Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Cậu giật mình thức dậy khi trời đã về chiều, sau giấc ngủ sâu lấy lại tinh thần sảng khoái. Cậu vẫn nghe tiếng thở của Jungkook đều đều bên tai. Dù đã ngủ sâu nhưng hắn vẫn ghì chặt cậu trong lòng. Cậu nằm im lắng nghe nhịp tim của Jungkook và ghi nhớ thật sâu mùi hương cơ thể của hắn. Cậu ngước mặt lên ngắm nhìn tỉ mỉ gương mặt hắn, đưa những ngón tay thon dài chạm khẽ vào mắt, mũi, môi và hàng lông mày đen mượt. Jungkook của cậu thật sự rất rất đẹp trai, đôi mắt tinh anh, sóng mũi cao vút và đôi môi cong mỏng quyến rũ...

       Cậu nhắm mắt lại dùng tay cảm nhận từng đường nét trên gương mặt Jungkook. Cậu muốn khắc sâu khuôn mặt người cậu yêu vào tâm khảm, để khi cậu nhớ hắn có thể lục tìm trong trí nhớ!... Bàn tay cậu trượt xuống bờ ngực săn chắc của Jungkook, vô tình chạm lên những vết sẹo chằng chịt. Cậu vô cùng thắc mắc người như hắn tại sao lại bị thương nặng và để lại nhiều sẹo như vậy được!? Nhìn Jungkook vẫn còn ngủ say cậu dẫu có tò mò đến đâu cũng không nỡ gọi hắn dậy để hỏi. Nằm khá lâu cậu có chút uể oải, nhẹ nhàng lách người ra khỏi tay Jungkook bước xuống giường. Cậu không gọi mà để yên cho hắn ngủ, hắn ngủ say như vậy hẳn là rất mệt!

     Cậu mở cửa ra khỏi phòng đi lên phòng khách, cây đàn Violin vẫn treo trên vách. Không chần chừ liền lấy đem theo đi ra ngoài cánh đồng hoa bồ công anh. Buổi chiều ở đây thật yên bình, gió nhè nhẹ lướt qua thật dễ chịu. Cậu ngồi xuống ngắm nghía những bông hoa bé xinh xinh. Cậu thật sự rất yêu thích loài hoa dại này, mỏng manh nhưng không hề yếu đuối. Nhìn xa xa phía cuối chân trời, ánh nắng hoàng hôn màu đỏ tía tạo cảm giác man mác buồn. Cậu lại đang đứng trên cánh đồng hoa bồ công anh, không nghĩ ngợi thêm liền đưa đàn lên vai kéo bài " Hẹn ước bồ công anh". Bản nhạc buồn da diết, từng giai điệu nhẹ nhàng nhưng tạo cảm xúc day dứt, cuốn tâm hồn về một nơi xa xăm vô định...

      Cảm nhận chiếc giường không còn hơi ấm của cậu, Jungkook ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy. Mặc vội chiếc áo rồi đi ra ngoài, Jungkook lắng nghe những âm thanh du dương bên ngoài truyền vào. Bước ra cửa nhìn về phía cánh đồng hoa, hắn thấy cậu đang say sưa theo tiếng đàn. Trong ánh nắng hoàng hôn màu đỏ nhạt, cậu như tiên tử hạ phàm đắm chìm trong thế giới riêng của thần tiên không màng trần tục...

     Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn cậu, không muốn phá vỡ cảnh đẹp trước mắt. Đợi đến khi cậu hạ đàn hắn mới chầm chậm bước đến.

"_Sao em không gọi anh dậy cùng?"

Cậu quay lại khi nghe tiếng Jungkook gọi. Cười hiền hòa trả lời..

"_Em biết anh mệt, muốn để anh ngủ thêm!"

"_ Em vừa kéo bài gì vậy?"

"_ " Hẹn ước bồ công anh" , hợp cảnh hợp nhạc lắm đúng không!? Bản nhạc này đàn bằng Piano cũng rất hay đấy, có dịp em sẽ đàn anh nghe."

"_Nhưng bài nhạc này buồn quá...em thích hoa bồ công anh vậy sao!?". Jungkook nhớ lại chuyện cũ.

"_Rất thích, loài hoa mỏng manh nhưng mạnh mẽ, luôn muốn được bay cao bay xa, ở đâu cũng có thể tồn tại được...". V cười tươi trong gió nhẹ.

    Jungkook bước đến gần ôm cậu từ phía sau, cả hai yên lặng ngắm nhìn cánh đồng hoa trong gió chiều nắng nhạt. Nếu cuộc sống cứ mãi yên bình như thế này thì còn cầu mong gì nữa. Ước nguyện của Jungkook năm xưa đã sắp thành hiện thực!

"_Vic à...anh luôn ước mơ được sống cùng em đời đời kiếp kiếp! Cùng em đi qua những tháng năm đẹp đẽ của tuổi trẻ và muốn được già cùng em khi tóc cả hai đã bạc. Nắm tay em đi dạo những nơi em thích, cùng em nấu ăn, cùng em trồng hoa...nếu em muốn mình sẽ nuôi thêm những chú cún chú mèo bầu bạn...hoặc tuyệt vời hơn chúng ta sẽ có những đứa con xinh xắn, tốt nhất là xinh đẹp như em vậy... chỉ cần có em nơi nào với anh cũng là thiên đường...!". Hắn ôm cậu trong vòng tay vững chắc nhưng chứa đầy thương yêu như nâng niu bảo vật.

    Cậu thật sự vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời trong đáy lòng Jungkook. Với cậu hắn cũng vô cùng quý giá, trân trọng...

"_Em cũng vậy...nơi nào có anh nơi đó sẽ không còn bóng tối nữa! Em cũng muốn đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cùng anh đến cuối đời!"

          Cả hai âu yếm nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, nơi đây chính là thế giới riêng của họ, thiên đường hạnh phúc của riêng họ...

      Hoàng hôn đã xuống phía cuối chân trời, Jungkook lái xe đưa cậu về nhà. Thật lòng hắn không nỡ xa cậu, chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy cậu, sống cùng cậu. Xe đã dừng trước cổng biệt thự nhưng Jungkook cứ cúi xụ mặt không chịu mở cửa xe cho cậu.

"_Jungkook, anh sao vậy!?". Cậu thắc mắc.

"_Không muốn...xa em...!". Hắn bễu môi nói.

V không thể nhịn được mà phì cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu này.

"_Hì...anh ngốc! Mình còn gặp nhau mà!"

Jungkook hôn lên mái tóc cậu, tiện tay xoa xoa lên gương mặt trắng hồng.

"_Xa em một giây anh cũng thấy nhớ...được rồi, em vào đi...!"

Cậu hôn đánh chụt lên môi hắn một cái rồi mới ra khỏi xe, vẫy vẫy tay chào tạm biệt, không quên dặn dò hắn về cẩn thận. Hắn lưu luyến nhìn cậu đi khuất vào nhà mới chịu lái xe về.

               
      Vừa bước vào nhà cậu đã nghe thoang thoảng mùi bánh phô mai dâu thơm lừng. Đi nhanh xuống bếp cậu đứng ở mép cửa đã thấy Yoongi bận rộn nấu ăn, nhìn sang kế bên là bánh phô mai đang được nướng trong lò...

       Khóe mắt cậu chợt cay cay sóng mũi dần ửng đỏ, nhiều năm rồi Yoongi vẫn vậy, anh chu đáo yêu thương cậu hết mực. Anh không ồn ào chứng minh tình cảm chỉ luôn thầm lặng quan tâm dịu dàng như dòng suối ấm. Cậu lẳng lặng đi đến vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh. Yoongi có chút giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh làm tiếp công việc như không có chuyện gì.

"_Sao anh bình tĩnh vậy, không cần kiểm tra là ai ôm luôn à!?". Cậu thấy anh chủ quan không đề phòng gì cả.

Giọng nói trầm ấm của Yoongi dịu dàng trả lời cậu..

"_Ban đầu anh có chút giật mình, nhưng anh biết là em rồi thì kiểm tra làm gì nữa!"

"_Sao anh biết là em!?"

"_Ở Min gia này..à không, ở trên thế giới này ngoại trừ em ra không ai có thể ôm anh như thế được! Và dù cho không quay lại anh vẫn biết rõ là em vì mùi hương quen thuộc..". Cả cái cách cậu ôm anh, bàn tay thon dài xinh đẹp không thể lầm lẫn với ai.

"_Yoongi à...nếu có một điều ước em sẽ ước Min Yoongi cả đời bình an hạnh phúc!". Cậu thật sự rất thương anh, anh chính là gia đình của cậu, người thân duy nhất của cậu.

Anh nghe cậu nói và hiểu tâm hồn trong sáng của cậu dành cho anh. Chỉ là cậu không thể trực tiếp cho anh hạnh phúc, muốn dành điều ước duy nhất cho anh. Yoongi cảm thấy vừa vui vừa chua xót trong lòng. Anh lãng tránh nói thêm về chuyện này, vỗ vỗ vào tay cậu bảo lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

"_ Em lên tắm rửa thay đồ đi, đi cả ngày rồi! Còn một hai món đơn giản nữa là sẽ ăn được."

Cậu buông anh ra liếc sang mớ rau củ chưa gọt, suy nghĩ một lúc liền nói..

"_Yoongi, anh đợi em một chút, em thay đồ xong sẽ xuống ngay, không được nấu món này đâu đấy!". Nói rồi cậu chạy nhanh lên lầu để lại một Yoongi chưa hiểu gì cả.

Nhanh như chóp mười phút sau cậu đã có mặt ở nhà bếp, dõng dạc tuyên bố..

"_Hôm nay để em thử trổ tài một bữa, anh vất vả nấu cho em nhiều rồi, để em nấu lại cho anh một món nha!"

Yoongi miệng há hốc kinh ngạc, vội ngăn cản..

"_Thôi, thôi, cho anh xin! Em sẽ làm mình bị thương đấy!"

"_Không đâu..em quyết rồi, đừng cản em mà, thay vào đó anh hướng dẫn cho em đi!". Cậu năn nỉ.

Thuyết phục không được anh đành chịu thua, chỉ còn cách hướng dẫn hết mình. Nhưng cậu cơ bản không biết cái gì cả, gọt mãi mới xong một ít củ cải củ xu. Mà thành phẩm lại méo mó không ra hình thù gì trông cho được mắt. Yoongi nhìn đống rau củ thảm hại bất lực ôm bụng cười. Cậu vẫn kiên trì chuyển sang thái thịt, lần đầu cầm dao cậu khá bỡ ngỡ. Vụng về trượt tay làm lưỡi dao cứa vào tay một đường tứa máu.

"_Á...!". Cậu nhăn mặt vì đau rát.

"_Thấy chưa, anh đã bảo rồi không nghe! Em đau lắm không đưa tay anh xem!". Yoongi vừa xót vừa giận cậu không biết nghe lời.

"_Chị Kwon, chị Kwon....!". Anh gấp rút gọi.

"_Dạ, chủ tịch! Có chuyện gì vậy ạ!?". Chị chạy nhanh vào.

"_Lấy nhanh hộp y tế lại đây rồi gọi cho bác sĩ đến!". Máu cậu ra nhiều chứng tỏ vết thương khá sâu.

"_À..dạ, dạ...!". Chị định chạy đi thì V với theo nói.

"_Không cần gọi bác sĩ đâu ạ, vết thương nhỏ mà!". Cậu ái ngại..

"_Yoongi, vết thương nhỏ thôi anh đừng làm quá mà!"

Yoongi chợt nhớ lại cậu không thích gặp bác sĩ nên không đôi co thêm. Xử lý vết thương cho cậu xong anh bảo chị Kwon đi mua ít thuốc tránh nhiễm trùng.

"_Rồi đấy, có chịu ngồi yên chưa!? Em chỉ cần ăn thật giỏi là anh tạ ơn trời phật rồi, không cần nấu gì đâu!". Anh không muốn cậu lại bị thương tiếp.

"_Xin lỗi anh...em chỉ muốn làm gì đó cho anh thôi...em biết rồi..em sẽ ngồi yên!". Cậu không muốn phiền anh lo thêm nên không bướng bĩnh nữa, yên phận ngồi chờ được ăn.

Chỉ trong nháy mắt món xào thơm ngon đã đặt trước mắt cậu cùng nhiều món khác mà Yoongi đã nấu trước đó.  Tròn xoe đôi mắt cậu cảm thán..

"_Woa....Yoongi à, anh đúng là thiên tài mà, nhanh như vậy đã làm xong!"

Anh cười ba phần thương yêu bảy phần cũng là thương yêu nhìn cậu.

"_Nếu vậy em phải ăn thật ngon thật nhiều vào, hôm nay có bánh phô mai dâu cho em đấy!"

Cậu cười híp mắt gật đầu vỗ tay mừng rỡ, khuôn miệng cười hình chữ nhật lộ ra hàm răng trắng bóng rất đáng yêu. Yoongi chỉ cần có thế, anh ước gì cùng cậu sống cả đời bên nhau yên bình như vậy!


                  Về đến nhà, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ tinh thần tỉnh táo hẳn. Jungkook nhớ lại một việc cần phải làm, ngay lập tức nhấn máy gọi..

"_ Vâng..tôi nghe thưa chủ tịch!"

"_Việc tôi nhờ anh đã làm đến đâu rồi?"

"_Thưa ngài, vượt cả ngoài mong đợi ạ! Tôi cũng định hỏi ý kiến của ngài, chừa đường lui hay thẳng tay ạ!?"

Hắn nhếch môi cười lạnh...

"_"Thân bại danh liệt!"..Từng chữ lạnh lẽo được thốt ra từ miệng Jungkook. Ả đàn bà đáng ghét bao nhiêu năm làm phiền hắn và cậu. Nếu không thẳng tay ả sẽ không biết trời cao đất dày là gì!

  Hiểu ý chủ nhân thư kí Cheng không dài dòng "vâng " rồi ngắt máy. Trong đêm nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ được giao.

           Trở lại với Jung Hoseok, từ khi hắn gặp mặt Victory ở studio chụp hình thì mang về trong lòng lắm hoài nghi. Vì sao trên đời lại có chuyện trùng hợp người giống người đến như vậy!? Từ thái độ cử chỉ lẫn ánh mắt kia thật sự không thể lầm lẫn được. Nhưng nếu thật sự là Taehyung thì sao, em ấy có thể tha thứ cho hắn hay không!? Trong lòng Hoseok vẫn còn canh cánh một chuyện chưa nói rõ với Taehyung. Năm xưa về việc hắn và Han Hana ngụy tạo những tấm ảnh trong khách sạn. Khiến cho cậu tan nát cõi lòng tuyệt vọng... Jung Hoseok rất ân hận, hắn đã tự nguyền rủa bản thân năm xưa vì nông cạn mà gây ra bão tố cho đời cậu! Sau nhiều ngày đắn đo, hắn quyết định cho người sang Mỹ điều tra thông tin của Victory. Người đã phái đi được hơn một tháng mà hoàn toàn không tra ra được thông tin gì cả. Càng suy nghĩ Hoseok càng nhận thấy rất khả nghi...

       Không chỉ riêng Jung Hoseok mà cả lão Jeon Jungsuk cũng đã bắt đầu sinh nghi. Khi Jungkook lại quá si mê Victory, hết lòng yêu thương không màng thời gian hay sức khỏe. Thằng con bất hiếu sẵn sàng đối đầu với lão để bảo vệ người nó vừa quen biết không bao lâu thì thật rất lạ. Trừ phi...thằng bé kia chính là  Kim Taehyung! Nhưng cũng khá vô lý, năm xưa nó đã nhảy xuống biển tự vẫn xác không tìm thấy, nếu nó là Taehyung tại sao không có động tĩnh gì lại còn yêu đương với Jungkook!? Càng nghĩ lão càng đau đầu, cho người theo dõi Victory thì không phát hiện ra điều gì khả nghi, vẫn sinh hoạt bình thường và không hề tìm về nhà Kim gia. Với bộ não của tên cáo già, lão vẫn cảm thấy nghi hoặc chưa yên tâm e rằng đêm dài lắm mộng. Thà là giết lầm còn hơn để lại tai họa về sau. Việc này nhất định phải tiến hành cẩn trọng không thể để lộ ra sơ hở nào, nếu không muốn Jungkook làm ra chuyện khó lường!

         Jeon Jungsuk đúng thật là kẻ máu lạnh ác quỷ, vì sự tham lam ích kỷ của bản thân mà tay không ngại nhuốm thêm máu. Lão gây ra tội ác lại sợ người khác báo thù, nhẫn tâm gây thêm tội dù chưa xác định rõ đó có phải là Taehyung hay không!? Lão càng nhẫn tâm hơn khi hết lần này đến lần khác bóp chết sự sống của con trai mình. Thừa biết Taehyung chính là sinh mạng của Jungkook vẫn lạnh lùng ra tay. Lần này là Victory lại muốn âm mưu giết người hắn yêu thêm lần nữa. Khác nào hủy hoại lẽ sống duy nhất của cuộc đời Jungkook. Lòng tham lam ích kỷ và sự lo sợ hèn nhát một lần nữa đẩy Jeon Jungsuk bán linh hồn lão cho quỷ satan!


                  Sáng hôm sau tất cả các mặt báo cùng đăng một tin cực hot trên trang nhất. Với những tiêu đề cực kì hấp dẫn người đọc...

"CON GÁI CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO THÁC LOẠN Ở VŨ TRƯỜNG", "TIỂU THƯ HAN HANA CON GÁI CỦA BỘ TRƯỞNG QUA ĐÊM VỚI TRAI NGOẠI QUỐC" ,  " HAN HANA BẠO HÀNH BẠN THÂN",  "THÚ VUI THAY NGƯỜI YÊU CỦA TIỂU THƯ HỌ HAN" ,  " LỘ VIDEO CON GÁI BỘ TRƯỞNG PHÊ THUỐC.."...

     Hàng loạt bài báo được đăng tải khắp các trang mạng xã hội, cộng đồng mạng thi nhau chia sẻ và hàng nghìn bình luận chỉ trích. Lúc này Han Hana vẫn còn đang ôm ấp nhân tình say ngủ trong khách sạn sau cơn phê thuốc đêm qua. Ả không hề hay biết phong ba bão táp sắp ập xuống nhà họ Han nhờ một tay mình gây ra!

       Thư kí Cheng đã cho người theo dõi biết được Han Hana đang trú trong khách sạn, liền truyền tin cho giới báo chí phục sẵn trước khách sạn để có hình ảnh chân thực nhất.

Ông Han run run cầm tờ báo sáng nay mà sắp ngồi không vững. Đứa con gái ông nhất mực yêu thương đã làm ra chuyện tốt gì thế này!? Danh dự và sự nghiệp của ông đã sắp vùi trong hố đen tăm tối rồi!

        Ông Han một tay bấm điện thoại gọi cho đứa con bất hiếu, một tay ông phải ấn vào ngực để giữ tim được ổn định. Nhiều cuộc gọi nhưng vẫn không ai nghe, ông phải gọi mãi đến hơn hai mươi lần ả mới nhấc máy, giọng ngái ngủ lè nhè chưa tỉnh..

"_Alo...ai gọi vậy?". Ả mắt nhắm mắt mở cáo gắt hỏi.

"_Mày còn không biết ai gọi à, mày không còn biết ai là bố mày nữa đúng không!?". Ông tức giận gằn từng chữ.

Han Hana đưa xa điện thoại cố mở mắt nhìn tên người gọi đến. Nhận ra là bố Han gọi nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng sau cơn phê thuốc chưa tỉnh hẳn.

"_Bố ạ!? Sao gọi con sớm vậy...con đang ngủ..."

Ả chưa dứt câu ông Han đã hét thật lớn để trút cơn giận, ông không còn kiềm chế được nữa..

"_Mày vẫn còn ngủ được à, mày về ngay đây cho tao, đứa con gái hư thân mất nết! Mày về xem mày đã bôi tro trét trấu lên dòng họ Han như thế nào!"

Chưa bao giờ ả bị bố lớn tiếng như vậy, đầu óc hồ đồ nghe được tiếng có tiếng không. Nhưng có lẽ ở nhà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì phải. Ả lay tên bồ ngoại quốc mới quen vài ngày dậy đưa ả về nhà gấp. Gã ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, lảo đảo thay quần áo vì cuộc chơi đêm qua.

         Cả hai vừa bước ra khỏi cửa khách sạn chưa kịp ra đến xe đã bị cả đám phóng viên, kí giả, quay phim bu quanh phỏng vấn. Ả và gã nhân tình hoảng hốt vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Bị xô đẩy và khung cảnh náo loạn này là thế nào ả hoàn toàn không hiểu. Ả chỉ nghe được vài câu hỏi kiểu như  "Han tiểu thư đây là bạn trai ngoại quốc của cô có phải không?", "Có thông tin cô vung tiền bao trai có phải sự thật không?", "lộ bằng chứng cô thác loạn ở vũ trường và chơi thuốc đúng không?"... hàng tá câu hỏi được đưa ra khiến hai tai ả ong ong không nghe rõ được gì. Cố chạy thoát đám đông, cả hai lên xe phóng nhanh rời khỏi, ả vẫn chưa hết chấn động chuyện vừa rồi. Tại sao lại xả ra đột ngột như vậy chứ?...

        Về đến nhà Han Hana chạy nhanh vào phòng khách đã thấy ông Han ngồi gục đầu ôm trán. Tiến lại gần bố lay ông dậy, ông Han nhìn lên thấy tên bạn trai của ả đứng gần cửa. Ông quay sang nhìn con gái, lửa giận bùng lên ông thẳng tay tát đứa con gái tày trời đau điếng. Lần đầu tiên trong đời ả bị bố đánh, lại còn ra tay rất mạnh, sưng đỏ một bên má. Hana kinh hãi nhìn bố mình uất nghẹn.

"_Bố....bố đánh con...tại sao!?".

"_Mày xem đi!". Ông ném tờ báo xuống đất trước mặt ả.

Han Hana trợn to mắt đọc từng trang báo, ngập tràn tin tức và hình ảnh của ả trong các hộp đêm thác loạn. Mỗi tờ báo lại đưa những thông tin khác nhau minh họa thêm những hình ảnh rõ nét sống động. Ả run rẩy ném đi tờ báo, đầu óc quay cuồng không hiểu từ đâu họ lại có được những thông tin này.

"_Mày còn đem theo thằng tây này về chọc tức tao đúng không!?". Đoạn, ông quay sang gã hét lớn. "_Cút khỏi nhà tao ngay lập tức!"

Tên nhân tình vốn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thái độ sắp giết người của ông làm hắn phải bỏ chạy.

"_Nói, những chuyện này là sự thật!?". Ông gặn hỏi mặc dù chứng cứ trước mắt đã rõ ràng.

Hana cuối mặt khóc lớn..

"_Bố...con xin lỗi...con...!". Ả không dám nói tiếp.

Ông Han mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, ông biết bão giông đã sắp bủa vây ngôi nhà này. Bao nhiêu kẻ lăm le thèm muốn vị trí của ông chỉ chờ có cơ hội chúng sẽ hạ bệ ông không nương tay. Giờ thì hay rồi, chính con gái ông trực tiếp đẩy ông vào ngõ cụt. Chính trường như chiến trường, bao nhiêu năm tại chức ông cũng không ít lần tham nhũng bao che cấp dưới. Lần này lành ít dữ nhiều, e là không có ngày trở ra. Đương mệt mỏi với bế tắc, ông nhận được cuộc gọi của thanh tra chính phủ, yêu cầu đến giải trình những thông tin trên báo chí. Ông như không còn chút sức lực nào run run đứng dậy nhìn sang đứa con gái tội lỗi..

"_Hana...ta phải đi rồi..lần này chỉ sợ không có ngày trở ra!  Con...tự lo tốt cho bản thân!"

Hana không hiểu hết ý của ông, ôm chầm lấy chân bố mà khóc..

"_Xin bố, đừng bỏ con một mình, con biết mình sai rồi, sau này...".

"_Sẽ không có sau này nữa đâu!". Ông cắt lời ả.

"_Tại sao vậy bố?"

"_Những phe đối lập sẽ lợi dụng chuyện này hạ bệ ta, trình báo ta tham nhũng bằng mọi cách tống bố mày vào tù...con gái à, mày hại chết bố mày rồi!". Ông ấm ức rơi nước mắt, nhưng dù gì Hana cũng là đứa con duy nhất không thể để nó gặp chuyện.

"_Con yên tâm, ta sẽ nhờ người bão lãnh con, qua chuyện này cố mà sống cho tốt!"

"_Không...không...bố đừng bỏ con một mình mà!". Ả gào khóc kêu la giữ chân ông.

Ông Han cứng rắn hất ả ngã ra rồi bước đi không nhìn lại một lần nào.

   Nhìn bố mình thân già còn phải đối diện biến cố lớn như vậy! Ả chua xót không hiểu ai đã hãm hại mình!? Đến đây ả như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đúng vậy...còn ai ngoài Jeon Jungkook! Chỉ có hắn mới có khả năng thao túng mọi thứ và thù ghét ả nhất vì xúc phạm Victory của hắn. Hắn vì Victory nhẫn tâm đẩy ả vào cảnh tan nhà nát cửa, thân bại danh liệt...dòng họ Han từ nay không còn ngước mặt nhìn đời được nữa. Han Hana nghiến răng nghiến lợi lập lời thề nhất định không buông tha bọn họ!

     Han Hana đến chết cũng không phân biệt được đúng sai phải trái. Nếu ả không sống phóng túng, ăn chơi sa đọa, ỷ vào địa vị ức hiếp người khắp nơi thì ai hại được ả. Chính lối sống buông thả đã đẩy nhà họ Han xuống bùn nhơ, góp phần đẩy bố vào tù, tương lai mù mịt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro