lòng cố ngăn không khóc trấn an cậu..

"_ Chuyện ngày trước chính là điều không ai mong muốn xảy ra cả! Đó cũng không phải là lỗi của con. Mỗi người họ có suy nghĩ riêng và đi đến quyết định của cuộc đời mình. Không ai có trách nhiệm gánh thay cuộc đời ai cả, con hiểu không?! Ngoan..cố ngủ đi con, đừng nghĩ nhiều nữa!"

Bố Kim cũng dậy đi sang xem tình hình tự bao giờ. Ông chỉ biết im lặng thở dài nhìn cảnh tình trước mắt. Chuyện ngày trước đối với Taehyung quả thật là quá kinh khủng, mười ba tuổi thì cú sốc đó quả thật khủng khiếp! Ông chỉ mong sao, sau này sẽ có một người yêu thương con trai ông thật lòng. Kéo Taehyung ra khỏi hố sâu của nổi ám ảnh! Hai năm nay thằng bé đã quá vất vả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro