Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"_Chị nói gì??... Vic không còn trong phòng bệnh!? Sao có thể!?". Yoongi nghe tin chị Kwon báo lại mà lòng như ngồi trên lửa đỏ.

"_Xin lỗi chủ tịch, tôi chỉ vừa ra ngoài một lúc khi trở về thì...phòng bệnh đã trống trơn rồi! Là lỗi của tôi...tôi...!". Chị Kwon vô cùng cắn rứt vì sự tắc trách của mình. Chị yêu thương V như em ruột nên trong lòng lo lắng không yên.

"_Thôi được rồi, chị cố gắng tìm thêm đi, tôi sẽ đến ngay!". Yoongi cúp máy, giờ phút này không phải thời gian để trách móc. Yoongi bấm ngay số máy gọi cho Jungkook, khỏi phải nói hắn như phát điên lên vì lo lắng. Tại sao V lại mất tích khi vẫn còn hôn mê, tại sao? Ai đã làm?

Yoongi và Jungkook vẫn đang trên đường đến bệnh viện. Chị Kwon chỉ biết chạy khắp nơi hỏi thăm mọi người xung quanh có thấy ai mang cậu đi không. Chị thở dốc bất lực vì chạy khắp nơi mà không có một thông tin gì cả. Chị Kwon thẩn thờ trở về lại phòng bệnh, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu sự trừng phạt của chủ tịch Min. Nếu Vic mất tích chị không tưởng tượng được chủ tịch Min sẽ gây ra những chuyện gì...

Vừa bước đến cửa phòng thì đã gặp Jimin, trên tay anh còn đang bế V. Chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Jimin lại bế cậu? Bế cậu đi đâu mà không thông báo một lời như vậy!?

"_Park tổng, ngài có thể giải thích việc này được chứ!? Xin lỗi vì sự thất lễ, nhưng ngài có biết ngài làm vậy sẽ khiến thiên hạ đại loạn không!?". Chị nén giận hồng hộc thở chất vấn Jimin.

Jimin biết chị Kwon đang hiểu lầm mọi chuyện, anh cũng biết chị rất lo lắng nên không để bụng thái độ của chị.

"_Không phải như chị nghĩ đâu, tôi không hề mang em ấy đi đâu cả! Đợi mọi người có mặt đầy đủ tôi sẽ nói rõ. Giờ thì chị đi gọi bác sĩ đến nhé!". Jimin từ tốn giải thích.

Chị Kwon không nói gì thêm khi nhìn vào thái độ của Jimin, có lẽ có việc gì đó quan trọng cần đủ mọi người để nói. Chị chạy đi gọi bác sĩ gấp quên cả báo tin cho Yoongi. Bác sĩ thăm khám và gắn lại dây truyền dịch, một lúc sau nói với bọn họ cứ yên tâm không có vấn đề gì. Bệnh nhân đã tỉnh lại là điều kì tích, đợi cậu thức dậy sẽ khám thêm lần nữa.

Min Yoongi và Jungkook nhanh chóng chạy vào bệnh viện, họ như sắp phát điên lên vì lo lắng. Chạy thẳng đến phòng bệnh của V thì thấy Jimin, Hyorin và chị Kwon đang ngồi yên trong phòng bệnh. V vẫn an toàn nằm trên giường bệnh cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả hai thở gấp vì mệt lại thêm chưa hiểu chuyện gì.

Jimin quay lại nhìn họ khi nghe tiếng bước chân dồn dập, anh đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Jungkook. Nhận ra cái nhìn khác lạ của người bạn thân khiến Jungkook càng thêm thắc mắc.

"_Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy!?". Yoongi bực dọc hỏi chị Kwon.

"_Dạ...tôi cũng không rõ nữa, lúc quay về đã thấy Park tổng bế Vic về lại phòng bệnh..ngài ấy bảo sẽ nói rõ khi mọi người có mặt đầy đủ". Chị giải thích nhưng bản thân chị cũng mơ hồ.

"_Jimin, thật ra có chuyện gì vậy, cậu mang em ấy đi đâu!?". Jungkook cũng nóng lòng muốn biết.

Hyorin chỉ ngồi yên quan sát, cô không dám lên tiếng vì thái độ nghiêm trọng của Jimin.

Riêng Jimin anh cứ cúi đầu im lặng một lúc khiến tâm trạng mọi người càng căng như dây đàn. Thật ra là anh không biết phải nói như thế nào vì mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ. Và nhất là Jungkook, không biết rằng khi nghe được sự thật tâm trạng Jungkook sẽ như thế nào khi Taehyung đã nhớ lại tất cả!

Nén một hơi thở dài, anh quay sang nhìn mọi người rồi nhìn Jungkook, Jimin định nói rằng V đã tỉnh lại. Nhưng chưa kịp nói thành câu thì Taehyung đã thức giấc, cậu mệt mỏi mở mắt nhìn lên trần nhà.

Tất cả mọi người cùng chấn động lẫn vui sướng, không ngờ rằng lúc này đây cậu có thể tỉnh lại. Suốt hơn hai tháng dài hôn mê, cứ tưởng rằng chỉ có kì tích mới mang cậu trở lại. Nhưng giờ đây cậu đã mở mắt cử động bàn tay trước mắt mọi người.

Jungkook không thể tin rằng đây là sự thật, hắn xúc động nghẹn ngào bước từng bước đi về phía cậu. Nước mắt Jungkook tuôn rơi theo mỗi bước chân hắn. Yoongi mặc dù rất muốn lại gần ôm cậu vào lòng nhưng anh biết lúc này Vic cần Jungkook hơn anh.

Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ gầy và hôn lên bàn tay ấy. Ngồi cạnh giường bệnh từng lời từng chữ của hắn nghẹn ngào nức nở.

"_Em tỉnh rồi...hức..hức...tỉnh lại thật rồi....em làm anh sợ lắm biết không...hức..hức...!?"

Khác với sự mong chờ của Jungkook, tuy nước mắt cậu rơi theo khóe mắt nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn hắn. Cậu vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà, bàn tay lạnh lùng rút lại tuột khỏi tay của Jungkook. Hắn ngạc nhiên vì thái độ này của cậu...Taehyung gượng người ngồi dậy né tránh sự giúp đỡ của Jungkook. Jungkook hụt hẫng trước sự lạnh nhạt khó hiểu này, hắn không hiểu gì cả! Đương lúc hắn còn mơ mơ hồ hồ thì âm thanh lạnh lẽo của cậu cất lên, thanh âm này như của một người xa lạ..

"_Jeon..Jung..Kook...!". Cậu khó khăn gọi tên hắn, ánh mắt lạnh lẽo như hố băng.

"_Vic...em sao vậy!? Sao gọi tên anh như thế...!?". Hắn hoang mang thật sự.

Không chỉ Jungkook mà tất cả mọi người đều hoang mang trước sự khác lạ của cậu. Ngoại trừ Jimin, người đã lường trước sự việc.

"_Jeon Jungkook...Chủ tịch..Kim thị...! Cho hỏi...hức...hức...ngài ngồi vào ghế của chủ tịch Kim quá cố...hức..hức..hức...có thấy..thoải mái không..!?". Môi run run nghẹn đắng từng lời, nước mắt như mưa nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

Jungkook như không tin vào tai của mình, tim hắn hẫng đi vài nhịp... Mắt hắn mở to bất ngờ, bước chân vô thức lùi lại. Như để cầu may một hy vọng nào đó hắn ngập ngừng hỏi..

"_Vic...em..nói gì vậy....?!". Tay hắn run run muốn chạm vào gương mặt cậu.

Tay hắn đã gần chạm đến Taehyung tức giận vung tay hất mạnh bàn tay Jungkook ra. Cậu hét lên trong căm giận tức tưởi.

"_ Đừng chạm vào tôi!!! Cút đi....anh cút đi...!!!". Cậu gào khóc thảm thiết!

Jungkook định bước lại gần cậu nhưng đã bị Jimin ngăn lại, anh nhìn Jungkook ra hiệu lắc đầu.

Yoongi thấy cậu vô cùng kích động sợ sẽ xảy ra chuyện không hay liền chạy đến ôm cậu trấn an.

"_Vic, có gì bình tĩnh lại em, đừng làm anh sợ như vậy!". Đoạn anh quay sang Jungkook nói: "_Jungkook, tôi nghĩ cậu nên tránh mặt một lúc sẽ tốt hơn!". Dù chưa rõ chuyện gì nhưng sức khỏe của cậu là trên hết.

Jungkook chần chừ không muốn đi vì lo lắng cho cậu nhưng Jimin đã kéo hắn ra ngoài kèm theo một câu nói.

"_Jungkook, cậu đi theo tớ...hãy để em ấy bình tĩnh lại! Tớ...sẽ nói cậu hiểu!".

Jungkook lầm lủi bước theo Jimin ra khỏi phòng bệnh, họ đi đến hậu viên bệnh viện. Thở dài nhìn lên bầu trời ảm đạm, Jimin giọng đều đều nói..

"_Jungkook, cậu bình tĩnh nghe tớ nói, Vic...mà không..là Taehyung mới đúng...Taehyung em ấy...nhớ lại tất cả rồi....!"

Jungkook chao đảo trước câu nói của Jimin, hắn bước đến trước mặt anh hỏi lại như thể mình vừa nghe nhầm..hốc mắt hắn đã đong đầy nước...

"_Cậu...nói gì...Taehyung....nhớ lại!?"

Jimin gật đầu nhìn hắn nói tiếp..

"_Em ấy nhớ lại thật rồi! Lúc nãy tớ và Hyorin vào thăm đã thấy Taehyung vừa lần tường bước đi vừa khóc bi thương... Khi tớ vừa chạy đến em ấy đã nhìn tớ rất đau lòng...khó khăn từng lời mới nói được là nhớ lại tất cả! Em ấy biết tớ là ai và tớ nghĩ..những chuyện ngày xưa..em ấy cũng đã nhớ lại cả rồi....!". Jimin xót xa hồi tưởng về quá khứ, ông trời quá tàn nhẫn khi để Taehyung lấy lại kí ức.

Jungkook nghe xong thì chân khụy xuống, chới với ngồi lên ghế đá. Giờ hắn đã hiểu rõ về thái độ kì lạ của cậu, hắn đã hiểu câu hỏi của cậu! Taehyung đã nghĩ rằng hắn và bố cùng nhau chiếm đoạt Kim thị...Chưa kể đến Kim thị, chỉ mỗi chuyện bố hắn giết chết bố mẹ Kim và còn muốn giết cả cậu...thì liệu rằng hắn và cậu còn có tương lai không...!? Jungkook ngước lên trời khóc không thành tiếng, hắn khóc đến thảm thương vì sao số phận lại trêu đùa hắn và cậu như vậy....Jungkook uất ức hỏi trời cao..

"_Ông trời ơi...hức...hức...ông đang trêu đùa con đúng không...hức..hức...có đúng không...!?". Trái tim Jungkook quặn đau như bị ai chà đạp, giẫm nát...

Jimin thấu hiểu những gì Jungkook đang phải chịu, anh xót xa cho hắn xót xa cho Taehyung...anh không kìm được xúc động ôm vai Jungkook vỗ về.

"_Jungkook, tớ hiểu cậu đang cảm thấy thế nào, cậu bình tĩnh lại đi..từ từ chúng ta sẽ tìm cách giải quyết!"

Jungkook khóc như một đứa trẻ tội nghiệp, bao nhiêu năm nay hắn khổ sở vất vả ra sao cũng cố chịu đựng. Nhưng giờ đây khi Taehyung căm hận hắn làm sao hắn chịu đựng nổi!

Hyorin đứng sau bụi cây gần đó dù nghe được câu chuyện, thế nhưng mọi thứ vẫn rất mù mờ. Thật ra năm xưa đã xảy ra chuyện gì!? Vì sao Victory mất trí nhớ và mối quan hệ của tất cả mọi người là thế nào!?...

Trở lại với phòng bệnh, sau khi đã bình tỉnh lại Taehyung không muốn nói gì cả. Cậu rất mệt..thật sự rất mệt...bao nhiêu tổn thương khi xưa như thác lũ tràn về. Quá dồn dập, quá vội vã...vội đến mức cậu không thể tiếp nhận nổi!

Yoongi mơ hồ chưa đoán ra được sự việc, anh rất muốn hỏi nhưng không biết phải hỏi cậu thế nào. Anh ngập ngừng nói không thành câu..

"_Vic....thật ra là..có chuyện....".

"_Yoongi...hức..hức...xin lỗi..em mệt quá...hức..hức...em muốn nằm nghỉ..có gì nói sau được không ạ..!". Cậu cắt ngang câu hỏi của anh bằng sự nức nở..

Yoongi gật đầu đồng ý, anh biết cậu thật sự rất mệt lúc này không tiện hỏi gì cả.

"_Ừm...em ngủ chút đi, nếu khó chịu chổ nào thì bảo anh nhé!". Yoongi dỗ dành quan tâm.

Cậu không đáp chỉ gật đầu rồi nằm quay lưng vào trong, mắt hướng về bức tường trắng xóa. Taehyung hồi tưởng lại bao nhiêu câu chuyện xưa cũ, cõi lòng cậu tan nát vỡ vụn. Bố mẹ bị giết hại, kẻ thù chiếm lấy cơ ngơi của gia đình, bản thân lại chung chạ với con của kẻ giết bố mẹ....Taehyung cay đắng và tự trách bản thân! Cậu lại xém chút nữa kết hôn với Jungkook, thân xác cũng đã trao cho hắn, mặt mũi nào cậu đối diện trước vong linh bố mẹ....không ngờ Jungkook lại là Chủ tịch của Kim thị, chủ tịch của tập đoàn nhà cậu...Jeon Jungkook vì sao có thể nhẫn tâm như vậy...Taehyung sức khỏe đã rất yếu lại xúc động mạnh quá mức, cậu lại ngất đi lần nữa...

Yoongi hoảng loạn gọi bác sĩ, cậu lại bị đưa sang phòng cấp cứu. Nửa ngày trôi qua các y tá mới đẩy cậu về, họ căn dặn không nên để bệnh nhân quá xúc động. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh tình vì cơ thể đã quá yếu để chịu đựng. Yoongi thở phào vì cậu vẫn ổn, anh gật gật đầu như một cỗ máy. Cậu đã ngủ say do còn thuốc an thần, anh không dám rời đi nửa bước. Yoongi rất muốn hỏi Jungkook cho rõ sự việc nhưng anh không thể rời xa cậu.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Jungkook quay trở lại phòng bệnh, lén quan sát xem cậu đã ổn chưa. Hắn không dám bước vào vì sợ cậu lại kích động. Hắn vẫn ở lại và ngồi trên dãy ghế của hành lang bệnh viện cạnh phòng cậu. Jungkook ngồi bất động, hắn cứ ngồi vậy rất lâu, không quan tâm người qua kẻ lại tò mò về hắn. Thân vận tây trang sang trọng quý phái, nhìn sơ đã biết thân phận không phải kẻ tầm thường, chỉ là người ta thắc mắc sao một người như hắn lại ngồi đó thê thảm như vậy...

Trên đường Jimin đưa Hyorin về, anh lặng im mắt nhìn đăm chiêu về phía trước. Hyorin nhiều lần muốn hỏi nhưng cứ phân vân. Cô lâu lâu liếc sang nhìn sắc mặt Jimin như dọ ý. Jimin mặc dù không nhìn cô nhưng anh hiểu những gì Hyorin đang thắc mắc. Không đợi Hyorin hỏi Jimin chủ động nói..

"_Victory chính là Kim Taehyung, do một sự cố nên em ấy mất đi trí nhớ. Bọn anh là bạn thân từ bé, Jungkook là người yêu của Taehyung từ thời trung học....tạm thời anh chỉ nói được như vậy. Sau này, nếu có cơ hội thích hợp anh sẽ nói rõ hơn cho em hiểu!"

Hyorin ngạc nhiên khi Jimin hiểu hết những gì cô muốn hỏi, như vậy cũng không quá tệ khi Jimin vẫn quan tâm cảm nhận của cô. Nhưng Hyorin còn một thắc mắc rất muốn hỏi rõ, cô đánh liều hỏi thẳng Jimin, có lẽ kết quả sẽ rất tệ rất đau lòng...

"_Anh...cũng yêu Taehyung đúng không!?". Một câu hỏi rõ ràng rành mạch.

Jimin ngạc nhiên nhìn cô vì sự tinh ý nhạy bén. Xong, anh bình thản đáp.

"_Có những chuyện sẽ không nằm trong tầm với, cuộc đời rất phũ phàng...em không cần nghĩ nhiều, dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn. Em yên tâm, anh sẽ giữ lời hứa luôn luôn tốt với em, cho em một gia đình trọn vẹn..!"

Câu trả lời lấp lửng của Jimin khiến trái tim cô đau nhói. Quay sang nhìn người chồng sắp cưới bằng đôi mắt ưu buồn ngấn lệ.

"_Chỉ là anh không thể yêu em thôi đúng không...!". Cô cười buồn bã.

Jimin nhìn sang cô, anh có chút khó xử có chút tội lỗi, Hyorin thật sự rất tốt anh không muốn tổn thương cô.

"_Anh sẽ cố....!"

Hyorin thừa biết đó là lời nói dối là sự thương hại của anh dành cho cô. Nhưng ai bảo cô quá yêu anh, biết đâu rằng sẽ có ngày điều đó thành sự thật!

"_Jimin...chỉ cần anh đừng bỏ rơi em và em được sống bên anh cả đời này là em mãn đã nguyện rồi...!". Cô nhìn anh dịu dàng thâm tình lời nói tha thiết.

Jimin chỉ gật đầu không đáp vì anh biết cả đời này chỉ có thể tốt với Hyorin, còn tình yêu anh chỉ có thể xin lỗi cô mà thôi! Hình ảnh Taehyung đã ngấm vào xương tủy vào máu thịt của anh thì làm sao có thể xóa nhòa đi được...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro